135. An ủi
Kẻ ấy vẫn tiếp tục quan sát nó với ánh nhìn hờ hững và lạnh giá. Mi mắt khẽ hạ, người nó dường như mềm rũ dưới bàn tay kẻ nắm đầu. Ánh mắt loang mờ trong thống khổ, nhưng xung quanh nó không hề có lấy một cái nhìn xót thương. Nó đã cảm thấy cô đơn thế nào, trong những ngày bị hành hạ và giam giữ ? Trò đánh đập này chắc chắn không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng...
Dây roi hung bạo quất xuống, nó khẽ giật mình, nhưng không có lựa chọn nào hơn là phải chịu đựng. Ông lại giận run, chỉ muốn bất chấp hết để lao ra cản tên lính lại. Nhưng lý trí đã nhắc ông dằn mình, bởi hành động ấy sẽ không tạo ra ích lợi. Ông phải tìm đươc cách chính xác hơn để ngăn chuyện này lại...
Thấy nó nhắm mắt và như chìm xuống, kẻ nắm tóc nó ra dấu cho một tên lính khác đem nước tới. Bị hắt nước vào mặt, đôi mày nó chau lại, hàng mi rung động. Nó lại khẽ chớp mắt vài cái như để cố tỉnh táo, trong khi đồng tử đã không còn tiêu cự từ lâu. Tên cầm roi lại vung dây lên...
"Đó là lỗi của tôi !..."
Khi Toranomon đột ngột lên tiếng, một bên gối của ông đã chạm xuống đất. Quỳ trên một chân, ông cúi đầu, giọng thoáng lạc đi trong một nỗ lực dường như là tuyệt vọng.
"Xin hãy để tôi chịu phần trách phạt đó..."
"Ta không thể vi phạm luật dành cho sứ giả."
Y thờ ơ từ chối, nắm tay ông đặt trên gối bên kia siết chặt hơn, khẽ run khi nghe một ngọn roi khác quất tới. Nhục nhã bao nhiêu cũng không thể so sánh được cảm giác đau đớn khi thấy nó chịu đòn mà ông không thể can ngăn, ngay cả ước mong gánh thay cho nó một lần cũng không được chấp thuận. Tiếng cắt gió của sợi dây vút bên tai, lồng ngực ông lại dâng đầy giận dữ, với kẻ ấy hay chính bản thân.
"Nó là một đứa cứng đầu và khó bảo. Nhưng ngươi đã van xin cho nó thì coi như ta nể mặt ngươi mà bỏ qua lỗi lần này." - Y lại chậm rãi buông lời.
"Đa tạ sự rộng lượng của ngài..."
Ông hạ giọng nói, trong khi sợi dây vừa đập xuống lưng nó lần nữa. Thật là mỉa mai làm sao, khi ông phải ca ngợi và nói lời cảm ơn với kẻ đã ra lệnh đánh nó đến tan thương.
Y đưa tay ra dấu, cả hai tên thuộc hạ vâng dạ mà lui đi. Ông liếc nhìn, thấy nó còn quỳ trong thế nghiên ngả một lúc, trước khi ngã xuống đất lần nữa. Trong lòng quặn đau, ông cầu mong nó không nhìn thấy hay nghe thấy gì, để nó không phải chịu thêm tổn thương với điều ông đang làm trước mặt kẻ thù của nó.
"Tối nay, hãy ở lại biệt phủ và dùng bữa với ta. Ngày mai hãy trở về."
Ông ngẩng lên, sửng sốt với giọng điệu thản nhiên của y. Làm sao ông nuốt nổi thức ăn, hay ngủ yên với chăn ấm nệm êm do y sắp đặt, trong khi biết nó đang ngất xỉu và nằm ngoài sân như thế ? Kẻ này thật không từ một thủ đoạn nào để chèn ép và hạ nhục người khác, hay khiến họ đau lòng. Nhưng sau cùng, khó chịu đó cũng chẳng thể so với những gì nó đang đối diện, ông sẽ không liều lĩnh chọc giận y, khi mà nó vẫn còn trong tay y.
Ông nhẫn nại cúi đầu, tỏ ý chấp thuận.
Y đứng lên chuẩn bị rời khỏi pháo đài, các chỉ huy ngồi hàng đầu cũng lập tức theo sau. Nó vẫn bị bỏ mặt cho nằm đó, còn các thuộc hạ khác đang ngắm nhìn với vẻ hài lòng. Không thể nán lại lâu hơn, ông đứng lên, thu vào mắt lần cuối hình ảnh của nó, khẽ thở ra, rồi quay mặt đi.
.
.
.
Cùng với kẻ ấy, Toranomon trở về kinh thành và ở lại biệt phủ của Iriya.
Trong bữa tối, không thể quên được hình ảnh đứa học trò nằm trên sân, thân người đẫm máu, thức ăn trôi qua miệng ông đắng chát, cổ họng như tắc nghẹn không nuốt xuống được,còn kẻ ấy thì vẫn khoan thai nâng chén trò chuyện với ông.
"Thành thật mà nói, việc ngươi đến đây hôm nay, ta rất cảm kích. Ta luôn đánh giá cao lòng trung thành của thuộc hạ đối với chủ nhân. Đó là đức tính cần thiết của một bầy tôi. Nhưng ngươi cũng biết rằng kết thúc của nó sẽ đến sớm thôi, vậy nên ngươi có thể lựa chọn từ bây giờ.Ta không bạc đãi những kẻ phục tùng ta."
Ông chỉ khẽ cúi đầu trước những lời ấy, không bày tỏ nhiều thái độ.
Đề nghị của y không có gì đáng ngạc nhiên. Trong thế giới của yêu quái, lòng trung thành chỉ dựa trên sức mạnh. Không có ai chê trách hay than phiền nếu như họ thay đổi chủ nhân. Họ chọn một chủ nhân mạnh hơn không phải vì sợ chết, nhưng vì muốn chắc chắn cái chết của mình ở bên phía chiến thắng, và do đó, cái chết của họ là không hoài phí. Nhưng qua thời gian sống với cha nó, ông nghĩ rằng có những thứ quan trọng hơn sức mạnh hay chiến thắng.
Cũng như Kikuna, cô ta có những lý do khác với thông thường của yêu quái, ông đã thay đổi quan niệm khi chọn chủ nhân cho mình. Ông ở lại với nó, giữ những kẻ khác ở lại với nó. Và ông cầu mong nó sống sót trở về, để ông tiếp tục phục vụ nó như đã phục vụ cha nó. Nhưng trong lời đề nghị của y đã nhắc đến sự kết thúc của nó, và điều đó đã khiến ông lo lắng vô cùng, nếu như lệnh hành quyết ban ra trước khi họ kịp trở tay.
..
Đêm hôm ấy, không thể ngủ được, ông ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời đêm, để sự vắng lặng của nó tràn vào tâm hồn như một mất mát mà ông chuẩn bị đón nhận. Đó là khi ông nhận được một tiếng nói an ủi tâm trí mình.
"Ngài ấy sẽ không giết học trò của ngài trước khi anh ta chính thức đầu hàng. Giữa họ đã có một lời thách thức."
Khi quay lại, ông nhìn thấy một nữ yêu quái với ánh mắt trống rỗng vô hồn như ánh mắt ông từng thấy ở Kikuna. Ông nhìn Iriya, ngạc nhiên, tự hỏi tại sao cô ta lại cho ông biết điều này. Đây hẳn là không phải lệnh của kẻ ấy.
Cô ta mỉm cười nhẹ, cúi đầu rồi quay đi, bước đi nhẹ nhàng lướt trên sàn nhà như mây trôi nước chảy.
Ông đã khẽ bật cười, nghĩ rằng hẳn là cô ta có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, hay thấu cảm những gì họ cần để cung cấp, và mặc dù chiến tuyến khác nhau, cô ta cũng không để điều đó ảnh hưởng. Những nữ yêu quái, có lẽ họ vẫn luôn duy trì sự độc lập của mình, trong một khuôn khổ nào đó.
Cho dù mục đích hay lý do của cô ta là gì đi chăng nữa, cô ta cũng đã cho ông một hy vọng có thể gặp lại nó sau này.
Ông được quyền hy vọng, bởi nó luôn là một khuyển yêu rất kiên cường.
.
.
.
Ngày hôm sau.
Với những lời cầu xin, Toranomon đã được phép quay lại pháo đài thăm Sesshoumaru trước đi trở về. Băng qua những hành lang bám bụi và giăng đầy mạng nhện cùng với Negishi, ông đã xót xa khi hình dung đến điều kiện sống tồi tàn, mà chúng dùng để khiến nó cay đắng hơn với vị thế lãnh chúa từng có. Không có yêu cầu nào kẻ ấy đưa ra ông có thể đáp ứng lúc này, nó sẽ còn phải chịu đựng nhiều, cho tới khi họ tìm được cách giải thoát nó.
Khi ông đến trước cửa ngục, nó vẫn còn đang ngủ, hẳn là đã quá kiệt sức để có thể thức tỉnh bản thân trước những bước chân vang vọng. Có lẽ nó cũng không nhận ra ông, vì những giác quan đã bị hạn chế trong ngục. Ngả đầu trên nền đá cứng, nó vẫn nằm nguyên vị trí chúng vứt nó xuống trước đó, mà ông có thể nhận biết dựa vào các vết máu trên sàn. Rồi ông lướt mắt ra xung quanh.
Mặc dù Asakusa đã gửi đến đủ thứ, nhưng nhà ngục của nó hầu như trống không. Trong một góc phòng, có hai bộ trang phục được xếp gọn. Nhìn lớp vải sờn rách và nhuốm máu, tim ông nhói lên khi nghĩ về những gì có thể đã xảy ra, mà nó đã che dấu bằng cách chấp nhận thay trang phục mới. Phía trên chồng đồ là những dải vải dài được cuộn lại, có vẻ như đã được xé ra từ các lớp áo, với sắc đỏ của máu còn lẫn lộn. Ông cảm thấy tức giận, khi đến tối thiểu băng vải sạch chúng cũng không cho nó, trong tình thế mà nó không thể hồi phục vết thương tức thời. Cạnh bên những thứ đó là một bọc vải nhỏ, thứ ông đoán là nó đã sử dụng như gối nằm, mà bây giờ e rằng nó cũng không đủ khả năng gượng dậy để lấy dùng.
Thở nhẹ một hơi, ông quỳ tựa trên một đầu gối, khẽ gọi tên nó.
"Sesshoumaru..."
Nó chầm chậm mở mắt ra, rồi đột ngột nhìn lên như đã bất ngờ. Lập tức, nó cuộn người để ngồi dậy, nhưng qua hơi thở gấp rút và cách mà nó phải dừng lại trước mỗi cử chỉ sau đó, ông biết là nó đang rất đau.
"Con không cần ngồi dậy đâu."
Ông nhẹ nhàng nói, nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai, cố sức chống người trên một khuỷ tay. Hơi thở mệt nhọc, nhưng ánh nhìn của nó không hề dao động. Negishi bước tới gần chấn song hơn, rồi tuôn ra điều ông không bao giờ muốn nhắc đến với giọng châm chọc.
"Ngài nên cảm ơn ông ấy một tiếng. Ông ấy đã cứu ngài đấy."
Nó liếc nhìn y, rồi hướng về phía ông như muốn hỏi đó có phải là sự thật. Ông lặng thinh, hiểu rõ hành động ấy sẽ phải nhận nhiều oán trách hơn là hàm ơn. Nó khẽ nheo mắt, ánh lửa lan nhanh trong màu hổ phách. Sau một lúc, nó mới lạnh lùng trầm giọng hỏi.
"Thầy đã quên những gì thầy dạy ta ?"
"Ta đã sai."
Ông đáp với ánh nhìn buồn phiền, khi đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của nó, danh dự mà nó đã từ chối thương xót bản thân để giữ gìn, để không van xin kẻ thù buông tha và phải trả giá bằng rất nhiều đau đớn. Nó nhìn ông chăm chú một lúc, rồi quay đi như không muốn nhìn thấy ông nữa.
"Ta nhất định đem con ra khỏi đây."
Ông khẽ khàng nói, nó vẫn không nhìn ông, như muốn ông sớm rút lui. Nhìn làn môi khô khan của nó, ông nén lại một hơi thở dài. Hẳn là nó đang khát vì mất máu, nhưng ngay cả nước cũng là một thứ xa xỉ lúc này mà chúng sẽ không cung cấp, còn nó sẽ không yêu cầu. Rút trong tay áo một quả cam, ông đẩy nó qua chấn song.
"Con hãy bảo trọng."
Nói rồi, ông gật đầu chào, rồi nhanh chóng đứng lên và rời đi, để nó sớm được nghỉ ngơi, hay vì ông không còn chịu đựng được những gì mình phải chứng kiến.
.
.
.
..
Đứng trên một vách đá hướng ra biển, ông lặng người nghĩ đến việc những kẻ ấy tra tấn nó mà không hề động lòng, vây quanh chờ xem nó gục ngã, khiến nó đau đớn vô cùng trước khi bất tỉnh, rồi ném nó vào ngục tối lạnh lẽo không ai chăm sóc. Nhưng ông đã rời khỏi đó, còn nó sẽ tiếp tục phải chịu đựng tất cả những điều ấy một mình. Giá như cha mẹ nó vẫn còn sống, có lẽ họ đã không để nó bị bắt giữ như thế. Tương lai nào cho nó ? Ngày mai, ngày kia, hay những năm tháng tới ? Khi hạ kết giới hay không cũng chẳng đảm bảo được gì...
Ông cúi đầu, nghiến răng, cố ngăn giọt nước mắt đầu tiên trong hai ngàn năm cuộc đời...
..
.
.
.
Inuyasha đợi ở cổng thành, nhác thấy bóng Toranomon, anh liền đứng thẳng người lên. Ông ta vừa tới, anh đã lên tiếng hỏi không cần mào đầu gì.
"Anh ta sao rồi ?"
"Vẫn còn sống."
Ông ta cau có trả lời rồi đi xăm xăm về phòng riêng của mình, có vẻ như không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn bị hỏi thêm thông tin gì lúc này. Nhưng anh không bận tâm đến động thái đó, cứ bám theo mà hỏi dồn.
"Tình hình thế nào ? Y muốn gì ?"
Ông ta làm như không nghe, bộ mặt nghiêm trọng, bước đi càng nhanh hơn. Anh rất bực mình, rốt cuộc nhảy hẳn ra trước mặt ông mà cản lại.
"Rốt cuộc là có chuyện gì ?"
"Không có chuyện gì mà ngươi cần biết cả." - Ông ta ghìm giọng, rồi gạt mạnh vai anh sang một bên - "Bây giờ thì tránh ra."
Anh mất đà vì cú đẩy bất ngờ, loạng choạng xém va vào bức vách. Nhưng vừa lấy lại thăng bằng, anh chạy theo chặn đầu ông tiếp.
"Ông trả lời đã rồi đi đâu thì đi."
Ông ta trừng mắt nhìn anh, thiếu điều sẽ xé xác anh ngay tại chỗ. Anh cũng không vừa, nhìn ông với thái độ sẵn sàng đối đầu. Với giọng điệu này của ông thì rõ ràng là có chuyện, anh nhất quyết phải có câu trả lời.
Không biết hai người sẽ nhìn nhau chằm chằm như thế bao lâu nếu như không có một bàn tay đặt trên vai anh. Quay lại, anh bắt gặp vẻ mặt trầm lặng của Yoshiyuki. Anh ta ôn tồn lên tiếng.
"Inuyasha, ngài ấy vừa mới quay về, đã mệt rồi. Hãy nói chuyện sau đi."
Yoshiyuki là một người giỏi đọc ra những gì người ta không nói, có lẽ anh ta sẽ sớm cho anh một lời giải thích. Thấy không tới đâu với Toranomon, anh đành lui một bước, mặt mày nhăn nhó, lòng khó chịu vô cùng.
"Y muốn tất cả. Chuyện còn lại thì ngươi tự hiểu đi."
Ông ta thở ra một hơi lạnh nhạt rồi đi thẳng. anh định nói với theo nhưng Yoshiyuki đã đưa tay ra ngăn anh. Anh ta khẽ lắc đầu, trong khi anh luẩn quẩn với một câu hỏi.
Tại sao ông ta không chịu nói ?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip