162. Thuyết phục

Đang dùng bữa trưa với Kagome và gia đình Miroku, Inuyasha đột nhiên hít vài cái, rồi lập tức buông đũa rời khỏi phòng ăn mà không có lời giải thích nào...

..
.

Cái gì thế này ?!

Toranomon bàng hoàng khi vừa mở tráp gỗ tinh xảo được gửi từ lục địa như một món quà. Mùi máu của Sesshoumaru xộc vào mũi, ông trân trân nhìn một dải tóc bạch kim được cuộn tròn cẩn thận đặt trên lớp lụa trắng lấm tấm màu đỏ tươi.

Chúng cắt tóc của nó !
Chúng cắt tóc của nó !
Làm sao nó có thể sống được với sự sỉ nhục đó ?...

Run rẩy, ông chạm ngón tay vào những sợi tơ óng ánh mềm mại, hình dung đứa học trò đã đau khổ thế nào khi mọi kiêu hãnh của nó bị nghiền nát. Không có yêu quái nào cắt tóc, các khuyển yêu lại càng không để cho kẻ khác chạm vào những gì vốn là niềm tự hào. Giống như bằng chứng của sự tự chủ đã bị tước đoạt hết, nó sẽ không bao giờ quên được nỗi ô nhục này.

Roạt !

Ông nhìn lên khi cửa phòng bất ngờ trượt ngang mà không có thông báo. Inuyasha lao thẳng lại chỗ bàn, mở to mắt nhìn vào trong hộp. Nhanh chóng, giận dữ đã bùng lên trong đôi mắt kẻ chia sẻ nửa dòng máu với nó, cậu ta nghiến răng.

"Sao hắn dám... ?!"

Bình tĩnh đóng tráp gỗ lại để mùi máu không lan toả thêm trong lâu đài, để bớt những lời đồn đại không hay, ông hạ giọng trầm lặng.

"Chúng ta không có nhiều thời gian nữa."

.
.
.

"Thưa ngài, chúng ta không thể tiếp tục để chúng giữ ngài ấy ở đó..."

Tanabe cúi thấp đầu trên tatami, Juntendo hiểu rằng anh ta đã cương quyết vứt bỏ mạng sống cho những gì anh ta coi là danh dự. Đây không phải lần đầu tiên anh ta lựa chọn như thế, nhờ người thuộc hạ này đã ở lại trong lúc khó khăn mà ông vượt qua được thời khắc thập tử nhất sinh. Anh ta đã trả giá cho lựa chọn mà nhiều kẻ sẽ gọi là ngu ngốc, bằng những ngày đầy thống khổ và cả phút giây hiểm nguy trên đoạn đầu đài. Nếu như Juntendo có thể hiểu sự đáng giá của lòng trung tín đối với một chủ nhân và một thống lĩnh, Tanabe hẳn đã có những đồng cảm với Sesshoumaru khi anh ta đã từng rơi vào tay kẻ thù bạo tàn.

"Ngươi đã chịu đựng nhiều..."

Buông lời khẽ khàng, nhắc nhớ một sự kiện xưa cũ, Juntendo lặng lẽ quan sát thuộc hạ. Anh ta ngẩng lên như đã bất ngờ, rồi khẽ cau mày với ánh mắt cảm kích. Những ông biết, ông mới là người phải cảm tạ anh ta.

Cầm lá thư chỉ có vỏn vẹn mấy chữ hồi đáp lập lờ của Hitotsubashi đặt trên cái tráp bằng gỗ quý, ông đốt nó trước mặt Tanabe rồi từ tốn nói.

"Hãy nói với Awaza ta đã quyết định."

.
.
.

"Ngài ấy có thể thắng với Tenseiga."

Awaza im lặng cân nhắc, sau lời lẽ mạnh mẽ của Yoshiyuki. Đôi mắt sáng rực, anh ta nói như khẳng định, dồn quyết tâm thuyết phục ông hạ kết giới. Ngồi bên cạnh anh ta, Keio tỏ ra nghiêm túc như thể đã đặt toàn bộ niềm tin vào đó. Tuy số năm tuổi vô cùng khác biệt, nhưng cả hai trông thật giống nhau, những chàng trai trẻ đầy cảm tính. Nếu có điều gì ông đã thích ở Sesshoumaru, là anh ta cứng rắn và lý trí hơn nhiều.

"Chính anh ta đã yêu cầu không hạ kết giới." - Ông điềm đạm nói, nhắc nhở rằng ông vẫn đang tôn trọng quyền thống lĩnh của Sesshoumaru, và có thể cho rằng anh ta biết rõ điều gì nên thực thi.

"Ngài ấy còn chưa biết đến khả năng của thanh kiếm."

Yoshiyuki bức xúc lên tiếng, như thể đã mất kiên nhẫn, như thể không cam lòng. Tất nhiên, ông hiểu phần hy sinh của chủ nhân anh ta trong quyết định đó, như lời thề tận hiến của một lãnh chúa Asakusa. Và hẳn là món quà của Hitotsubashi đang khiến anh ta sốt ruột, nhưng ông, người giữ đảo qua hàng ngàn năm, kẻ canh gác tận tuỵ của Iwojima sẽ không để tình cảm làm ảnh hưởng đến mình.

"Anh ta có quyền được cho một cơ hội."

Lãnh chúa vùng Đông Bắc rành mạch cất lời. Nhìn thẳng vào mắt ông, Keio gợi nhớ đến một khuyển yêu khác, kẻ đã nói với ông về niềm tin và những cơ hội, kẻ đã phá vỡ những nguyên tắc và giữ đứa trẻ lại cho riêng mình, kẻ đã chứng minh tiên đoán của ông có thể sai lầm và cho thấy hy vọng ông từng có là nhờ vào những hạt giống anh ta đã gieo xuống. Phải, ông sẽ không bao giờ để cảm xúc, dù chỉ là một chút, can thiệp vào quyết định của mình. Nhưng, rõ ràng là có một cơ hội ở đó, và Sesshoumaru nên được cho phép thử một lần. Bình lặng quay sang Yoshiyuki, ông gật nhẹ đầu.

"Anh có thể bắt đầu đàm phán."

..

Khi Keio và Yoshiyuki đã rời khỏi phòng, Awaza mới đứng lên, bước lại gần tủ kéo, nhìn chằm chằm vào chiếc tráp gỗ cẩn xà cừ đẹp đẽ. Đặt một ấn thuật bao phủ để mùi hương không phát tán, ông từ từ mở nắp hộp ra.

Ông đã xem qua nó một lần, đã biết thông điệp mà Hitotsubashi muốn gửi đi, đã tức giận với sự ngạo mạn của hắn dám cho rằng ông sẽ bị lay chuyển bởi những tình cảm thông thường. Không, ông đã sống lâu hơn tất cả mọi khuyển yêu, đã chứng kiến vô số thăng trầm, đã bảo tồn nguyên tắc của dòng tộc trước mọi đổi thay của thế giới. Tất cả quyết định của ông, hướng về sáng suốt và khôn ngoan, đều sẽ chỉ dựa vào lý trí.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có cảm xúc nào.

Bản tính được kìm nén và tôi luyện, qua thời gian khắc nghiệt, khiến ông hầu như quên rằng mình có một trái tim đập trong lồng ngực. Trái tim biết thương cảm và xót xa, khi nghĩ về đứa trẻ mà ông chưa bao giờ bảo bọc. Đứa trẻ đã bị đánh cắp tương lai trong một cuộc chiến mà lẽ ra nó không cần can dự để rồi gánh lấy thảm hoạ. Hitotsubashi đã vận dụng sự tàn bạo trong cai trị, mà thế giới yêu quái cho dù dã man và khát máu cũng chưa bao giờ coi là chính thống. Không có kẻ nào cưỡng ép người khác phải phục tùng đến cùng như hắn ta bằng những phương cách nhẫn tâm đó.

Ông phẫn nộ, phẫn nộ vô cùng, tưởng chừng có thể xé xác hắn ta bằng tay ngay lúc này. Hạ nhục một khuyển yêu khác, hắn ta là một vết nhơ của dòng tộc, thể loại cặn bã mà ông muốn xoá tên khỏi danh sách những khuyển yêu đã từng được sinh ra...

"Thưa ngài..."

Tiếng gọi dè dặt của thuộc hạ vang lên, ông quay người lại, mới nhận ra không khí trong căn phòng đã bị nén chặt bởi yêu khí bùng lên. Hít một hơi thật sâu để lấy lại kiểm soát, ông cẩn thận đóng nắp hộp lại, rồi trao nó lại cho kẻ ấy.

.
.
.

"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

Nghiên người theo quy cách, Yoshiyuki nói một cách nghiêm trang. Dù vậy, Keio chỉ thấy cắn rứt khi anh không thể làm nhiều hơn, hay xúc tiến mọi việc sớm hơn. Khi nhận hộp quà từ lục địa, anh đã không dằn lòng được mà thốt lên một tiếng nguyền rủa. Nếu họ không hạ kết giới, anh không dám tưởng tượng thứ tiếp theo có thể nhận được sẽ là gì.

"Đừng nói vậy, đó cũng là trách nhiệm của ta."

Trầm lặng cất lời, anh chia sẻ những lo âu của Yoshiyuki đối với Sesshoumaru. Hướng sang hộp quà mà Hitotsubashi đã gửi cho các khuyển yêu, như một lời chế diễu về sự hèn nhát của họ đã lẩn trốn sau kết giới, anh không tránh được suy nghĩ rằng nỗi nhục nhã đó của anh ta là do họ gây ra. Tất cả những độc ác này phải dừng lại, càng sớm càng tốt. Đảo mắt về phía Yoshiyuki lần nữa, anh hạ giọng lặng lẽ.

"Hãy giữ những gì thuộc về chủ nhân của anh."

.
..

Yoshiyuki đem ba tráp gỗ trở về, lưu giữ tín vật của chủ nhân tại Asakusa. Được sự công nhận của Awaza, Juntendo và Keio giải quyết vấn đề của các yêu tộc hay các thành trì còn đang phản đối hay do dự cũng dễ dàng hơn. Với những trợ giúp đó, anh tập trung vào buổi thương thuyết, cố gắng duy trì những điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo.

.
.
.
.

Ryanji chưa bao giờ chứng kiến nhiều sự khốc liệt và tan thương đến thế trong cuộc đời mình. Tưởng chừng những hành hạ sẽ kết thúc khi vụ việc của Hanshin khép lại, nhưng rốt cuộc mọi tiếp diễn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Đám thuộc hạ mỗi ngày đều đến pháo đài theo từng nhóm nhỏ, đôi khi còn có sự tham dự của các chỉ huy. Chúng lôi anh ta ra sân, đánh đập và nhạo báng đến chán chê mới trả về ngục. Anh ta im lặng. Anh ta không phản ứng. Anh ta không nhìn vào mắt bất kỳ kẻ nào. Anh ta không giống như anh ta trước đây. Dường như anh ta không còn biết mình là ai. Và rồi không kẻ nào biết anh ta đã trở thành cái gì.

Bởi nghĩ rằng tâm trí Sesshoumaru đã tan vỡ, anh bất ngờ khi thấy anh ta vùng lên trước những hộp quà được bày ra. Có lẽ đó là một sỉ nhục vô cùng đối với yêu quái, có lẽ không chấp nhận được việc bị phơi bày thảm hại trước mặt đồng minh, anh ta đã kháng cự bằng tất cả sức lực. Nhìn nỗ lực của anh ta chống lại yêu cầu hạ kết giới, bất chấp sự giam giữ khắc nghiệt ở pháo đài, anh đã sững sờ và xúc động, không biết nên nói sao cho đủ với sự dũng cảm và ngoan cường đó. Nhưng rồi, như nước lạnh tuôn trào hắt xuống ngọn vừa bùng cháy, chúng nhấn chìm anh ta trong vũng lầy bạo ngược. Thản nhiên cười cợt trước khi giải tán, đã chẳng có chút xót thương nào cho khuyển yêu cuộn người trên khoảng sân tuyết phủ và run rẩy không ngừng.

Bất lực đứng nhìn, Ryanji đã muốn rời khỏi pháo đài mãi mãi, rồi xoá đi mọi hình ảnh đã khiến anh đau buồn khôn nguôi đó.

..

Mitake đưa ra yêu cầu kiểm tra Sesshoumaru còn tỉnh táo đến đâu. Không hề thoải mái với nhiệm vụ này, nhưng đây lại là một cơ hội lại gần khuyển yêu và đem lại cho anh ta một chút ít ủi an.

Đi xuống nhà ngục cùng với một tên thuộc hạ, anh cầm ngọn đuốc riêng gần người hơn để hơi nóng lan toả làm ấm cho mình một chút. Chúng đã thay đổi chỗ giam sâu hơn ở tầng ngầm bên dưới mặt đất, nơi không có cửa sổ, hẳn để tách biệt anh ta với thế giới bên ngoài hơn là vì e ngại gió lùa trong mùa đông giá rét. Đi trong hành lang lạnh lẽo tối tăm, đã có lúc anh chùn chân không muốn bước tiếp bởi ám ảnh không thể quay đầu ra khỏi nơi hoang phế này.

Dừng lại trước một cánh cửa, tên thuộc hạ dùng chú pháp mở khóa, rồi trượt mạnh nó sang bên. Va đập giữa các chấn song như làm rung chuyển cả tầng hầm, từ phía sâu trong nhà ngục vọng lại tiếng xích sắt loảng xoảng kêu.

"Ngươi có nửa canh giờ."

Tên thuộc hạ buông lời hằn học, anh gật đầu nhẫn nại rồi tiến vào. Cánh cửa đóng sập sau lưng, anh bỗng thấy lạnh gáy như thể bản thân vừa nhận một bản án.

Đặt ngọn đuốc lên giá, anh quỳ xuống cạnh bên, phủ phục cúi chào. Lúc này, anh mới quan sát anh ta kỹ hơn. Hàng mi khẽ hạ hững hờ, hơi thở cũng dần chìm vào lặng yên. Gương mặt nhợt nhạt dưới ánh lửa vàng, dường như máu đã ngừng luân chuyển. Từng vệt khói mờ cuộn qua cánh mũi, tựa hồ da thịt đã đóng băng bởi cái lạnh tê tái. Hướng về khoảng không trước mặt với ánh mắt trống rỗng, thứ ánh sáng dìu dịu xung quanh anh ta đã biến mất, như thể bóng tối đã chiếm lấy toàn bộ tinh thần, khiến anh ta chìm vào đêm đen thăm thẳm.

"Sesshoumaru-sama ?..."

Anh khẽ gọi vài lần, nhưng anh ta vẫn như không nghe thấy gì, trông chẳng khác nào một xác chết biết thở. Nén lại một tiếng thở dài, anh cởi chiếc áo khoác, choàng lên cơ thể im lìm bất động. Nắm nhẹ cánh tay anh ta để đẩy vào dưới lớp vải, anh tưởng như vừa chạm vào đá băng. Đỡ anh ta dậy, anh nhẹ nhàng hết sức để anh ta tựa vào bức tường mà không động quá nhiều đến các vết thương. Nghiên đầu sang bên với cái nhìn vô hồn, dường như anh ta đã không còn nhận thức nào nữa. Mái tóc lộn xộn rủ xuống ngang vai, anh ta thật khác lạ với kẻ mà anh từng biết trước đây.

Khẽ khàng, anh nhắc đến Tenseiga, về một cơ hội có thể nắm lấy, nhưng anh ta để những lời ấy trôi qua tai như nước đổ trên lá. Sau nhiều lời lẽ khác cũng không thu hút được lưu ý nào, anh rút trong áo một chai thuốc. Không trông mong anh ta sẽ tự uống nó, anh xin phép rồi tới gần, ngả đầu anh ta trên tay mình để đổ thuốc vào miệng.

"Uống đi, ngài sẽ thấy đỡ hơn..."

Vừa nói, anh vừa cẩn trọng theo dõi anh ta nuốt xuống từng chút một với ánh mắt thẫn thờ. Đó là một loại thuốc giảm đau, mà anh hy vọng sẽ có cùng tác dụng với yêu quái như con người, và thứ rượu mạnh được pha vào sẽ phần nào giúp cơ thể anh ta ấm lên. Không có chiếc áo khoác lót bông, anh bắt đầu rùng mình vì thân nhiệt giảm xuống. Càng thấy lạnh bao nhiêu, Ryanji càng tự hỏi liệu chúng có làm ngơ cho mình "bỏ quên" chiếc áo khoác lại, khi đã tước bỏ lớp yêu khí phòng thủ, lại không hề cung cấp cho anh ta bất cứ thứ gì trong nhà ngục trống không này.

Khi chai thuốc đã cạn, anh lại cất nó kín đáo vào trong áo. Đứng lên, anh với tay lấy cây đuốc, rồi đến gần khuyển yêu lần nữa, để ngọn lửa sưởi ấm cho cả hai. Lặng im, anh buồn phiền dõi mắt trên kẻ đã chẳng còn sinh khí...

..

"Hắn thế nào ?"

Vừa bước qua cánh cửa dẫn vào biệt phủ, Hatori đã chặn thanh kiếm ngang ngực Ryanji. Tuy được yêu cầu báo cáo trực tiếp cho Mitake, nhưng anh cũng không thể từ chối trả lời gã chỉ huy này. Cúi đầu, anh cố gắng trả lời một cách điềm nhiên nhất có thể.

"Anh ta không có phản ứng nào với những gì tôi nói..."

Không cần nhìn, anh cũng cảm nhận được nụ cười phía trên đầu. Rút thanh kiếm lại, hắn dắt nó vào hông rồi hất hàm hỏi tiếp.

"Áo khoác của ngươi đâu ?"

Có lẽ tên thuộc hạ không để ý, hay mặc định rằng anh trực tiếp thừa lệnh của tổng chỉ huy nên đã bỏ qua, còn Hatori thì hẳn là không muốn để cho khuyển yêu ấy chút dễ dãi nào. Cúi thấp người hơn, anh dè dặt cất lời.

"Anh ta lạnh..."

Khẽ bật cười, gã bước ngang qua mặt anh. Nhắm mắt lại và thở ra một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc anh cũng cảm thấy công việc Mitake giao là xứng đáng để thực thi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip