14. Con người rắc rối
Buổi chiều khi InuTaishou đến thăm, Midoriko và Asakusa đã đứng ngoài đồng chờ đợi. Để thể hiện sự hiếu khách, cả hai thay đổi nhân xưng lịch sự hơn khi trao đổi với anh. Khi anh đi xung quanh làng, những người đàn ông nhìn anh, một số sợ hãi, một số cười gượng gạo, một số nhìn soi mói, dễ chịu nhất là những người già, họ có vẻ bình thản. Nhưng cái khiến anh quan tâm hơn là những thứ con người tạo ra.
Yêu quái, như anh hay Toutousai, vốn chẳng có quá nhiều nhu cầu trong cuộc sống. Không bị ảnh hưởng rõ ràng bởi khí trời, họ dễ dàng hài lòng với mọi nơi cư trú mà thiên nhiên cung cấp và sẵn sàng hoà mình vào vẻ đẹp tự nhiên đó. Không có nhu cầu ăn uống đòi hỏi, chỉ đơn thuần là hấp thụ lại yêu khí từ yêu quái khác, họ không biết đến thứ gọi là "nhà bếp". Ngay cả trang phục, họ cũng có thể tự tạo ra bằng một số yêu thuật, và dùng sửa chữa chúng khi cần thiết bằng yêu khí. Dầu sao, chừng nào mà yêu khí vẫn còn đủ, họ cũng có thể khôi phục lại những vết thương theo thời gian, và do đó, chiếc áo giáp cũng có hơn phân nửa tác dụng trang trí là chính. Vậy nên những thứ mà họ quan tâm thu thập chỉ là những nguồn yêu khí, kỹ năng chiến đấu, hay kỹ năng sử dụng các loại yêu thuật.
Con người, không có bộ lông ấm áp của gấu, khả năng chạy nhanh của ngựa, sức mạnh săn mồi của hổ, đôi tai của dơi hay đôi mắt của diều hâu... nhưng bù lại tất cả những thứ họ không thể so sánh với loài khác, họ lại có một sự sáng tạo đáng ngạc nhiên để phục vụ các nhu cầu của mình, từ cánh đồng đến những ngôi nhà, từ những công cụ đến những món đồ chơi...
Con người, chúng thật là thông minh và sáng tạo. Nơi cư ngụ của chúng phức tạp hơn bất cứ cái tổ của loài vật nào. InuTaishou đã nghĩ như thế khi được Midoriko mời vào nhà.
"Ngươi là gì của Midoriko ?" - anh hỏi, khi Asakusa đặt những cái bánh nhỏ lên bàn.
"Midoriko-sama đã đem em về chăm sóc khi bố mẹ em qua đời. Chị ấy là ân nhân đã cứu em. Bây giờ em làm phụ tá cho chị ấy."
Asakusa tiếp chuyện với anh trong khi Midoriko pha trà. Đôi mắt cậu bé bỗng ánh lên một nỗi buồn.
"Em nhớ họ..."
"..." . Nhớ ư ?
"Cha mẹ ngài vẫn còn mạnh khoẻ chứ ?"
"..."
InuTaisho nhíu mày, không biết phải trả lời làm sao. Anh chỉ gặp cha mẹ mình đúng một lần ở Iwojima. Lần đầu khi anh bắt đầu tự ý thức về bản thân, mẹ anh đến đặt tên cho anh, lần thứ hai là khi anh chuẩn bị rời khỏi đó, cha anh đến để xác nhận là anh đã trưởng thành. Sau đó thì anh không còn biết gì về họ nữa. Tất cả mọi khuyển yêu nhỏ bên cạnh anh đều như thế, chẳng có gì để so sánh nên anh cũng chưa bao giờ quan tâm đến cha mẹ của mình.
"Em quên là yêu quái sống rất lâu và không bao giờ bệnh sao ? Chị chắc rằng cha mẹ của anh ấy vẫn mạnh khoẻ."
Midoriko quay sang cứu nguy kịp thời. InuTaishou liền gật đầu đồng tình, hy vọng sớm thoát ra khỏi mấy câu hỏi, nhưng trời không chiều lòng người.
"Ngài có hay đến thăm họ không ?"
"Không." Thật là một thằng bé phiền phức ! Ta còn không biết họ ở đâu nữa là...
InuTaishou lãnh đạm trả lời, ý chừng không muốn tiếp tục đề tài đó nữa, Midoriko liền nhắc khéo cậu bé :
"Asakusa, đừng hỏi nhiều quá, như thế là không lịch sự đâu."
"Em chỉ muốn biết cuộc sống của yêu quái như thế nào.... Chẳng phải ngài ấy cũng đến xem cuộc sống của con người như thế nào còn gì..."
Asakusa phụng phịu, nhưng cũng cảm nhận được câu chuyện đang đi đến chỗ bế tắc, cậu cũng chịu ngồi im một lúc. InuTaishou nhìn ra ngoài của, hướng về phía một ngọn núi.
"Phụ nữ và trẻ em đã lên núi hết rồi phải không ? "
"Ta xin lỗi, nhưng họ sợ... " - Midoriko mỉm cười, đưa tách trà về phía InuTaisho - "Mời anh dùng trà."
Anh khẽ cau mày, không biết nên cảm thấy buồn cười hay ngán ngẩm. Thật ngu ngốc ! Chúng nghĩ chúng có thể an toàn hơn hơn khi ở đó sao ? Nếu mà ta muốn ra tay quét sạch cái làng này...
Quay đầu lại, anh thấy Asakusa đang chăm chú nhìn mình, ý chừng muốn hỏi tại sao anh biết họ ở đó lắm lắm. Tất nhiên cậu bé chưa biết cái mũi loài khuyển yêu thính như thế nào.
InuTaishou làm ngơ cậu bé, ngắm tách trà trong tay mình. Những hoa văn trên đó rất tinh xảo. Dầu cho vẻ mặt của anh vẫn không biểu lộ gì, Asakusa đoán rằng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó, cũng như nhiều thứ khác trong làng. Chỉ cần một cái nhướng mày thôi, anh sẽ trông giống y như một đứa trẻ. Tự nhiên cậu cảm thấy hãnh diện, nghĩ rằng con người thì thông minh và sáng tạo hơn yêu quái.
"Ngài có muốn giữ nó không ? " - Cậu buột ra và nhoẻn miệng cười.
InuTaisho quay lại nhìn, đoán ra cậu đang nghĩ rằng con người có thứ mà yêu quái không có. Asakusa chợt hiểu ra, vì một phút kiêu ngạo và hớ hênh làm mất lòng đại yêu quái đó, cậu có thể sẽ đặt tương lai của cả làng vào tình thế nguy hiểm.
"Không." - InuTaisho chậm rãi trả lời - " Chúng ta không có nhu cầu sử dụng những thứ này "
"Dạ."
"Asakusa hãy còn là một đứa trẻ, cậu bé còn cần quan sát và học hỏi nhiều."
Midoriko nhấn mạnh hai chữ "quan sát" ngầm bảo Asakusa im lặng. Cô không muốn thêm căng thẳng ở đây. Tuy nhiên, cô cũng an lòng khi nghe câu trả lời của InuTaishou. Anh không dễ dàng tức giận và cũng chẳng phải là kẻ tham lam.
"Tối nay anh sẽ nghỉ ở đây chứ ? "
"Nếu được."
"Asakusa, em chuẩn bị nước tắm đi nhé. " - nói rồi cô quay sang phía anh - " trong khi anh tắm ta sẽ chuẩn bị bữa tối."
"Dạ."
"Hhm ?..." . Cái gì ? Tắm ? Ăn tối ?
Lần này thì InuTaishou tròn mắt thật. Asakusa lại thấy mắc cười vì vẻ bối rối đó, nhưng sau rắc rối vừa nãy, cậu mím môi để khỏi bật cười, chạy vù khỏi nhà để tránh gây thêm hậu quả cho bất cứ sơ xuất nào của cậu. Midoriko mỉm cười hiền hậu :
"Không biết anh có muốn thử cuộc sống của con người không ? "
"Như thế cũng được " . Ta còn đang nghĩ có nên tắm không...
"Lẽ ra Asakusa phải dẫn anh ra nhà tắm, nhưng không biết sao cậu bé chạy nhanh quá, để ta dẫn anh đi vậy."
InuTaisho miễn cưỡng đi theo Midoriko. Tắm hay không tắm thì ta cũng xem cái nhà tắm cái đã. Cô dẫn anh đến một ngôi nhà nhỏ hơn các ngôi nhà khác rất nhiều, trong đó có một cái bồn. Phía dưới cái bồn là một lò lửa để đun nước từ bên ngoài, ở đó, Asakusa đã nhóm lửa lên từ lúc nào.
"Asakusa sẽ ở đây với anh. Độ nóng của nước thế nào là vừa thì anh cứ bảo cậu bé."
Midoriko vừa nói vừa chỉ tay vào ô của sổ bên cạnh bồn tắm. Cô đi rồi, anh vẫn đứng như trời trồng.
Ta đi tắm ở đây sao ?
Asakusa lăng xăng chạy tới chạy lui lấy và xếp những thanh củi gần đó. Cậu lại vui vẻ lên tiếng :
"Em đã chuẩn bị khăn và yukata ở trong đó rồi. "
"Ừ..."
Sau một hồi chật vật đắn đo, cuối cùng InuTaishou cũng yên vị trong bồn tắm. Ah ha, cảm giác cũng dễ chịu như khi ở suối nước nóng. Cái bồn này thật tiện lợi...
Một phút
Hai phút
Ba phút
Ủa...sao cảm giác ở dưới lại nóng lên kinh khủng thế này ! Áhh, chúng tính nấu chín ta ! InuTaishou đột ngột nhảy ra khỏi bồn tắm khiến Asakusa cũng giật mình chạy vào xem sự tình.
"Có chuyện gì thế ? " - Cậu bé bật cửa ra.
"Ngươi...! " InuTaishou gầm lên, trừng mắt nhìn. Asakusa hốt hoảng đóng cửa lại.
Một phút sau, Asakusa vẫn chưa hoàng hồn thì InuTaisho, gươm dắt ngang hông, áo giáp chỉnh tề, mở cửa bước ra một cách giận dữ, ngón tay trỏ vào mặt cậu bé :
"Chết tiệt. Nóng như thế... Ngươi tính giết ta hả ? "
"Nhưng..."
Cậu bé liền chạy vô lại sờ tay bồn tắm, độ ấm của nước không phải là quá cao, sao lại .. ? Ối ! Cậu nhận ra cái nắp gỗ bị quăng lăn lóc ở một góc nhà tắm. Thì ra là ...
"Thưa ngài, em quên dặn ngài dùng cái nắp gỗ lót ở dưới đáy bồn tắm..."
"Grr... "
InuTaishou vẫn đang tức xì khói, máu nóng bốc lên đầu làm tóc muốn khô theo. Thực ra, chuyện khiến anh tức giận không chỉ cái nắp bồn tắm, mà còn vì Asakusa khi mở cửa ra đã nhìn thấy "tất tần tật " ! Anh hùng hổ trở lại nhà của Midoriko. Asakusa hớt hải chạy theo, quỳ xuống trước mặt anh :
"Xin ngài thứ lỗi ! Xin ngài ! Nếu ngài muốn làm gì thì Asakusa xin chịu."
"Hhm. Ngươi...." - Anh gằn từng tiếng một nhưng rồi thấy vẻ biết lỗi của cậu, anh lại dịu giọng một chút - "Ngươi hãy còn là một đứa trẻ. "
"Ngài... sẽ không làm gì mọi người chứ ? " - Asakusa vẫn run.
"Không " - anh ngoảnh mặt đi - "Ta muốn về xem bữa tối của Midoriko thế nào, đi thôi."
Họ cùng trở về nhà trước sự bất ngờ của Midoriko, cô vẫn đang chuẩn bị thức ăn. Liếc sơ qua vẻ mặt không vui của InuTaisho và gương mặt còn đang thất thần của Asakusa, cô đoán ngay có chuyện không hay xảy ra. Đợi một lúc không thấy Asakusa nói gì, cô biết mình không nên gợi vấn đề nữa.
"Xin lỗi, ta vẫn chưa kịp chuẩn bị xong, phiền anh đợi thêm một lát. Asakusa, em qua nhà bác Ueno lấy mochi lại đây..."
"Không có gì, ta có thể đợi."
"Chị cần riêng tư một chút, tối nay em ở nhà bác Ueno nhé." - Midoriko cố tỏ ra thản nhiên, mở đường cho Asakusa ... chạy.
"Cứ để thằng nhóc ăn ở đây, chút nữa ta còn chuyện cần nói." - Anh lườm cậu bé.
"Tuỳ ý anh vậy."
Một lúc sau, anh cũng hạ hoả. Bữa tối cũng được dọn ra : cơm, cá, miso và mochi. InuTaishou lại nhìn vào bữa ăn... khá lâu. Mùi vị miễn bàn nhưng trên cái chén...
"Chỉ có vài thứ đơn giản, hy vọng anh không chê..."
"Ừ...cái này là...? " - Anh giơ đôi đũa lên.
"À, anh cầm chúng thế này... "
Midoriko vừa giải thích vừa làm mẫu cho anh. Asakusa, cậu bé không dám hó hé điều gì, dù đầu cậu lại nảy lên một loạt suy nghĩ . Cậu trân trân nhìn cho tới khi chạm phải ánh mắt của InuTaisho thì cậu giật mình cúi đầu xuống cắm cúi ăn.
"Ngươi muốn hỏi gì nữa ? "
"Dạ không có gì hết ạh."
"Đừng giữ những ý nghĩ quái đản về ta trong đầu ngươi."
"..." - Cậu bé đưa mắt nhìn Midoriko.
"Uhmm...vậy em thử nói cho chị nghe trước đi... xin phép anh."
Midoriko khẽ gật đầu với InuTaisho rồi nghiêng người về phía Asakusa nghe cậu thì thầm. Cả hai nào biết với đôi tai yêu quái thì chuyện đó là vô ích. Cậu bé vừa dứt lời thì anh lên tiếng :
"Ta biết ngươi hỏi gì rồi."
"Ơ !..." - Asakusa đứng hình.
"Ta không ăn bằng tay. Chính xác là ta không ăn như các ngươi ăn. Ta hấp thụ yêu khí từ những tên yêu quái khác trong lãnh thổ của ta."
"Nhưng yêu quái ăn thịt..." - Cậu lại không ngăn được sự tò mò, may mà tính nói tới chữ "người" thì kịp ngưng lại.
"Chỉ là bọn yêu quái cấp thấp thôi."
"Anh thật là rộng lượng." - Midoriko vừa cười vừa cốc nhẹ đầu Asakusa.
Phần còn lại của bữa tối diễn ra êm đẹp. InuTaishou phát hiện ra mình thích ăn mochi của con người. Đến tối, Midoriko và Asakusa chuẩn bị chỗ cho anh ngủ. Khi họ sắp rời khỏi nhà, InuTaishou gọi riêng Asakusa lại, nhìn cậu bé bằng ánh mắt sắt lạnh.
"Nghe đây, tất cả những gì ngươi nghe hay nhìn thấy hôm nay, ta cấm ngươi tiết lộ, rõ chưa ? "
"DẠ ! "
"Ngươi thật sự hiểu chứ ? "
"Dạ ! Ngài có thể quét sạch cái làng này..."
"Gì nữa ? "
Anh nheo mắt lại, dò xét liệu cậu hiểu được gì khác ngoài hậu quả nghiêm trọng có thể xảy đến.
"Ngài... có một đôi tai rất thính..."
Cậu hơi ngần ngừ, hy vọng câu trả lời đúng vào trọng tâm.
"Tốt, ta nghĩ ngươi cũng biết khôn rồi, giờ thì đi đi."
InuTashou thả lỏng người, ra dấu cho Asakusa rời đi. Vậy là cậu bé cũng đủ thông minh để suy luận : Sẽ không có một lời xì xào nào dù nhỏ nhất được phép bật ra.
Cuộn người trong tấm futon mà anh đánh giá là cũng mềm và ấm ngang ngửa mokomoko của mình, anh nhìn lên trần nhà, nghĩ về những thứ diễn ra hôm nay, nhưng thứ của con người, trong khi chờ cơn buồn ngủ kéo đến.
Thật là một ngày mệt mỏi..!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip