160. Tuyên án.

"Vẫn còn một cơ hội cho cậu ấy, khi ngài trở về và dùng Tenseiga..."

Quỳ cạnh bên xác đứa em trai, Hankyu trầm lặng lên tiếng. Cung cấp máu và yêu khí của mình rồi dùng chú pháp đóng băng, anh giữ cho kẻ sinh đôi không tan thành cát bụi và một cơ may được thức tỉnh lần nữa. Ngồi đối diện anh, Fushimi khẽ cau mày, hạ giọng với vẻ hoài nghi và thận trọng.

"Tenseiga ?...Thanh kiếm có thể hồi sinh người chết ?"

Anh khẽ gật đầu, ông ta liền hỏi tiếp.

"Làm thế nào ngài ta có bảo vật ấy ?"

"Ngài thừa kế thanh kiếm ấy từ cha ngài. Và cha ngài nhận nó từ một ngôi đền cổ xưa, từ loài người..."

Đều đều và bình lặng, anh kể cho ông ta nghe câu chuyện của cố chủ nhân. Fushimi chăm chú lắng nghe, đầu mày khép gần hơn, như thể ông ta không tin vào tai mình. Khi anh vừa kết thúc, ông ta nhìn xuống đâu đó, khẽ nói như sợ chạm vào một sự thật mong manh dễ vỡ.

"Thanh kiếm Phục Sinh ?...Ta đã nghĩ rằng nó chỉ là một huyền thoại..."

Anh ngồi im, hầu như không tỏ biểu cảm nào, kiên nhẫn chờ cho ông ta suy nghĩ cặn kẽ mọi điều. Hít một hơi thật sâu, ông ta vươn thẳng người, trang nghiêm cất lời.

"Ngài ta có thể dùng thanh kiếm ấy để tiêu diệt kẻ thù của mình."

..

Đưa người em trai trở về đảo quốc, băng qua đại dương dậy sóng, trái tim Hankyu đã run rẩy, khi nó mang theo một hy vọng lớn lao.

.
.
.
.

Những cơn gió từ phương Bắc tràn về, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Sesshoumaru hướng nhìn bầu trời trắng xoá qua ô cửa sổ nhỏ trên cao. Sau những tuần tra khảo không có kết quả, cuối cùng chúng cũng chấm dứt việc thẩm vấn. Nhưng anh không bao giờ quên được những đau đớn đến nghẹt thở trong những ngày ấy. Sự yếu đuối của thân xác dẫn đến sự sa ngã của tinh thần. Đã có lúc anh muốn hét lên. Đã có lúc anh muốn bỏ cuộc. Đã có lúc anh muốn khóc vì cay đắng, vì một lời thề không thể phá vỡ, nhưng cũng không còn đủ khả năng giữ gìn.

Ở đây, anh đếm ngược thời gian đến cái chết.

Tất cả các chỉ huy đã rời lục địa, anh thấy mình nên bắt đầu đánh dấu năm tháng trên các bức tường, như một cách tự nhắc nhở bản thân chấp nhận thực tại. Không hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Không trông mong thì sẽ không thấy mất mát. Đứng giữa nhà ngục trống không, những gì anh còn lại chỉ là hơi thở và một lời hứa không đầu hàng. Nhưng cũng chính thách thức ấy đã khiến anh phải chịu đựng rất nhiều, cho đến kiệt quệ.

Thở ra một hơi thật khẽ, không muốn suy nghĩ nữa, Sesshoumaru dõi mắt nhìn những bông tuyết bay bay. Một vài hạt trắng tinh luồn qua cửa sổ nhà ngục, nhẹ nhàng đáp xuống nền đá tối tăm. Hạ mình quỳ trên một chân, anh quan sát tinh thể nhỏ nhắn dần tan thành giọt nước.

Nó thật đẹp.

Thu đã chuyển sang đông.

.
..
.

Thu đã chuyển sang đông, nó vẫn chưa chịu khuất phục.

Nó đứng đó, không biểu hiện một cảm xúc hay thái độ nào qua gương mặt. Thật khó để nói những gì đã xảy đã khiến nó câm lặng, hay khiến nó sắt đá hơn. Ánh mắt nó yên tĩnh, như thể chẳng có gì ảnh hưởng được đến nó nữa.

Y khẽ bật cười với chính mình, hoặc với nó. Đây là cuộc chiến riêng giữa y với nó, hoặc là nó thực hiện các mệnh lệnh của y để được ra khỏi đây, hoặc là y sẽ hết kiên nhẫn mà giết chết nó, hoặc là nó sẽ hết chịu nổi mà xin được chết. Nhưng thời gian còn dài, y còn nhiều trò để chơi, hoặc để phá huỷ nó.

"Trói nó lại." - Y dửng dưng ra lệnh.

Trong khi hai tên lính lại gần giật tay nó ra sau, Hatori tự động đứng lên tiến lại gần nó để đặt chú thuật vào sợi dây. Nó không phản kháng. Hai tên lính cũng không mấy khó khăn để bắt nó quỳ xuống. Đợi nó quỳ yên trên chân rồi, y quét ánh mắt lần lượt sang hai dãy thuộc hạ ngồi dưới sân, nhàn nhạt cười.

"Từ nay về sau, tất cả các ngươi cứ việc giải trí với nó nếu muốn. Đừng làm mất đồ chơi của ta là được. "

Tất cả các thuộc hạ, đứng hoặc ngồi, đều nghiêm trang nghiêng người xuống một lúc. Còn nó, sau một thoáng sững sờ, cái nhìn đã trở nên lạnh hơn. Nó thở những hơi sâu hơn, có vẻ như để kiềm chế một sự phẫn nộ dâng lên.

Nhìn sang Hatori đang đứng cạnh nó, khẽ nhướng mày, y đưa bàn tay, hướng từ phía gã sang phía nó như dấu hiệu "mời tự nhiên". Gã cúi đầu lần nữa, rồi hướng về phía nó. Nó cũng quay sang phía gã.

Chát !

Gã tát thẳng vào mặt nó khi nó vừa nhìn lên. Một bên má đỏ rần, nó mở to mắt, có lẽ đã không tin được là mình vừa bị tát. Y chưa từng cho phép ai đụng vào nó theo cách đó. Chắc chắn là các chỉ huy đã không làm thế với nó trong mọi tình huống trước đây.

Sau phút thảng thốt, ánh mắt tối đi, nó mím môi, run lên vì tức giận. Nhưng nó vẫn chưa nhìn lên gã lại, mà vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, dường như đang cố gắng kìm nén cảm xúc, hay để định hình điều tiếp theo nó có thể làm, vốn chẳng có bao nhiêu lựa chọn. Y thích thú thưởng thức từng thay đổi trên nét mặt của nó khi đó.

"Thật là phải có ai đó dạy cho nó vài phép tắc cư xử." - Y điềm đạm bình luận, trước khi thở ra một hơi dài khi nhìn về phía Kurami. - "Ngươi nói đúng, ta đã quá nuông chiều nó."

Nó ngầng nhìn lên y, nhịp thở rất nhanh, ánh lửa phẫn nộ cháy lên trong mắt. Cũng lâu lâu rồi y mới thấy nó giận dữ như thế.

Chát !

Gã vung tay lần nữa. Một dòng máu chảy ra nơi khoé miệng, nó đã nhắm mắt lại theo phản xạ sau cái tát bất ngờ. Từ từ hé mi mắt, nó hướng nhìn vô định. Có vẻ như nó sẽ phải suy nghĩ cẩn thận hơn việc có nhìn lên y một lần nữa hay không. Ánh mắt của nó dần lạnh đi. Y biết điều đó có nghĩa là gì, y đã từng nhìn thấy ánh mắt như thế của nó trước đây. Nó bắt đầu chuyển sang trạng thái đóng băng nhanh hơn y tưởng.

Không để nó làm y thực sự khó chịu hơn, y tỏ vẻ thản nhiên khi ngó qua các thuộc hạ, lên tiếng kết thúc sự hiện diện của mình.

"Các ngươi cứ ở lại."

Nói rồi, y đứng lên. Mọi kẻ cũng lập tức đứng lên cúi chào khi y rời đi, trong khi hai tổng chỉ huy bước theo sau.

..

Ở một căn phòng sang trọng trên lầu cao trong pháo đài, y ngồi uống trà với Jidaiichi và Mitake. Từ cửa sổ, hướng nhìn xuống sân, y có thể quan sát mọi chuyện diễn ra.

Ba bốn kẻ vây quanh nó, tay cầm những dụng cụ tuỳ thích hoặc không. Những kẻ khác đứng ngồi, vừa coi cảnh tượng trước mặt vừa trò chuyện tán gẫu lao xao. Có những kẻ cáo từ xin về trước, rồi hứa hẹn đến một dịp khác sẽ lại tham gia. Tất cả như đơn thuần dự khán một buổi diễn nhỏ.

..

Y thong thả dùng trà cho đến hết buổi chiều rồi rời khỏi pháo đài. Nhiều kẻ khác thì ở lại cho đến giữa đêm.

..
.
.
.

Anh không bất tỉnh.

Chúng đánh anh không đủ để anh bất tỉnh, chỉ vừa đủ khiến anh rất đau. Chúng chơi đùa với anh một cách chậm rãi, buộc anh cảm nhận từng sự đau đớn, thể xác hay tinh thần.

Anh bị hạ nhục, bị đánh mà không thể làm gì hơn ngoài im lặng chịu đựng. Trong bao nhiêu đòn roi giáng xuống, đau nhất vẫn là hai cái tát như còn nóng ran bên má.

Anh đã trở thành thứ mà mọi kẻ có thể dẫm đạp, công khai và không cần viện đến bất kỳ lý do nào.

Anh đơn độc với nỗi đau của chính mình.

Anh nằm trên sân tuyết phủ, không còn đủ sức để gượng dậy, cũng không còn ý chí nào để gượng dậy.

Anh thinh lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào xa xăm.

Anh đã chết rồi.

.
.
.
.

Trong phòng họp chỉ có ba người, Yoshiyuki lặng lẽ quan sát thái độ của vị tổng chỉ huy. Hankyu vừa cho họ biết một quyền năng ẩn giấu của Tenseiga. Đó có thể coi là một hy vọng, nhưng cũng có thể coi là một tai hoạ diệt vong. Và ngay cả khi họ tin vào Fushimi, cũng chẳng có gì đảm bảo thanh kiếm với ý chí riêng mạnh mẽ sẽ lập tức đáp ứng yêu cầu của chủ nhân.

Đối diện với ánh mắt của Hankyu đầy kiên quyết, cái nhìn của Toranomon không thể nào phẳng lặng hơn. Họ đã mất Hanshin, khi theo đuổi các kế hoạch giải cứu. Họ sẽ còn chịu nhiều tổn thất hơn, khi cuộc chiến diễn ra lần nữa. Asakusa sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công đầu tiên. Kẻ ấy sẽ thiêu rụi nó, như lời đe doạ, như giấc mơ mà cả hai đời chủ nhân từng thấy. Nhưng có thể thắng hay thua, có thể cậy trông hay tuyệt vọng, cũng không liên quan đến việc họ sẽ yêu cầu hạ kết giới.

Ngươi có sẵn sàng đánh mất tính mạng vì danh dự của mình ?... Vậy hãy để Asakusa hy sinh vì danh dự của nó...

Cụ tổ của anh đã cúi đầu trước câu hỏi nghiêm khắc ấy, và người đã nhận về một yêu cầu còn khiến người đau khổ hơn cái chết. Nhưng người đã chấp nhận mệnh lệnh, do đó, là những kẻ thừa kế Asakusa và Shinjuku, họ cũng sẽ tiếp tục duy trì tinh thần đó. Cho dù có bao nhiêu mất mát và bi thương, họ cũng sẽ giữ gìn những nguyên tắc, bởi vì, Asakusa trước hết là một lời hứa.

Hankyu trao lại cho Toranomon thanh kiếm. Ông rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ một khoảng, ánh thép lạnh phản quang trong đôi mắt xám. Trước ngọn lửa giá buốt đang bùng cháy, trái tim Yoshiyuki cũng đập nhanh theo. Việc ngài tuyên bố thoái vị và cắt đứt liên hệ với Asakusa đã cho thấy ngài không còn hy vọng nào đối với bản thân hay đối với họ. Như lời Hankyu thuật lại, ngài đã không còn thừa nhận chính mình nữa. Tâm trí ngài đang dần tan vỡ, họ không thể phớt lờ lâu hơn nữa những gì đã và đang diễn ra.

Cạch !

Bằng một động tác dứt khoát, Toranomon đóng lưỡi kiếm vào vỏ, rồi đặt nó cạnh bên chỗ ngồi. Ông cũng chưa vội nói gì, nhưng dường như đang chờ đợi ai đó. Có bóng người xuất hiện ngoài cửa, ông điềm đạm lên tiếng cho kẻ ấy vào. Đó là một thuộc hạ riêng của ông, hắn cúi đầu hành lễ rồi nghiêm trọng cất lời.

"Thưa ngài, Aihara đã tự sát."

Ông hơi ngẩng đầu lên, tăm tối liền trôi qua đáy mắt.

.
.
.
.
..

"Asakusa đã không nói ra tất cả sự thật, họ đang dấu diếm điều gì đó..."

"Có lẽ họ cần phải cẩn trọng, vẫn còn đầy rẫy những kẻ phản bội sẵn sàng tuồn thông tin qua lục địa..."

"Họ đang yêu cầu hạ kết giới, cũng là điều kẻ ấy mong muốn. Có phải họ đã đầu hàng và câu kết với kẻ ấy để đổi chủ nhân về ?..."

"Nhưng họ không nói đến việc đầu hàng... "

"Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra !"

"Hitotsubashi đang tin rằng y nắm trong tay một lá bài, nhưng Asakusa cũng phải tin vào chiến thắng thì họ mới đề nghị..."

"Tin ? Nếu như các khuyển yêu có thể chiến thắng, sao họ không đề nghị các khuyển yêu thách đấu riêng với kẻ ấy ? Một kẻ đầy kiêu hãnh như Hitotsubashi sẽ không từ chối. Sao họ phải đề nghị hạ kết giới và lôi chúng ta vào cuộc ?..."

"Họ tôn trọng ý kiến của chúng ta..."

"Thôi đi ! Họ vẫn cần quân đội của chúng ta thì có !"

"Một cuộc chiến lại sắp diễn ra nữa ?... Vẫn chưa đủ người chết với họ à ?..."

"Ông không cần phải than vãn, chúng ta sẽ phản đối. Dù sao, thế cuộc cũng đã thay đổi rồi, chắc chắn là kẻ ấy cũng sẽ không thả ngài ta nguyên vẹn trở về."

"Nhưng cuộc quyết đấu vẫn chưa diễn ra, làm như thế là kẻ ấy tự sỉ nhục lòng tự tôn của chính mình..."

"Ông nói như thể biết rõ kẻ ấy lắm vậy ! Đừng quên là y đã chinh phục cả lục địa và triệt hạ mọi khuyển yêu !"

"Trừ phi ngài ta đã thành ra vô dụng, lẽ ra ngài ta không nên để bị giam giữ lâu như vậy..."

"Ta cũng ngạc nhiên tại sao ngài ta không tự sát. Thiếu gì cách..."

"Mọi chiến binh coi trọng danh dự đều sẽ làm thế, khi biết mình không thể thoát được. Họ sẽ không để bản thân rơi vào tay địch và phiền hà đến người khác..."

"Phải rồi, ngài ta có còn đủ sức mạnh và danh dự để làm thống lĩnh không, hay chúng ta sẽ coi ngài ta là gì đây ?..."

"Không cần bàn cãi nữa ! Tóm lại, đây là một yêu cầu vô lý hết sức ! Chúng ta sẽ không thông qua kiến nghị này !"

..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip