152. Lo lắng

"Có gì không ổn sao ?"

Hanshin hỏi dồn, lo lắng tột độ, bởi họ sẽ không thể đem ngài ra khỏi đây mà không nguy hiểm đến ngài nếu không giải xong kết giới định vị.

"Một chú pháp ẩn, ta không biết nó là gì."

Hankyu âm trầm đáp với một cái nhíu mày, khiến hắn càng bất an hơn, nếu như chú pháp ấy là một phần của kết giới nối liền với pháo đài. Trong lúc hắn đang bối rối, thì một tiếng nói nhẹ hẫng cất lên.

"Chúng ta rời khỏi đây."

Hắn ngẩng nhìn Kikuna. Vẫn bình tĩnh, cô hướng về phía Đông, như để trông chừng mặt trời mọc và ước lượng thời gian ảo thuật kết thúc. Liếc sang Hankyu, hắn thấy anh ta khẽ gật đầu. Không có giải pháp bây giờ, thì họ đành phải liều lĩnh một lần.

Cùng với Kikuna, người anh đỡ người vị chủ nhân lên rồi để ngài tựa vào lưng hắn một cách từ từ để tránh làm ngài tỉnh giấc. Nhưng khi anh ta quàng tay ngài qua vai hắn, nhịp thở của ngài dâng lên một lúc, rồi mới chìm xuống lần nữa. Nếu như một tia ý thức mong manh đã chớp lên, có lẽ ngài không muốn đồng ý với việc này, nhưng tình trạng yêu lực cạn kiệt và cơ thể yếu ớt sẽ khiến mọi phản đối thành vô nghĩa. Ngài không thể bay với tốc độ tối đa, trong khi họ phải rời khỏi khu rừng bao quanh pháo đài càng nhanh càng tốt.

Bắt chéo hai sợi dây vải, Hankyu vòng nó qua người ngài rồi buộc trước ngực hắn, giúp hắn giữ ngài dễ dàng hơn trong khi di chuyển. Phủ lên ngài một lớp áo khoác, anh ta trùm mũ qua đầu ngài, rồi để ngài ngả đầu trên vai hắn lần nữa. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hắn đứng lên, nâng mình vào không trung, trong khi Hankyu tẩy xoá các dấu vết lần cuối. Cùng nhau, họ rời khỏi pháo đài bằng lối đã đi vào.

Cảm nhận thân người mềm rũ sau lưng, hắn xốn xang vô cùng với cảm giác có lỗi. Mùi máu thoảng qua, sự kiệt quệ của ngài khiến hắn thực sự đau lòng. Nhưng hắn còn xót xa hơn khi nhớ đến ánh nhìn của ngài. Trong đôi mắt ấy, như thể có những thứ đã vỡ tan, và ngài không thể nhìn nhận chính mình nữa. Hắn chỉ biết trách mình đã quá vô dụng khi không thể giải thoát cho ngài sớm hơn.

Băng qua những tàn cây, Hanshin thề bằng chính tính mạng của mình, hắn nhất định không để ngài rơi vào tay kẻ thù lần nữa.

..
.
.
.

"Hắn đã trốn thoát, thưa ngài."

"Cái gì ?!"

.
.
.
..

Hitotsubashi lướt ánh mắt lạnh lẽo quanh căn phòng của kẻ quản lý pháo đài rồi dừng lại trên cái xác không đầu.

Y đã đánh giá thấp Hanshin và các chỉ huy Asakusa, để chúng lấy mất chiến lợi phẩm quý giá nhất, thứ y đang dùng để mặc cả với đảo quốc. Nhưng đây không chỉ là một vụ cướp ngục, đây là một vết nhơ khó rửa, khi y mất một chỉ huy ngay trong lãnh thổ. Cuộc chiến này đã khiến y mất mát nhiều hơn bất cứ cuộc chiến nào suốt hai trăm năm qua. Lòng tin của y, sự kiên nhẫn của y, danh dự của y...

Hanshin sẽ phải trả giá !

Sesshoumaru sẽ phải trả giá !

Ngọn lửa phẫn nộ bốc lên ngùn ngụt, y quay ngoắt người, nhanh chóng rời căn phòng cùng các tuỳ tùng riêng, trong khi mọi kẻ khác đều lặng im và cúi đầu.

..

Trên sân, Ryanji quỳ ở một hàng riêng biệt, ngay phía trước các gia nhân.

Gập sâu người, trán gần chạm đất, họ đã quỳ như thế từ khi tổng chỉ huy có mặt. Rồi khi vị chúa tể đến, bất kể số lượng của một đội quân mới được triệu tập, có những lúc cả pháo đài im phăng phắc, khiến anh thấy nặng nề như có núi đá đè trên vai. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lúc này anh mới cảm nhận được cơn thịnh nộ của ngài ta khủng khiếp thế nào. Tim đập mạnh như gõ vào lồng ngực, hơi thở của anh đã thoáng run rẩy khi ngài ta bước ngang qua.

"Ngươi, đi theo ta."

Giọng nói sắt đá quen thuộc vang lên, anh thấy trước mắt mình gót giày của Hatori. Khẽ thở ra một hơi, anh cố trấn an bản thân bằng những lời khai đã nghĩ sẵn trong đầu.

..
.
.
.

Nước chảy róc rách qua những khe đá, cỏ hoa và thảo mộc toả mùi hương dìu dịu, đem lại một cảm giác thật bình yên.

Hít sâu một hơi đón lấy không khí trong lành, Sesshoumaru từ từ mở mắt. Ánh sáng hoàng kim rọi xuống từ trần hang, rực rỡ diệu kỳ. Lạ lùng làm sao, khi anh có thể ngủ một giấc an lành như thế. Nhớ về những lúc chập chờn mơ hồ trong tối tăm với gió lạnh phả vào mặt, anh tự hỏi mình đã ở đây bao lâu, một ngày, hay hai ngày. Có một cái áo khoác phủ hờ trên người anh, một ống nước và thanh kiếm của Toranomon được đặt gần trong tầm với. Xung quanh, những lưỡi lửa đỏ vàng không khói bập bùng cháy toả ra những làn khí ấm áp. Họ đã ra ngoài, để anh nghỉ ngơi trong riêng tư.

Anh khẽ trở mình, cảm thấy cơ thể hầu như cứng nhắc và những thương tổn lại nhói lên lần nữa. Vậy là giấc ngủ chỉ mới bù đắp được sự thiếu thốn trước đó, còn yêu lực vẫn chưa khôi phục lại ở mức độ khả quan. Nỗi thất vọng dâng lên, anh đã có đủ xấu hổ với việc bào chữa rồi cho phép bản thân yếu đuối một lần, nó không nên lặp lại lần nữa.

Nhận thấy một chỉ huy đang quay trở lại, anh ngồi dậy.

Lúc này, anh mới để ý đến vài túi đồ khác được đặt trong góc hang, mà một trong số chúng toát ra mùi thảo dược và tinh dầu. Rồi anh chợt để ý áo của mình cũng phảng phất mùi hương tương tự. Nhìn xuống cổ tay, ở đó có một lớp băng mỏng quấn quanh với nút thắt được buộc cẩn thận. Vậy là họ đã xử lý các vết thương cho anh ít nhất là một lần khi đến đây. Anh khẽ cau mày, cảm thấy khó chịu vì sự thảm hại của mình lại phơi bày rõ ràng hơn trước con mắt của người khác.

Hankyu đến, bưng một chậu nước nhỏ với khăn trắng vắt ở cánh tay. Đến cách anh một khoảng, ông ta cúi đầu chào, rồi mới tiếp tục tới gần hơn và quỳ xuống đặt cái chậu trước mặt anh. Không thể hiện gì qua nét mặt, ông ta hạ mi chờ đợi một cách rất bình thản và quy cách.

Anh nhìn ông ta, không hề thoải mái khi ông ta vẫn duy trì một số việc phục vụ trong hoàn cảnh họ đang phải lẩn trốn thế này. Những ký ức lại thoáng hiện ra, khi anh bị hạ nhục và chà đạp dưới chân kẻ thù. Cảm giác như đã bị vấy bẩn, anh không còn thấy mình xứng đáng là một lãnh chúa nữa. Anh thực sự không biết mình sẽ đối mặt với tất cả khi quay về Asakusa ra sao. Còn gì để kiêu hãnh ? Còn gì để tự hào ? Anh không thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục ở lại sẽ chỉ là một sự dối trá. Nhưng anh thậm chí cũng sẽ không thể đưa ra cho họ một lý do xác đáng cho việc thoái vị. Hoặc là không muốn. Làn nước lóng lánh trong chiếc đồng thau phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của một kẻ khác...

Chợt nhận ra mình đã để ông ta chờ lâu, anh hít khẽ một hơi, rồi cúi xuống vốc nhẹ một ít nước rửa mặt. Cầm lấy chiếc khăn ông ta đưa, anh áp nó lên mặt, rồi cuộn trả lại.

"Ông không cần phải làm thế này nữa." -  Anh lên tiếng, với chút uể oải trong lời nói.

"Ngài là lãnh chúa Asakusa." - Ông ta ngẩng lên, âm trầm buông lời - "Tôi chỉ đang chuẩn bị những gì tối thiểu nhất."

Không để anh kịp có thêm ý kiến, ông ta nghiêng người, mở lời xin phép cho việc tháo băng quấn trên cổ tay anh.

"Ta tự làm được." - Anh chặn ngang, rồi khẽ cau mày - "Khi nào chúng ta đi tiếp ?"

"Chúng ta có thể khởi hành sớm nếu như sự hồi phục của ngài có tiến triển tốt." - Ông ta bình lặng đáp.

Anh khẽ mím môi, khi tình trạng bản thân khiến việc di chuyển trì trệ, hay là anh đã không thể chủ động được trong các kế hoạch này. Mọi quyết định đang nằm trong tay các chỉ huy, và anh không khác mấy một đứa trẻ để họ phải trông nom bảo bọc. Nhưng chuyện này sẽ phải chấm dứt sớm. Nhìn thẳng vào ông ta, anh hạ giọng.

"Cho ta biết toàn bộ kế hoạch và những thông tin ông có hiện tại."

..
.
.

"Sư phụ, Ryanji bị tống ngục rồi."

Fushimi lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên vừa báo tin cho ông, tưởng chừng như nhìn thấy người học trò cũ. Ông tự hỏi mình có sai lầm khi nhận lời Hanshin và kéo Ryanji vào rắc rối. Pháo đài được thiết kế để giam giữ yêu quái, không phải con người. Thở một hơi dài, ông khẽ gật đầu.

"Ta sẽ viết thư cho tổng chỉ huy."

..

Ryanji biết rằng ngay cả khi anh bảo rằng mình đã bị đe dọa và bắt buộc, anh cũng sẽ không được tha, chỉ có một cách duy nhất là chối phắt tất cả liên quan. May mắn là thuốc nói thật đã không được sử dụng, vì anh không phải là loài có yêu khí, hay là anh sẽ chết ngay trước khi nói được lời khai. Tỏ ra hết sức thành khẩn, một vài cú đấm vẫn nằm trong giới hạn chịu được, và hẳn là chúng đã không làm quá đáng vì tổng chỉ huy là người giám sát chính trong vụ điều tra này.

Các ngươi sẽ không ra khỏi đây cho đến khi chúng ta bắt được hắn !

Hatori đã tuyên bố như thế trước mặt anh lẫn toàn bộ gia nhân. Giờ đây, tất cả đều bị nhốt  trong dãy nhà ngục ẩm thấp và lạnh lẽo. Mỗi ngày chỉ có một bát cháo loãng để cầm hơi, anh đã không ít lần chứng kiến việc đánh nhau giành giật đồ ăn trong nhà ngục, rồi những kẻ ốm yếu hơn đành ngồi co ro một góc với cái bụng rỗng.

Chúng nhốt anh riêng một phòng, đối diện với ba phòng khác nơi khác các gia nhân chen chúc với nhau. Dù đã bị giam cầm trong điều kiện khốn khổ như vậy, một vài đặc cách đối với anh vẫn gây ra điều tiếng, rồi những lời thì thầm buộc tội đã bắt đầu vang lên giữa các bức tường.

Có lẽ, chúng đã nghi ngờ nhưng không có chứng cứ, và những gì chúng đang làm là khiến anh phải cảm thấy hối hận, hay phải tự hỏi có đáng không khi thả khuyển yêu ấy ra. Ngồi sát trong góc nhà ngục và thu người lại cho đỡ lạnh, anh nhìn lên ô cửa sổ duy nhất của phòng giam, tự hỏi anh sẽ bị xét xử ra sao một khi khuyển yêu ấy được xác nhận đã trở lại đảo quốc.

.
.
..

Rốt cuộc thì Sesshoumaru cũng không ngăn được Hankyu can thiệp vào việc chữa trị, mặc dù để ông ta chạm vào các vết thương là điều cuối cùng anh muốn. Những dấu roi vẫn còn đau, nhưng đau hơn là sự tự tôn dường như vỡ tan lần nữa. Khi khoác áo lại, anh đã không nhìn ông ta, để rồi sau đó lại bức bối với chính sự né tránh của mình. Đó là một cái vòng luẩn quẩn.

Kế hoạch đã được tính toán cẩn thận và sắp xếp chu đáo, nhưng vẫn còn đó hai vấn đề, số phận của người pháp sư và chú pháp ẩn. Ngôi đền được bảo trợ bởi Mitake, họ tin vào sự nhân từ của ông ta hay sự khéo léo của Ryanji, nhưng với thân phận thấp kém của loài người, cũng chẳng thể nói trước điều gì. Chịu ơn các chỉ huy rồi mắc nợ một kẻ xa lạ khác, anh cảm thấy day dứt với câu hỏi liệu sự tồn tại của anh có xứng đáng với những hy sinh, khi cái giá phải trả là có thể sinh mạng hay toàn bộ cuộc sống của họ. Chú pháp ẩn lại đang là một nguy cơ nan giải, thứ có thể khiến mọi nỗ lực trở nên phí hoài, hay tệ hơn là kéo tất cả vào nguy hiểm. Mãi suy nghĩ sự thành bại của cuộc đào thoát, anh đã không chú ý đến sự hiện diện của Hanshin cho tới khi ông ta tới gần.

Đặt một cái túi nhỏ xuống trước chỗ ngồi của anh, ông ta mở nó ra với nụ cười thoáng trên môi. Anh nhìn xuống, bên trong là những trái vải, thứ không thường thấy ở đảo quốc. Đôi mày chau lại, anh nhớ đến lần ông ta bịa chuyện chế ra loại trái cây hiếm thu thập từ các vùng đất ở miền Nam thế nào.

"Ông cười gì ?" - Anh khẽ nheo mắt, lạnh lùng hay buồn chán.

"Tôi thành thật xin lỗi, nhưng thật vui khi được thấy sự cáu kỉnh của ngài lần nữa."

Hanshin cúi thấp đầu, nhưng không thu lại nụ cười. Là lãnh chúa hay không, dường như anh vẫn là mục tiêu cho ông ta châm chọc. Tất nhiên là anh bực mình, nhưng phần nào đó, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, khi biết rằng có những điều không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip