123. Hy sinh

Trời tờ mờ sáng.

Ngoài khơi xa, mặt biển lặng yên, sương mù lãng đãng, các chiến thuyền của địch im lìm không có động tĩnh nào. Lặng lẽ, Nogizaka dẫn một đội quân bay cao lên trời, vượt qua các tầng mây, trong khi Hankyu ra lệnh cho những người còn lại kiểm tra lần cuối cung tên và đạn pháo. Khi tất cả vào vị trí ẩn nấp và nguỵ trang của mình, những người lính thở thật khẽ trong sự nôn nao căng thẳng.

Xoẹt ! Xoẹt !

Từ trong các đám mây, những thân ảnh đâm thẳng xuống, cắt qua màn sương mỏng. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, từng cột khói đen bốc lên từ các chiến thuyền. Ném những trái phá xuống, họ đổi hướng bay vào đất liền với tất cả tốc lực. Toàn bộ không lực của các dãy chiến thuyền đầu tiên lập tức tham gia cuộc truy đuổi.

Bị đuổi theo sát nút, lần lần từng người một bị kéo lại rồi bị bao vây. Địch quân tụ lại trông như những khối cầu đen, rồi khi chúng tản ra lần nữa, họ trở thành những cái xác đẫm máu rơi xuống biển. Inuyasha nắm chặt bàn tay, khi nhìn thấy những khối đen ấy xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn.

..

"Cố lên !"

Inuyasha lẩm bẩm. Gần như nín thở, anh dán chặt mắt quan sát những chiến binh của họ đang cố gắng thoát thân. Nhưng họ sẽ không thể nhận được hỗ trợ, cho tới khi đáp xuống bờ biển.

Năm...
Ba...
Bảy...

Nhìn những chiến binh bị giết ngay trước mắt mà không thể làm gì ngoài chờ đợi, anh cảm thấy rất bất nhẫn. Có lẽ, ngay từ ngày đầu tiên tham gia cuộc chiến, đã chẳng có nhiều người có thể hy vọng bản thân sẽ sống sót. Ngay cả cái chiến thuật vừa rồi cũng là một kế hoạch tự sát. Nhưng cái giây phút họ phải chết trong khi có thể được cứu đó, thật là đáng thương và tuyệt vọng. Chỉ cần một hiệu lệnh, là anh có thể xông ra ngay...

"Kuso !"

Inuyasha nghiếng răng, không biết là nên tức giận với kẻ thống lĩnh máu lạnh vẫn chưa đưa ra hiệu lệnh đó, hay là tức giận với chính mình đã tự buộc mình vào những quy tắc của quân đội. Mạng sống của ai cũng đáng giá, và chính họ là những kẻ đã nói không thể chọn ra kẻ nào buộc phải hy sinh, nhưng rốt cuộc họ cũng chọn ra những người phải thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

Chợt, một bàn tay nắm lấy vai anh. Quay lại, anh bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của Hankyu. Ông ta khẽ lắc đầu, như chê trách hay yêu cầu anh không được nóng vội. Anh hít một hơi, cố giữ cho mình bình tĩnh. Đã từng nghe một bài học dài về việc phối hợp chiến đấu, nhưng thực hành nó thì vẫn thật khó khăn. Anh đã không ngờ là có ngày mình phải đứng nhìn và đếm từng người chết như vậy.

..

Đoàng !

Khi người đầu tiên cuộn người trên bãi biển, một loạt tiếng pháo nổ ra. Khói bay mù mịt, che khuất tầm nhìn của tất cả, ngay cả chiến binh của họ cũng chỉ có thể dựa vào sự quen thuộc đối với địa hình mà tìm đường quay về chiến hào. Mưa tên bắn ra ào ào, cùng với các quả pháo nổ trên không nhắm vào quân địch đang bay.

Bùm ! Bùm ! Bùm !

Ngoài khơi, những tiếng nổ kinh hồn vang lên. Lần này, những chiến thuyền vừa bị tấn công lại hứng chịu những trái phá có sức công phá lớn hơn nhiều. Tránh được không quân quấy nhiễu trong khoảnh khắc đầu tiên, đội quân thứ hai của Nogizaka đã có nhiều thời gian hơn để nhắm vào các mục tiêu chính xác hơn. Với những hàng chiến thuyền đầu tiên đã bốc cháy, họ hy vọng giữ chân bộ binh của địch thêm một ngày.

Nhưng đó không phải là điều chỉ huy của chúng đã nghĩ.

Ra lệnh đánh đắm tất cả những chiến thuyền gây cản trở, các chiến thuyền tiến sâu vào với sự hộ tống của không quân. Khi nhìn thấy các chiến thuyền di chuyển, họ đã cảm thấy như đây là ngày cuối cùng của mình.

..
.
..

Con đường chính dẫn vào thành Asakusa ngổn ngang những xác chết của người lẫn yêu quái. Lính hộ thành đã chẳng còn lại bao nhiêu, ngay cả các thiếu niên cũng phải xông ra chiến đấu. Không khí nặng nề và lo sợ bao trùm khắp nơi. Yoshiyuki bị trúng độc, Kagome phải dùng hết sức thanh tẩy mới giúp anh hồi tỉnh lại.

..

"Hãy đóng kết giới lại..."

Thở từng hơi, Yoshiyuki nói một cách yếu ớt sau khi nghe báo cáo thương vong. Kagome lo lắng hỏi lại, sợ kết giới vỡ tan và họ sẽ bị bao vây từ mọi hướng.

"Chúng tôi vẫn còn tiếp tục được."

Yoshiyuki chỉ lắc nhẹ đầu. Cô nén lại một hơi thở dài, không phải là không thông cảm cho quyết định của anh. Cũng có thể anh đúng, nếu như kết giới có thể duy trì được đủ lâu cho đến khi viện quân đến.

"Bảo mọi người... tổ chức ăn mừng..."

"Ăn mừng ?" - Sango ngạc nhiên hỏi lại.

"Nếu chúng ta không lừa được bọn chúng... thì cứ để họ có một bữa tiệc..."

Khẽ mỉm cười, Yoshiyuki nhìn mọi người với ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc lại khiến cô thấy rất buồn bã. Có phải họ đã rơi vào đường cùng đến mức phải dùng đến phương kế này để trì kéo cho mình một ít thời gian ? Hay đây sẽ thật sự là thời gian cuối cùng của họ trước khi kết giới sụp đổ ? Tin tức ngoài chiến trường không có gì khả quan, gắng gượng cười để an ủi nhau, lại càng thấy sự chua xót cho các số phận đó.

..
.
..

Che phủ các điểm phòng thủ trên cao trong các làn khói để gây cản trở cho không quân và dồn tất cả xuống mặt đất, rồi dùng pháo binh và cung thủ tiếp tục tấn công tầm xa, họ cố gắng kéo dài trận đánh hay tiêu diệt nhiều quân địch nhất có thể. Mạng sống đã không còn nghĩa lý gì, giờ đây cái chết chỉ để kéo theo càng nhiều kẻ xuống mồ càng tốt.

..

"Hankyu !"

Inuyasha gào lên khi thấy Hankyu không thoái lui cùng với toán quân của mình. Nhường quyền lại cho thuộc hạ, một mình ông ta đứng trước đám quân địch đang tràn tới như nước lũ. Chắn chắn không phải là ông ta tự tin, nhưng đã quyết tử tại chiến trường này. Địch quân nhanh chóng bâu kín như lũ ruồi gặp mật, ánh sáng chiêu yêu khí bùng lên, đánh bay tan tác những thân xác ở gần.

Vừa hạ kiếm rọc đứt thân người của tên địch này, anh đã phải xoay ngang đỡ một nhát chém khác. Gần như không có phút nào rảnh tay, anh chỉ có thể ngó tình hình của ông ta qua góc mắt. Mùi máu không lẫn vào đâu được dần nồng lên, còn dáng hình của ông ta hầu như bị che khuất theo mọi hướng nhìn.

Anh cố gắng di chuyển đến chỗ ông ta, nhưng quân địch cứ hết lớp này rồi lớp xông lên như sóng dồn. Không thể tung chiêu yêu khí khi địch ta còn đang lẫn vào nhau, cũng không thể bỏ rơi đồng đội đang chiến đấu, anh hầu như bị đẩy lui càng lúc càng xa hơn. Tất cả chỉ huy khác cũng đều đang chật vật cố thủ, không thể gọi ai hỗ trợ để giải cứu Hankyu lúc này, cảm giác bất lực đã nhanh chóng chuyển thành một cơn giận dữ.

Đột ngột, ở chỗ ông ta đứng, mọi sự đấu tranh dường như tắt ngấm, và đám địch quân lập tức thu hẹp phạm vi bao quanh. Thấy chúng giơ cao gươm giáo rồi đồng loạt đâm xuống, phấn khích và hả hê phá hủy thân xác ở giữa vòng vây, anh giận run người, điên cuồng chặt chém, vậy mà vẫn không tiến tới được thêm bao nhiêu bước chân.

Chúng ta táng xác ở đây !...

Thời gian như ngưng đọng, mọi âm thanh như biến mất, trong đầu anh chỉ văng vẳng câu nói cuối cùng của ông ta đêm hôm trước. Ông ta biết mất đi một người thân đau lòng thế nào, nhưng rốt cuộc lại để anh chứng kiến việc này. Không phải là có mối quan hệ mật thiết, nhưng từ lúc nào đó, anh đã xem ông ta như một tiền bối như Toranomon, mà những khuyến nghị của ông ta anh đã thực sự tôn trọng và tuân theo. Và chỉ với riêng tinh thần cảm tử đó, anh cảm thấy không chịu đựng nổi khi nhìn thân xác ông ta bị huỷ hoại dưới tay quân địch như thế. Ông ta, ít nhất, phải được chôn cất tử tế.

Rầm !

Một thân ảnh lao xuống ngay giữa đám địch quân, âm thanh như mặt đất vụn vỡ khiến mọi kẻ im bặt. Toán quân đã đứng quanh Hankyu liền lui lại và dãn vòng vây trong khi hầu hết những kẻ khác cũng dừng tay và ngoái đầu lại nhìn. Không khí chiến trường bỗng hạ nhiệt và yên ắng lạ lùng, tất cả tập trung vào bóng áo trắng phấp phới đứng giữa trận.

Sesshoumaru lạnh nhạt nhìn mọi kẻ đứng xung quanh, rồi khẽ hạ mi hướng xuống thân xác người chỉ huy. Với luồng yêu khí lạnh lẽo bao quanh, anh ta thậm chí không cần chạm tay vào thanh kiếm của mình, nhưng cũng không kẻ nào đứng gần dám nhúc nhích một ly. Mọi kẻ như nín thở trong khi thận trọng nhìn, có lẽ đều đang tự hỏi anh ta có tham chiến trực tiếp hay không.

Trong ánh mắt không có bất kỳ thương cảm nào, anh ta cúi người xách vị chỉ huy của mình lên rồi biến mất vào làn khói phía trên ngay lập tức.

Không đợi thở hơi tiếp theo, anh vung kiếm chém tên địch vẫn còn đang trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt. Như được tiếp thêm sức mạnh bởi sự xuất hiện của anh ta, hay vì sự sợ hãi đã nhen nhóm giữa đám quân địch, quân lính của họ đã nắm lấy giây phút ấy và lao lên lần nữa với tất cả quyết tâm.

..

Chiến tranh.

Tất cả công sức chuẩn bị của họ chỉ vì hai chữ ấy. Chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Chuẩn bị cho sự sống của chính mình. Chiến đấu để truy cầu tự do, thắng hoặc chết, họ dùng tính mạng mà mọi sinh vật sẽ nỗ lực giữ gìn để mua lấy niềm kiêu hãnh và chứng tỏ giá trị của một sinh linh có ý thức về bản thân.

Vô số kẻ đã ngã xuống. Nhưng chưa đầy phân nửa trong số đó dám quyết định và tự chọn lựa chủ nhân. Đấu tranh cho quyền được lựa chọn, họ đã là chủ nhân của chính mình.

Vô số kẻ đã ngã xuống. Có những kẻ đã chiến đấu vì tất cả mọi người bao gồm cả chính mình, cũng có những kẻ đã chiến đấu vì một người duy nhất và loại bỏ chính mình mà không hề nhận ra. Chất chồng và chen lẫn, những hy sinh lớn lao và những cái chết vô nghĩa đầy ngập chiến địa.

Không có mất mát hay đau thương, khi quy luật của tự nhiên đã cho phép kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Chống lại những gì được cho là hiển nhiên, những con người can trường hiến mình cho một lý tưởng đang cố gắng lật ngược tình thế. Nỗ lực của họ sẽ không bị lãng quên. Nỗ lực của họ sẽ luôn là cái gai trong tim kẻ ấy, cho những gì mà y không thể nắm lấy bao giờ.

Sesshoumaru nhìn xuống bờ biển, bình lặng trước khung cảnh trôi qua trong đáy mắt.

..
.
.

Đột nhiên, trên mặt biển xanh ngát, hàng ngàn hoa văn hình bông tuyết trắng sáng xuất hiện. Một cơn gió bấc tràn vào từ khơi xa, khiến mọi kẻ phải rùng mình bởi cảm giác lạnh lẽo chết chóc của nó. Sự yên lặng bắt đầu từ các chiến thuyền, lây lan đến mọi ngóc ngách của mặt trận khi tất cả dõi mắt hướng nhìn với nỗi hoang mang.

"Lui quân !"

Một tiếng thét thất thanh vang lên từ xa xôi, rồi tiếng kêu ấy nhanh chóng lan truyền trong hàng ngũ quân địch, khiến chúng nháo nhào bỏ chạy. Nhưng tác động đã xảy ra nhanh chóng hơn những gì chúng có thể phản ứng.

Các chiến thuyền cùng mọi kẻ trên đó lập tức đóng băng và dần dần tan chảy. Những kẻ có thể bay được vươn mình lên cao nhưng cũng bị đông cứng rồi rơi ngược xuống biển. Hầu như chỉ có hàng chỉ huy là đủ sức mạnh để thoát ra khỏi sự thâu tóm của pháp trận. Toàn bộ đội quân trên mặt biển bị nhấn chìm, còn những kẻ còn lại trên bờ biển hoảng loạn vì bị bao vây từ hai phía.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đội quân của họ bắt đầu reo hò và xông tới, trong khi các chỉ huy kinh ngạc ngoái nhìn lên nơi người giữ đảo đang đứng, có lẽ thắc mắc nếu như là ông ta là người tạo ra pháp trận đó.

..

Sesshoumaru thoáng mở to mắt khi nhìn thấy pháp trận. Anh có thể đoán ngay ra ai đã bắt đầu yêu thuật đó, nhưng khi nghĩ về người mẹ đã cố tình đánh lừa anh khi đó, vì những lý do nào đó mà đến giờ anh vẫn không thể truy nguyên hoàn toàn khiến anh bối rối và tức giận, mà cũng không thể giải thích được tại sao cho rất nhiều cảm xúc lẫn suy nghĩ đang cuộn vào nhau như một mối tơ vò.

"Inukimi đã triển khai pháp trận."

Chăm chú quan sát cảnh tượng đang diễn ra, Awaza mở lời với giọng khàn đục khô khan. Anh cau mày, bức bối vì một sự thật đã không được nói ra sớm hơn.

"Ông đã biết trước ?" - Anh ghìm giọng.

"Ta không chắc chắn hoàn toàn." - Ông ta điềm tĩnh trả lời - "Đây cũng không phải dự định của ta."

"Tại sao lại là lúc này ?..."

Anh nhìn xuống một điểm vô định trước mặt, nói mà không biết là mình đang tự vấn bản thân trong cơn giận, cũng không đánh giá nó có phải là một câu hỏi vô nghĩa hay không. Awaza đáp lại, có vẻ đã hiểu câu hỏi anh theo một hướng khác.

"Sức mạnh của pháp trận ấy dựa trên ý chí của những linh hồn. Nó sẽ không có tác dụng đến khi có đủ số kẻ chết cần thiết."

"Nó sẽ không gây ra hậu quả nào khác ?" - Anh khẽ mím môi, điều mà anh nghĩ đến bây giờ không phải là lý do tại sao mẹ anh không triển khai pháp trận sớm hơn.

"Không phải là loại pháp trận này." - Awaza lẳng lặng đáp.

Lập tức, suy nghĩ của anh hướng ngay tới nguy cơ mẹ anh đang đối mặt với kẻ ấy thế nào khi y đã biết người không thuộc về phe của y. Vừa nhấn gót chân định bay lên, Awaza đã gọi giật anh lại.

"Đợi đã !"

Anh liếc nhìn ông ta qua vai, không có lý do nào ông ta có thể ngăn cản anh lúc này. Nhưng ông ta không can ngăn, chỉ nheo mắt nhìn anh cảnh báo.

"Nếu như anh không thể ngăn cản mẹ anh thì đừng bay cao hơn cột ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip