148. Ràng buộc

Ryanji đã quay lại gặp Sesshoumaru để hỏi ý, nhưng chỉ nhận được sự lặng yên. Sau cùng, tổng chỉ huy cũng tiến hành cuộc tỉ thí bất kể lời đồng ý chính thức. Việc tháo xích tay hay giữ cho anh ta không bị quấy rầy tất nhiên đều là chuẩn bị để anh ta có thể bước vào cuộc đấu ở trạng thái tốt nhất.

..

Trên khán đài, Mitake ngồi quỳ trên khán đài ở cánh phải trong lúc chờ đợi. Phía bên kia, Negishi tỏ vẻ thong thả như thể đang ngắm cảnh sắc bốn mùa. Sau lưng y là Hatori, trông cáu kỉnh như đã bị lôi tới đây ngoài ý muốn. Với sự hiện diện của rất ít người, toàn sân mang màu sắc vắng lặng và nghiêm trang. Ở giữa sân, Sesshoumaru ngồi yên, nhìn một điểm trước mặt, dường như không chú ý đến những gì sắp xếp xung quanh mình.

Cùng với một thuộc hạ riêng, Jidaiichi đi từ biệt phủ sang. Các chỉ huy đều cúi sâu người chào, Negishi cũng thu lại nụ cười nửa miệng thường thấy, chứng tỏ ngài ta không phải là kẻ có thể giỡn mặt. Là tổng chỉ huy thứ nhất của vị chúa tể trên toàn lục địa, vượt qua cả Mitake là một lão tướng thâm niên, Jidaiichi nắm giữ một lãnh thổ riêng rộng lớn, và ngài ta mạnh mẽ không kém gì một khuyển yêu.

Khi đến trước kết giới, ngài ta dừng chân, hướng về Sesshoumaru một cách an nhiên. Anh ta ngẩng lên, tỏ ra lãnh đạm. Sau một lúc, dường như nhận thấy ngụ ý chờ đợi của ngài ta, anh ta đứng dậy. Ngài ta cúi chào, rồi mới bước vào trong kết giới. Anh ta khẽ chớp mắt, có lẽ đã có phần ngạc nhiên trước cử chỉ khiêm tốn ấy. Đáy mắt hổ phách trong suốt, anh ta đối diện với cái nhìn vô cùng phẳng lặng của ngài ta.

Mitake ra hiệu cho một tuỳ tùng, hắn ta nhanh chóng mang khay đựng kiếm đến. Quỳ trên một chân, hắn dâng lên khay kiếm ngang đầu. Hatori cau màu, có lẽ đã rất khó chịu khi các tổng chỉ huy bày tỏ sự tôn trọng với kẻ hắn căm ghét và muốn hạ bệ. Negishi không tỏ thái độ nào, nhưng Ryanji đoán y đang khổ sở khi bị cấm thể hiện các loại biểu cảm và phải tỏ ra nghiêm chỉnh như thế. Vẫn giữ vẻ bình thản, vị tổng chỉ huy cất lời từ tốn.

"Anh có sẵn sàng ?"

Sesshoumaru im lặng, như đang đánh giá sự chân thành của đối phương. Không từ chối thẳng thừng, có lẽ anh ta vẫn đang chừa lại một khả năng đồng ý. Câu hỏi đặt ra ở thời điểm muộn màng, nhưng là ngài ta đích thân đến gặp. Sau tất cả, có lẽ điều anh ta cần là sự tôn trọng và quyền được lựa chọn. Mitake đã cung cấp những gì có thể, phần còn lại sẽ tùy thuộc vào vị tổng chỉ huy.

"Ta có thể đợi thêm một thời gian."

Hoàn toàn điềm đạm, ngài ta lên tiếng lần nữa. Trông ngài ta có vẻ rất nghiêm túc với lời nói của mình, như thể ngài ta sẵn lòng rút lui cho dù mọi thứ đã được sắp đặt. Dường như  đã bị đánh động bởi cử chỉ ấy, cuối cùng, Sesshoumaru hạ mi mắt, chậm rãi quay sang cái khay lấy một thanh kiếm.

Mitake nhìn sang anh gật đầu ra dấu, anh liền tiến đến, quỳ xuống và mở khoá chân cho Sesshoumaru. Trong lúc đó, vị tổng chỉ huy tháo kiếm bên hông giao lại cho người thuộc hạ thân tín, rồi cầm thanh kiếm còn lại lên. Dời bước cách xa nhau theo quy định, cả hai đã cúi chào nhau lần nữa, trước khi cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu.

..
.

Mitake đã không sai khi tin rằng Jidaiichi có thể thuyết phục Sesshoumaru tỉ thí.

Trong mắt Jidaiichi, đó chỉ là một cuộc so kiếm đơn thuần với kẻ từng là thống lĩnh mặt trận phía Tây, kẻ đã đối đầu với anh ta trong cuộc chiến đó. Anh ta đã nhìn Sesshoumaru như một đối thủ, không hơn không kém, không có khái niệm kẻ thù hay đồng minh, chỉ là một kẻ mà số phận đã cắt đặt con đường giao nhau để cả hai gặp gỡ. Một kẻ đầy kiêu hãnh như anh ta, cúi đầu chào khuyển yêu kia mặc dù hắn đang là một tù nhân, đã thể hiện anh ta đánh giá rất cao Sesshoumaru, bất chấp hoàn cảnh hay vị thế. Chắc chắn là hắn cũng nhận thấy những điều đó khi chấp nhận đấu, và rồi hắn đã đáp lại anh ta theo thế cách tương tự.

Bản thân cuộc tỉ thí không phải là điều ông quan tâm, nhưng ông đã muốn thuyết phục Sesshoumaru đầu hàng. Một trong những hoạch định của ông là để hắn thấy hắn sẽ đồng hành cùng ai trong tương lai đó, không phải chỉ với những kẻ hắn căm ghét hay khinh bỉ, nhưng cả với những người hắn có thể hoà hợp.

Cũng như một đồng tiền có hai mặt, chủ nhân của ông không phải là một kẻ xấu xa tuyệt đối. Thời gian ở cùng ngài đã cho ông những quan sát khác hơn, về tính kiên nhẫn hay cả sự khoan dung trong khi cai trị. Ngài có vài vấn đề với các khuyển yêu, nhưng ông cũng thấy luật bất phục tùng của dòng tộc họ là một thứ gai góc khó hiểu trong thế giới yêu quái vốn phân chia thứ bậc dựa theo sức mạnh. Ngài đã chân thật khi nói rằng ngài thưởng phạt công minh, còn Sesshoumaru đang đẩy chính hắn vào vũng lầy tự huỷ khi chống đối.

Mitake nén lại một hơi thở dài, khi nghĩ đến việc khuyển yêu kia đã gây khó khăn cho ông thế nào ngay cả khi ông muốn giúp đỡ hắn. Không biết những khuyên nhủ của mình rồi sẽ có tác dụng bao nhiêu, ông chỉ có thể thử và hy vọng.

.
..

Trên sân, cả hai cẩn trọng quan sát từng di chuyển của đối phương, như có một sự tính toán rất nhiều trước khi chính thức tung ra một chiêu thức. Không có nhân nhượng, qua những đường kiếm gọn gàng và dứt khoát. Khí chất cao vời, họ tìm thấy ở nhau một đối thủ xứng tầm. Như có một sự trao đổi ngấm ngầm giữa những kẻ tĩnh lặng, họ thể hiện ý chí và quyết tâm.

..
.

Ryanji kín đáo liếc nhìn Negishi và Hatori.

Kẻ quản lý pháo đài đã lôi đầu gã chỉ huy đến đây, để có kẻ phải cùng khó chịu với y khi chứng kiến các tổng chỉ huy nhìn nhận Sesshoumaru thế nào. Và không khó để đoán ra y sẽ còn chọc ngoáy để khiến gã tức tối hơn. Những gì Mitake có thể làm để bảo vệ anh ta cũng chỉ có giới hạn, mà khi ông ta quay lưng đi, y luôn có thể hành hạ anh ta bằng cách này hay cách khác.

Cái khoá xích là một ví dụ.

Khi anh mở khoá tay, anh đã muốn nhắm mắt để khỏi phải nhìn vết thương hằn sâu. Cả một khoảng tím bầm với những mảng da thịt bong tróc, hẳn là rất đau ngay cả khi anh ta không cử động. Vậy mà anh ta còn phải sử dụng khoá xích như một vũ khí tấn công, để sự giằng kéo khiến thương tích càng thêm tồi tệ. Anh ta đã giữ cái nhìn rất vô cảm, nhưng qua cách mà anh ta thu tay vào lòng sau đó, rồi dùng bàn tay bao quanh như để điều hướng nguồn yêu lực chữa lành, anh cũng hiểu rằng anh ta đã phải chịu đựng rất nhiều.

Dấu vết ở cổ chân cũng không nhẹ nhàng hơn là bao, mà khi cúi xuống gỡ cái khoá, anh đã không kìm được cái cau mày. Mặc dù đã hơn một tuần anh không phải lao vào cuộc ẩu đả nào, nhưng sự cọ sát chưa bao giờ để những vết tích có thời gian phục hồi. Không muốn áp cái khoá lên những tổn thương đó lần nữa, anh đã phân vân với việc tranh thủ đổi khoá sang bên phải. Nhưng đó cũng lại là chân thuận của anh ta, mà nếu không có một cuộc tỉ thí khác để anh có thể đổi bên lần nữa, đó sẽ lại là một thảm họa lâu dài, gây ra nhiều khó khăn hơn cho anh ta về sau.

Thời gian để đắn đo rồi cũng chấm dứt, cuộc tỉ thí kết thúc với một kết hoà và một phần thắng thuộc về vị tổng chỉ huy. Sesshoumaru là một tài năng, nhưng vẫn chưa đủ để so sánh với kinh nghiệm của những thế hệ trước. Cả hai đã cúi chào nhau, trước khi ngài ta rời khỏi kết giới và quay về biệt phủ. Anh miễn cưỡng đứng lên cho nhiệm vụ kế tiếp.

..
.

Hoàn toàn không nhìn đến người pháp sư, Sesshoumaru hướng tất cả chú tâm về phía Mitake đang bước lại gần. Đứng cách anh một khoảng, ông ta âm trầm lên tiếng.

"Có thể Hanshin còn ở lại, nhưng ta khuyên là ngươi đừng nên hy vọng gì."

"Hãy để ta gặp Toranomon." - Anh bình lặng đáp - "Ta sẽ yêu cầu ông ta rút Hanshin về."

"Ông ta sẽ không đồng ý." - Mitake bật cười khẽ, tỏ ra hiểu biết người kia sẽ phản ứng thế nào. Quay lại với vẻ nghiêm túc, ông ta nói tiếp  - "Nhưng nếu ngươi đầu hàng, ông ta sẽ không phải cố gắng đem ngươi về nữa."

"Ông quan tâm đến việc có một vài kẻ sẽ chết ?"

Anh nhạt nhẽo hỏi, muốn mỉa mai khi ông ta đã không đếm xỉa tới việc có bao nhiêu sinh mạng đã bị lấy đi khi kẻ ấy dẫn quân chinh phạt các miền đất. Anh đã mất thuộc hạ thân tín nhất, rồi cả mẹ anh... Giờ đây, trong khi anh đang bị đẩy vào đường cùng, ông ta lại nói như thể anh phải chịu trách nhiệm chính cho những nguy cơ đối với các chỉ huy. Hít sâu một hơi để kìm chế tức giận, anh lạnh lùng nói.

"Toranomon sẽ thực hiện mệnh lệnh ta đưa ra với quyền lãnh chúa."

"Ngươi định chôn mình trong pháo đài này mãi mãi ?" - Mitake nheo mắt.

Anh im lặng, cảm nhận hơi lạnh của xiềng xích dưới chân. Trái tim đã chùng xuống với nỗi cay đắng khi nhìn đến tương lai đen tối không có lối thoát. Nhưng anh không thể từ bỏ những nguyên tắc hay lời thề của mình. Cái khoá sắt, đó chỉ là thứ ít nhất anh không thể phá vỡ để tìm đến tự do bên ngoài pháo đài.

..
.
.
.

Chiều tà.

Không bao lâu sau khi hai vị tổng chỉ huy rời khỏi pháo đài, Ryanji bị triệu tập bởi Negishi. Bên ngoài phòng làm việc của y, anh đứng cúi đầu trước engawa chờ đợi. Y để mặc anh đứng đó một lúc lâu, khiến anh thấy lo lắng ít nhiều, tự hỏi mình đã sơ xuất gì. Cho tới khi Hatori bước tới, ấn cái khóa tay vào ngực anh, y mới đứng dậy, lên tiếng với giọng ơ hờ.

"Ta thấy là ngươi rất thích hợp với nhiệm vụ xích hắn lại."

Anh ngẩng lên, bất ngờ hay không cam tâm với ngụ ý trong lời nói đó. Y hơi nghiên đầu, cái nhìn dễ dãi nhưng đe doạ, khoé môi cong lên đầy mỉa mai cay độc.

"Hắn sẽ không phản ứng khi ngươi đến gần, phải không ?"

Anh liền hạ mi, hiểu rõ bản thân đã rơi vào tầm ngắm sau những lưu tâm đối với khuyển yêu kia. Không có chống chế nào được phép, và thiện cảm của vị tổng chỉ huy sẽ không cứu được anh lúc này. Hatori bật cười một tiếng, rồi hất hàm ra lệnh.

"Đi đi."

..

Khi nhìn xuống thứ mình cầm trong tay, Ryanji đã cảm thấy kinh hoàng.

Bề ngoài không khác gì khóa xích cũ, nhưng mặt trong thô ráp và lởm chởm của nó sẽ sớm cào rách da thịt, gây ra đau đớn khôn nguôi và những tổn thương còn nặng nề hơn trước. Vô cùng bất nhẫn, nhưng anh không có lựa chọn. Quỳ trước mặt anh ta, anh đã không dám ngẩng lên vì xấu hổ với những gì bản thân đang làm. Chầm chậm đưa tay ra, anh khẽ khàng lên tiếng.

"Tôi xin lỗi..."

Anh ta không nói gì, nhưng anh có thể cảm nhận hàn khí hướng về mình. Khi anh sắp chạm đến, anh ta đột ngột đứng dậy, túm lấy cổ áo anh. Nhanh chóng, anh ta hất anh ra khỏi kết giới, trước khi trở về chỗ cũ ngồi lặng yên.

Như có mây đen u ám phủ trên, mệt mỏi và buồn bã, anh đi vào kết giới lần nữa, rồi giơ tay phải lên.

"Ngươi...?!"

Anh ta trừng mắt nhìn anh, lời nói bị ngắt giữa chừng khi chú pháp tác động. Anh vươn tay ra đỡ, khi anh ta ngã xuống như một con rối vải. Nhẹ nhàng đặt đầu của anh ta xuống đất, anh đã tránh nhìn vào ánh mắt trống rỗng kia, cho dù là cảm giác tội lỗi cũng không bớt đi bao nhiêu.

Trí óc tỉnh táo trong khi cơ thể tê liệt, nhận thức rõ ràng nhưng cũng lại không thể phản kháng, hơi thở của anh ta trở nên kịch liệt như nỗi hoảng sợ, đau đớn, tuyệt vọng và giận dữ đã hoà vào nhau. Cho đến khi anh đóng khoá xích, hơi thở của anh ta mới chậm dần lại, tựa hồ cảm giác bất lực đã thấm sâu vào tâm can. Nếu không phải vì yêu khí của anh ta đã bị trấn áp bởi kết giới, anh đã không thể sử dụng loại năng lực này.

..

Sau khi anh quay lại báo cáo, Negishi đã tỏ ra hào hứng được thấy tình trạng bất động của anh ta là gì.

Dường như đã cảm nhận được y đến gần, hơi thở của anh ta dâng lên căng thẳng. Chú pháp sẽ không hết hiệu lực sớm hơn một canh giờ, và anh ta thực sự vô phương tự vệ trong suốt thời gian này. Khẽ run rẩy, hẳn là anh ta đã nỗ lực cử động. Và tất cả điều đó đã cho Negishi biết anh ta vẫn còn ý thức. Đặt tay lên vai của anh ta, y tỏ ra thân mật.

"Chẳng phải cái khóa mới trông rất hợp với ngài sao ?"

Không thể nói, thậm chí không thể diễn đạt cảm xúc qua ánh mắt, hơi thở nặng nề và những ngón tay giật khẽ là tất cả những gì anh ta có thể phản ứng đối với động chạm mà anh ta căm ghét. Vẫn không buông tay, y lại thả một lời giễu cợt khác.

"Ta biết là ngài không vui, nhưng nếu không có nó, ta chỉ sợ là ngài sẽ quên mất mình là ai ở đây."

Anh quay nhìn chỗ khác, cảm thấy tức giận lẫn xót thương. Nhắc nhở thân phận của anh ta một cách châm biếm, Negishi hứa hẹn sẽ còn dùng các thủ đoạn để dìm anh ta xuống đáy sâu khốn khổ. Những lời nói của Mitake lại lởn vởn trong đầu, và anh đã ước gì anh ta lắng nghe khuyên bảo đó.

..
.
.
.

"Anh quyết định như thế ?"

Nhìn sâu vào mắt Hankyu, Toranomon hỏi với giọng âm trầm. Ông sẽ gửi hai chỉ huy sang lục địa để tham gia vào kế hoạch giải cứu thứ hai của Hanshin. Trong khi Kikuna chuẩn bị một phương thức tự sát lập tức nếu chẳng may bị bắt, Hankyu sẽ không kết liễu bản thân trừ khi có lệnh của Sesshoumaru.

Hankyu nghiêng người thay cho một lời xác nhận. Ánh mắt bình lặng, anh ta đã sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra. Ông cũng không phản đối thêm. Thật khó nói lựa chọn đó sẽ dẫn đến hệ quả nào, hay có ý nghĩa như thế nào đối với Sesshoumaru. Thở ra một hơi nhè nhẹ, trước mắt ông, tất cả đều chỉ là hy vọng, rằng cuộc giải cứu sẽ thành công, và Asakusa sẽ không phải chịu thêm mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip