126. Tù nhân

Thuyền của Asakusa đến lục địa, neo đậu ngoài khơi, chờ đợi tiến trình thương thuyết. Mang theo các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt của lãnh chúa, họ chuẩn bị sẵn cả một khoang thuyền riêng với một bệ đài để đặt thân xác ngài nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra.

..

Trong lúc thuộc hạ kiểm tra các rương đồ, Kurami hướng về cánh cửa của khoang thuyền ấy với một cái nhếch miệng cười vô cùng mỉa mai. Bình thường, Nogizaka sẽ vui vẻ chọc ngoáy lại những bộ mặt như thế, nhưng vì vấn đề liên quan đến an nguy của vị lãnh chúa, hắn không còn tâm trí nào cho những trò đùa nữa. Nghiêm nét mặt, hắn hỏi.

"Ngài ấy vẫn còn sống ?"

"Phải, hắn vẫn còn thở."

Kurami cười, tỏ ra đắc thắng, trong khi Nogizaka cố giấu đi cái thở phào nhẹ nhõm của mình. Dù sao, họ vẫn còn nỗi lo chúng sẽ đối đãi với ngài như thế nào, liệu kẻ ấy có xem ngài như một con tin chính trị hay không. Làm ngơ bộ mặt nhơn nhơn của Kurami, Nogizaka truyền đạt lại kiến nghị của Asakusa.

"Asakusa muốn gửi tất cả các vật phẩm này đến cho lãnh chúa, cũng như tất cả các chi phí cần thiết trong thời gian ngài ấy lưu trú tại đây." - Vừa nói, hắn vừa đảo mắt qua một hòm vàng đặt trên bàn, chứa số ngân lượng đủ dùng cho cả một năm.

"Nghe vẫn còn thiếu phần thích hợp cho một lời nhờ vả như thế."

Kurami khẽ nheo mắt, hắn lập tức hiểu ra ngay ám chỉ muốn được hối lộ của tên này, bởi Hanshin đã từng cho hắn biết tương đối về tính cách các chỉ huy của kẻ ấy. Tiến lại gần hơn, hắn hạ giọng nhỏ hơn.

"Ngươi có đề xuất gì ?"

"Ngươi chỉ cần gửi chi phí cho nửa năm. Nếu đến lúc đó lãnh chúa của các ngươi vẫn còn sống, các ngươi có thể gửi tiếp." - Kurami cười nhạt.

Lời lẽ ấy khiến hắn giận sôi, nhưng đây không phải là lúc để hắn đấu khẩu. Hắn không nên làm tên này phật lòng bây giờ, và nếu như còn có thể mua chuộc hắn bằng tiền bạc thì vẫn còn là một cái giá rẻ để đổi lấy sự dễ chịu nào đó cho ngài. Tỏ ra bàng quan và không xét đoán, hắn gật nhẹ đầu.

"Vậy số vàng đó, tuỳ ngươi định liệu."

"Được rồi, ta sẽ báo cáo lại cho tổng chỉ huy là các ngươi đã đến." - Kurami thở ra một hơi, như thể hắn ta đã phải làm việc mệt mỏi.

Chán ghét với thái độ đó, nhưng Nogizaka không thể hiện thêm điều gì ngoài sự lạnh nhạt. Dù sao, hắn sẽ sẵn lòng làm khán giả cho bất cứ vở kịch của Kurami, nếu như hắn có thể sớm gặp được tổng chỉ huy của hắn ta.

.
.
.
.

Nếu như anh không thể ngăn cản mẹ anh...

***

Sesshoumaru đã không thể suy xét quá nhiều ngoại trừ ý nghĩ về một kế hoạch tự sát mà mẹ anh sắp xếp để kéo kẻ ấy xuống địa ngục cùng với người. Anh chỉ biết rằng mình sẽ không đứng nhìn người tự huỷ bản thân mà không làm gì. Đó là cuộc chiến của anh với kẻ ấy, và anh chưa bao giờ muốn người can thiệp.

Xuyên qua luồng yêu khí phát tán dữ dội và hỗn loạn của kẻ ấy, khi mẹ anh dường như không nhận biết hay đang cố tình làm ngơ sự xuất hiện của anh, anh vươn tay ra để kéo người lại với sự giận dữ bùng lên, mặc dù đã không thấy hết lý do của nó là gì. Ngón tay anh vừa chạm vào vai người, cảm giác về lớp áo vải bỗng hụt đi vào hư không.

Anh sững người, khi mẹ anh tan ra thành lân tinh ngay trước mắt...

Một chớp sáng lóe lên, bóng đen liền ập xuống...

..

Sesshoumaru choàng tỉnh.

Mi mắt vừa mở ra, mọi thứ trước mắt nhạt nhoà còn chưa phân biệt được hình ảnh, anh rùng mình vì cảm giác đau đớn trên khắp thân thể, mà không xác định rõ ràng được cơn đau đến từ đâu. Mùi máu xộc vào mũi, cảm giác nhớp nháp trên nền đá cứng có thể hiểu được, nhưng nó lại là một dòng nước lạnh hắt vào tâm trí.

Asakusa !...

Lập tức, với tất cả sức lực, chống một bàn tay lên nền đá, anh lật người dậy. Từ dưới sườn liền nhói lên như tia chớp xẹt ngang, anh rơi xuống vô lực trước cơn đau ngoài dự đoán. Nhắm mắt trong hơi thở gấp rút, thái dương hơi ê ẩm, anh cố tập trung trong khi chờ cơn đau dịu bớt.

Kết quả cuộc chiến là như thế nào ? Nếu như anh đang bị vứt bỏ ở cái xó xỉnh tối tăm và ngột ngạt này ? Còn những ai còn sống sót ?...

Những câu hỏi không lời giải đáp nối tiếp như những nhát dao găm vào tim. Chớp mắt vài cái để lấy lại tầm nhìn, anh chầm chậm quay đầu và hướng lên. Những chấn song cao đến trần nhà đập vào mắt một thực tại khiến anh lạnh người.

Đây không phải là giấc mơ hay ảo giác !  Anh đã nằm mê man ở đây suốt những ngày qua, với rất ít nhận thức về xung quanh !

Miết ngón tay trên nền đá thô ráp, anh hít vài hơi sâu hơn để trấn tĩnh bản thân. Không có gì nhiều anh có thể làm lúc này, nhưng nếu có kẻ đến, ít nhất anh sẽ không để chúng thấy anh nằm đây một cách thảm hại. Ngước đầu lên, anh ước lượng khoảng cách mình cần phải di chuyển để tiến lại bức vách. Từ từ nhấc người dậy, anh nhắm mắt và cắn răng lại khi các vết thương như muốn bị xé rách ra lần nữa. Cánh tay chống trên nền đá khẽ run, trong khi anh nỗ lực không buông mình xuống...

.
.

"Ông ơi... Cháu có thể xin gặp Yoshiyuki-sama không ?"

Trong căn nhà nhỏ, cô bé ngập ngừng lên tiếng với vị trưởng tộc. Đôi mắt long lanh ngấn nước, cô bé khiến ông cảm thấy áy náy vô cùng. Biết rõ thân phận của cô bé, ông hiểu yêu cầu này có ý nghĩa gì. Cái tên của vị lãnh chúa không bao giờ được phép nhắc tới, cô bé chỉ có thể dựa vào thư ký của ngài để nhận hay gửi những bức thư. Giờ đây, khi tin tức ngài rơi vào tay kẻ thù đã lan ra, hẳn là cô bé không thể yên lặng được nữa. Khẽ gật đầu cảm thông, ông nhỏ giọng trả lời.

"Ta sẽ chuyển lời của cháu trong lần gặp tới."

.
.

Chỉ cách bức tường đá một khoảng ngắn, nhưng di chuyển được đến đó chẳng khác gì một đoạn đường gian nan. Cử động thôi cũng đã đau đớn, anh không thể trụ được trên đầu gối hoàn toàn. Tựa người trên một khuỷ tay, bàn tay kia bám lấy những kẻ hở giữa các viên đá trên sàn, anh nghiến răng kéo lê chính mình về phía trước, với rất ít hỗ trợ từ đôi chân. Nhích tới từng chút một, nhiều lần anh phải dừng lại, thậm chí gục xuống vì cơn đau choáng hết tâm trí.

Khi đã dựa người được vào vách đá, anh cúi đầu trong hơi thở nông cạn. Áp một bàn tay lên phần mềm dưới bụng, anh cau mày vì cảm giác bỏng rát không thể xoa dịu được. Mất một lúc lâu như thế, trước khi anh tựa đầu ra sau và quan sát nhà ngục để hướng chú ý của mình ra nơi khác.

Ngoài hành lang, có một ngọn đuốc được cắm đâu đó. Ngọn lửa bập bùng của nó hắt lại trên lối đi. Dưới ánh sáng vàng cam leo lét mờ nhạt, bóng những chấn song nghiên đổ lên nền đá và bức vách phía bên kia. Đôi mắt đã quen hơn với bóng tối, anh mới nhìn thấy một phần chắn song hơi lệch so với phần còn lại, cho thấy đây là một loại cửa trượt sang bên. Hoàn toàn không có then cài, chứng tỏ nó được khoá bằng yêu thuật.

Nhận ra mình ngồi gần cửa ngục, anh nén lại một hơi thở khi quay mặt về hướng đối diện, nơi góc bức vách kín đáo mà anh muốn dựa vào, nhưng lại vượt quá khả năng di chuyển bây giờ. Phía trên cao, một ô cửa sổ nhỏ đóng khung bầu trời đêm đen thẫm, cho anh một hy vọng sẽ không kẻ nào đến vào ban đêm.

Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm, anh khẽ cau mày với sự thật là thị giác của anh đã suy giảm rất nhiều, khi mọi thứ ở trong bóng tối lại khó nhận ra đến vậy. Chắc chắn là thính giác và khứu giác cũng chịu chung tình trạng, bị áp chế bởi những chấn song hay các bức tường. Không nhận thấy sự hiện diện nào khác xung quanh, trong khi các giác quan đã bị mài mòn, bản năng lại trở nên cảnh giác gấp bội. Dù có rất nhiều câu hỏi trong đầu, anh cũng không muốn gặp kẻ nào khác lúc này, khi mà anh còn chưa tự đứng lên được. Nhưng chừng nào còn bị giam giữ, sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục hơn anh mong đợi.

Anh không muốn chúng chạm vào người, và anh sẽ cần sức mạnh để kháng cự...

Nuốt xuống cổ họng khô khan, anh khẽ siết những ngón tay khi để ý đến những thứ trên người đã biến mất. Cho dù không muốn tưởng tượng thì anh cũng không phủi sạch được khỏi đầu cái ý nghĩ chúng đã lật người anh như một món hàng, dựa trên cảm giác về động chạm mơ hồ khi ấy, hay cách mà chúng đã ném anh vào đây. Lần tay vào vạt áo, cái khăn tay không còn khiến cơn giận chính thức bùng nổ.

Những kẻ ăn cắp ! Chúng dám lấy đi những thứ thuộc về anh !

.
.
.

Tảng sáng.

Nghe tiếng bước chân, Sesshoumaru giật mình tỉnh giấc. Những tưởng cơn giận lẫn cơn đau sẽ giữ anh thức tỉnh, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, anh đã ngủ gật lúc nào không hay.

Hai tên lính canh đến gần chấn song, lướt qua vệt máu kéo dài trên sàn rồi ngó nghiên quan sát anh chăm chú. Khẽ mím môi, anh trừng mắt trước cái nhìn tọc mạch. Cho dù không có bao nhiêu hơi sức, anh cũng sẽ không ngồi yên cho chúng giở trò.

Giương ra đôi mắt lồi tròn vo, chúng như những kẻ vô tri vô giác trước đe doạ, hoặc vì chúng đã thấy hiện trạng của anh khó mà gây tổn hại gì cho ai. Vai cứng lại căng thẳng, anh sẽ đấu tranh, nhưng nếu kết quả không khác đi và anh không ngăn được chúng...

Chúng bỏ đi mà không nói lời nào. Anh nhè nhẹ thở ra một hơi, thả lỏng cơ thể, nhưng vẫn còn đó nỗi lo kẻ khác sẽ quay trở lại. Cay đắng chậm chạp trôi qua đầu lưỡi, trước sự thật anh không còn tự bảo vệ bản thân được nữa, ngay cả đối với những tên lính quèn thuộc hàng yêu quái thấp kém. Cảm giác bất lực đè nặng trên vai, anh không biết có thể cứu vãn được bao nhiêu danh dự trong tình thế tuyệt vọng này.

Ánh sáng trắng của ngày rọi qua ô cửa sổ nhỏ, khung cảnh ngục tù hiện ra rõ hơn trước mắt. Cơ thể rã rời và đau đớn khắp nơi, anh cảm nhận sự sống dường như trôi ra khỏi người. Và trái tim nhói lên những nỗi đau vô hình, đã và đang và sẽ diễn ra.

.
.
.

"Chúng vẫn chưa biết hắn đang bị giam giữ ở pháo đài ?"

Mitake đặt lại trên bàn danh sách các vật dụng Asakusa cung cấp cho lãnh chúa, không ngạc nhiên, nhưng có một thoáng khó chịu khi nhớ đến khuyển yêu đó.

"Không phải là điều tôi đã nói với với hắn ta."

Kurami khẽ nhếch môi với ánh mắt thích thú. Hắn vẫn thường có cái vẻ đó khi thấy kẻ khác sa cơ thất thế, và giờ có lẽ đang thêm vào mường tượng những người thân cận của Sesshoumaru sẽ đau lòng thế nào nếu biết hắn ta bị đối xử ra sao. Mitake đã biết một phần kế hoạch của ngài dành cho hắn ta. Nó sẽ không dễ chịu gì, và sẽ khắc ghi vào tâm khảm hắn ta vĩnh viễn. Asakusa sẽ biết điều đó, khi thời điểm đến.

"Được rồi." - Mitake khẽ gật đầu - "Cứ giữ thuyền của chúng ở ngoài khơi, và hãy bảo chúng chờ hồi đáp của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip