110. Bí mật của người giữ đảo
Trời về chiều.
Những đôi cánh chao nghiêng trên nền trời rực rỡ cuối ngày. Nắng vàng hắt hiu, vài tiếng chim kêu lẻ loi gọi bầy về tổ. Trong ngôi làng, nơi một chi tộc Asakusa sinh sống, những cuộn khói bốc cao từ những mái nhà, các gia đình quây quần bên nhau, bình yên và thanh đạm.
Yoshiyuki cùng đoàn tuỳ tùng ghé qua một ngôi nhà ngay đầu làng. Tại đây, anh có một cuộc đàm đạo dài với vị trưởng tộc, trước khi bữa cơm được dọn lên, và anh có dịp hỏi thăm cô bé con đã bị giấu kín quá khứ.
..
"Em đã quen với nơi đây chưa ?"
Yoshiyuki nhẹ nhàng hỏi, trong khi quan sát cô bé. Mặc chiếc áo đơn sơ và sạch sẽ, cô bé trông không khác mấy với những đứa cháu của vị trưởng tộc.
"Dạ, ở đây cũng có nhiều thứ giống làng cũ." - Cô bé khẽ mỉm cười.
"Có ai bắt nạt em không ?"
"Dạ không." - Cô bé lắc đầu, vẻ mặt sáng láng, khiến anh phần nào an tâm là cô bé đã được đối xử tử tế.
"Dạo này em đã học những gì rồi ?"
"Em được học cách sử dụng bàn tính và pha trà ạ."
"Vậy àh." - Anh nhướng mày, ngạc nhiên và vui lây vì sự thích thú trong lời nói của cô bé.
"Con bé rất thông minh, học hỏi rất nhanh." - Vị trưởng tộc hài lòng nhận xét.
"Cảm ơn ngài đã quan tâm giúp đỡ." - Anh nghiên người, tỏ lòng biết ơn.
Bỗng nhiên, có tiếng ngựa vội vã, rồi đến tiếng người lao xao ở bên ngoài. Qua những âm thanh, ai cũng cảm giác có sự khẩn cấp nào đó ở đây, khiến không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng.
Một vị chỉ huy bước vào, Yoshiyuki điềm tĩnh đảo mắt về phía ông ta. Ngay sau cái cúi đầu theo lễ nghi, ông ta nhìn thẳng vào anh, nghiêm nghị nói.
"Yoshiyuki-sama, cha ngài yêu cầu ngài về ngay lập tức."
Như những người khác, vị trưởng tộc nhìn anh có vẻ lo lắng cho một sự thể nghiêm trọng đang xảy ra. Anh cũng đoán chừng được lý do của việc triệu tập đường đột này. Không nói thêm gì nữa, anh hít nhẹ một hơi, trước khi đứng dậy đi theo vị chỉ huy, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối mặt hà khắc, hay tồi tệ hơn, là một kế hoạch sẽ đổ vỡ hoàn toàn.
.
.
.
.
Đêm xuống.
Ánh trăng bàng bạc trải xuống bãi cát mênh mông. Gió thổi ào ạt, tà áo trắng phất phiêu. Sóng cuốn mình đổ xô vào bờ, phản chiếu trong đôi mắt hoàng ngọc lạnh lẽo. Đối mặt với biển, Awaza suy ngẫm những vấn đề ông chưa nói ra, tiếp tục cân nhắc lợi hại của những thông tin này.
Với năng lực cảm nhận kết tinh yêu khí qua một cái chạm tay, Awaza có thể biết chính xác nguồn yêu lực của một yêu quái lớn đến mức nào. Thời điểm Hitotsubashi trở về đảo tìm bạn đời, ông đã kinh ngạc về sức mạnh của y, đến nỗi nghi ngờ có sự tồn tại thứ hai giống như thế. Những chiến thắng của y lập tức trở thành hiển nhiên. Không kể tài năng là thứ y từng thể hiện từ thời niên thiếu, khả năng gia tốc vượt trội nhờ vào nguồn yêu khí đã là yếu tố đánh bật mọi yếu tố khác như kinh nghiệm hay may mắn.
Ông đã từng tự hỏi ai có thể đánh bại y trực diện, ông đã tưởng chừng cuộc chiến chỉ là một sự vớt vát danh dự, cho đến khi ông gặp Sesshoumaru. Anh ta xuất hiện như một câu trả lời mà ông đã không dám mơ tới. Nhưng ông đã giữ im lặng về tất cả điều này, để thời gian giúp ông nhìn thấu đáo mọi sự hơn.
Qua những buổi giao đấu hữu nghị, Sesshoumaru đã cho thấy phần nào khả năng và sức mạnh của mình. Nhưng điều ông cần hơn là sự tôn trọng các hiệp định và nhận thức trách nhiệm rõ ràng. Anh ta đã dao động, khiến ông chao đảo với những kế hoạch, trước khi chứng tỏ sự trung thành với nguyên tắc và liên minh, để ông có được những an tâm hay thoả mãn nhất định.
Bởi Sesshoumaru là người duy nhất có thể duy trì cuộc quyết đấu ngang hàng với Hitotsubashi, là nhân tố quan trọng dẫn đến chiến thắng chung cuộc, ông phải sử dụng lá bài này cách tốt nhất.
Tiết lộ bí mật sẽ không đem đến cho họ đủ hy vọng lẫn niềm tin, bởi ngay cả khi cho rằng yêu lực và tài năng là tương đương, ai cũng sẽ thấy Hitotsubashi có hơn ngàn năm kinh nghiệm, mà việc y đã đánh bại vô số các khuyển yêu khác đã là bằng chứng. Mặt khác, tiết lộ cũng sẽ tạo nên một gánh nặng rất lớn đối với Sesshoumaru, khi tất cả đặt kỳ vọng vào anh ta, thậm chí sẽ đề nghị anh ta nắm quyền thống lĩnh. Nếu chuyện ấy xảy ra, điều ông lo lắng nhất không phải là nó vi phạm nguyên tắc bất phục tùng giữa các khuyển yêu, nhưng nó sẽ biến Sesshoumaru trở thành đối thủ chính thức duy nhất của Hitotsubashi, khiến y coi anh ta là cái gai trong mắt và là mục tiêu để tấn công trong mọi trường hợp.
Không tiết lộ bí mật có thể là lựa chọn tốt hơn, là phương cách gây bất ngờ và đẩy Hitotsubashi vào thế bị động, khi ai là người mạnh nhất vẫn chỉ ước đoán. Thứ tự cuộc đấu do ông sắp xếp, thoạt nhiên trông như dựa trên tuổi tác của các khuyển yêu, mà Sesshoumaru đơn thuần là người trẻ nhất. Hitotsubashi có thể cũng nhìn ra được dụng ý của ông là kéo dài cuộc đấu đầu tiên lâu nhất có thể, nhằm giữ vững tinh thần của mọi người, nhưng chỉ cần y không biết Sesshoumaru có thể khiến y hao tổn đến mức nào, ông sẽ bớt được khả năng y dùng đoàn quân đông đảo để lấy thêm lợi thế. Rồi họ có thể kết thúc y ở những lượt đấu sau cùng.
Họ có thể chiến thắng. Chỉ cần thêm những sắp xếp cần thiết.
Trên bãi biển lộng gió, Awaza hướng tâm trí vào những hoạch định mới, để không khuyển yêu nào phải phí phạm yêu lực trước khi đối đầu với y.
.
.
.
.
Trăng lên cao, ẩn sau những áng mây mù.
Đi cùng vị chỉ huy và đoàn hộ tống mới trở về lâu đài, Yoshiyuki bị tách hẳn với những tuỳ tùng riêng của mình. Tại cổng chính, vị chỉ huy mời anh xuống xe, rồi dẫn anh đến thẳng phòng họp chính thay vì để anh trở về khu vực riêng của mình. Trong bầu không khí lặng im và u ám, những người hầu túc trực ban đêm lấm lét nhìn theo bước chân của anh, có vẻ rất sợ hãi, không biết là vì ái ngại cho anh, hay vì họ đã hứng chịu cơn thịnh nộ nào đó từ buổi chiều.
Shimizu có mặt trong phòng họp từ trước. Ông ta gật đầu chào khi anh bước vào, rồi tiếp tục hướng ánh mắt bình lặng về phía cánh cửa bên hông, lối đi riêng dành cho lãnh chúa. Vị chỉ huy cũng hành động y như thế sau khi ngồi xuống, khiến anh nhận thức rõ hơn sẽ không có sự ủng hộ nào dành cho mình ở đây. Trước chỗ ngồi của anh, một cuộn giấy đã được trải sẵn ra. Chỉ cần lướt mắt, anh cũng biết nó thuộc về mình. Đó là bản kiến nghị được soạn thảo để yêu cầu cha anh sớm thoái vị và nhường quyền lại cho Sesshoumaru-sama, thông qua sự ủng hộ của các chi tộc Asakusa. Cuộn giấy này đang trở thành chứng cứ phản bội và đảo chính, là cơ sở để quyết định một sự trừng phạt về sau.
Cha anh đến, cả ba cúi sâu người chào. Vừa ngồi xuống, ông đã trừng mắt với đôi môi mím chặt. Gương mặt đỏ gay, rõ ràng là cha anh đang tức giận vô cùng. Anh khẽ hạ mi mắt, nhưng không tỏ ra hối tiếc.
"Giải thích !"
Ông quát lên, giọng sang sảng vang cả căn phòng. Anh ngẩng nhìn, cảm thấy đau buồn. Làm sao để ông hiểu được anh vẫn kính trọng ông, chỉ là anh có những quan điểm khác biệt.
"Thưa cha, cha biết tất cả những lý lẽ của con. Chẳng có suy nghĩ nào của con trong chuyện này mà con chưa trình bày với cha. Con không có gì thêm để giải thích nữa."
"Ngươi định khiến cho Asakusa bị tàn phá ?" - Ông cao giọng hỏi.
"Con nghĩ rằng Asakusa trước hết là một lời hứa." - Anh bình tĩnh đáp.
"Và ngươi sẽ chôn luôn lời hứa đó bằng cách đẩy tất cả xuống mồ !"
Cha anh giận dữ quát lên lần nữa. Thấy đối thoại đã rơi vào ngõ cụt, như rất nhiều lần trước đây, anh chỉ lặng lẽ nhìn, trong lúc ông thở từng hơi phẫn nộ. Hạ giọng âm trầm, ông buông lời phán quyết.
"Ngươi sẽ ở tại phủ Itou, và sẽ không rời khỏi đó nửa bước cho tới khi có lệnh mới."
Cha anh vừa dứt lời, vị chỉ huy liền nghiêng người, chấp thuận mệnh lệnh. Cho dù đây là điều có thể đoán trước được, nhưng Yoshiyuki cũng không ngăn được ý muốn mở miệng phản đối. Nắm tay đặt trên gối siết chặt, anh bắt đầu cảm thấy thất vọng, vì dự định của anh sẽ không thể hoàn tất với sự quản chế này.
.
.
.
.
Rạng đông.
Sương mù giăng quanh ngọn núi, lâu đài thoáng ẩn hiện qua lớp khói trắng. Nâng mình trên không trung, dõi mắt trên vùng đất sắp thức dậy dưới ánh bình minh, Toranomon hỏi vị chỉ huy ở cạnh bên với giọng trầm lắng.
"Anh không tin liên minh có thể thắng ?"
Nữ chủ nhân của họ đã rút khỏi liên minh, để lại cả khoảng trống quyền lực ngay tại InuYama. Với hai chỉ huy ở lại lục địa, các thuộc hạ của họ nhốn nháo về quyền được chọn theo bên nào, khiến không ít những rắc rối xảy ra khi sáp nhập và phân bố lại quân đội. Trong khi Toranomon và Hankyu ủng hộ Sesshoumaru, Nogizaka quyết định rời lãnh địa cùng những yêu quái không đồng ý dấn sâu vào đối đầu, từ chối cuộc chiến và tránh nguy cơ bị sát phạt.
"Tôi nghĩ sẽ có ít thiệt hại hơn nếu họ không dùng đến quân đội."
Nogizaka chậm rãi đáp, chỉ ra một sự thật là kết quả cuối cùng của cuộc chiến rốt cuộc cũng chỉ dựa trên quyết đấu riêng giữa các khuyển yêu. Nhưng không có gì đảm bảo họ có thể thu gọn cuộc chiến theo cách đó, còn Hitotsubashi đã chắc chắn sẽ huy động cả đoàn quân đến chiến trường để ít nhất là khoa trương thế lực. Trong trường hợp y quyết định dùng quân đội, thì góp phần thêm của từng cá nhân vẫn là quan trọng. Ông quay sang, vừa định nói thì Nogizaka đã tiếp lời.
"Dù sao, đó cũng không phải là lý do quan trọng nhất." - Khẽ nhún vai, anh ta mỉm cười với chút bông đùa quen thuộc trong giọng điệu - "Không phải là chúng ta đều phục vụ cha mẹ ngài ấy vì những lý do khác hơn sao ?"
Sau cái thoáng nhìn, ông bình lặng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Có thể chiến thắng hay không, có thể sống còn hay không, đó không phải là tiêu chuẩn lựa chọn chủ nhân của họ. Bởi sự thân thiết với vị lãnh chúa quá cố, hẳn là Nogizaka mong muốn một chủ nhân quan tâm số phần của tất cả thuộc hạ. Việc mất đi người bạn thân thiết trong cuộc chiến năm ấy đã ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của Nogizaka. Nhưng quyết định tham chiến của Sesshoumaru không chứng tỏ được khía cạnh này, còn câu chuyện về con bé lại là cảm xúc riêng tư không thể tính đến.
Hành động của Nogizaka không phải thiếu chính đáng. Họ không là mục tiêu tối hậu của Hitotsubashi như các khuyển yêu. Họ có quyền lựa chọn chủ nhân cũng như từ bỏ khi thấy phương hướng không thích hợp. Không giống Sesshoumaru, những kẻ đã quen phục tùng không cảm thấy mất mát khi phải cúi đầu. Và như lý lẽ của Fujino, họ thà cúi đầu để bảo toàn các sinh mạng được đặt trong tay hơn là chống đối và khiến tất cả gánh chịu hậu quả.
Hành động của Nogizaka sẽ gây khó khăn hay tạo ra lợi ích thì còn chưa biết được, vì mặc dù nó là câu chuyện của một chỉ huy không tín nhiệm chủ nhân, nhưng nó cũng là hình ảnh của sự tự do mà Hitotsubashi sẽ không cho phép, là chứng minh của nguyên tắc độc lập mà liên minh muốn bảo vệ, mà ông cũng là một phần trong đó. Trên mảnh đất này, ông ở lại chiến đấu cho quyền được ra đi của mình.
Dù sao, sự phân tách đã cung cấp cho họ một phương án để giải quyết vấn đề thuộc hạ của Hanshin. Bởi Hanshin đang hoạt động với vai trò gián điệp, anh ta không thể cho thuộc hạ biết rằng anh ta không chấp nhận được Hitotsubashi như một chủ nhân, mà nếu họ đến lục địa thì sẽ rất khó cho Hanshin rút đi sau này. Nogizaka sẽ giúp giữ chân họ tại đảo quốc, rồi cho họ một cơ hội lựa chọn khi sự thật được trưng ra.
Mặt trời vươn mình qua dãy núi, kéo dần lớp màn xám, khu rừng sáng lên sắc màu xanh tươi trù phú. Thu vào mắt quang cảnh hùng vĩ và đẹp đẽ, Toranomon bất giác nhớ đến những ngày họ chiến đấu cạnh nhau để bảo vệ miền Tây. Giờ đây, tuy không còn đi cùng con đường, nhưng chắc chắn là tất cả họ đều có chung mong muốn giữ vùng đất bình yên.
"Hãy thỉnh thoảng đến thăm ta khi có thời gian." - Ông bình đạm nói.
"Tôi chỉ hy vọng là ngài sẽ rảnh rỗi hơn sau cuộc chiến." - Nogizaka đáp với ngữ điệu sâu lắng bất thường như có điều gì đó đáng thương cảm - "Và không ném tôi ra ngoài biên giới lần nữa."
Toranomon lập tức liếc mắt sang, Nogizaka đang tỏ vẻ ngây thơ như không hề làm gì sai. Ông hừ khẽ qua cánh mũi thay cho một cái cau mày khó chịu. Chúc lành hay châm chọc, đùa cợt hay than vãn, kẻ này thường không bỏ qua cơ hội giải trí cho mình. Nhưng ông sẽ tạm dễ dãi một lần, coi như là món quà từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip