120. Thượng khách

"Y mời anh ta đến ?"

Inuyasha chằm chằm nhìn Yoshiyuki khi anh cho biết lịch trình của vị lãnh chúa. Không biết anh ta đang có những ý nghĩ nào, nhưng bất an đã hiện ra trong cái nhìn, ngôn từ cũng có phần nghiêm chỉnh hơn.

"Họ sẽ có một cuộc đàm phán trước cuộc chiến." - Anh gật đầu, rồi nhẹ nhàng hỏi - "Anh đang lo lắng ?"

"Đỡ phải thấy mặt hắn thì càng tốt." - Inuyasha xì ngay một tiếng. Khoanh tay lại, tỏ ra bực mình, anh ta chống chế - "Ta chỉ không muốn hắn chết lãng xẹt."

Yoshiyuki hơi mỉm cười, vì những quan tâm sâu sắc hay phủ nhận vụng về của Inuyasha đối với người anh trai. Ngồi bên cạnh anh ta, Kagome tỏ ra suy tư.

"Tôi chỉ đang nghĩ, Juntendo có liên minh với Keio, lực lượng quân đội ngài ta nắm cũng không kém cũng không kém gì Sesshoumaru. Không phải là ngài ta thích hợp hơn với vai trò thống lĩnh và thương thuyết sao ?..."

Khẽ chớp mắt, anh nhìn cô một thoáng, trước khi mở lời.

"Tôi đoán là Juntendo-sama có ý riêng, và Sesshoumaru-sama đã nhận lời vì có những vấn đề liên quan đến mẹ ngài nữa."

.
.
.
.

"Takahagi-dono, mạng sống chủ nhân của chúng tôi đang bị đe dọa."

Takahagi thoáng mở to mắt khi một trưởng yêu tộc trình bày lý do rút lui, hay yêu cầu giúp đỡ. Đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng, anh sững người khi vài ý nghĩ xẹt ngang qua đầu, rồi đột nhiên, mọi thứ chợt sáng tỏ, và anh thấy giận dữ khủng khiếp.

Không phải anh chưa từng nghi ngờ Nogizaka, nhưng...

Không biết có bao nhiêu yêu tộc đã rút lui vì lý do con tin, anh cũng không tin tưởng được nếu như những yêu tộc còn đồng ý tham dự có trở mặt vào phút cuối hay không, hay họ đã bị ép buộc cho một dự định khác. Điều duy nhất anh chắc chắn được, là Nogizaka đã tuồn đi tất cả các thông tin, khiến kế hoạch dùng lực lượng tại đảo quốc không còn giá trị.

Đứng bật dậy, anh rời khỏi lều để tìm Nogizaka. Trước ánh nhìn đầy phẫn nộ của anh, các thuộc hạ của hắn bắt đầu bao vây vị trí anh đứng.

.
.
.

Trong căn phòng, ba khuyển yêu ngồi đối diện Sesshoumaru, tuyên bố sự công nhận của họ. Không khí yên ắng và trang nghiêm, anh cảm nhận sức nặng của toàn bộ chiến cuộc. Như có một bàn tay siết chặt trái tim, anh phải tập trung mới giữ được hơi thở của mình.

Cứng rắn, Awaza lên tiếng đầu tiên - "Ta sẽ tôn trọng quyền thống lĩnh của anh, nếu như anh không khuất phục trước kẻ ấy."

Bình đạm, Juntendo nối tiếp - "Ta sẽ tôn trọng quyền thống lĩnh của anh, vì mục tiêu chấm dứt cuộc chiến này."

Trầm lắng, Keio kết thúc - "Ta sẽ tôn trọng quyền thống lĩnh của anh, bất kể nó là gì."

Anh khẽ cau mày khi Keio dứt lời, rồi nhìn sang Juntendo. Ông ta vẫn giữ gương mặt phẳng lặng, trong khi Awaza liếc sang với ánh mắt vô cùng khó chịu.

..

Keio đã thể hiện dự hướng của Juntendo trong lời tuyên bố, khiến Awaza bực tức khi nhận ra. Anh ta biết Juntendo muốn đưa ra một đề nghị đầu hàng trên danh nghĩa để đổi lấy quyền tự trị của đảo quốc. Giải pháp đó được cho là dễ chịu hơn một cuộc chiến sẽ tổn thất rất nhiều, và mẹ anh sẽ không rơi vào thế khó xử. Họ sẽ không ngừng chuẩn bị cho chiến tranh, để mưu cầu hoà bình khi có thể. Quyết đấu với y hay không là tuỳ anh lựa chọn, họ sẽ tôn trọng và đi theo đến cùng. Awaza cho dù muốn phản đối cũng khó chống lại số đông, và định nghĩa đầu hàng của ông ta có thể được giải thích theo nhiều cách khác.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Trong buổi nói chuyện riêng với anh, Juntendo đã lường trước cả vấn đề Hitotsubashi sẽ ra điều kiện buộc anh bắt các khuyển yêu. Đặt quyền thống lĩnh vào tay anh, ông ta trao lại cho anh lãnh thổ cùng tất cả các chỉ huy và thuộc hạ. Sẵn sàng vứt bỏ tính mạng, ông ta lấy lý do bản thân sẽ không thắng được trong một cuộc đấu ngang hàng. Chỉ yêu cầu một cái chết danh dự, điều cuối cùng ông ta thỉnh nguyện là để cho Keio được sống.

..

Khi ấy, anh đã yên lặng, với lời hứa trong thâm tâm sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai. Đặt chân lên lục địa, anh ngẩng nhìn trời xanh. Bởi kẻ ấy từng yêu cầu anh bắt Keio, kết quả của cuộc đàm phán cũng có thể đoán trước được, nhưng anh đã chờ đợi ngày này, vì muốn tự mình xác nhận với người mẹ, nguyên nhân thật sự khiến người không quay lại kể từ trận chiến thứ nhất.

.
.
.

Takahagi đã không rút kiếm ngay, nhưng chờ Nogizaka xuất hiện. Hắn cũng không để anh phải đợi lâu trước khi ló mặt.

"Đồ phản bội !" - Anh nghiến răng - "Ta đã tin tưởng ngươi..!"

Tức giận cực độ, anh buông mọi lời rủa xả cho kẻ hai mặt. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn anh, trong ánh mắt dường như có sự nhẫn nhịn hay cam chịu nào đó. Đợi cho anh dứt câu, hắn mới chậm rãi mở lời.

"Anh hãy rời khỏi đảo quốc, rồi chúng ta sẽ đối mặt trong cuộc chiến." - Tỏ ra miễn cưỡng hay đã có thoáng muộn phiền, khiến anh bắt đầu ngạc nhiên vì những biểu hiện đó, hắn đặt tay lên đốc kiếm với giọng lạnh nhạt hơn - "Hoặc là anh sẽ chết ở đây, ngay lúc này."

"Ngươi nghĩ mình có thể ?!..."

Anh gằn giọng, không phải bởi đánh giá thấp hắn, nhưng động đến anh lúc này không những khiến hắn phải trả giá về sau, mà sẽ còn ảnh hưởng đến chủ nhân của hắn và những gì kẻ ấy đại diện. Đáp lại, hắn hững hờ trả lời.

"Chuyện này không liên quan gì đến Asakusa, ta hành động độc lập. Đừng quên, ta không thuộc quyền của Sesshoumaru."

.
.
.
.

Hanshin đã nhanh chóng túm lấy Hankyu khi anh ta đến cung điện. Nghe yêu cầu chuẩn bị một kết giới báo động vững chắc hơn, anh ta vặn hỏi lý do được vài câu thì chuyển sang ra lệnh cho hắn trở về.

..

"Ngươi ở đây đủ lâu rồi." - Anh ta lạnh lùng nói.

"Anh ghen tị với ta sao ?" - Hắn nhướng mày chọc ghẹo.

"Ta sẽ không tạo thêm kết giới cho ngươi." - Anh ta hạ thêm một tông đe doạ.

"Vậy là anh định ném đứa em trai đáng thương này vào hang hùm miệng sói ?" - Hắn đập một bàn tay lên ngực, ra vẻ đau khổ.

"Tự ngươi chuốc lấy." - Anh ta không cảm động.

"Thôi nào, ta biết là anh rất yêu quý ta và không nhẫn tâm..."

Hắn còn chưa dứt câu, anh ta đã đứng lên bỏ đi. Hắn lật đật chồm người nói với theo, trong khi bước chân của anh ta xa dần.

"Ta mà chết thì ta sẽ quay về ám anh, anh sẽ ngủ không nhắm mắt được đâu... Này ! chúng ta không thể thương lượng được sao ?..."

.
.
.

Tiệc chiêu đãi lãnh chúa Asakusa diễn ra khoa trương và hào nhoáng không kém gì tiệc chào đón nữ chủ nhân Inuyama, chỉ có khác biệt là ngài đến đợi trước, còn Hitotsubashi đến sau cùng với mẹ ngài. Chỗ ngồi được xếp ở vị trí đã từng dành cho Jidaiichi, kẻ ấy đón tiếp ngài như một thượng khách, nhưng cũng đồng thời cho thấy ý tưởng của y về sự phân bổ quyền hành sau này, nếu như ngài chấp nhận phục tùng y.

Ngài đối diện y với một thái độ dửng dưng hay phẳng lặng, nhưng khi hướng về người mẹ, đôi lúc ngài đã khẽ cau mày. Bình thản uống, ngài hầu như không nói chuyện trong suốt quãng thời gian nhiều kẻ khác đang rôm rả. Hitotsubashi đã quay sang ngài với mấy câu hỏi, rồi cũng bỏ cuộc sau đó khi chỉ nhận được vài lời đáp vô thưởng vô phạt rất ngắn gọn. Tách biệt bữa tiệc với một hào quang riêng, ngài dường như một vị thần không kẻ nào có thể chạm đến. Rất an nhiên, ngài vẫn là một khuyển yêu bất khả xâm phạm.

..

"Không biết có điều gì có thể làm ngài ấy hài lòng hơn với bữa tiệc đây ?"

Kurami quan sát ngài một lúc thì nhìn qua Hankyu ngồi đối diện. Giữ gương mặt thiếu biểu cảm vui vẻ hay đã bắt đầu chán chường, anh ta hé miệng nói mấy chữ.

"Cắt bớt thời gian."

Có vẻ thất vọng với sự thiếu thân thiện đó, Kurami đảo mắt rồi nhăn mặt.

"Đây có phải anh trai của anh không vậy ? Hai người thật khác nhau."

"Hankyu có thể không muốn làm anh trai của ta, nhưng ta chắc chắn luôn muốn làm em trai của anh ta."

Hắn thở dài, đáp lại với một ẩn ý cho đòi hỏi kết giới trước đó. Rồi lại nhìn anh ta với ánh mắt nghịch ngợm, hắn nhếch miệng cười với Kurami.

"Nếu anh muốn biết ta có thể giống anh ta ra sao."

Nói rồi, hắn ngồi thẳng người lên, bắt chước vẻ vô cảm hệt như anh ta. Nếu quần áo cũng giống nhau, người ta có thể nghĩ đến phép phân thân. Những kẻ ngồi quanh hắn bắt đầu bật cười. Anh ta khẽ nheo mắt, sát khí toả ra mấy phần. Hắn dừng lại, quay sang kẻ cạnh bên tìm kiếm thông cảm.

"Anh ta không ưa thích ta lắm đâu. Nhiều khi ta không biết mình có thể chết ngày nào nếu ở cạnh anh ta quá lâu."

Hankyu chầm chậm hít sâu một hơi với cái nhìn răn đe. Nhưng không sao, mặc dù anh ta nguy hiểm hơn, nhưng hắn là kẻ chạy nhanh hơn. Bỏ qua hắn, anh ta liếc sang Keage, kẻ vẫn hay nhìn anh ta với sự hiếu kỳ, rồi thêm soi mói sau câu đùa. Hơi cau mày, dường như anh ta đoán ra đây là kẻ đã phát hiện ra thân phận gián điệp của hắn.

.
.
.

Đến gặp người mẹ ở cung điện riêng của người, đối diện vẻ thờ ơ dịu dàng người thường thể hiện mỗi khi muốn châm chọc anh, Sesshoumaru tự hỏi anh sẽ được biết điều gì. Anh đã khó chịu trong suốt bữa tiệc, khi thấy người đi cạnh kẻ ấy như một người bạn đồng hành. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh thật sự không muốn nghĩ rằng người đã liên minh với y.

..

Kể cho anh nghe một vài câu chuyện ở đây, lời đe doạ cũng được liệt kê vào, người kết bằng những lời lẽ bâng quơ.

"Ta đã muốn đổi Awaza cho Keio, nhưng cuối cùng thì ta thấy cũng chẳng có ý nghĩa gì..."

"Mẹ đã lựa chọn ?" - Anh lạnh giọng cắt ngang.

"Tất nhiên." - Người mỉm cười - "Ta cần ai đó đánh giá cao vai trò quan sát của một nữ khuyển yêu, sau khi con trai ta đã cáu kỉnh và ơ hờ..."

"Không phải như thế !"

Anh gạt phắt đi, đôi mắt hoàng kim bùng lên giận dữ. Đây không phải là lúc người có thể đùa về lý do người ở lại. Người im lặng một thoáng, rồi khẽ bật cười mỉa mai.

"Vậy ra từ trước đến giờ ngươi vẫn nghĩ là ta không thể trở về àh ?"- Người nhìn anh như thương hại - "Sesshoumaru, ngươi nên biết là, tất cả mọi quyết định của ta, tất cả mọi mục đích của ta, chỉ vì một mình ta mà thôi." - Ánh mắt hoang lạnh, giọng người chìm xuống giá băng - "Ta không sống vì bất kỳ ai. Ta không chiến đấu vì bất kỳ ai."

Anh khẽ chớp mắt, dường như muốn tìm kiếm một sự thật khác trong mắt người, nhưng chỉ thấy sự trống rỗng mà ngay đến anh cũng không hề tồn tại. Người thản nhiên cho anh thời gian, để cuối cùng anh phải hạ mi, nhìn sang hướng khác vì không còn gì để nói.

"Ta thấy là ngươi bắt đầu giống cha ngươi rồi đấy." - Người nhàn nhạt lên tiếng, với một nụ cười khác trên môi - "Cho rằng mình cần phải chiến đấu cho kẻ khác..."

"Ta chiến đấu cho nguyên tắc của ta, chỉ có thế."

Sesshoumaru ngắt lời người mẹ, rồi mím chặt môi. Giận dữ và căm ghét, anh không muốn tin rằng mình đã đi xa đến thế chỉ vì một ánh mắt vô tâm. Nhưng dường như đó là tất cả những gì người có thể cho đi lúc này.

"Ngươi muốn gì ở ta ?"

Người hờ hững hỏi, đáy mắt rỗng không. Như thể người chưa từng chờ đợi gì ở anh. Và anh cũng không thể chờ đợi gì ở người. Ngọn lửa giá buốt lụi tàn, hình ảnh người mẹ rơi vào bóng tối đang dần lan ra.

"Không có gì."

Anh đáp, giọng khô khốc. Người nhìn anh, khẽ lắc đầu, như thể anh đã ngây thơ. Rốt cuộc chỉ là anh suy diễn quá nhiều cho một sự thật đơn giản, rốt cuộc chỉ là anh né tránh câu trả lời phũ phàng. Anh không là gì trong mắt người.

..

Lặng thinh, Sesshoumaru đứng lên, rời khỏi phòng, tựa hồ như người mẹ không hiện diện trước mặt.

Tà áo trắng phất qua góc mắt, Inukimi trân trân nhìn vào hư không nơi nhân ảnh vừa biến mất, cảm thấy mọi thứ đã thoáng qua như một giấc mơ. Những gì nàng vừa nói đã không nằm trong dự định, nhưng trước những suy nghĩ và hy vọng của nó, nàng thấy cần phải dập tắt ngay. Nó không nên nghĩ rằng nàng hành động vì nó. Nó không nên lấy nàng làm một trong những lý do đấu tranh.

Nàng đã phản ứng quyết liệt đến thế...

....vì có quá nhiều điều nàng không thể thừa nhận với nó.

Nàng không thể cho nó biết đây là lần cuối cùng nàng gặp nó...

Thật tốt, nếu như có thể tin rằng nó không có cảm xúc. Nhưng đó là lời nói dối vĩ đại nhất mà nàng đã tự nói với mình. Tại sao nàng lại làm cho nó đau như vậy, nếu như tất cả những gì nàng đã muốn là bảo vệ nó ? Tại sao nàng không đến gần nó, đặt tay lên đầu nó và nói cho nó biết rằng nó quan trọng thế nào với nàng ?

Đứa con trai duy nhất của nàng...

Đôi mắt hổ phách trong suốt, nó đã lặng câm với tất cả những gì nó mất mát hay chịu đựng. Không có an ủi nào, nó ở dưới đáy vực, với một lưỡi gươm đâm xuyên qua lồng ngực. Nó không thể khóc, cũng không thể cầu xin, để nỗi đau vơi đi. Trong bóng tối, cô độc và lặng lẽ, nó lắng nghe từng hơi thở của mình...

Đứa con trai yêu dấu của nàng...

Nàng vươn những ngón tay về phía trước, nhưng chẳng còn ai ở đó...

Bờ môi khẽ run, nàng thở ra một hơi thật nhẹ, chầm chậm khép hàng mi. Giọt thuỷ tinh vỡ tan trên khoé mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip