122. Hanami
Tất cả đã chờ đợi cơn gió xuân đầu tiên đến, khi tuyết tan và họ cùng nâng chén lần cuối.
***
Dưới một tán cây anh đào vươn dài những nhánh khẳng khiu, các nụ hoa nho nhỏ còn khép mình trong giấc ngủ, một buổi ngắm hoa nhỏ được tổ chức sớm. Không ai quên trận chiến sắp diễn ra, nhưng bởi những mất mát có thể đến, họ dựng xây những giây phút được bên nhau vô cùng đáng giá này. Trong không khí mát lạnh và thanh bình, họ cùng ăn uống và trò chuyện, trong khi mấy đứa trẻ con nô đùa ở bãi cỏ đàng xa.
..
"Cám ơn anh đã đem Rin đến." - Kagome vừa nói, vừa quan sát cô bé đang chạy loanh quanh với ba đứa con nhà Miroku.
"Không có gì." - Yoshiyuki gật nhẹ đầu, rồi anh ta lại thở một hơi nhẹ - "Chỉ tiếc là tôi không thể đưa cô bé đến gặp ngài ấy."
"Anh ấy khắt khe với chính mình quá. Dành cho mình một chút thời gian thì không được sao ?"
Kagome nói, trong khi nhìn qua chỗ thuộc hạ của Hankyu đang đứng. Anh ta cương quyết không tham gia với họ, từ chối cả thức ăn cô mang tới, với lý lẽ anh ta chỉ có mặt ở đây vì công việc là bảo vệ cô bé và Yoshiyuki. Anh ta thật sự gợi nhớ đến các chủ nhân của anh ta. Quay lại thấy Yoshiyuki đang nhìn mình, sợ anh ta hiểu lầm điều gì, cô vội nói thêm.
"Không phải là tôi có ý trách. Chỉ là..."
"Hắn không chết được đâu." - Inuyasha cắt ngang, rồi khịt mũi - "Hắn gặp con bé sau cũng được."
Cô bất ngờ, vì anh tỏ ra bênh vực Sesshoumaru, lại còn như thể đã đọc ra một lo lắng khác của cô từ trước đó, khi câu trả lời của anh dường như đã đề cập đến chính mình.
"Chúng ta sẽ thắng cuộc chiến." - Miroku mỉm cười nhìn cô và Sango.
"Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng." - Yoshiyuki từ tốn nói thêm.
Cô nhìn cả hai, không biết làm gì hơn là nở một nụ cười dịu dàng. Sẽ phải đối mặt với những gian lao và hiểm nguy trong cuộc chiến, hẳn là những gì họ cần hơn lúc này là sự tin tưởng.
Rin quay lại chỗ họ, tiến lại gần Yoshiyuki chìa ra một nụ hoa bé nhỏ trong tay.
"Yoshiyuki-sama, em xin nhờ ngài mang đến cho Sesshoumaru-sama được không ?"
"Tất nhiên."
Yoshiyuki khẽ gật đầu và mỉm cười. Rút trong người một cái khăn tay, anh ta đón lấy nụ hoa bé nhỏ, cẩn thận xếp nó lại rồi cất vào trong áo.
.
.
.
Khi Hankyu đến căn phòng của vị lãnh chúa quá cố, chủ nhân đang yên lặng nhìn thanh Tenseiga đặt trên giá. Ngài đã quyết định không mang nó theo trong trận chiến, nhưng để nó tại Asakusa.
Người giữ đảo đã mở được một ấn thuật ẩn của thanh kiếm, ấn thuật mà có lẽ các pháp sư ở ngôi đền ngày xưa đã sử dụng để che chở họ trước sự tấn công của các yêu quái hay tà linh. Kết giới của thanh kiếm thật sự mạnh mẽ, và trong tình hình quân lực đã dồn hết ra các bờ biển, nó có thể bảo vệ thành trì này khỏi các cuộc đột kích bất ngờ từ các yêu tộc đã chọn phe của kẻ ấy. Dù vậy, anh cũng không đồng tình hoàn toàn được, vì ngài có thể cũng cần đến nó trong cuộc quyết đấu quan trọng.
Ngài vẫn giữ nguyên hướng nhìn, với ánh mắt trầm tư khi anh đến gần, có lẽ ngài đang có suy nghĩ nào đó với ý nghĩa của thanh kiếm, hay vẫn còn đó sự day dứt đối với cha ngài. Lặng lẽ, anh rút trong áo một cái khăn, mở nó ra đặt trước mặt ngài.
"Thưa ngài, cô bé gửi cho ngài thứ này."
Khẽ hạ mi, ngài nhìn xuống nụ hoa nhỏ đã được yểm thuật để nó không bao giờ tàn úa.
.
.
.
.
Từng chùm hoa trắng hồng bung cánh đón nắng xuân, rung rinh trước gió.
***
Những lá cờ cắm trên bãi biển phần phật bay, các lớp vải lều dao động không ngừng. Dù không có áng mây đen nào, nhưng gió đã thổi mạnh đến nỗi họ nghĩ đó là dấu hiệu của một cơn bão đang đến. Trong tiết trời se lạnh còn mờ sương, tiếng tù và vang lên, những người lính vội vã húp bát cháo nóng hổi để tập hợp theo nhóm quân của mình.
..
"Ta sẽ đến mặt trận phía Đông, cậu ở lại với Hankyu."
Sau khi đặt một công văn xuống bàn, Toranomon nói với Inuyasha, khiến anh nhăn mặt vì sự thay đổi bất ngờ này.
"Sao vậy ?"
"Có tin cho biết y sẽ tập trung quân ở đó."
Cau mày, ông ta có vẻ khó chịu, mà anh đoán là do ông ta muốn ở lại cùng Sesshoumaru. Chợt nghĩ đến một khả năng khác, anh hỏi tiếp, và lần này thấy chính mình cũng khó chịu không kém nếu như bị giam chân tại đây.
"Cuộc quyết đấu có thể diễn ra bên phía Đông ?"
"Ta không biết." - Ông ta thở hắt ra.
..
"Hắn sắp đến."
Đứng trên một vách đá, Awaza hít nhẹ một hơi, kiểm định mùi hương trong gió để đánh giá khoảng cách. Sesshoumaru không đáp lại, vẫn nhìn xuống bờ biển bên dưới, nơi quân lính xếp thành đội hình chờ đợi. Mặt trận này tập trung nhiều con người hơn là yêu quái, với sự tham gia của Kyushuu và Taira cùng tất cả các chư hầu của họ. Quân số là đáng kể, nhưng cũng không thể gọi là ưu thế, bởi quân địch hoàn toàn là yêu quái vốn có sức mạnh lớn hơn nhiều.
"Anh sẽ thắng."
Awaza buông một lời khác, anh khẽ liếc mắt sang. Đây là câu nói tử tế nhất của ông ta kể từ khi việc tập huấn bắt đầu.
.
.
.
.
Cuốn mình trong gió, cánh hoa xoay tròn vũ khúc mùa xuân.
***
Đúng như tin tình báo, Hitotsubashi trực tiếp chỉ huy quân đoàn chính ở vùng biển phía Đông, để hai chỉ huy hàng đầu của y là Jidaiichi và Mitake điều phối ở ngoài khơi phía Tây. Chia quân thiên lệch, y gây sức ép cho Juntendo và Keio như một cách buộc họ phải can thiệp, mà hơn phân nửa quân đội yêu quái của InuYama được gửi sang cũng chỉ hỗ trợ được phần nào, trong khi khoảng trống họ để lại tại mặt trận phía Tây trở nên một áp lực khác cho các chỉ huy.
Hàng ngàn chiến thuyền trải dài đường chân trời, phủ rộng mặt biển. Mây đen che khuất mặt trời, ngày chuyển thành đêm. Tiếng trống gõ rầm rập, nộ lệ ở khoang dưới quạt mạnh mái chèo dưới ngọn roi. Bầy yêu quái cánh dơi trên mỗi chiến thuyền rời khỏi các cánh buồm, bay cao cao phía trên. Các đội quân biết bay cũng rời khỏi mạn thuyền, la là xung quanh. Các chiến thuyền giảm tải được sức nặng, nhanh chóng rẽ sóng tiến về phía trước, chuẩn bị cho cuộc đổ bộ. Đón đầu chúng, chỉ là một dãy thuyền cỡ nhỏ dàn hàng ngang.
..
"Chúng đùa với chúng ta sao ?" - Hatori cau mày khi nhìn lực lượng khá mỏng như thể để trang trí đó - "Thật là thảm hại."
"Đó có thể là một cái bẫy." - Kurami cười nửa miệng.
"Bẫy hay không thì chúng ta cũng phải vào được đất liền." - Hatori liếc ngang, rồi hất hàm ra lệnh - "Tăng hết tốc lực, đâm vỡ hết thuyền của chúng."
..
Dường như không nghi ngờ đội quân họ đặt trên các chiếc thuyền đó chỉ là các shikigami giả chỉ tồn tại được một khoảng thời gian ngắn, các mũi thuyền bọc sắt của quân địch đã đâm sầm vào các con thuyền khiến chúng vỡ tan. Lập tức, dầu chất đầy những khoang thuyền ấy lan ra khắp mặt biển, cùng lúc đó các shikigami phát lửa.
Đoàn thuyền đầu tiên bốc cháy, các con thuyền phía sau lập tức cố gắng kìm hết tốc lực lại để tránh va chạm. Sự rối loạn đã hiện rõ ở dãy thứ hai và thứ ba vì đã tiến quá gần.
Một tiếng pháo bắn ra từ mặt đất, báo một hiệu lệnh cắt dây. Các thùng dầu buộc đá tảng phía dưới lòng biển nổi lên, khiến ngọn lửa lan rộng và đốt cháy tiếp hai đoàn thuyền kế tiếp. Khói lửa bốc cao, che mờ tầm nhìn từ cả hai phía.
..
"Chúng muốn tách lực lượng của chúng ta." - Mitake vừa quan sát trận vừa nhận xét.
"Chúng ta không phải vội." - Giữ vẻ mặt bình lặng, Jidaiichi chậm rãi nói - "Cứ cho không quân tiến vào trước."
..
Giữ được các chiến thuyền dừng lại chỉ bớt được chút áp lực cho họ, vì riêng việc đối phó với các đội quân biết bay đông đảo cũng là gian nan.
Mưa tên bắn ra liên tục, lửa rơi xuống từ trời, những quả bom nổ tung ngay trong không trung, mặt đất rung chuyển dưới làn đạn pháo. Dù vậy, cung thủ và đại bác chỉ làm chậm chứ không ngăn được bước tiến của đoàn quân tiến sâu vào đất liền. Từng lớp quân dồn dập đổ bộ. Tiếng gươm khua, tiếng thét xung trận, tiếng hô vang đòi tàn sát trải dài từ Đông sang Tây, vang dậy cả một vùng đất.
..
.
..
Trong lúc chiến sự ngoài bờ biển đến hồi khốc liệt, Asakusa bị tấn công bất ngờ bởi những yêu tộc ngả về phe Hitotsubashi. Chúng không vượt qua được kết giới, những tên yêu quái chạm vào lớp màng bao quanh toà thành lập tức bị đốt cháy. Dù vậy, chúng vẫn tiếp tục lao đến, và rồi sự suy yếu của kết giới bắt đầu lộ ra, khi khả năng thiêu huỷ kẻ địch dần giảm sút.
Không thể xin thêm quân khi đã có quá nhiều bất lợi ở mặt trận chính, Yoshiyuki đã yêu cầu thuộc hạ của Hankyu mở một phần kết giới, cho phép những tên yêu quái tràn vào qua cửa ngõ đó để giảm áp lực đối với lớp màng bảo vệ. Huy động bất kỳ ai có thể chiến đấu được, kế hoạch thoạt nhiên trông rất điên rồ, bởi người dân còn lại ở toà thành này không phải những chiến binh được đào tạo bài bản.
..
"Họ không sao chứ ?"
Trong một ngôi nhà đã bị biến thành chỗ họp dã chiến, Yoshiyuki hỏi, ám chỉ Kagome và Sango, những người anh đã ngăn cản tham gia nhưng cuối cùng phải nhượng bộ vì sự mạnh mẽ của cả hai.
"Họ vẫn ổn, thưa ngài."
Một thuộc hạ trả lời, anh khẽ gật đầu nhưng không thấy nhẹ nhõm hơn là bao. Đứng cạnh anh ta, một quan chức nhìn anh lo âu, ngập ngừng lên tiếng.
"Chúng ta cần xin viện binh..."
"Không." - Yoshiyuki cắt ngang - "Chúng ta sẽ chiến đấu với tất cả những gì chúng ta có."
Ông ta thở dài rồi quay mặt đi. Anh mím môi lại trong khi một y sĩ xức thuốc lên một vết cắt sâu trên cánh tay. Rồi mặc kệ người ấy quấn băng hay làm gì tiếp theo, anh quay sang các tuỳ tùng yêu cầu bố trí lại lực lượng hay lắng nghe tình hình, trước khi nắm lấy thanh kiếm và lao ra chiến đấu lần nữa.
..
.
..
Ngoài bờ biển, lăn lộn trong bùn lầy và máu thịt, họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ, ngay cả các chiến binh mạnh mẽ nhất cũng trở nên kiệt sức, còn hàng chỉ huy cũng không kịp phục hồi yêu lực để chữa thương. Đến buổi chiều, hàng rào phòng thủ gần như tan vỡ trước sự áp đảo số lượng. Còn giữ được các cao điểm dưới các cuộc tập kích từ trên không cũng là một cố gắng phi thường.
..
Phóng mình vào giữa đám quân địch, Inuyasha tung đòn Phong thương cố gắng đẩy lui đợt tiến công để bảo vệ hàng pháp sư đằng sau đang đối phó với đám yêu quái trên không. Đội quân anh chỉ huy đã chết hơn quá nửa, số còn lại đang bị bao vây bởi quân địch dường như không giảm số lượng.
Chớp sáng loé lên, rạch những đường dài trên mặt đất, cắt qua xương thịt những kẻ trong tầm sát thương. Một lớp quân lập tức ngã xuống. Khoảng trống được mở ra giây lát liền bị lấp đầy bởi toán quân tiếp theo. Chúng hăng máu tiến lên, trong khi anh phải chờ thêm thời gian trước khi có thể tung chiêu yêu khí tiếp theo, vì phần thưởng bắt được một chỉ huy của Asakusa là quá hấp dẫn, đáng giá gấp năm lần tướng lĩnh của lực lượng khác, cho dù là còn sống hay đã chết.
Vòng vây dần khép chặt từ mọi phía bất chấp thương vong, chúng quyết tâm không để anh thoát. Thanh kiếm trong tay đảo chiều liên tục, nhưng nỗ lực đó cũng không giúp anh tránh hết được những mũi giáo đâm tới. Sức mạnh cứ dần hư hao, mong chờ gom đủ yêu lực cho đòn Phong thương tiếp theo dường như trở nên vô lý.
Đột ngột, một thân ảnh lao tới hất văng một toán quân trên đầu, tim anh hẫng đi một nhịp khi thấy mình bị kéo lên cao.
"Nogizaka !"
Anh kêu lên rồi thở phào một hơi. Thả anh xuống giữa toán quân bên này, Nogizaka nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt và nhuốm màu mệt mỏi.
"Đừng tách ra. Ta không rảnh kéo anh lần thứ hai đâu."
Ông ta nói rồi bay đi ngay. Đứng thở thêm vài hơi lấy sức, anh ngẩng đầu nhìn lên cao nơi các yêu quái hai bên đang quần thảo trong tiếng rít rợn người. Xa xa, trên một vách đá cắm cờ của liên minh, nơi cuộc chiến dường như không thể chạm tới, một dáng hình trong tà áo trắng ngắm nhìn mọi thứ bằng con mắt bàng quan.
..
"Thưa ngài, báo cáo từ Asakusa."
Nhận công văn, Sesshoumaru mở nó ra, lướt nhìn mặt chữ. Toà thành bị tấn công, nhưng nó vẫn chống đỡ được. Đã có nhiều thiệt hại, như tất cả các cuộc chiến cần sự hy sinh.
Giao lại công văn cho một tuỳ tùng, anh theo dõi chiến cuộc hỗn loạn bên dưới, rồi ra lệnh với giọng hầu như vô cảm.
"Rút quân khỏi bờ biển. Dồn hoả lực xuống mặt đất."
Một chỉ huy đứng gần đó sau thoáng do dự, lên tiếng với giọng e ngại.
"Chúng ta không ngăn các thuyền chiến nữa sao, thưa ngài ?"
"Không còn là ưu tiên nữa."
Anh bình lặng trả lời, trong khi tâm trí đã chìm vào suy nghĩ khác.
.
.
.
.
Rơi xuống, cánh hoa đan vào tóc người thiếu nữ, trải đầy mặt đất trắng tinh.
***
Sau ngày đầu tiên, quân số của họ đã mất đi một phần ba. Cho dù quân địch chịu thiệt hại ngang ngửa hay nhiều hơn, nhưng xét về mọi mặt chúng vẫn đang hoàn toàn chiếm ưu thế. Họ đã đẩy lui được một vài đợt tấn công vào giờ chót, nhưng đó cũng có thể là một sự rút lui tạm thời và có chủ ý của địch. Hàng phòng thủ không thể xây dựng lại sớm, họ sẽ chật vật hơn để chặn đứng những bước tiến công.
..
"Ông nghĩ chúng ta có thể cầm cự được bao lâu ?"
Mặt mũi lấm lem khói bụi, Inuyasha quay sang hỏi Hankyu, trong khi ông ta đang tự thắt nút dải băng quanh bàn tay mình. Chỉ dùng yêu lực để phục hồi những nội thương quan trọng, ông ta tự chữa trị các tổn hại bên ngoài bằng kiểu cách thông thường. Không nói, nhưng điều đó đã phản ánh tình trạng kiệt quệ của ông ta, cũng như những chỉ huy khác trong lều.
"Chúng ta không cầm cự. Chúng ta táng xác ở đây, để chắc chắn chiến trường này sẽ trở thành mồ chôn của chúng."
Ngẩng lên với cái nhìn sâu hút, Hankyu lãnh đạm trả lời. Chưa bao giờ thấy ông ta có ánh mắt đáng sợ như thế, Inuyasha đã tự hỏi phải chăng mùi máu và sát khí ở chiến trường đã khơi dậy ở ông ta bản tính yêu quái yên ngủ bấy lâu.
"Đừng làm cậu ấy sợ thế. Cậu ấy còn vợ đợi ở nhà." - Nogizaka bật cười, có lẽ vì thấy bộ mặt nghiêm trọng của anh.
"Keh ! Ai sợ gì chứ !" - Anh cáu kỉnh xì một tiếng - "Ta hỏi bởi vì..."
"Không quen với việc thấy quá nhiều người chết ?"
Nogizaka nhếch miệng chen ngang lần nữa, khiến anh cứng họng. Quân lính dưới quyền, mặc dù chỉ nói chuyện đôi ba lần, mặc dù không nhớ hết được tên họ, nhưng nhìn họ lần lượt ngã xuống khiến anh rất xốn xang với cảm giác bất lực.
"Chết cũng được. Miễn là chúng biến hết khỏi đây."
Anh bực dọc nói, rồi quay đi, nhìn sang Hankyu. Thấy ông ta đang hướng vào hư không với ánh mắt u tối, anh cau mày.
"Có chuyện gì à ?"
Hankyu không nói gì, cũng không nhìn đến anh đứng dậy bỏ ra ngoài khiến anh chưng hửng. Khi ông ta rời khỏi lều rồi, Nogizaka mới mở miệng với một nụ cười nhạt nhẽo.
"Anh ta đã mất một thuộc hạ thân tín hôm nay."
..
.
Đi dọc theo bãi biển, Sesshoumaru quan sát chiến địa la liệt xác chết và thấm đẫm máu tanh. Để thực thi lời cảnh báo, kẻ ấy sẽ không dừng lại cho đến khi nghiền nát quân đội của anh, cho dù kết quả cuộc chiến là như thế nào. Thiệt hại đã không còn được lưu tâm, sự anh dũng là thứ duy nhất để tưởng nhớ. Cái giá của tự do thật đắt đỏ, mà kẻ chết sẽ đòi hỏi ở kẻ sống sự xứng đáng với hy sinh đó.
... tất cả sẽ phải nỗ lực đến cùng, cho đến thắng lợi, hay cho đến khi tất cả gục ngã...
Hình ảnh một ngày xuân lại hiện lên trong tâm trí, khi hàng ngàn cánh hoa tung bay trong gió. Loài hoa bừng nở rồi chóng vánh lụi tàn, đã rơi vào tay anh một nụ hoa bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip