118. Kế hoạch

"Đứng lên !"

Giọng nói đanh thép xuyên qua màng nhĩ, kéo theo một cơn lạnh tràn lên lồng ngực, Sesshoumaru cảm thấy lòng tự tôn như bị nghiền nát dưới một sự thất bại sắp thành hiển nhiên. Chưa từng bị nhắc nhở như thế trước đây, mệnh lệnh của Awaza đã khiến anh nhận ra Toranomon vẫn còn là một ông thầy dễ dãi và kiên nhẫn.

Không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc, nhưng ý chí không phải là thứ có thể hóa thành yêu khí. Sau cuộc đấu đồng thời với Juntendo và Keio, mà lợi thế tốc độ hầu như bị san bằng khi phải đối phó cùng lúc hai đối thủ, anh đã tiêu hao rất nhiều yêu lực. Tiếp tục với Awaza, phần còn lại bị đốt cháy chỉ để gia cố các đòn tất công, nhưng đáng tiếc đã thành phí phạm vì anh không thể đánh trúng ông ta được bao nhiêu lần.

Hít sâu từng hơi, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Không muốn tỏ ra kiệt sức, nhưng trái tim đập như trống dồn đã phản bội anh, còn vết thương nghiêm trọng ở bả vai và dưới sườn lại đang nhói lên đòi hỏi chú ý, khiến anh đôi lúc cũng phải khẽ cau mày. Sức mạnh đang dần hư thoát, mọi nỗ lực di chuyển lúc này đều đè nghiến lên từng sợi cơ đã rã rời, khiến nó căng cứng trong nhức buốt.

Đây không phải là một buổi tập luyện thông thường, đây là một cuộc đấu thực thụ chỉ miễn trừ sát chiêu duy nhất là cắt ngang cổ đối phương, để tất cả có trải nghiệm thực tế, để cá nhân thấu hiểu giới hạn của mình.

Như mọi cuộc đấu bỏ qua gia tốc, anh đã chật vật mới có thể thắng được Juntendo, còn Awaza thực sự là một đẳng cấp khác, ngay cả tốc độ cao hơn của Juntendo cũng không khiến ông ta coi đó là bất lợi. Hàng ngàn năm tuổi đời cùng cơ hội quan sát các cuộc đấu trên đảo đã cho ông ta vô số kinh nghiệm. Và anh lại còn phạm sai lầm mà Keio đã không mắc phải khi đấu với những bậc tiền bối. Sự nôn nóng đã khiến anh sơ hở nhiều hơn, để rồi trả giá bằng yêu khí cuộn lẫn với máu đang trôi khỏi người.

Vậy nên, lần này anh không vội đứng lên, nhưng cho phép bản thân gom thêm hơi sức trong lúc Awaza còn chưa tấn công, để dồn lực cho chiêu thức kế tiếp. Trụ người trên một chân, nhìn xuống một điểm trên bãi cỏ, anh tập trung cho một thế kiếm khi ông ta tiến gần.

Awaza biến mất khỏi vị trí đang đứng, và anh nghe tiếng xé gió trên đầu.

Ngay khoảnh khắc đó, anh bật người lên.

Cùng với tiếng kim khí va chạm mạnh bạo, tia lửa lóe sáng nơi hai thanh kiếm giao nhau. Vừa hất thanh kiếm qua phải, anh xoay ngang. Vỏ Bakusaiga được rút ra, đồng thời đường kiếm quét nửa vòng cung cũng đổi hướng.

Awaza đã bất ngờ. Mặc dù đủ nhanh nhạy để buông tay chụp lấy đầu vỏ kiếm đã tiến sát yết hầu, ông ta không kịp nghiêng người né lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực, mà chỉ dịch chuyển chút nữa là đã chạm vào tim.

Ý nghĩ đòn tấn công đó sẽ được tính như một điểm cộng vừa chớp lên, anh đã cảm giác một lưỡi thép lạnh đang cứa vào xương, ngay sau đó là cơn nhói buốt đến rùng mình lan hết cánh tay phải.

Awaza khẽ nheo mắt, rồi nhấn thêm một chút thanh kiếm đã hạ xuống chính xác ngay khe hẹp giữa hai xương. Anh cắn răng lại, cố nắm chặt cán kiếm hơn, trong khi không thể cử động một ly cánh tay của mình. Một lần nữa, anh phải cay đắng thừa nhận bản năng được tôi luyện hàng ngàn năm của ông ta đáng kính ngưỡng thế nào.

Nhưng đây chưa phải là kết thúc.

Ánh mắt anh nhìn ông ta lạnh lẽo. Hoặc là ông ta phải rút thanh kiếm ra cho một đòn tấn công khác, hoặc là anh phải dùng được vỏ kiếm buộc ông ta buông tay để gỡ cả hai khỏi thế bế tắc này.

Rất nhanh, lưỡi kiếm bén ngọt cắt qua tiếng ướt lạnh, rạch một đường dài trên cánh tay. Anh nghiến chặt răng. Vết thương đau rát với ngay cả một dịch chuyển nhỏ nhất. Trước khi lùi ra xa, Awaza đã đảm bảo anh không thể tiếp tục sử dụng tay thuận trong phần còn lại cuộc đấu.

Vứt vỏ Bakusaiga xuống đất, anh hít khẽ một hơi, chầm chậm đổi tay cầm kiếm. Tay áo loang sắc đỏ tươi, đáy mắt hoàng ngọc chìm sâu trong ánh thép sáng loáng.

.
.
.

"Sesshoumaru đâu ?" - Kouga nhìn quanh lâu đài, hít thêm vài hơi.

"Ta đâu phải bảo mẫu của hắn." - Inuyasha lừ mắt.

"Ayame đưa ta cái này." - Kouga chìa ra một phong thư đã bóc.

"Cái gì thế ?" - Inuyasha vừa cầm lấy vừa hỏi.

"Đọc đi rồi biết." - Kouga hất mặt.

.
.
.

"Thư mời đã được gửi đến nơi hết ?"

Thấy một số thuộc hạ của Nogizaka trở về, Takahagi nhìn lên một cành cây thấp, nơi vị chỉ huy thiếu nghiêm túc và thừa rảnh rỗi đang ngồi vắt vẻo với một chân đong đưa.

"Ừ." - Hắn gật đầu, thản nhiên như đã xong hết bổn phận.

"Họ có phản ứng nào không ?" - Anh hỏi tiếp, cảm thấy khó chịu với thái độ hợp tác nửa vời này. Nhưng có lẽ, anh cũng không thể mong đợi nhiều hơn, rằng hắn sẽ nhiệt tình giúp đỡ anh chống lại chủ nhân cũ.

Hắn chớp mắt nhìn anh một thoáng như không hiểu nội dung câu hỏi, trước khi khẽ nhếch miệng cười, trả lời với cái giọng giỡn cợt thường thấy.

"Như thông lệ, một số sốt sắng, một số thờ ơ, và phần lớn mang bộ mặt hết sức ngoại giao."

.
.
.
.

Sau khi được Kouga cho biết dự định chiêu mộ quân lực tại đảo quốc của Takahagi, Inuyasha hết sức sốt ruột. Yoshiyuki vẫn còn ở lại kinh đô, vậy nên anh đã giao thư lại cho Hankyu, nhưng cái vẻ bình lặng của ông ta khiến anh nghi ngờ ông ta thật sự hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Vậy nên khi vừa gặp Sesshoumaru trong hành lang, anh xổ ngay một tràng.

"Ngươi trốn ở xó xỉnh nào suốt hai ngày qua vậy ? Đang có tin..."

Nói giữa chừng thì anh khựng lại, bối rối hít thêm một hơi và nhận ra mùi máu. Dời hướng nhìn, mắt anh dán chặt vào lớp băng trắng quấn ở cổ tay phải lộ ra dưới tay áo.

Ngẩng lên lại, anh bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của anh ta. Anh ta không dễ dàng bị thương, và nếu như cần nhiều thời gian để hồi phục thì hẳn là nó nghiêm trọng.

"Chuyện gì xảy ra với ngươi thế ?" - Anh buộc miệng hỏi.

Sesshoumaru cau mày, ánh mắt như có sức giết người. Câu trả lời một trăm năm nữa cũng không thể mong đợi.

"Ta đã báo lại cho ngài tin của Kouga."

Đứng cạnh anh ta, Hankyu điềm tĩnh lên tiếng, đưa cuộc trò chuyện trở lại trọng tâm ban đầu và kéo anh ra khỏi sự ngu ngốc đã lỡ lời.

"Ngươi tính làm gì với Takahagi ?" - Anh bực mình hỏi tiếp - "Hắn đang ở với Nogizaka, ngay sát sườn miền Tây đó."

"Không gì cả." - Sesshoumaru lạnh nhạt đáp.

Anh vừa định cáu với thái độ ơ hờ của anh ta thì Hankyu cắt ngang.

"Chúng ta sẽ không động đến Takahagi cho tới khi cuộc chiến chính thức bắt đầu. Anh ta vẫn đang ở đây với vai trò sứ giả. Một sứ giả thì không thể bị bắt hay bị giết."

"Keh !"

Anh xì một tiếng rồi bỏ đi thẳng, thấy có quá nhiều thứ đơn giản đang bị những nguyên tắc làm cho trở nên phức tạp, rồi bỏ qua luôn cả thắc mắc tại sao anh ta lại không tống cổ luôn tên sứ giả đó khỏi đảo quốc.

..
.

Trở về phòng riêng với vị lãnh chúa, Hankyu yên lặng quan sát từng cái cau mày rất khẽ của ngài trong khi ngài đang đọc văn thư. Điều mà anh nói với Inuyasha chỉ là một phần sự thật, phần còn lại quan trọng hơn là họ đang có kế hoạch bắt tất cả những kẻ tham gia cuộc họp làm con tin để buộc các yêu tộc rút lui khỏi việc hợp chiến.

"Không phải tất cả."

Ngài lên tiếng khi mắt vẫn lướt nhìn các danh sách thống kê lực lượng các yêu tộc và ghi chú về giá trị họ tôn sùng, nhận xét về các trưởng yêu tộc hay đánh giá khả năng họ có thể bỏ rơi con tin hay không. Hàng mi khẽ nâng, ngài nhìn qua anh, ánh mắt trầm tĩnh.

"Hãy bắt đầu với một nhóm nhỏ trước."

.
.
.

Sau khi giải quyết các công văn, Sesshoumaru đến sàn tập vào buổi chiều. Quỳ yên giữa căn phòng rộng lớn và vắng lặng, anh liếc khẽ xuống lớp băng trắng còn quấn nơi tay, rồi nhìn qua thanh shinai trước mặt. Hàng mi chầm chậm khép lại, anh hồi tưởng về cuộc đấu đã diễn ra, và ngẫm nghĩ về trận chiến sắp tới.

Awaza dùng kiếm bằng cả hai tay rất nhuần nhuyễn. Ngay cả với tay trái, chưa đầy chớp mắt ông ta đã đảo chiều đường kiếm, và trong khoảnh khắc đang bị bất ngờ vẫn có thể đâm vào vị trí chính xác, ngay trước khi anh kịp rút tay về. Bằng mọi giá anh phải đối phó được với ông ta, bởi vì Hitotsubashi cũng là một đối thủ như thế.

Rất ít ai biết Hitotsubashi là một kẻ thuận tay trái, vì y vẫn đeo kiếm theo kiểu chính thống. Không dùng tay thuận trong các cuộc đấu, y chứng tỏ khả năng cũng như sự nguy hiểm của mình. Lại có thói quen tấn công tay thuận của đối phương, như Awaza nhận xét, y ưa thích buộc họ đấu bằng tay còn lại và đẩy họ vào thế tuyệt vọng dần dần. Và trong khi đối thủ đã thất thế, y mới đổi tay và thể hiện toàn bộ sức mạnh, để nghiền nát ý chí họ hoàn toàn.

Anh đã thất bại trước Awaza, để hai khuyển yêu kia thấy anh gục xuống cũng không phải là dễ chịu. Anh sẽ không muốn lặp lại kết quả ấy với Hitotsubashi, và quỵ ngã trước mặt người mẹ hay toàn quân hai bên là điều cuối cùng anh muốn nghĩ đến. Đó là một cuộc chiến để sống còn. Đó là tất cả danh dự phải tranh đấu.

Thở ra một hơi nhè nhẹ, anh từ từ mở mắt, rồi rút từ trong áo một shikigami.

.
.
.

"Có chuyện gì vậy, Inuyasha ?"

Kagome ngạc nhiên khi thấy Inuyasha ngồi ngay cửa phòng, đăm chiêu nhìn khu vườn mang sắc xám với những suy nghĩ nào đó. Hôm nay Toranomon bận việc và anh được miễn một buổi tập, nhưng anh lại trông có vẻ rất không vui, trái với những gì anh thường càu nhàu về ông ta.

Chợt, anh hít một hơi rồi xách kiếm đứng dậy.

"Anh định đi đâu vậy ?" - Cô ngạc nhiên.

"Sàn tập." - Anh trả lời, vẫn nhìn ra ngoài với vẻ khó chịu.

.
.
.

Tiếng hai thanh shinai vang lên chan chát trong sàn tập, át hẳn tiếng kéo cửa của Hankyu. Đi vào trong, anh quỳ xuống cúi chào. Vị chủ nhân như không để ý đến sự hiện diện của anh, vẫn lặp đi lặp lại một chiêu thức với hình nhân mang dáng vẻ của Awaza. Lưng áo ướt đẫm, trên gương mặt hơi ửng đỏ mồ hôi chảy dài, vài sợi tóc dán chặt bên thái dương, hẳn là ngài đã rất mệt vì buổi tập kéo dài. Bước chân đã thiếu đi sự vững vàng, ánh nhìn cũng không còn sắc nét, vậy mà ngài vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.

"Thưa ngài, các điểm phục kích đã được bố trí."

Anh chậm rãi lên tiếng, gần như không thể hiện cảm xúc gì. Ngài hạ thanh shinai, quay sang anh trong hơi thở nhanh và ngắn, có vẻ đang chờ đợi thông tin quan trọng hơn.

"Toranomon muốn thêm một vài cái tên vào danh sách."

Ngài khẽ cau mày. Nhìn vào mắt hoàng ngọc, anh có thể hiểu, bởi những báo cáo này đều có thể đợi đến ngày mai.

"Ba ngày nữa, những đại diện yêu tộc phía Nam sẽ đến đây."

Ngài chăm chú nhìn, có vẻ không hài lòng khi anh nhắc đến một lịch trình mà ngài đã biết. Khẽ hạ mi, anh hướng đến vệt đỏ tươi trên băng vải trắng, tiếp tục với giọng phẳng lặng.

"Ngài không nên để ai ngửi thấy mùi máu của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip