127. Đêm trước cuộc gặp

Yoshiyuki vẫn còn nằm liệt giường vì chất độc, ngay cả với sự chữa trị của Hankyu. Khi nhìn vị yêu quái sơn dương đã hồi phục hoàn toàn mà không để lại một dấu tích nào, anh lại có dịp so sánh thân xác con người yếu ớt ra sao.

Một người hầu đỡ anh ngồi dậy, trong khi Hankyu lặng im chờ đợi với ánh mắt vô cảm. Thật khó nói ông ta đang nghĩ gì về người em trai hay vị lãnh chúa, nhưng anh biết chắc cảm xúc của ông ta vốn nhiều hơn những gì ông ta thể hiện ra. Hướng ra ngoài vườn, nhìn những cành lá khẽ lay động trong nắng gió xôn xao, anh thở ra một hơi nhẹ khi nhớ về thời gian mình bị quản thúc.

Đó là quãng thời gian vô cùng cô đơn, khi tất cả mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Đó là quãng thời gian đầy lo lắng và đau khổ, khi bất lực và tuyệt vọng chậm rãi ngậm nhấm tâm hồn. Bàn tay anh đã run rẩy trong nỗ lực kiềm chế trước ao ước được thoát ra, trong khi lồng ngực như muốn nổ tung vì cơn giận dữ với chính bản thân và mọi kẻ khác. Cơn đau đã không nằm trên bề mặt thân thể, nhưng đã bóp nghẹt trái tim khiến anh muốn phát điên lên rồi suy sụp dần dần. Đó là quãng thời gian anh không muốn nhìn lại bao giờ...

Và đó là khi anh còn được coi là con trai của lãnh chúa...

Họ vẫn đang hy vọng ngài sẽ được đối xử đúng với vị thế. Không giống như Waseda là một lãnh chúa đã mất tất cả đất đai và thuộc hạ sau cuộc chiến, ngài vẫn là chủ nhân của Asakusa và thống lĩnh quân đội của toàn bộ liên minh. Dù cho có rất ít khả năng ngài được trao trả về cho đảo quốc, nhưng một nhân vật có thân phận đặc biệt như ngài không nên bị giam cầm khắc nghiệt.

Nhưng nếu như kẻ ấy không xem ngài là một con tin...

Hankyu bấm móng vuốt vào cổ tay anh, cảm giác nhói lên lập tức kéo tâm trí anh trở lại với hiện thực. Quay đi để không để ông ta thấy phản ứng trên gương mặt anh cho mỗi lần ông ta vận yêu lực, anh lại nhìn thấy lá thư mình chưa hồi đáp đặt trên bàn.

Lá thư của cô bé...

.
.
.

Trong đêm, giữa không gian tĩnh mịch và u ám, nơi hơi thở của Sesshoumaru gần như là âm thanh duy nhất có thể nghe được, có tiếng bước chân của nhiều kẻ vọng lại.

Anh cảm thấy căng thẳng, vì những tên lính canh thường không đến vào giờ này. Chúng chỉ săm soi anh để đánh giá sự bình phục vào sáng sớm, rồi không quay lại nữa. Mới một ngày kể từ khi anh đứng lên được, chưa phải là lúc anh có thể thành công với bất kỳ nỗ lực chống cự nào. Đã di chuyển vào trong góc sâu hơn của nhà ngục, anh ẩn mình trong bóng tối để tránh xa nhất có thể mọi con mắt dòm ngó.

Không còn sử dụng được khứu giác, anh chỉ có thể lắng tai nghe để đoán ai đang đến. Dựa vào bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, anh có thể thu hẹp danh sách các chỉ huy lại còn hai, và nhiều khả năng hơn là kẻ quản lý pháo đài.

Cùng với tiếng bước chân rõ dần, hành lang sáng lên bởi những ngọn đuốc. Hai tên lính xuất hiện ở cửa ngục trước, rồi chủ nhân của chúng tiến đến chấn song. Negishi, cánh tay trái đắc lực của Hitotsubashi, kẻ mà cái tên được nhắc đến để khiến người ta khiếp đảm và từ bỏ mọi ý chí phản kháng.

Nước da xám ngoét ngay cả dưới ánh lửa vàng, cặp mắt bệnh hoạn của y chĩa vào anh ẩn chứa những tia nhìn ác ý. Khoé môi nhếch lên đầy giễu cợt, y cất lời chào mềm mại đến rợn người.

"Sesshoumaru-sama."

Anh khẽ cau mày, nhưng không cho thấy nhiều thái độ hơn. Im lặng, anh chờ xem vở kịch y chuẩn bị diễn. Quay sang một thuộc hạ, y hất đầu về phía cửa ngục.

"Ở đây tối quá. Mau thắp sáng chỗ này lên."

Cái giọng châm biếm của y vừa dứt, tên thuộc hạ gật đầu như hiểu ý rồi ném một thanh đuốc vào trong. Nó rơi xuống ngay gần chân anh, soi rõ hơn dấu máu còn loang trên tất và ống quần. Hơi nóng từ ngọn lửa phả ra ấm áp không khí bao quanh cơ thể, nhưng không phải là điều anh mong muốn, khi tình trạng còn tệ hại của mình phơi bày trước nhiều con mắt khác.

"Ta hy vọng là ngài thấy hài lòng. Đây là khu giam giữ tốt nhất ở pháo đài. Như ngài thấy đấy, căn phòng rộng rãi và có cả một ô cửa sổ..."

"Ngươi có việc gì thì nói ngắn gọn."

Anh ghìm giọng, cắt ngang lời lẽ mỉa mai đó. Đó là một cái bẫy đang được giăng ra của kẻ muốn anh nếm trải sự bất lực trong cơn phẫn nộ mà anh sẽ không muốn rơi vào.

"Coi kìa, sao ngài lại nóng tính thế ?" - Y cười khẩy, tiếp tục bằng giọng điệu trơn tuột nhả nhớt - "Ngài không muốn trò chuyện sao ? Có phải là vì ta đã không đến viếng thăm sớm ? Xin lỗi nhé, ta bận nhiều việc, không rảnh như ngài."

Anh quay đi, hướng mắt sang một phía khác, để mặc y độc thoại và coi y như gỗ đá, không bày tỏ nhiều thái độ hơn.

"Hay là ngài còn tức giận vì bị mất thứ này ?"

Câu hỏi như một mũi tên bắn trúng tim, anh liếc mắt sang. Cơn lạnh lập tức dâng đầy lồng ngực khi Negishi giơ lên một nụ hoa anh đào bằng hai ngón tay.

"Người đã tặng nó hẳn là rất quan trọng đối với ngài ?" - Y nhướng mày, mỉm cười.

Anh mím môi, với hơi thở nặng nề đã không còn kiểm soát được. Cái trò hèn hạ này, không phải anh không đoán được kết thúc sẽ là gì. Y cướp lấy nó, giữ nó, dùng nó đùa giỡn với anh, rồi sẽ chà đạp nó trước mặt anh như một hàm ý chứng minh anh không thể bảo vệ bất cứ thứ gì là quý giá đối với mình nữa.

Không nhận được câu trả lời, y tự nhiên đưa ra kết luận. - "Hay là đủ quan trọng để ngài giữ nó bên mình." - Rồi như một con rắn há miệng nhe nanh tung nọc độc, y chớp mắt - "Của con bé ?"

"Nếu ngươi tới đây chỉ để nói chừng đó thì xéo đi !" - Anh trừng mắt.

"Ngài không muốn lấy nó lại ?" - Y chìa tay, làm ra vẻ quan tâm.

Anh vươn tay nắm lấy thanh đuốc rồi ném thẳng vào chỗ y đang đứng. Y nghiên người né tránh, thanh đuốc văng qua phía bên kia vách tường. Quay lại nhìn anh trước những con mắt còn đang mở to của thuộc hạ, y nghiên đầu tỏ ra buồn phiền.

"Nếu ngài không muốn thì thôi, không cần phải hằn học như vậy."

Thở một hơi rõ dài, y phẩy tay thả nụ hoa xuống đất, cố ý để nó rơi ở vị trí cách xa chấn song, nằm ngoài tầm với của anh. Hiển nhiên, y sẽ không từ bỏ cơ hội trêu ngươi người khác. Nghiến răng, anh gằn từng tiếng một.

"Cút đi cho khuất mắt ta !"

"Tâm trạng của ngài có vẻ không tốt lắm nhỉ." - Y  cười, không ngừng châm chọc. Anh chỉ tiếc là không thể vặn cổ y ngay lập tức. Đổi tông, y lại ra vẻ như vô tư. - "Ngài còn phải diện kiến bệ hạ vào ngày mai. Hãy nghỉ ngơi cho tốt đêm nay."

Nói rồi, y khẽ nghiên đầu chào rồi quay đi với bộ mặt nhởn nhơ đắc ý.

..

Bọn chúng đi rồi, nhà ngục lại chìm vào bóng tối lặng yên. Trái tim anh chùng xuống với nỗi đau không lời. Anh đã không thể xua đuổi chúng đi. Anh đã không kìm chế được mình. Anh đã không thể lấy lại được những gì thuộc về mình. Nụ hoa nhỏ nằm ngay trước cửa ngục, nhưng anh chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Anh đã đánh mất quá nhiều thứ, ngay cả bản thân.

Vết bỏng trong lòng bàn tay còn đau rát, hậu quả của việc nắm quá lâu vào chấn song với cố gắng bẻ gãy nó. Các thương tích gây ra bởi chiêu yêu khí vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn dù đã nhiều ngày trôi qua. Trang phục bẩn thỉu, loang máu và rách lỗ chỗ không có cơ hội khôi phục vì khả năng vận yêu lực đã bị hạn chế. Và kẻ ấy sắp đem anh ra trong tình trạng tả tơi này như một cách sỉ nhục.

Kẻ ấy cần gì ở anh ?

Anh đã đại diện cho nhiều hơn là một vùng lãnh thổ, đã trở thành cái gai mà y sẽ triệt hạ để chứng tỏ thế giá. Nếu cuộc chiến đã thất bại, đó sẽ là một cuộc xét xử và hành quyết công khai, bằng những phương pháp tàn bạo đã gây khiếp sợ trên khắp lục địa. Cơn đau có thể trôi qua, nhưng nỗi nhục nhã của nó sẽ khiến anh vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được ngay cả khi đã bước qua thế giới bên kia. Nếu đảo quốc còn giữ được biên giới, anh sẽ là con tin và là gánh nặng, đặc biệt là đối với Asakusa. Như thế, anh thà bị xử tử còn hơn là để họ thoả hiệp với những yêu cầu vô lý kẻ ấy đưa ra...

Có lẽ, đó là cái giá phải trả khi anh để bị hạ gục ngay từ phút đầu tiên...

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với đảo quốc kể từ khi anh bất tỉnh ? Họ thắng hay thua ? Có những ai bị giết hay bị bắt giữ ?

Bị giam giữ riêng biệt với những người khác nếu có không phải là lạ, đám cai ngục hay các chỉ huy của kẻ ấy cũng sẽ không tuồn ra thông tin chúng đã thất bại trong việc chiếm lấy đảo quốc, vậy nên, những câu hỏi lại luẩn quẩn trong đầu, khi anh để bản thân thành ra vô dụng và không thể tham gia cuộc quyết đấu lẽ ra anh phải có mặt...

... đừng bay cao hơn cột ánh sáng ...

Sesshoumaru đã tự hỏi câu nói cuối cùng của Awaza có ý nghĩa gì, cột ánh sáng mà ông ta nhắc tới có phải loại kết giới giống như kết giới ở Iwojima. Cha anh đã kể cho anh nghe về nó, rằng Awaza không bao giờ đấu trực tiếp với khuyển yêu nào, nhưng kết giới mà ông ta điều khiển có sức mạnh đáng sợ đến nổi không khuyển yêu nào có thể đặt chân lên hòn đảo nếu không được phép. Nhưng ông ta đã không nhắc gì đến phương thức ấy, cho tới gần thời điểm cuối của mẹ anh...

... đây không phải dự định của ta ...

Đó không phải là kế hoạch của bất kỳ ai trong số họ. Mẹ anh đã tự quyết toàn bộ và chiến đấu với kẻ ấy trước tất cả các khuyển yêu khác. Không phải là họ sẽ không thán phục hay biết ơn đối với pháp trận mà người đã triển khai, và có lẽ anh cần phải tôn trọng người như một nữ chiến binh đã tham gia cuộc quyết đấu, nhưng anh đã không thể chấp nhận được nguy cơ đối với người...

Dù sao, có một thoả thuận trong liên minh giữa các khuyển yêu là họ sẽ can thiệp vào cuộc quyết đấu nếu như tính mạng của một người trong số họ gặp nguy hiểm, và anh đã thực thi nguyên tắc đó. Nhưng anh đã đến muộn...

...và rồi lại để mình rơi vào tay kẻ thù trong tình trạng thảm hại.

..

Rối bời trong những suy nghĩ, Sesshoumaru đã thao thức suốt đêm hôm đó...

..
.
.

Bình minh.

Hôm nay là một dịp quan trọng, khi vị chúa tể đích thân đến pháo đài gặp cháu của ngài lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến, Negishi chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp đẽ. Trong lúc hai người hầu giúp thay trang phục, y quay sang một thuộc hạ, hỏi với giọng dễ dãi.

"Các ngươi mang đồ xuống cho hắn rồi ?"
"Vâng, thưa ngài."
"Isogo đến chưa ?"
"Ngài ấy đang ở phòng chờ."
"Tốt tắm. Bảo hắn chuẩn bị đi."

.
.

Trong nhà ngục.

Sesshoumaru đứng quay lưng về phía cửa, ngẩng nhìn lên ô cửa sổ nhỏ trên cao. Bầu trời bên ngoài thật trong xanh lại nhắc anh nhớ về những tháng ngày tự do và yên bình. Khẽ chớp mắt, anh kéo tâm trí trở về với thực tại và những gì cần làm tiếp theo. Sự yếu đuối của thể xác không nên là cái cớ cho tinh thần lung lay.

Những tên lính canh đã đến, đẩy qua chấn song một chậu nước với một cái khăn trắng vắt ngang thành chậu và một bọc vải chứa trang phục để thay thế cho bộ đồ vương máu của anh. Anh đã tự rửa mặt và lau tay, nhưng không đụng đến bọc vải. Không phải vì ý muốn có trang phục tươm tất hơn mà anh sẽ sử dụng áo quần của chúng. Nếu chúng thật sự tử tế, chúng không nên giam anh vào nhà ngục và áp chế ngay cả năng lực khôi phục các lớp vải.

Nghe tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa ngục, Sesshoumaru xoay người lại, thấy Isogo đến cùng với các thuộc hạ. Anh hơi ngạc nhiên vì sự hiện diện này. Và khi ánh mắt chạm vào một vòng dây thừng thuộc hạ gã nắm trong tay, anh thoáng mở to mắt và bất giác lùi lại.

Đó không phải là cách mà anh nghĩ cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip