157. Thi hành

Khi bị dẫn xuống tầng hầm nhà ngục, Sesshoumaru đã không chống cự hay tìm cách phản kháng. Mặc dù trái tim đã nặng trĩu với mong muốn được quay đầu, hay ước ao giá như mọi thứ có thể khác đi, anh kìm giữ nó đằng sau ánh mắt lạnh lẽo. Siết chặt cánh tay anh, chúng thô bạo lôi anh qua các hành lang, vội vã như muốn bắt đầu càng sớm càng tốt. Cánh cửa căn phòng hiện ra trước mắt, anh bỗng cảm thấy khó thở hơn.

Kéo anh vào căn phòng, chúng đẩy anh quỳ xuống ở vị trí định sẵn. Khóa chân dập xuống âm thanh trầm vang, anh khẽ giật mình, cố cắn lại một tiếng kêu khi phiến sắt nghiến vào cổ chân đau buốt. Đôi vai mỏi mệt khi khủy tay bị giữ ở thế bất thường, dây trói thô ráp cọ vào da cháy rát. Anh lướt mắt nhìn những thứ treo trên tường, những thứ mà sớm hay muộn chúng cũng sẽ sử dụng để buộc anh khai, còn anh sẽ chỉ có thể đếm ngược thời gian cho đến khi không còn nhận thức nào. Đã từng trải qua thẩm vấn với Negishi, anh biết từng thứ có thể gây đau đớn ra sao. Ký ức hằn sâu khiến trái tim anh run rẩy ngay cả bây giờ. Những khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chìm vào bất tỉnh, anh đã luôn tự hỏi đó có phải là lần cuối cùng trong ngày, để rồi thất vọng triền miên khi phải mở mắt lần nữa trong ướt đẫm và lạnh giá.

Nó sắp lặp lại. Bao lâu, anh không biết.

Khẽ hít những hơi thật sâu, anh nhắm mắt lại, cố gắng tập trung suy nghĩ, gom góp những phương thế có thể để vượt qua. Negishi đã chết, kẻ thay thế y là Hatori. Như có giọng nói thì thầm từ các bức tường, rằng mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn trước. Anh khẽ cau mày, tự hỏi tại sao anh lại cảm thấy nặng nề như vậy. Nó không đáng, anh đã trải qua đủ nhiều, chỉ cần anh kiên nhẫn, rồi tất cả sẽ kết thúc.

Nghe tiếng bước chân vọng lại trong hành lang, anh chầm chậm nâng mi mắt. Cửa sắt bật mở, anh lãnh đạm liếc nhìn kẻ vừa bước vào, kẻ mà vài giờ trước đó đã nếm mùi sát chiêu. Không nghi ngờ gì hắn sẽ sớm có màn trả đũa.

"Mở khoá ra."

Hatori hất đầu, hai tên thuộc hạ lập tức dỡ khóa chân rồi kéo anh đứng dậy. Bước đến gần anh trong khoảng tầm tay, gã nhìn xoáy vào anh với nụ cười nhếch khẽ. Cái nắm tay thủ sẵn bên hông, gã đang chuẩn bị cho cho trò thách thức anh đứng vững được bao lâu. Ném cho gã ánh mắt khinh bạc, anh giữ những hơi thở đều đặn không cho thấy một căng thẳng nào hơn. Nếu như niềm vui thích của gã là khiến anh quỳ dưới chân, thì anh sẽ...

Mọi thứ chợt tối sầm, đầu gối tiếp đất trước cả khi anh kịp nhận ra. Máu tràn ra từ vết đâm cũ nơi thắt lưng, cơn đau chạy dọc xương sống khiến anh rùng mình bải hoải. Gã đã chọn điểm yếu của anh để tung một cú đấm thật lực. Cúi đầu và nhắm mắt bởi cơn đau vẫn chưa hạ xuống, anh lại nếm thấy cay đắng khi bị hạ gục quá dễ dàng. Thân xác đã trở nên yếu đuối nhiều hơn anh tưởng tượng, vì yêu lực đã không còn sẵn sàng, hay vì tinh thần đã không còn mạnh mẽ. Hít thêm vài hơi sâu và chậm, anh cắn răng lại cho mọi sự bắt đầu.

Hai tên thuộc hạ kéo anh dậy. Dồn lại những hơi thở và mím chặt môi, anh ngẩng đầu và cố giữ thăng bằng trên đôi chân. Hatori kéo cao nụ cười thoả mãn, có lẽ đã thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh trừng mắt nhìn hắn, rít qua kẽ răng.

"Nếu ngươi cho rằng..."

Chưa kịp dứt câu, cơn đau dưới sườn đã khiến cổ họng anh tắc nghẹn, hay anh đã phải gắng kìm lại tiếng kêu. Đầu gối đập xuống sàn lần nữa, khi không khí bị đẩy hết ra khỏi phổi trong tích tắc. Anh hít vào một hơi để làm đầy lồng ngực, nhưng chút dưỡng khí vừa tràn vào thì mạn sườn liền nhói lên, cơn đau xuyên sắc dội ngược đến não. Vết thương cũ còn đang bùng cháy, nhưng anh có thể chắc đã có thêm một cái xương sườn vừa nứt vỡ bây giờ. Mỗi lần thở là mỗi lần đau buốt, nhưng anh vẫn cần không khí, hay rất cần nó để gom thêm chút sức lực cho mình.

"Người vừa nói gì đấy nhỉ ?"

Hatori cúi thấp người hơn, nói vào tai anh với giọng châm biếm. Từ lúc nào đó, gã đã học được cái thói bỡn cợt của Negishi. Bất chấp cơn đau chưa dịu xuống, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã một cách khinh bỉ.

"Nếu cái trò mạt hạng này khiến ngươi tự hào được, thì chủ nhân ngươi phải thiếu thốn lắm mới đặt ngươi vào vị trí chỉ huy."

Lập tức, cổ áo anh bị kéo lên.

"Còn ngươi, vẫn chưa cảm thấy nhục khi quỳ trước mặt ta ?"

Hatori nghiến răng với giọng hằn học. Không đợi anh trả lời, gã ném anh ngã nhào xuống đất, rồi bắt đầu những cú đá giận dữ. Mũi giày xiên thẳng vào ngực, anh cuộn người nhưng cũng không che giấu được tổn thương cũ. Đau đớn tràn ngập tâm trí, anh nhắm mắt và cắn chặt răng, gồng mình chịu đựng khi không có chống đỡ nào là hiệu quả. Khi bị kéo dậy lần nữa, cơ thể rã rời vẫn tiếp tục run rẩy bởi những cơn đau. Ho hít từng hơi khó nhọc, anh thậm chí không muốn thở nữa khi nó kéo theo quá nhiều khốn khổ. Mở mắt nhìn sàn đá lờ mờ, trái tim anh bị siết chặt bởi sự thật là anh sẽ không thể ra khỏi đây trước khi nếm hết mọi đòn tra tấn.

"Muốn nói gì nữa không ?" - Hatori cười gằn, có lẽ đã hy vọng anh hối hận vì dám chọc giận gã.

"Thứ hạ đẳng như ngươi không xứng đáng." - Anh khẽ nhếch môi, đáp lại giữa hơi thở ngắt quãng và thế giới nghiêng ngả.

Rầm !

Đầu đập vào nền đá ngay tức khắc, theo sau là cơn nhói bỏng nơi quai hàm. Máu thấm đẫm trong khoang miệng, ướt át bên thái dương. Anh còn chưa hồi tỉnh hoàn toàn sau cơn buốt óc kinh khủng, thân thể đã bị đè chặt đến không cựa quậy được. Sống lưng chợt lạnh ngắt khi có kẻ chạm vào cổ chân, luồng điện xuyên qua nó khiến anh rùng mình nhận ra linh cảm nguy hiểm là thật. Nhanh chóng, nơi mắt cá cảm thấy như bốc cháy, cơn đau như thiêu đốt khiến anh phải dồn mọi sức lực để tìm cách giằng ra. Nhưng chẳng có vùng vẫy nào là hiệu quả, trong một giây phút nhìn thấy cửa ra vào, anh đã ước mình có thể chạy đi, để rồi cảm thấy nhục nhã và hoang mang ngay sau đó. Cơn đau khủng khiếp vẫn tiếp diễn, xóa nhòa mọi hình ảnh trước mắt anh...

Khi chúng buông tay ra, anh yếu ớt cuộn người lần nữa, dù hành động ấy cũng chẳng làm giảm cơn đau chút nào. Thở hổn hển như mọi làn hơi vừa bị tướt đoạt, anh nhắm nghiền mắt khi những làn sóng đau đớn đổ đồn lên đỉnh đầu. Nơi mạn sườn, nơi cổ chân lửa tiếp tục bùng cháy. Vai và cánh tay như tê dại sau những nỗ lực giằng co khiến dây trói thít chặt hơn.

"Đã chuẩn bị xong, thưa ngài."

Có tiếng một tên lính chạy vào báo cáo, anh khẽ thở ra, không muốn biết cái gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chỉ rõ ràng, là sẽ không có gì kết thúc sớm. Ngày sẽ kéo dài như vô tận, và đêm trôi qua như những cơn ác mộng không có điểm dừng.

"Lôi hắn dậy."

Hatori quát lên, mấy tên thuộc hạ liền tức tốc thi hành. Cánh tay bị xách lên, nhưng với bên chân đau buốt, anh không chắc mình có thể đứng vững nữa. Đầu óc còn choáng váng, trọng tâm hụt đi khi tên thuộc hạ thả tay ra, anh đã lảo đảo suýt ngã. Hắn kéo anh lại, rồi thận trọng hơn khi buông tay lần hai, sau khi chắc chắn anh đã giữ được thăng bằng. Kiệt quệ và run rẩy, nhưng anh cũng không muốn nỗi sỉ nhục để mình gục xuống lần nữa.

Lướt mắt tỏ ra thỏa mãn với sự thảm hại của anh, gã để anh gắng gượng và chao đảo đứng giữa nhà ngục thêm một lúc rồi mới hất hàm hướng về phía bức tường bên kia.

"Giờ thì từ từ mà nghỉ ngơi ở đó."

Anh khẽ mím môi, nhưng không quay đầu. Và anh vẫn ném cho gã cái nhìn thách thức sau cùng khi những tên thuộc hạ kéo anh đi.

.
.
.

"Cẩn thận một chút !"

Kurami lớn tiếng phán khi thuộc hạ của hắn buộc dây trói vào chân Hanshin, chuẩn bị giương cái xác trên bến cảng. Thân thể còn ấm và mềm, hắn sẽ phải cho người coi chừng cái xác thật thận trọng, không chỉ bởi một vụ cướp xác có thể xảy ra, nhưng thứ ngon ngọt như vậy sẽ lôi cuốn cả những kẻ khát máu điên rồ. Nhìn cái xác bất động, hắn khẽ cười thầm khi nghĩ về lựa chọn của kẻ đó. Có thể nói đó là quyết định khôn ngoan, bởi hắn ta sẽ còn phải nếm sự trừng phạt khủng khiếp hơn nếu như còn sống. Hắn ta không thuộc cấp bậc lãnh chúa, ngài sẽ không quan tâm và chẳng có gì phải miễn trừ. Kurami lại liếm môi, khi nhớ về một sự kiện hai trăm năm trước, khi hắn từng được chạm tay vào một khuyển yêu khác, để thỏa mãn bản năng của mình.

Dù sao, hai trường hợp hoàn toàn khác nhau, và ngài sẽ không cho phép hạ nhục kẻ thống lĩnh đảo quốc theo cách đó. Hắn cảm thấy tiếc rẻ, có phần bực dọc với thái độ kỳ lạ của chủ nhân, một mặt nào đó vẫn còn coi Sesshoumaru như cháu ngài. Cứ như thể ngài vừa muốn hắn ta phục tùng, vừa coi sự cứng đầu của hắn ta là một điểm khiến ngài hài lòng về kẻ chia sẻ dòng máu với mình. Hắn ta không dễ khuất phục, và ngài thì thích những mục tiêu khó khăn. Dù vậy, ngài đã nhân từ với hắn ta quá nhiều, và Negishi chỉ khiến thói bướng bỉnh của hắn ta tồi tệ hơn khi chừa một chỗ trống khiến hắn ta tin rằng mình có giá. Nhưng mọi sự sắp thay đổi từ đây, mà hắn biết là Hatori sẽ làm tốt phận sự hơn để kẻ kia thấu hiểu rõ ràng vị trí của một tù nhân. Hắn cũng sẽ góp phần vào cuộc chơi, nôn nao với mong muốn khiến kẻ đã ở đỉnh cao phải ngã nhào.

Ngẩng nhìn cái xác trên cao, Kurami nóng lòng được thấy khuyển yêu kia lần nữa. Những kẻ thân cận với hắn ta đang chết dần, những kẻ dám lại gần cũng đã nhận hậu quả. Sesshoumaru sẽ không còn gì để kiêu hãnh, khi những gì hắn giữ trong tay chỉ là máu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip