113. Hội nghị
Sau những trao đổi thư từ, một hội nghị gồm các trưởng chi tộc được triệu tập bên ngoài Asakusa để thảo luận và công bố họ sẽ theo phương hướng nào. Inuyasha cũng nhận lời mời, vì những liên đới nhất định. Itou góp mặt với tư cách một chỉ huy, Shimizu tham gia trong vị trí người quan sát.
Hội nghị đã không diễn ra đúng như dự kiến, vì sự chậm trễ hay vắng mặt của vài trưởng tộc, thuộc cả hai phe ủng hộ lẫn chống đối. Có người đã gặp ngăn trở, cũng có người do muốn cho thấy phản ứng của mình. Cuộc họp mở đầu bằng những lời phàn nàn về sự yên ổn nên có, sau đó là các cáo buộc về tính bạc nhược của những kẻ đã than van. Tranh cãi chính thức nổ ra, khi phe phản đối chất vấn tính hợp pháp của hội nghị.
..
"Đây không phải là làm phản ?" - Một người đàn ông tóc muối tiêu lớn giọng lên tiếng.
"Sao ông dám gọi việc ủng hộ Sesshoumaru-sama là làm phản ?" - Người ngồi đối diện ông ta lập tức vặn lại - "Ai là người thừa kế chính thức ở đây ?"
"Fujino-sama chưa làm gì sai trong trách nhiệm của một lãnh chúa !"
"Chưa làm gì sai ? vậy ông gọi việc quản thúc không qua xét xử là đúng ?"
Một người đàn ông mặc áo xanh ngồi bên phải người tóc hoa râm giơ tay ra, chặn ngang đấu khẩu giữa cả hai, rồi ông ta nhìn về phía Yoshiyuki, tỏ ra điềm đạm.
"Yoshiyuki-sama, ta muốn biết hội nghị này có đúng luật ? không phải là ngài đã hứa sẽ phục vụ cha ngài ư ? hành động ép cha ngài thoái vị có xác đáng ?"
"Tôi chỉ hứa sẽ duy trì ý chí của Inutaishou-sama và giữ gìn các giá trị của Asakusa." - Yoshiyuki bình đạm trả lời.
Sau thoáng lặng im, ông ta khẽ nhướng mày - "Vậy còn đối với Inukimi-sama thì sao ? hay ngài định nói rằng Inukimi-sama đã không còn giữ nguyên đường hướng của Inutaishou-sama nữa ?" - Dừng một lúc, ông ta chậm rãi nói tiếp - "Kể từ thời Shinjuku, thay mặt mọi thần dân, các lãnh chúa Asakusa đều tuyên bố sẽ trung thành với nữ chủ nhân InuYama, mà ngài cũng là một trong số đó." - Hạ giọng thấp hơn, ông ta nhấn mạnh - "Cha ngài đang thực hiện đúng theo bổn phận, còn ngài thì không."
"Đáng ra Sesshoumaru-sama phải tuân thủ ý kiến của Inukimi-sama." - Người ngồi bên cạnh ông ta chép miệng - "Trừ khi ngài lại muốn nói rằng đây là một ngoại lệ, y như cái hội nghị để bổ nhiệm lãnh chúa này."
Một vài lời thì thầm nổi lên, vài tiếng bật cười khẽ lẫn trong tiếng xôn xao, trước khi tất cả âm thanh chìm đi lần nữa vì một lời khác của anh được buông ra.
"Inukimi-sama đã nói hãy xem như người vắng mặt."
..
Không thể tiết lộ vai trò của Hanshin, hay giải thích vấn đề của Nogizaka, Yoshiyuki đã bị chất vấn khá nhiều trong buổi họp về khả năng thắng hay thế nào là một lựa chọn khôn ngoan. Nữ chủ nhân vẫn còn ở lục địa, khiến mọi người đặt câu hỏi tại sao, hay tin rằng người là câu trả lời cho mọi thứ.
Yoshiyuki nhanh chóng đáp lại rằng Inukimi-sama đã không có thực quyền, khi người không ngăn cản được sự việc xảy đến với cô bé con. Nếu như người đã không thể can thiệp cho cô bé con, người cũng sẽ không can thiệp được cho bất kỳ ai trong số họ, cũng như toàn bộ thành trì. Điều cuối cùng người đã nói với Toranomon là một dấu chỉ.
Inukimi-sama không yêu cầu các chỉ huy rút khỏi liên minh, Sesshoumaru-sama cũng không bắt buộc Asakusa phải tiếp ứng. Các ngài tôn trọng quyền chọn lựa cá nhân, cũng như cho phép con người đứng ngang hàng với yêu quái. Sự khác biệt trong phương thức cai trị như thế sẽ sớm biến Asakusa thành tâm điểm chú ý của tất cả, mà không ai có thể chắn chắn sự mâu thuẫn này sẽ không trở nên một nguy cơ.
Hitotsubashi là một kiểu chủ nhân đi ngược lại với rất nhiều nguyên tắc của Asakusa. Đe doạ mạng sống của một đứa trẻ để ép Sesshoumaru-sama bỏ rơi hiệp ước và làm ngơ số phận của đồng minh giữa cuộc chiến đã là quá đáng, yêu cầu ngài bắt giữ chiến hữu để chứng tỏ sự phục tùng là một đòi hỏi tàn nhẫn, mà Asakusa không nên hùa vào và tự bôi tro trát trấu vào mặt.
Nhắc đến lòng trung thành hay bổn phận, hành vi phớt lờ của họ trong cuộc chiến của chủ nhân là không thể chấp nhận được. Và nếu nhìn đến lịch sử Asakusa đã nhận sự bảo trợ của InuYama suốt hai trăm năm, bây giờ được kêu gọi thì im lặng và trốn tránh là một thái độ vô ơn.
..
Trong lúc nhiều người vẫn đang hăng tiết cãi vã, Inuyasha hầu như ngồi yên với bộ mặt cau có. Thỉnh thoảng, anh lại nhìn Itou, vị chỉ huy đã quản thúc Yoshiyuki. Ông ta tỏ ra kiệm lời, chỉ chăm chú tập trung vào Yoshiyuki với bộ mặt nghiêm trọng. Ông ta khiến anh nhớ lại những gì đã xảy ra, và anh thề là Itou sẽ không chạm thêm được một ngón tay vào anh ta nữa.
Khi cuộc họp trở nên ồn ào quá mức chịu đựng của đôi tai, Shimizu đưa tay ra dấu cho mọi người im lặng bớt, rồi quay sang anh nhẹ nhàng hỏi.
"Inuyasha-sama, ngài có ý kiến gì không ?"
"Ta cóc quan tâm ai là lãnh chúa." - Anh khoanh tay hậm hực sau khi phải nghe quá nhiều bàn cãi không đâu vào đâu - "Có điều, chui rúc trong xó và dựa dẫm vào một người phụ nữ để nhờ xin tha mạng thì ta thà ủng hộ tên khốn đó và chiến đấu cùng với hắn."
Cả phòng họp đột ngột im lặng như tờ, rồi mọi con mắt đổ dồn vào anh, một số không ít đôi mắt mở to như không tin vào tai mình. Không sao, họ sẽ sớm quen cách anh dùng nhân xưng dành cho Sesshoumaru. Còn lại, nếu ai đã nhột vì miêu tả thẳng thắng thì cứ để kẻ ấy tự xấu hổ.
Phía đầu bàn, Yoshiyuki hơi mỉm cười, có vẻ không cho rằng chủ nhân đã bị xúc phạm, nhưng sự trực tính của anh là một gáo nước lạnh cần thiết cho những kẻ còn đang mơ ngủ. Itou khẽ nheo mắt, hít một hơi thật sâu, rồi đanh thép lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên ắng.
"Quân đội của Asakusa tất nhiên không phải để trưng bày. Nếu như cuộc chiến này là thật sự cần thiết, thì ta sẽ dùng tính mạng của mình để đảm bảo thắng lợi."
"Nói về tính cần thiết..." - Người cáo buộc đầu tiên e hèm vài tiếng, khơi dậy một cuộc tranh cãi khác.
..
Với những ý kiến trái chiều và thông tin được hiểu theo nhiều cách, tranh cãi không kết thúc sớm, hay bản kiến nghị sẽ không có giá trị, cho đến khi có được đủ số đồng thuận để gây áp lực cho vị lãnh chúa đương nhiệm, mở đường cho việc lên ngôi của người thừa kế chính thức.
Trên bản kiến nghị được soạn thảo chi tiết hơn, các trưởng tộc lần lượt thêm tên mình vào, các chỉ huy quân đội bắt đầu tuyên bố chủ nhân mà họ sẽ phục vụ. Cùng với nó, lời hứa về một vị lãnh chúa sẽ hợp nhất yêu quái và loài người một lần nữa được chờ mong.
..
.
.
.
.
Trời se se lạnh.
Tựa khủy tay trên bàn, nắm tay hờ đỡ thái dương, Inukimi thiu thiu ngủ. Quyển sách mở trên bàn, gió thổi qua lật vài trang giấy, đưa đến một mùi hương quen thuộc. Bước chân thong thả, anh trai nàng tiến lại thật gần. Đó là lúc tiếng vải phất nhẹ, rồi nàng cảm nhận một lớp áo khoác trên vai mình. Nàng khẽ mỉm cười, nếu đây là cách anh ta tiếp cận nàng.
Di chuyển đến phía đối diện, anh ta ngồi xuống, rồi tự rót cho mình một tách trà. Vươn người dậy, nàng hít một hơi nhẹ để rũ đi cơn buồn ngủ còn sót lại. Thổi nhẹ cho tách trà nguội bớt, anh ta trầm ấm mở lời.
"Hắn là người như thế nào, kẻ đã khiến em đổi ý và từ bỏ sự độc lập của mình ?"
"Ta chưa bao giờ từ bỏ sự độc lập của ta."
Nét cười còn vương trên môi, nàng tỏ ra vô cùng điềm nhiên. Anh ta yên lặng một thoáng như để đánh giá sự cương quyết của nàng. Rót thêm một tách trà, anh ta đẩy về phía nàng. Ánh nhìn mềm mại, anh ta nói với giọng nhẹ nhàng nhưng có chút sâu cay.
"Ta không thể tưởng tượng ra được em lại chọn hắn."
"Huynh nên bất ngờ vì anh ta vẫn còn sống sót sau khi băng qua đại dương." - Nàng bình thản đáp.
Inutaishou dường như luôn là một ngoại lệ. Định mệnh tạo ra một ngoại lệ đối với anh ta, hay anh ta đã tự tạo ra ngoại lệ cho bản thân, nàng không biết điều nào đã đến trước, nhưng chắc chắn, anh là một khuyển yêu rất đặc biệt. Và anh đặc biệt không chỉ bởi sức mạnh hay yêu lực, nhưng phần còn lại không phải là điều nàng có thể giải thích. Anh trai nàng sẽ không muốn nghe thêm lời ngợi ca về kẻ anh ta từng ngăn cấm đến gần nàng...
"Khi nào huynh bắt đầu chiến dịch ?" - Nàng bâng quơ lên tiếng.
"Nó luôn là một đứa trẻ rất bướng bỉnh, phải không ?" - Anh trai nàng nhìn sang, nhướng mày với khoé môi nhếch khẽ. Ánh mắt sâu thăm thẳm, giọng nói lạnh lùng hơn, anh ta bình phẩm - "Như cha của nó..."
Nàng nhìn vào xa xôi, bỗng cảm thấy vui vui khi nhớ đến người bạn đời và tự hào đứa về con trai. Dũng khí và ngoan cường là thứ họ chưa bao giờ thiếu.
"Vì em, ta sẽ không giết nó." - Anh ta chậm rãi nói.
Nàng bật cười, liếc mắt nhìn sắc sảo. Như nói về một cuộc chơi, nàng dửng dưng buông lời - "Huynh muốn sự phục tùng của nó."
Không, nàng không mắc nợ anh ta điều gì. Và nàng cũng không cần anh ta giữ nó sống. Nó không thể sống dưới quyền lực của anh ta. Đó sẽ là một nỗi bất hạnh lớn hơn của nó.
"Người muốn có một đứa con không phải là ta." - Hờ hững nâng tách trà lên, nàng than phiền - "Nó đã không mấy khi trở về nhà suốt hai trăm năm. Nó có biến mất thêm một ngàn năm tiếp theo ta cũng không thấy gì khác biệt."
Khẽ nheo mắt, anh ta nhìn nàng như muốn tìm kiếm sự chắc chắn nào đó. Thở ra một hơi như tự thương cảm, nàng hỏi với giọng dịu ngọt.
"Huynh mong chờ ta tiếc thương cho nó ?"
"Không." - Đặt tách trà xuống, anh ta có vẻ nghiêm túc - "Như thế thì tốt hơn."
Khịt mũi, nàng khẽ lắc đầu, như thể anh ta đã hiểu sai về nàng, rằng nàng đa cảm và hay thương xót. Không, thứ cảm xúc ấy vô dụng ấy, nàng không giữ nó trong tim. Rất thường thờ ơ, sự quan tâm chỉ là một vở diễn khi nàng muốn giải trí. Không để ý đến bất kỳ ai, đó là điều cần thiết để tồn tại bên cạnh anh trai nàng.
.
.
.
.
Aihara đem bánh đến tặng cho Hanshin, dường như là một lời cảm ơn ngầm vì hắn đã tuyệt đối giữ bí mật cho cô và Keage. Cùng ăn bánh, uống trà, cả hai trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, trước khi chuyển sang đề tài về đảo quốc.
..
"Ta nghe nói đó là một vùng đất tự do ?" - Cô dịu dàng hỏi.
"Không tự do lắm đâu." - Hắn lập tức lắc lắc đầu, mở to mắt như đó là một lời đồn đại dối trá - "Thực ra là vẫn có rất nhiều nguyên tắc và quy định. Toranomon là một đại thần khó chịu, chỉ có Hankyu là người không phải nghe ông ta khiển trách. Nogizaka thì đã có may mắn được tránh xa khi ở ngoài biên giới, còn ta phải tìm đủ cớ để sang Asakusa để hít thở chút không khí vui vẻ và để còn biết cuộc đời là đáng sống."
"Nghe như ngài rất quý mến họ." - Cô đưa tay che miệng cười.
"Sao ta nói không ai tin nhỉ ?" - Hắn tỏ ra đau khổ.
"Ngài chỉ khéo đùa." - Cô lại bật cười. Thái độ mềm mỏng, cô ngây thơ hỏi tiếp - "Vậy là Asakusa nằm gần InuYama ?"
"Phía Đông Inuyama là vùng đất của loài người. Phía Tây, hay bao quanh nó, là những khu rừng vô chủ." - Hắn gật nhẹ đầu.
"Vô chủ ?" - Cô khẽ chớp mắt.
"Phải," - Hắn nhún vai - "Không phải mọi yêu quái hay loài người chiếm lĩnh tất cả lãnh thổ. Vẫn có những vùng đất đơn thuần không thuộc về ai cả."
Aihara yên lặng nhìn Hanshin, nửa như nghi ngờ, nửa như hy vọng.
..
Hanshin biết Aihara muốn dò hỏi về đảo quốc cho kế hoạch chạy trốn. Bằng lời lẽ hoàn toàn như vô tình, hắn tiết lộ đủ loại thông tin cần thiết cho cô. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, hắn đã không biết được mình có thực sự nên làm như thế, khi cuộc chiến chưa ngã ngũ, và đảo quốc chưa chắc chắn là một nơi an toàn. Đã chạy trốn một lần, Aihara sẽ mãi mãi bị truy đuổi và hạ sát.
Nén lại một hơi thở dài trước mặt cô, hắn tự nhủ đánh đổi đó là xứng đáng, liều lĩnh một lần với sinh mạng để đổi lấy quyền tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip