15. Hy vọng

Inutaishou ở lại làng một vài tháng để quan sát cuộc sống của con người. Khâm phục sự thông minh và sáng tạo của họ, anh đã thay đổi cách phân loại giá trị của sinh vật : giá trị chúng tuỳ thuộc vào cách chúng nhận thức và cải tạo cuộc sống. Anh bắt đầu coi trọng con người hơn.

Con người có một vũ khí sắc bén là cái đầu của chúng, chúng sáng tạo để phục vụ cho bản thân chúng và người khác... Anh đã nghĩ như thế trong một buổi chiều, khi anh ngồi trên bậc thềm ngôi đền với Midoriko, tay cầm một con hạc giấy.

"Cái gọi là origami này thật là thú vị. Làm sao con người lại nghĩ ra thứ này ? "
"Có lẽ là vì những đứa trẻ, chúng muốn một con chim nhỏ trong tay mình, nhưng người làm ra chúng không muốn bắt những con chim thật" - cô mỉm cười.
"Bây giờ thì ta hiểu tại sao con người cần cha mẹ đến vậy, có quá nhiều thứ để chúng học hỏi."
"Phải, và bởi vì cuộc đời của họ rất ngắn ngủi, không đủ thời gian để tự mình khám phá mọi thứ."
"Ừ..."
"Tôi cũng hy vọng có thể dạy Asakusa được càng nhiều càng tốt, trước khi tôi ra đi."

Midoriko bình thản nhìn ra sân, nơi Asakusa đang chơi đùa với Kirara. InuTaishou khẽ cau mày, như có cái gì đó khiến anh thấy khó chịu. Ra đi ? Ý cô ta là gì ? Mà ta cần phải quan tâm đến cô ta sao ?...InuTaisho hít một hơi thật sâu, chuyển đề tài.

"Ngoài Kirara ra, còn yêu quái nào ở cạnh con người không ? "
"Uhm... tôi biết một yêu quái tên là Housenki, ông ấy cũng đối xử tốt với con người."
"Housenki ? "
"Ông đã già lắm rồi, có lẽ vì thế mà ông biết nhiều bí mật của thế giới này. Ông ấy cũng là một yêu quái rất mạnh và có những khả năng kỳ lạ. Ông còn thể mở một lối vào âm giới nữa thì phải."

Âm giới ? lối vào thế giới bên kia ? InuTaisho chợt nhớ về Minh đạo của Shishinki.

"Ta có thể gặp ông ta cách nào ? "
"Asakusa có thể dẫn anh đến đó."
"Cảm ơn."

InuTaishou gật đầu tỏ ra hài lòng. Rốt cuộc thì để cho những con người này sống lại có thể dẫn đưa anh đến câu trả lời mà anh tìm kiếm bấy lâu.

.
.
.
.

InuTaishou đồng ý bảo trợ cho ngôi làng của Midoriko. Cô yên tâm rời làng cùng Kirara đến một ngôi đền nhỏ trên núi ở một nơi vô cùng hẻo lánh hiếm ai biết để gặp một cao tăng và một số pháp sư khác. Trong một căn phòng nhỏ, sau khi nghe những nhận định của cô, họ bắt đầu thảo luận. Vẫn giữ giọng nói rất nhỏ, họ gần như là thì thầm :

"Tôi nghĩ anh ta có thể là kẻ đó..."
"Anh không nên nóng vội..."
"Chúng ta đã đợi quá lâu rồi..."
"Chúng ta cần phải xem xét thêm..."
...

Midoriko không tham gia vào tranh luận của họ. Vị cao tăng ngồi giữa cũng im lặng, nhắm mắt như đang thiền định. Khi thấy lý lẽ bắt đầu xoay vòng, vị cao tăng mới từ từ mở mắt ra. Các pháp sư khác im lặng rồi, ông nhìn sang cô, mở lời bằng một giọng trầm ấm :

"Dù sao đó cũng là một hy vọng."

Các pháp sư nhìn nhau, trong mắt họ là một niềm vui không che dấu. Không ai trong số những con người ở đó có thể nhìn thấy kết thúc của thế giới như thế nào, nhưng nếu họ có thể nhìn thấy một dấu hiệu để hy vọng, đó đã là may mắn lớn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của họ, bởi đã có rất nhiều thế hệ trước đó đã sống mà không được biết đến may mắn như họ.

"Cảm ơn cô đã cho biết, Midoriko-sama."

Họ khẽ cúi đầu chào nàng và chào nhau rồi lui ra khỏi phòng. Vị cao tăng ngồi giữa vẫn bất động, giờ thì ông hướng cái nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó phía trước mặt mình :

"Midoriko, cảm ơn con. Lúc nào con cũng mang hy vọng cho người khác."
"Vâng, con cảm thấy rất hạnh phúc." - nàng mỉm cười ấm áp.

Vị cao tăng khẽ cau mày, dường như là cố nén tiếng thở dài. Đây có thể là lần cuối cùng ông được nhìn thấy nụ cười đó. Ông lại nghĩ về đề nghị của cô được đối đầu với con Quái vật đó. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, linh hồn cô có thể rơi vào cuộc chiến với Magatsuhi. Nếu như thế, cô sẽ phải chiến đấu cho đến ngày thế giới này trôi qua, hoặc trừ khi với một may mắn nào đó, xuất hiện kẻ có thể tiêu diệt Magatsuhi và tất cả sự tà ác đi kèm với hắn. Có thể có những sự hủy hoại không thể lường trước được. Những nếp nhăn trên mặt của ông xô lệch, như thể ông đang cảm nhận một sự thống khổ nào đó. Đó là một sự cảnh báo, cô phải hiểu thử thách phía trước là như thế nào.

"Con có chắc là con muốn làm việc đó không ?"
"Vâng, con đã sẵn sàng. Xin người hãy trao cho con nhiệm vụ đó."

Ông gật đầu, nhắm mắt lại. Gương mặt của ông dãn ra, lấy lại vẻ thanh tịnh vốn có. Hơi thở của ông cũng trở về như cũ, thật sâu, thật chậm, thật nhẹ nhàng...

Sau cùng, Midoriko là lựa chọn tốt nhất mà ông có. Giữ cho mình hy vọng đến giây phút cuối cùng khi bước đi trên bờ vực của hoài nghi và tuyệt vọng, đó là cuộc chiến của tất cả những con người đã đặt lời thề trên mảnh khế ước chống lại cái ác...

.
.
.
.

InuTaishou đi cùng Asakusa và Kirara đến một đỉnh núi gặp Housenki. Asakusa ngồi một góc lắng nghe trong lúc cả hai trò chuyện.

"Ông có thể mở lối vào âm giới, vậy chắc ông cũng biết làm thế nào để ta mở được chiêu thức của Shishinki ?"
"Uhm...Shishinki...Tử Thần Quỷ... Hắn là con của chúa tể địa ngục, hắn xài được chiêu thức đó không có gì lạ, nhưng anh thì...ta không biết anh có hiểu được không..." - Hosenki thở dài - "Đó là một chiêu thức đáng sợ, trừ tử thần ra, kẻ nào muốn có sức mạnh đó thì phải chứng tỏ mình đủ tư cách."
"Như thế nào ?"
"Khi anh dùng nó như một vũ khí, anh phải biết giá trị những mạng sống mà anh đã lấy đi, phải có lòng thương xót với kẻ thù của mình."

InuTaishou khẽ nhướng mày, cảm thấy một cơn đau đầu sắp ập đến. Dường như Midoriko không phải là người duy nhất nói ra những điều nghịch lý.

Anh cũng không phải là một kẻ ưa chém giết bừa bãi. Nhưng đối với những kẻ ngáng đường, những kẻ chống đối, kết cục giành cho chúng không phải là cái chết sao ? Tự chúng chọn con đường chết. Trong hoàn cảnh chỉ có giết hoặc bị giết, còn cần phải nghĩ đến giá trị của kẻ thù hay sao ?

Nếu ta thương xót kẻ thù thì chắc ta không giết hắn.

Không hy vọng có thể thẩm thấu ngay những lời của Housenki, anh chuyển hướng sang chuỗi đá mà InuKimi đang nắm giữ.

"Còn viên đá Minh đạo, ông có biết cách nào để sử dụng nó không ? "
"Nàng ấy sẽ phải vượt qua cám dỗ của quyền lực trên thế gian này mới có thể sử dụng nó."
"Cám dỗ quyền lực ?..."
"Phải thôi, sẽ ra sao nếu mọi kẻ đều tranh giành những quyền năng như thế ? Và sẽ ra sao nếu kẻ nắm giữ quyền năng đó không có tư cách gì ? Thế gian này sẽ bị huỷ diệt. Cho nên, kẻ có tư cách giữ được sức mạnh là kẻ không bị thứ sức mạnh đó chi phối, tức là kẻ đó vượt qua được sự ám ảnh về nó."

Một cái nhướng mày khác.

Đây là lần thứ hai trong một buổi trao đổi ngắn anh lại được dịp nghe những đòi hỏi vô cùng kỳ quặc để đạt được năng lực của thế giới bên kia. Nếu InuKimi không ham muốn sức mạnh và quyền lực, cũng như anh, thì nàng đã không yêu cầu và tìm hiểu về viên đá Minh đạo.

"Anh hiểu ý ta nói chứ ? "

Housenki hỏi khi thấy anh không phản ứng gì thêm, ngoại trừ một cái nhìn hoàn toàn trống rỗng.

"Ta đang suy nghĩ... Nếu những gì ông nói là đúng, thì có vẻ như ta không cần bận tâm đến những yêu thuật đó nữa."

InuTaishou kết thúc câu với một nụ cười nhàn nhạt. Cả anh và InuKimi khó mà hiểu được thứ triết lý đó, vậy nên khả năng đạt được năng lực sử dụng những yêu thuật đó hầu như không có. Housenki bắt đầu trầm ngâm.

"Uhmm...Ta không biết chắc điều gì... nhưng Midoriko đã chỉ anh tới đây..."
"Ta mới là người đề nghị cô ấy. "
"Có lẽ..."

Có lẽ ?! Ông ta nghĩ rằng ta đến đây theo một một sự dàn xếp bởi Midoriko ?! Để nghe ông ta giảng giải về một mớ triết lý trên mây ?!

"Ý ông là gì ? "
"Uhmm... Midoriko biết mình sẽ chết..."
"Hhm. Chuyện đó cần phải nói đến sao ? "
"Không đơn giản vậy, linh hồn của cô ấy sẽ phải đơn độc chiến đấu với bóng đêm vĩnh viễn, trừ khi có kẻ thắng được quyền lực của cái ác. "
"Tại sao lại như thế ? "
"Chính cô ấy chọn điều đó. Cô ấy đã nguyện dâng linh hồn của mình để chống lại cái ác...uhmm...và cô ấy đã luôn hy vọng điều thiện sẽ chiến thắng...nhưng ta không biết..."

Housenki tỏ ra do dự, như nghi ngờ chính lời nói của mình, nghi ngờ chính hiểu biết của mình. Sự nghi ngờ trong cái nhìn của ông hẳn là cần thiết, nhưng mặt khác, nó phản chiếu chính hình ảnh của anh trong đó.

Trừ khi ... ?

Qua những lời lẽ đầy ám chỉ của Housenki, ông ta muốn gì ở anh ? Midoriko đã hy vọng gì ở anh ?

"Ông nghĩ ta sẽ tham gia vào cuộc chiến đó ? "
"Ta đã nói rằng ta không biết..."

Housenki trả lời hết sức bình thản. Thôi suy đoán, thôi nhận định, thôi phán xét. Anh không làm gì hết cũng được, chẳng sao cả ! Điều mà ông hàm ý trong thái độ từ bỏ cách đột ngột của ông buộc anh phải im lặng.

Nếu như anh đã quyết định không can dự, tại sao anh lại còn quan tâm ?

Một con người quyết đinh chiến đấu như thế ? Linh hồn cô ta sẽ không an nghỉ...

Làm như thế để làm gì ?

Tất cả những điều đó để làm gì ?

Câu hỏi ấy một lần nữa dội ngược vào tâm trí InuTaishou những điều Midoriko đã nói trước đây, những điều mà anh vẫn không thể hiểu được.

Hy vọng ?...Dựa vào cái gì để hy vọng ?...

Ngu ngốc !

Anh nghiến răng, như để kìm hai từ đó không buột ra khỏi miệng mình. Ít nhất thì anh vẫn còn muốn giữ một sự tôn trọng tối thiểu cho cô. Trong mắt của anh loé lên những tia giận dữ.

Nếu như đã quyết định không can dự, tại sao lại còn quan tâm ?...

Đối diện nhau trong im lặng, nhưng họ không còn cố gắng suy đoán đối phương nghĩ gì nữa. Những xoay vần của thế giới chẳng dễ dàng ảnh hưởng đến những đại yêu quái như họ. Giống loài của họ không phải là những sinh vật yếu đuối như con người.

Asakusa...

Housenki giật mình, bối rối tự trách mình đã bị cuốn vào câu chuyện nên quên mất cậu bé đang hiện diện ở đó. lẽ ra cậu chưa nên biết điều này.

Họ nhìn sang cậu bé. Cậu đang cúi gầm mặt, siết chặt cái nắm tay trên gối như cố ngăn lại một cơn xúc động.

Sinh mệnh nhỏ nhoi ấy... nỗi đau của nó...

...như một mũi kim đâm vào đầu ngón tay, cảm giác râm ran nhanh chóng biến thành một cơn đau buốt thấu xương...

Cậu cúi đầu để mái tóc che khuất gần nửa giương mặt, cắn răng bất lực. Anh quét cái nhìn lạnh giá lên một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay cậu.

Ông đảo mắt về phía anh, khẽ chau mày.

InuTaishou không còn quan sát nỗi đau kẻ khác cách thản nhiên như anh đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip