139. Quyết đấu
"Lối này !"
Phóng shikigami đầu tiên ra để đánh lạc hướng kẻ địch, thức thần bay theo một hướng khác. Anh cũng lập tức đuổi theo, lướt nhanh qua những tàn cây. Toán quân đó, không phải là anh không thể triệt hạ, nhưng thanh kiếm Keage đưa không biết có thể chịu tải được bao nhiêu. Nếu anh tốn quá nhiều thời gian để xử lý thì khả năng là những đội quân khác sẽ kéo đến cầm chân, mà nếu như kẻ ấy xuất hiện khi anh không có Bakusaiga trong tay thì sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đào thoát.
Toán quân phía sau không hề giảm khoảng cách, anh lại tự hỏi Hanshin có còn an toàn không, khi chúng đã có thể phát hiện ra vị trí của anh như thế.
Chợt, thức thần khựng lại với nét mặt sửng sốt. Anh cũng lập tức nhận ra cả hai đã bị chặn đường bởi một toán quân khác.
Không còn thì giờ để phân tích tại sao lối rút lui dự phòng cũng bị chắn ngang, anh tuốt kiếm ra chuẩn bị đối đầu. Vòng vây dần khép chặt, đối lưng với thức thần, anh nhanh chóng ước đoán số lượng của chúng.
Khoảng hai mươi tên, và anh cần dọn dẹp chúng một cách yên tĩnh nhất có thể. Siết chặt cán kiếm, anh nhấn gót chân...
Xoẹt !
Tung mình vào giữa những tàn cây với tốc độ tối đa, anh vung kiếm cắt qua những thân ảnh. Tiếng bình bịch của những cái xác rơi xuống mặt đất. Phía bên kia, với nguồn yêu khí được cho sẵn, thức thần cũng đã giải quyết được ba bốn tên, giơ tay ra hiệu...
Một luồng yêu khí cực mạnh xé gió lao tới.
Phập !
Thức thần kinh ngạc nhìn xuống lưỡi kiếm in đường vân quen thuộc chọc qua ngực mình. Anh khẽ chớp mắt.
Hitotsubashi !
Kẻ ấy đang mỉm cười, và trong tay y là thanh Bakusaiga.
Póc !
Nụ cười của y biến mất, khi dáng hình của Hanshin biến mất trong một làn khói, thu lại thành một mẩu giấy. Vẻ bực mình đã không giấu được khi y tuốt hình nhân ra khỏi lưỡi kiếm, cho thấy y chưa bắt được ông ta.
"Ta rất tiếc đã làm lỡ cuộc hẹn của cháu với Hanshin."
Nhanh chóng gạt bỏ thái độ thất vọng, y lại mỉm cười tự tin, hệt như khi y diễn màn xuyên kiếm qua người chỉ huy của anh bằng chính thanh kiếm của anh.
Anh đáp lại bằng cái nhìn giá buốt, trong khi nghĩ phương cách đoạt lại thanh kiếm để khiến y trả giá cho hành động đó. Làn gió thoảng qua, mang theo mùi hương của nhiều kẻ khác, cho thấy vòng vây thứ hai đang được tạo lập với cấp bậc chỉ huy.
"Cháu rời khỏi pháo đài mà không xin phép ta ư ? Hay ít nhất là ghé qua gặp ta gửi một lời chào tạm biệt ?" - Y khẽ nhướng mày và nhẹ nhàng hỏi tiếp.
"Ta yêu cầu quyết đấu. Ngay bây giờ." - Anh buông lạnh từng chữ.
"Đó cũng là dự định của ta." - Y mềm mại nói - "Cháu đánh trúng ta một chiêu, ta sẽ để cháu đi."
Giữ nét cười trên khoé miệng, y ném thanh Bakusaiga về phía anh. Vứt thanh kiếm đang cầm qua một bên, anh bắt lấy thanh kiếm của mình. Bởi anh đã phục hồi yêu lực hoàn toàn, đây sẽ là một cuộc quyết đấu công bằng.
Y hất đầu về phía bờ biển ra dấu. Không chờ đợi, anh phóng người lên không trung, rồi tỏ ra như vô tình chọn vị trí gần một trạm canh gác quan trọng với quân số tập trung, nơi anh nghĩ Hanshin ít khả năng có mặt nhất. Những chỉ huy của y cũng tụ họp về cùng với binh lính, bao quanh vùng đệm để quan sát cuộc đấu từ đàng xa.
Đáp xuống bãi cát, anh hướng cái nhìn quyết liệt vào kẻ đứng trước mặt. Gió lồng lộng thổi qua, tà áo bay phất phới, sợi tóc cuốn ngang mặt. Không thể để bị bắt giữ một lần nữa, anh cần phải dứt điểm kẻ ấy tại đây.
..
.
Thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ, tia lửa loé lên ngay khoảnh khắc tiếp theo. Rồi từ đó tiếng kim khí va chạm không ngừng âm vang.
Ánh sáng lướt ngang mắt, anh vung kiếm hất đi và lui lại bởi đã biết nó sẽ dấn sâu vào phạm vi để kéo anh vào cái bẫy tấn công. Kẻ ấy thuận đà tiến tới, anh cuốn người vào không trung để buộc y quay lại chống đỡ, rồi từ đó lật cán kiếm sau động tác giả, nhưng y đã kịp nghiên người và lưỡi kiếm chỉ trượt ngang vai.
Bụi mờ cuốn lên, kiếm khí dội đến, hai thanh kiếm giao nhau trong một giây lát đối mặt. Những tia sáng xanh xẹt xẹt trên lưỡi kiếm phản kháng dải hào quang trắng bao bọc lưỡi kiếm còn lại, chế ngự chiêu yêu khí phát tán từ phía bên kia. Áp lực gia tăng, anh tách ra trong khi nắm chặt cán kiếm trước xung động của dư chấn.
Các đường kiếm lại tiến tới và thu về với tốc độ ngày càng nhanh hơn, mà nhiều lần anh đã phải dựa vào bản năng hơn là suy xét. Khi đã không còn thời gian cho những hình dung liên tục hay những dự đoán phương hướng, anh chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trở thành phản xạ tự nhiên nhờ thời gian luyện tập khắt khe lặp đi lặp lại vô số lần. Một đường kiếm cắt gió hạ xuống, anh xoay người né tránh đồng thời hướng mũi kiếm về phía y, nhưng rồi phải nhanh chóng đảo chiều thanh kiếm để chặn một đường tấn công khác.
Xoẹt !
Anh lập tức rút lui về khoảng an toàn trong khi cánh tay phải nhói lên tức thì với cảm giác của một vết cắt sâu. Nhìn anh với vẻ thảnh thơi và nụ cười mỉm, kẻ ấy đã bắt đầu trò chơi yêu thích buộc đối phương đấu bằng tay không thuận, và vừa đạt được một kết quả không tồi khi đã khiến anh bị thương trước. Khẽ mím môi, anh tập trung quan sát những di chuyển tiếp theo của y.
..
.
Sesshoumaru đã hy vọng thời gian tỉ thí giúp anh làm quen và nắm bắt được phần nào các chiêu thức của y, hay thầy của anh đã từng chứng tỏ ông có thể thắng được, nhưng có lẽ, hai trăm năm với quá ít cuộc chiến không cho phép anh cạnh tranh với những đại yêu quái đã sống hơn ngàn năm và tham chiến hàng trăm trận khốc liệt. Những tuyệt chiêu của Awaza hay thầy anh hầu như không có tác dụng, khi mà tốc độ thua kém khiến anh bị thất thế quá nhiều.
Một khi gia tốc, vấn đề không chỉ là anh có thể tăng tốc được tối đa bao nhiêu, nhưng các giác quan lẫn trí óc của anh cũng phải đồng thời xử lý được chừng ấy chiêu thức tấn công hay phòng thủ. Y đã gia tăng tốc độ cao hơn hẳn so với các cuộc tỉ thí trước đây, chứng tỏ sự lấn lướt hoàn toàn trong khía cạnh này. Càng lúc, anh càng khó chống đỡ các chiêu thức y tung ra, hay tất cả những đường kiếm của anh luôn rơi vào khoảng không, khiến cho ngay cả cái mục tiêu đánh trúng một chiêu dường như cũng ngoài tầm với.
Bởi yêu lực cần thiết để duy trì tốc độ hay xuyên qua lớp phòng thủ của đối phương, các vết thương không thể phục hồi tiếp tục chảy máu càng làm anh tiêu hao yêu lực. Cứ thế, cho đến khi sự tuyệt vọng dâng lên cùng với nguồn yêu khí đang cạn dần đến đáy.
..
.
Hơi thở của anh đã trở nên nặng nề, trong khi kẻ ấy vẫn ung dung. Anh thủ thế, tập trung định hình chiêu thức tiếp theo nên là gì, còn y thì tỏ ra an nhàn lướt mắt nhìn anh.
"Sao vậy ? Đã mệt đến thế cơ à ?" - Y khẽ chớp mắt như ngạc nhiên.
Anh im lặng, kìm lại hơi thở và giữ ánh điềm tĩnh để y hiểu rằng anh không thay đổi quyết tâm chiến đấu. Cho tới giờ phút này, dù tất cả vẫn đang nằm trong phạm vi anh có thể chịu đựng để tiếp tục, nhưng chúng cũng đã khiến anh suy yếu đi nhiều, từ nhát chém rải rác trên người khiến thân áo dính máu cho đến những phần bầm dập không thấy đằng sau lớp vải. Trên thái dương, một dòng máu chảy xuống, vài sợi tóc dính lại bên tai. Ở mi mắt trái, gần đuôi chân mày, vết rách nhói lên khi mồ hôi thấm vào, nhưng anh cũng không lưu tâm nữa. Lúc này, ý chí của anh hướng về một điều duy nhất, tìm một chiêu đánh để thoát khỏi đây.
Không phải là anh không cảm thấy nhục nhã khi biết rằng mình đã thua cuộc và đang tìm cách rút lui, dựa vào điều kiện mà y đã đưa ra cách đắc ý. Nhưng với lời thách thức, y sẽ không để anh có cơ hội được chết ở chiến trường, và phải trở lại pháo đài là điều anh không muốn tưởng tượng đến. Anh không thể sống dưới quyền lực của y theo cách đó. Anh phải trở về, để có thời gian chuẩn bị cách tốt hơn cho một cuộc quyết đấu khác nếu cần, và với điều kiện y không bắt giữ anh như một con tin.
Đột ngột, thân ảnh của y biến mất. Ánh kiếm loáng thoáng qua mắt, anh xoay ngang kiếm đỡ, tiếng va chạm của hai lưỡi kiếm vang lên. Nhưng đồng thời với âm thanh ấy, anh thấy đau nhói ở sau lưng. Một vệt rạch dài. Anh nghiêng người theo hướng anh đoán y sẽ ra chiêu tiếp theo. Ánh lửa xẹt lên. Nhưng gần như song song với tia sáng ấy, điều tiếp theo anh nhận thức được là kẻ ấy đã đứng đối lưng với anh, với thanh kiếm đâm xuyên từ sau lưng anh ra trước. Anh còn đang sững người thì y giật lưỡi kiếm ra, máu bắn tung. Anh xoay hẳn người lại thì y cũng đã lùi ra xa rồi.
Trong hơi thở dồn dập vì vết đâm ở thân dưới nhói lên từng cơn, anh đã tự hỏi đâu là tốc độ tối đa của y. Y mỉm cười, nhìn anh như thể anh là một kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức. Anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, dùng phần yêu khí ít ỏi còn lại để tạm thời làm dịu vết thương.
Chớp mắt, y biến mất lần nữa. Một chấn động thật lực dội vào xương ức. Một lượt hất khiến kiếm anh văng xa. Một cú đập rất mạnh khác vào chân khiến anh mất đà ngã xuống ngay lập tức, chỉ kịp chống tay để đỡ lấy thân người, rồi hắt ra một ngụm máu. Tất cả diễn ra trong một tích tắc, anh bàng hoàng nhận ra anh sẽ không bao giờ theo kịp được tốc độ phi thường ấy.
Mất mấy giây mới anh qua được cảm giác ngạt thở. Trong khi cơn đau đang tràn lên nhận thức, anh cố gượng dậy. Cho dù diễn biến tiếp theo ra sao, anh cũng sẽ đứng lên để đối diện với tất cả điều đó.
Dồn hết sức để kiểm soát tình hình, anh chầm chậm chống tay nhấc người lên. Máu chảy ướt lưng áo. Lồng ngực vẫn còn đau, anh thở từng hơi khó nhọc. Vết đâm dưới bụng đã hở ra đang thắt lại từng cơn. Nhưng tồi tệ nhất là chân anh thực sự không thể đứng lên nữa.
Anh không thể tiếp tục chiến đấu...
Không thể chiến đấu, quãng thời gian còn lại chỉ là thời gian chịu đòn và phụ thuộc vào tâm trạng của y mà anh sẽ bất tỉnh hay không, như nhiều cuộc tỉ thí trước đây...
Anh còn đang cố gắng điều chỉnh bản thân thì y đẩy kiếm của mình vào vỏ rồi thong thả đi đến nhặt thanh Bakusaiga lên. Một tay cầm chuôi kiếm, một tay lướt nhẹ trên lưỡi kiếm xanh sáng loáng, y ngắm nhìn nó với ánh mắt mềm mại.
"Awaza đã nói gì để khiến cháu tin rằng cháu có thể làm đối thủ của ta ?"
Anh không đáp lại, cho dù nhận định người giữ đảo không còn chính xác và y là một kẻ bất khả chiến bại, thì anh cũng không từ chối cuộc quyết đấu nếu như nó cần phải diễn ra.
"Một kẻ khôn ngoan thì nên biết lúc nào cần phải từ bỏ những hy vọng viển vông và chấp nhận đầu hàng."
Y thản nhiên nói tiếp, trong khi chạm ngón tay chạm đến đầu mũi kiếm. Hàng mi khẽ nâng lên, y nhìn anh với nét cười ôn nhu. Từ ngón tay y phát ra một hào quang trắng, rồi y lướt nhẹ trên thân kiếm theo chiều ngược lại ban nãy, cho đến khi những ngón tay chạm đến chuôi kiếm lần nữa.
Rắc !
Bất ngờ, thanh kiếm của anh vỡ tan như những mảnh thuỷ tinh, rơi xuống đất thành tiếng loảng xoảng.
Anh ngây người, không thể tin vào mắt mình. Thanh kiếm được tạo từ lớp vỏ kết tinh yêu khí, lớp bảo vệ lõi yêu khí và cũng là nguồn sự sống của anh, lại có thể gãy nát như thế.
Đốt cháy chuôi kiếm bằng độc hoa trảo, y hướng về anh với ánh mắt lạnh lẽo.
"Lưỡi kiếm của ngươi sẽ không bao giờ chạm được vào ta."
Anh nhìn chằm chằm những mảnh vỡ trên mặt đất. Sững sốt hay thất kinh, mọi từ ngữ đều không đủ để diễn tả tâm trạng của anh lúc này. Anh đơn thuần không nghĩ được đến điều gì nữa. Đầu óc trống rỗng, anh cảm thấy thứ gì đó nứt vỡ bên trong mình.
Hy vọng. Tương lai. Chiến thắng. Tự do.
Khi thanh kiếm biểu trưng cho sức mạnh và niềm kiêu hãnh của anh bị đập tan, tồn tại của anh cũng không còn là sự thật nữa, còn hiện hữu của y lại chỉ như một sự vô lý khác.
Thuộc hạ và quân lính tập trung gần hơn, dồn lại thành vòng tròn bao quanh.
Không thể đứng lên, anh là kẻ chiến bại quỳ trước mặt kẻ ấy. Hai chỉ huy của y tiến đến từ sau lưng, anh không phản kháng khi tay mình bị nắm lấy.
Những mảnh kiếm gãy vỡ bởi thứ tốc lực kinh hoàng đang phơi bày hiện thực không ai có thể thắng.
Y sẽ thống trị mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip