150. Ý chí

"Ngài đừng đến gần khuyển yêu đó."

Đặt khay thức ăn xuống bàn, người hầu khẽ nói với Ryanji, chừng như là buộc miệng. Anh nhướng mày, ngạc nhiên nhìn bởi đây là lần đầu tiên ông ta mở miệng kể từ khi anh đến đây. Ông ta là người đã đi cùng anh ra sân lần trước, và hẳn là đã chú ý đến thái độ của anh đối với Sesshoumaru.

"Đã có chuyện gì ?"

Anh vươn người tới gần ông ta, hỏi với giọng rất nhỏ. Ông ta không đáp, chỉ vội vã cúi chào rồi rút lui nhanh chóng. Anh khẽ thở ra, thực sự không thể bắt chuyện được với các gia nhân ở đây. Người vừa rồi chắc chắn đã đem hết can đảm ra để đánh liều mà cảnh báo anh một câu.

Chắc chắn phải có nguyên do khiến ông ta sợ hãi đến vậy. Nhưng ông ta không nói anh cũng có thể hình dung vấn đề, rằng những kẻ dây vào anh ta sẽ gặp nhiều rắc rối. Thậm chí sự dễ dãi vừa qua của Negishi hẳn là có tính toán, nếu như có ngày sự gắn kết được tạo ra giữa anh và anh ta, sẽ đến lúc y lợi dụng nó. Chúng sẽ chẳng cho anh ta hưởng sự tốt đẹp nào, anh thì còn liên đới với vị trưởng đền và các huynh đệ...

Lo lắng bỗng dâng lên, Ryanji thấy ly trà đắng ngắt.

..
.
.
.

Ngủ là một đặc quyền.

Không bao lâu sau khi Sesshoumaru có thể ngồi dậy, Negishi đến tuyên bố đặc quyền đó sẽ bị tước đi cho đến khi anh chấp nhận đấu như trước kia. Và đó là bắt đầu của một thời kỳ quẫn bách với những cơn buồn ngủ triền miên khiến anh khốn đốn.

..

Ào !

Một dòng nước lạnh ngắt tạt xuống, Sesshoumaru giật mình tỉnh giấc. Trời còn thẫm tối, lại một đêm nữa anh chẳng thể có một giấc ngủ đàng hoàng.

Nước thấm ướt đẫm cả tóc lẫn áo, anh ngồi dậy, không vuốt mặt cho bớt nước, chỉ trừng mắt nhìn kẻ đang cầm cái thùng. Hắn nhếch mép cười ngạo mạn một lúc rồi mới bỏ đi, về vị trí canh chừng cùng hai ba kẻ khác ở một góc sân.

Chớp mắt vài cái, anh tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Anh đã thiếu ngủ và mệt mỏi tới mức không nhận ra có kẻ đến gần, việc giữ bản thân minh mẫn và bình tĩnh sẽ càng lúc càng khó khăn hơn trong những ngày sắp tới. Mọi kẻ canh gác đều đang chờ đợi một phần thưởng khi anh vùng dậy tấn công. Thuộc hạ của Kurami luôn có mặt trong nhóm để ghi chép, với đủ loại cá cược mà chúng có thể nghĩ ra, từ việc khi nào hay kẻ nào sẽ làm anh phát điên lên mà lao vào cuộc ẩu đả, ai sẽ thắng hay trong bao lâu. Chúng thu gọn trò chơi, nhưng ý nghĩa vẫn không hề thay đổi.

Tựa hồ có bàn tay bóp nghẹt trái tim, anh cảm thấy đau, khi sự tồn tại của bản thân một lần nữa trở thành mục tiêu cho chúng quấy phá. Những kẻ chưa từng bị cấm ngủ không thể hiểu hết sự kinh khủng của trò hành hạ này là như thế nào, chúng chỉ biết đến sự hả hê khi buộc anh chịu đựng mọi khốn khổ cho đến cùng. Sự độc ác dường như chưa bao giờ có giới hạn, và lời thề đã trở thành một gánh nặng vô biên.

Gió đêm lành lạnh thổi qua. Khẽ hạ mi, anh thở ra những hơi nhè nhẹ, khao khát được cuộn mình và chìm vào một giấc ngủ an lành. Từ trong sâu thẳm, bóng tối dần che phủ tâm hồn với những nỗi u uất xa xôi.

..

Cốp !

Sesshoumaru bật tỉnh khi có một cái gậy gõ vào đầu. Một lần nữa anh đã ngủ gật ngay cả trong khi đang ngồi, ngay giữa ban ngày.

Anh mở mắt, tầm nhìn lờ mờ với hàng mi còn nặng trĩu. Không ngẩng nhìn, anh hoàn toàn thờ ơ với kẻ đứng gần mình lúc này. Vài lần đứng lên đánh trả đã cho thấy sự vô ích của hành động, nó không khiến anh tỉnh táo được lâu hơn là bao, ngược lại chỉ khó kìm chế bản thân hơn trước sự cười cợt của chúng.

Cáu gắt rồi buồn bã, giận dữ và ức chế, cảm xúc đã không còn nằm trong tầm kiểm soát. Lưng và vai nhức mỏi dữ dội với những thớ cơ như co cứng lại, những ngón tay khẽ run một cách vô thức. Ước ao được ngủ dù chỉ một lát đã trở thành một nỗi đau viên miễn trong tâm trí, cảm giác như ngạt thở vì không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

Hướng nhìn bầu trời bao la, anh lại nhớ về những ngày tự do đã mất mát. Trong một lúc mơ màng, anh thấy một cánh bướm nâu nhạt màu thấp thoáng. Giật mình tưởng chừng đó là Kikuna, anh cay đắng nhận ra mình đã mong được cứu thế nào. Xiềng xích ở tay chân như một sợi dây vô hình siết chặt toàn bộ cơ thể, trái tim nhói lên khi thân xác lẫn tinh thần bị hành hạ và dày vò trong cơn buồn ngủ khủng khiếp, sự giằng xé giữa bản năng và lý trí như ngọn lửa thiêu đốt cả tâm can.

..

"Dậy !"

Một tiếng thét chói buốt xuyên qua tai, Sesshoumaru thở ra một hơi khi có kẻ nắm cánh tay anh kéo dậy. Sương mù bao phủ tâm trí, mắt vẫn nhắm, anh gạt tay kẻ đó đi. Sức lực không có bao nhiêu, bởi anh đã kiệt quệ đến mức có thể chìm xuống và lịm đi ngay lập tức. Nước hắt vào mặt và gậy đập chồng lên những nhát roi trước đó, nhưng anh cũng không thấy bản thân có thể quan tâm, chỉ muốn tìm cho mình một giấc ngủ ngắn, dù là trong giây lát.

"Sesshoumaru-sama, ngài biết là ngài luôn có một lựa chọn khác."

Giọng nói mềm mại của Negishi vang lên, anh từ từ mở mắt, nuốt xuống sự căm ghét và ý muốn lao vào bóp cổ y. Trong tầm nhìn nhạt nhoà, thứ bắt lấy sự chú ý của anh ngay sau nụ cười mỉa móc của y là một chén thuốc đặt trên khay do một kẻ khác cầm. Khả năng tập trung đã không còn, khứu giác giờ đây mới nhận ra mùi vị quen thuộc. Anh hít một hơi thật sâu, vùng dậy...

Xương sườn nhói lên trước khi tay anh kịp với tới hất đổ khay thuốc, người bị kéo giật lại rồi vai bị nắm giữ bởi những bàn tay. Cảm giác bất lực trở thành vị chua chát trên lưỡi, trước cả khi tóc bị xoắn chặt và thuốc đắng tràn xuống cổ họng. Khi được buông ra, cơ thể rã rời sau cố gắng vùng vẫy, cánh tay trụ trên mặt đất khẽ run với nỗ lực giữ thân người không gục ngã.

Cơn buồn ngủ vẫn ập tới như thuỷ triều dâng, và anh bắt đầu phải chống chọi với tác dụng của thuốc nơi tâm vị. Negishi thêm một lời nhễu nhớt khác với tiếng cười bật ra.

"Ta khuyên là ngài không nằm xuống và không ngủ gật."

..

Máu thấm trên vải những lằn ngang dọc, đôi vai anh đã khẽ run rẩy với thế ngồi ngả nghiêng không vững. Một tay ôm ngực và một tay tựa trên mặt đất, anh gục đầu xuống. Có thể ngủ bất kỳ lúc nào, anh đã kiệt sức hoàn toàn, còn bọn chúng cứ dùng đủ cách để đánh thức anh. Đòn roi quất xuống cùng nước lạnh, chúng đã lôi kéo và giày xéo anh như một miếng giẻ rách. Sau khi Negishi chính thức nhập cuộc, anh càng khổ sở hơn với cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được.

Tâm vị đột ngột nhói lên, anh cúi gập người sâu hơn, ôm ngực bằng cả hai tay trong hơi thở gấp gáp. Thuốc phát tác khi mệnh lệnh không được tuân theo, ngay cả khi nó không xuất phát từ ý chí. Hít từng hơi mệt nhọc, anh lại chống một tay xuống đất lần nữa, những ngón tay cào trên đá bởi cơn đau như xé ruột gan. Nhưng nó ắt hẳn sẽ còn tồi tệ hơn với nếu anh buông mình, như đã được cảnh báo. Rốt cuộc nhu cầu của cơ thể đã rút lui trước sự tàn độc của kẻ thù, và chính anh phải buộc bản thân thức tỉnh.

Vì đau nên không ngủ được, nhưng không ngủ được lại càng mỏi mệt và lại rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, cái vòng xoay tàn nhẫn ấy vắt kiệt anh từng chút một. Anh muốn phát điên lên với những tiếng thét kêu gào trong tâm trí, để rồi trái tim lại chùng xuống với nỗi uất hận khi bản thân rơi vào tay kẻ thù. Không thể đầu hàng, không thể van xin, anh cắn chặt răng khi mỗi giây phút trôi qua đều là đau khổ.

.
..

Cầm khay thuốc trong tay, Ryanji hướng mắt sang chỗ khác, bởi đã không muốn nhìn khuyển yêu trước mặt nữa. Những gì anh phải chứng kiến cho đến giờ này, đã để lại đủ mọi cảm xúc phẫn nộ lẫn xót thương. Đâu đó trong suy nghĩ, vượt qua tất cả sợ hãi, anh đã nhen nhóm ý định giải thoát cho anh ta, hoặc nếu không, anh sẽ giết chết anh ta để chấm dứt những thống khổ và bi thương đó.

..
.
.
.

Tại kinh thành.

Sau một buổi họp, Negishi đến phủ của Kurami cùng hai chỉ huy khác. Trong khi y đang thẩn thơ thưởng thức trà, Kurami bâng quơ hỏi Isogo.

"Ngươi nghĩ khi nào hắn sẽ đổi ý ?"

"Vài ngày nữa."

Nghe gã nói, y liền bật cười khẽ. Isogo chắc chắn đã không suy nghĩ gì cho câu trả lời rỗng tuếch của mình. Nếu Sesshoumaru dễ dàng đầu hàng đến vậy, y đã không phải lao tâm khổ tứ đến giờ này.

"Hatori ?"

Kurami nhướng mày, tỏ ra ngây thơ trong khi gạ gẫm một vụ cược, hay châm chọc bởi biết Hatori khó chịu với sự cứng đầu của khuyển yêu kia thế nào.

"Đừng hỏi ta." - Hatori cáu kỉnh đáp, không nhìn lấy hắn một lần,

"Hy vọng là sớm, nếu không ngài ấy sẽ cắt đầu ta mất."

Y quay sang, thở dài cái kịch trước khi Kurami kịp lên tiếng với mình, tỏ ra não nề như đó là một sự thật công khai.

.
.
.

Đêm khuya.

Cảm thấy như có một vài náo động bên ngoài, Ryanji trở mình định ngồi dậy. Nhưng vừa lật người qua, anh đã thấy mình bị đè xuống và môi bị áp chặt bởi một bàn tay. Nhịp tim hụt đi, anh mở to nhìn kẻ lạ đó. Là một yêu quái, với hai chiếc sừng nhỏ xoắn ốc trên đầu.

"Im lặng."

Giọng nói rất khẽ, cũng không có vẻ gì là đe doạ nghiêm trọng, nỗi sợ hãi lắng nhanh khi tâm trí tìm thấy mảnh ghép của vấn đề. Hẳn là thuộc hạ của Sesshoumaru đã đến đây để giải cứu anh ta, và họ cần anh cho nhiệm vụ mở kết giới. Vậy là ước nguyện của anh đã vang đến tai thần linh. Cảm động, vui mừng hay hy vọng, anh thể hiện cả qua ánh nhìn. Đôi mắt yêu quái loé sáng trong đêm, dường như cũng nhận ra tinh thần của một đồng minh, kẻ đó lặng lẽ nói thêm một câu.

"Fushimi có thư cho ngươi."

Tên vị trưởng đền được nhắc đến khiến anh bất ngờ vì mối liên kết đã được tạo ra, nhưng có lệnh của người hay không, anh cũng sẵn lòng giúp đỡ họ. Gật nhẹ đầu ý như đã hiểu, anh bình tĩnh đẩy nhẹ bàn tay đang áp trên môi mình.

Anh ngồi dậy, trong khi kẻ đó lấy trong áo một phong bì. Thắp trên tay ngọn lửa xanh không mang hơi nóng nào, kẻ đó đưa đến gần để anh tiện đọc thư. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt trẻ trung, kẻ đó có vẻ bình đạm và trầm lắng. Nhìn xuống những dòng chữ, anh nhận ra ngay bút tích của vị trưởng đền. Giải thích cho anh một phần kế hoạch, người đã yêu cầu anh thực hiện điều anh mong muốn bấy lâu.

Đọc xong, anh gấp lá thư lại, đốt cháy nó bằng ngọn lửa của yêu quái kia. Khói không bốc lên, tờ giấy nhanh chóng tan biến. Nắm tay lại để tắt ánh sáng, kẻ đó đứng lên, buông một lệnh âm trầm khác.

"Đi theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip