143. Cáo buộc
Sesshoumaru đã nhìn thấy thế giới đổ vỡ trước mắt.
Anh là một khuyển yêu, một khuyển yêu mạnh mẽ trong dòng tộc, kẻ đã được sinh ra để nắm lấy cơ nghiệp bá chủ và thống trị nhiều loài yêu quái khác. Nhưng, mất đi yêu khí, anh sẽ không còn giống với khuyển yêu nào. Thậm chí, anh cũng không còn là yêu quái.
Không còn gì đáng kiêu hãnh, anh sẽ chỉ là một kẻ để vứt đi !
Và sức mạnh của anh đang rơi vào tay kẻ thù, kẻ mà anh đã từ chối phục vụ !
Nó đang diễn ra.
Tựa hồ có một dòng dung nham đổ vào lồng ngực, buồng phổi như bị thiêu cháy, và trái tim như bị bao bọc bởi ngọn lửa diệt vong, lõi yêu đã sục sôi khi bị khuấy động. Co cụm thành một khối đậm đặc trước đòi hỏi phân tách, mỗi giọt yêu khí rời khỏi cơ thể chẳng khác nào một mảnh tim bị cắt đứt.
Anh không thể để chuyện đó xảy ra !
Anh không thể để mất đi yêu khí của mình !
Đấu tranh trong từng khoảnh khắc, với từng hơi thở, anh cố gắng kháng cự truy cầu ngoại lai và nỗ lực giữ lại những gì đã tạo thành bản thể. Tất cả ý chí, tất cả sinh lực, đều đổ dồn cho cuộc chiến bảo vệ nguồn sự sống đang bị xâm chiếm.
Nhưng nó vẫn đang diễn ra...
Và anh sẽ không thể đối diện với ai, cũng không thể tồn tại độc lập...
Và anh sẽ không thể quay về đảo quốc, ngay cả khi có cơ hội ...
Anh phải thoát khỏi đây !
Sesshoumaru không ngừng giằng khoá xích.
Cổ tay trầy xước bị sắc cạnh cứa vào, và đôi chân dập nát bị nghiến chặt trong những xoay chuyển. Tấm lưng rách tươm khiến anh tưởng như nằm trên than hồng, mỗi cử động đều khiến cảm giác cháy bỏng tồi tệ hơn. Nhưng quá đau đớn với quá trình rút yêu khí, hay với viễn cảnh tương lai sẽ vỡ vụn ra sao, anh đã không còn suy nghĩ được gì nữa.
Nó vẫn đang diễn ra...
Từng giọt, từng giọt yêu khí xuyên qua lớp vỏ kết tinh. Nhưng anh không thể làm gì để ngăn cản kẻ ấy tước đoạt sức mạnh của mình !
Anh không thể... không thể...
Rơi vào vòng xoáy giận dữ, tuyệt vọng, sợ hãi, anh đã cầu mong được cứu. Chỉ một lần duy nhất này, đừng để nó xảy ra, rồi anh sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa. Anh có thể chịu đựng tra tấn, nhưng anh không thể chịu được việc mình chẳng còn là ai. Nó không phải là cái chết của thân xác, nó là cái chết của tinh thần. Và kẻ ấy đang giết anh, trong khi vẫn để anh sống.
Nó vẫn đang diễn ra...
Và chẳng có ai đến...
chẳng có ai xuất hiện...
chẳng có ai đem anh ra khỏi đây...
chẳng có ai cứu được anh...
Và anh đã trở nên thảm hại tới nỗi trông mong vào kẻ khác...
Và anh đã trở nên cùng quẫn tới nỗi quên rằng mình chỉ có bản thân để dựa vào...
Lặng câm với những nỗi đau không thể nói thành lời, anh khẽ hé môi để thở, chỉ để cảm nhận từng nhát dao găm vào tim...
..
.
Hitotsubashi mỉm cười rất khẽ.
Những phản kháng đã lắng xuống, Sesshoumaru chỉ còn những hơi thở yếu ớt. Ánh mắt trở nên hoang dại và thẫn thờ, nó đã cạn kiệt sức lực, hay nó đã hiểu rõ việc chống cự vô ích thế nào. Khẽ run rẩy với mỗi giọt yêu khí bị lấy đi, hẳn là nó đang ước được biến mất cùng với sự bất lực của mình. Nhưng trong lúc kết tinh yêu khí bị can thiệp, nó sẽ không thể ngất đi để chạy trốn khỏi những cơn đau.
Thành thật mà nói, y không cần cũng không muốn sự thống khổ của nó. Công bằng mà nói, y đã ưu ái nó hơn tất cả những khuyển yêu khác, cho nó một cơ hội sống sót cũng như những đề nghị tốt đẹp mà nhiều kẻ nằm mơ cũng không có. Nhưng nó đã từ chối sự tử tế của y và lựa chọn hướng đi ngu ngốc. Nhưng nó duy trì lời thách thức và làm một cái gai trong mắt y. Do đó, mọi hình phạt đối với nó đều là đích đáng.
Trên bệ đá này, quyền lực của y được thể hiện, với vô số khuyển yêu đã tan biến thành lân tinh. Trên bệ đá này, mọi loại đau khổ đã phơi bày, và nhiều kẻ phải kêu la than khóc. Trên bệ đá này, Sesshoumaru không phải là một ngoại lệ, và đó là cái giá nó phải trả khi dám chống lại y. Cái nhìn rỗng không, nó đang chìm trong những nỗi khốn cùng.
..
.
Negishi không rời mắt khỏi bệ đá.
Cảnh tượng đẹp đẽ khi một thân xác hoá thành hàng ngàn giọt sáng xanh dưới tay ngài không phải là điều y được chứng kiến hôm nay, nhưng lần thứ hai được ngắm nhìn vẻ mặt thất thần kia cũng đủ khiến y thoả mãn. Giống như khi thanh kiếm bị đập nát, có những thứ đã vỡ tan trong ánh mắt hắn.
Ngài rút tay về, rồi nhúng đôi tay vào chậu nước do một kẻ thuộc hạ dâng lên. Lấy chiếc khăn trên một cái khay khác lau tay, ngài về chỗ ngồi.
Hắn vẫn nằm im lìm không nhúc nhích một phân, lồng ngực chuyển động và những ngón tay khẽ giật đều ở ngoài ý thức. Khi những tên thuộc hạ kéo hắn ngồi dậy và lôi hắn khỏi bệ đá, người hắn mềm rũ như thể không xương, mà chỉ cần chúng buông tay là hắn sẽ rơi ngay xuống đất. Bề mặt phiến đá nhớp nháp, máu thấm qua những sợi bạch kim, khoá xích nhỏ xuống những giọt đỏ tươi, hắn đã giãy giụa quá nhiều, chỉ để khiến các thương tích trở nên trầm trọng.
Chúng khoá tay của hắn sau lưng lần nữa. Cho dù điều đó không cần thiết để kìm chế hắn lúc này, khi mà hắn còn không nhấc nổi tay chân, nhưng y vẫn phải đề phòng, trong trường hợp hắn từ bỏ thách thức và tìm cách tự sát. Sau cùng, y luôn có trách nhiệm đảm bảo hắn không chết, đến khi ngài cho phép hắn được chết.
Chúng đem hắn đến gần ngai vàng. Đầu ngục xuống, kết tinh yêu khí nguội lạnh sau khi bị tổn thương, những hơi thở khẽ khàng là dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn còn sống. Hắn đã hành động y hệt những khuyển yêu bị đem đến đây. Trước mặt ngài, chẳng kẻ nào có thể ngẩng đầu lên và tự hào rằng mình là kẻ mạnh mẽ.
Một tên thuộc hạ nắm tóc hắn và giật ra sau để hắn đối diện với ngài. Hắn vẫn nhìn xuống một cách đờ đẫn, dường như không nhận thức được xung quanh. Hạ giọng uy trầm, ngài đều đều lên tiếng.
"Ngươi không muốn phục vụ ta, ta vẫn có thể khiến ngươi trở nên hữu dụng cho ta."
Hàng mi rung động, hắn từ từ ngước lên. Không còn thách thức, ánh nhìn của hắn chỉ là một sự trống rỗng hoàn toàn. Nghiêng người, ngài nhìn sâu vào mắt hắn, vẽ nụ cười khẽ trên khoé môi.
"Cứ từ từ mà thưởng thức sự yếu đuối của mình."
Nói rồi, ngài đứng lên, rời khỏi phòng cùng các tuỳ tùng riêng, trong khi những kẻ khác cúi sâu người chào. Tên thuộc hạ hất mạnh đầu hắn về phía trước trước khi thả tay ra. Hắn lại gục xuống, tóc rũ xuống che khuất gần nửa gương mặt.
Y bước tới, nắm đầu hắn lên để xem xét lại. Lần đầu tiên, hắn không nhìn lên, cũng không phản ứng, và không phải chỉ bởi lý do kiệt sức. Đã hẳn, hắn chẳng còn muốn nhìn thấy ai lúc này. Vậy nên, y sẽ cho hắn một ngày để bình tâm, trước khi buộc hắn viết thư về cho đảo quốc.
..
.
.
.
Tại kinh thành.
Trong phòng điều tra, Keage trừng trừng nhìn Negishi. Cho thuộc hạ ập vào phủ riêng của hắn với trát bắt giữ vào giữa đêm, y đã thành công trong việc khiến hắn lo lắng đến mất ngủ. Nhưng hắn đã rất kín kẽ trong việc liên lạc với Hanshin, và y không thể có được bằng chứng để buộc tội hắn.
"Ngài ta đã khai ra ngươi. Ngươi biết cách gọi Hanshin đến."
Khẽ nhếch môi, y tỏ ra đắc ý. Nhưng hắn không tin, bởi hắn đã tính toán kỹ càng, rằng ngài ta sẽ im lặng, nếu không vì hắn thì cũng phải vì Hanshin. Nghĩ lời của y chỉ là trò chụp mũ trong khi thẩm vấn, hắn vặn lại.
"Nếu ngài ta đã khai, sao ngươi không hỏi luôn ngài ta cách gọi Hanshin đến ?"
"Nếu như ngươi không tin và muốn tự mình kiểm chứng những phương pháp ta đã áp dụng với ngài ta." - Y chớp mắt.
"Ngươi nghĩ việc ép cung sẽ khiến cáo buộc của ngươi có giá trị sao ?" - Hắn gằn giọng.
"Không, nhưng dan díu của ngươi với Aihara sẽ khiến nó có giá trị." - Y bật cười.
Tim hắn như ngừng đập khi cái tên của người tình bị nhắc đến. Hắn cố không thể hiện gì trên gương mặt, dù trong lòng đang rất lo lắng cho Aihara, hay bối rối vì mọi thứ dường như rất hợp lý và liên kết, rằng ngài ta đã sụp đổ dưới áp lực tra tấn, và đã khai ra cả hai thông tin ấy khiến hắn bất ngờ bị bắt giữ.
"Sao ? Cứng họng rồi hả ?"
Y cười ngạo nghễ, dường như đã nhận ra tâm trạng nặng nề của hắn. Khẩy khẩy những ngón tay, y thản nhiên nói tiếp.
"Đừng lo, ngươi sẽ gặp cô ta sớm thôi, hoặc là ngươi có thể cầu mong cô ta thuyết phục được ngài là cô ta vẫn trung thành."
Hắn yên lặng trước lời mỉa mai của y, bất an nhiều hơn là cay đắng. Tội ngoại tình hay phản bội ngài sẽ phải lãnh hậu quả thảm khốc, vậy nên cho dù nàng có bán đứng hắn hay làm gì, hắn cũng sẽ tha thứ và im lặng tới cùng để bảo vệ nàng.
"Ta không biết ngươi nói gì." - Hắn tỏ ra điềm tĩnh - "Ta đã luôn làm theo lệnh của bệ hạ."
Khẽ nheo mắt, y nhìn hắn một lúc như đánh giá lời lẽ hay đo lường quyết tâm của hắn. Đột ngột, y quay sang thuộc hạ, hất hàm.
"Đem hắn về pháo đài."
"Không !"
..
.
.
.
Sesshoumaru khẽ rùng mình vì lạnh.
Trong phòng giam chật hẹp, lần đầu tiên anh thấy lạnh đến vậy. Kết tinh yêu khí ngừng hoạt động, lồng ngực như chìm vào một khối băng. Tay chân tê cóng, hình ảnh của một ngọn lửa hay một cái chăn bông đã trôi qua tâm trí như một giấc mơ. Trên nền đá lạnh ngắt, anh nhắm mắt lại. Không thể ngủ, anh lặng lẽ cảm nhận giá buốt xuyên qua người. Và thời gian lại trôi thật chậm chạp.
Với tương lai hoàn toàn mất mát, sự khốn khổ của thân xác là một gánh nặng thêm vào. Khi ấy, bản năng đã van xin rằng nó không thể chịu đựng được nữa. Khi ấy, anh đã suýt thét lên với ý định đầu hàng. Khi ấy, cơn đau đã quấn chặt lấy trái tim khiến anh nghẹt thở. Khi ấy, anh đã ước muốn Cái chết đến và cất anh đi...
Khi kẻ ấy dừng lại, anh đã chẳng còn biết đến mình là ai. Kẻ ấy đã cười vào mặt anh. Thuộc hạ của kẻ ấy cũng cười vào mặt anh. Lòng kiêu hãnh ? Anh đã không ngẩng được đầu lên. Hy vọng ? Anh đã quên khái niệm của nó. Chẳng còn lại gì, ngoại trừ những nỗi đau trong hố sâu tuyệt vọng...
... những ngày, những tuần sắp tới... tháng và năm sẽ trôi qua...
Khi ấy, và ngay cả bây giờ, anh đã không còn muốn sự tồn tại của mình nữa...
..
.
.
.
Trên một bãi biển.
Nogizaka chăm chú quan sát nữ yêu vừa đến cùng với Kikuna. Cho dù họ không có nhiều lý do để nghi ngờ Aihara, nhưng cẩn thận vẫn là hơn hết. Mũ trùm của áo khoác che khuất gương mặt, cô hơi cúi đầu trong khi đi đến gần họ, dường như đã theo bước chân của Kikuna hơn là tự xác định con đường.
"Aihara." - Hankyu khẽ cúi đầu chào, lịch sự và khiêm tốn - "Tôi xin phép."
Không lên tiếng, nhưng cô cúi người sâu hơn, rồi đưa tay lật mũ trùm ra. Nogizaka chớp mắt, tưởng như thấy một tiên nữ giáng trần. Giờ thì hắn cũng hiểu một vài lý do tại sao Keage liều lĩnh vụng trộm. Nhưng hắn còn e ngại hơn nếu như kẻ ấy phát hiện ra cô đã đến đây và muốn đòi lại báu vật của mình. Trong lúc đưa bàn tay cho Hankyu kiểm tra những dấu ấn yêu thuật, cô nhìn quang cảnh với ánh mắt hoang mang và buồn bã.
Xác nhận xong, không thấy có vấn đề gì, Hankyu quay sang hắn gật nhẹ đầu, trong khi cô vẫn dõi mắt theo một cánh chim hải âu. Đột nhiên, cô đưa tay bưng mặt khóc nức nở.
..
.
.
Tiếng cửa sắt cót két bật mở, ánh lửa lập loà của một ngọn đuốc tràn vào.
Khép mi mắt trước nguồn sáng chưa quen, Sesshoumaru hít khẽ một hơi, chuẩn bị tinh thần cho một ngày thẩm vấn. Chợt, anh thấy lạnh dọc sống lưng.
Mùi máu của Keage...
Anh chưa kịp xét đoán thêm điều gì, đã bị kéo dậy và lôi ra khỏi nhà ngục. Lập tức, mắt anh dán chặt vào một thân thể bất động khác. Không thể nhìn được mặt Keage, anh cũng không biết hắn còn tỉnh hay không. Nhưng bởi những thể hiện của anh có thể bị dùng như chứng cứ chống lại hắn và khiến hắn khổ sở hơn, anh tỏ ra ơ hờ và vô cảm. Negishi, dường như đã chớp lấy được giây lát kinh ngạc của anh, giở giọng châm biếm.
"Có người thế chỗ cho ngài rồi đó."
Nói rồi, y mới ra dấu cho thuộc hạ ném Keage vào phòng giam rồi đóng sầm cửa. Anh không biết làm thế nào chúng truy ra được hắn, nhưng động thái vừa rồi cho thấy y đang cố tình để Keage tưởng anh đã bán đứng hắn. Anh ngẩng lên, trừng mắt nhìn y với sự căm ghét luôn có sẵn.
"Ồ, trông như ngài đã phục hồi đủ. Thật là tốt !" - Y khẽ nhướng mày với cái giọng điệu trơn tuột - "Vậy là chúng ta lại có thể trò chuyện."
..
.
Ngồi trên ghế, trong lúc Negishi rót trà vào hai cái tách, Sesshoumaru liếc nhìn sợi dây xích lớn nối với trần nhà. Mùi máu của một kẻ khác đang nồng lên trong căn phòng. Nhìn qua kẻ thẩm vấn với vẻ chán chường, anh tỏ ra không quan tâm hay không hứng thú với trò mời trà, hay để báo trước rằng anh sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những gì y cố tình bày ra, để rồi rơi vào cái bẫy nào đó.
"Bệ hạ rất không vui với việc Hanshin còn luẩn quẩn ở lục địa." - Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống trước mặt anh, y nói như thể muốn tìm kiếm sự thông cảm. - "Đây là một vấn đề danh dự đang làm bệ hạ tổn thương sâu sắc."
Y kết thúc câu bằng tiếng thở dài thườn thượt. Anh khẽ cau mày, tự hỏi kẻ ấy đã duyệt qua vở kịch mà y đang diễn chưa, khi y biến kẻ ấy thành một trò hề trong lời lẽ như thế. Nhấp một chút trà, y tỏ ra mềm mỏng.
"Ta tin chắc là ngài cũng không muốn hắn liều lĩnh nữa, vậy ngài có thể yêu cầu Asakusa rút hắn về ? và bệ hạ sẽ kết thúc vụ việc này ?"
Anh im lặng, những gì y nói không sai, và đó là một điều đáng cân nhắc, nhưng đồng thời anh cũng nghi ngờ kẻ ấy lại dễ dàng tha cho Hanshin như thế. Không thấy anh đáp, y lại khẽ nhún vai, nói tiếp một cách vô thưởng vô phạt.
"Ngài cứ suy nghĩ cho thông suốt. Nhưng ta chỉ muốn nhắc là sẽ có nhiều hơn một kẻ sẽ biết ơn ngài nếu như ngài viết thư sớm."
Đó là một lời đe doạ ngấm ngầm, và anh cảm nhận mọi thứ sẽ phức tạp hơn lý lẽ mà y đang đưa ra với vẻ thản nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip