163. Thương thảo bắt đầu
Hitotsubashi lắng nghe báo cáo của thuộc hạ về nó một cách hiếu kỳ. Nó đã bắt đầu đờ đẫn từ lần cuối y gặp nó. Y không nghĩ rằng cái tát chiều hôm ấy lại tác động mạnh đến nó như thế. Vậy nên y sẽ đích thân tới để xem tình trạng của nó rốt cuộc là như thế nào. Có phải nó đã đổi ý, hay đã đến lúc nó xin được chết, hay là y sẽ thấy đủ chán ngán để phá hủy nó.
..
Trong lúc bọn cai ngục lôi nó đến giữa sân và bắt nó quỳ xuống, y đã tin những thuộc hạ nói thật. Mi mắt khẽ hạ, ánh mắt thất thần, nó nhìn đâu đó. Tóc bị xén ngang vai, vẻ mặt phờ phạc, một ít máu còn chảy ra từ mũi nó. Sau những sự hành hạ, trông nó tồi tàn và xác xơ. Nhưng rồi, khi đã quỳ yên trên gối, qua một hơi thở thật khẽ, nó chầm chậm ngồi thẳng lên và ngẩng đầu, hướng nhìn y trước những con mắt ngỡ ngàng.
Y chăm chú quan sát nó, hay y đang bị thu hút vào cái nhìn của nó, nhưng vẫn không đọc được ý nghĩa trong ánh mắt ấy hay phải diễn đạt ra sao.
Đôi mắt nó trong suốt, không thể đoán định được điều gì, rằng chỉ có một sự rỗng không đằng sau đó, hay một sự phẳng lặng hoàn toàn, hay như thể nó đã ở trong một không gian mà không ai có thể bước qua. Dường như chẳng sức mạnh nào có thể phá vỡ được sự tĩnh tại ấy.
Tự nhiên, y cảm thấy khó hiểu không biết thứ trước mặt y là gì. Nó không nhìn y với ánh mắt thách thức, hoặc là nó không đủ sức để làm điều đó nữa. Nó vô cảm, ơ hờ, khiến y phải tự hỏi nó có cảm giác biết đau. Nó dửng dưng, mặc nhiên, khiến y phải nhận định lại nếu như những gì y làm có tác dụng.
Y cau mày rất khẽ, tên lính đứng cạnh nó liền phát một cái mạnh vào sau gáy nó khiến nó gục đầu xuống. Y liền đưa tay ra dấu cho tên lính dừng tay, trong khi có phần hơi ngạc nhiên khi thấy một tên lính quèn như hắn lại có thể táo tợn động vào nó như thế.
Nó lại từ từ ngẩng đầu lên, rồi lại nhìn y lần nữa. Thế ngồi của nó thậm chí cũng không vững, dường như có thể ngã bất cứ lúc nào. Có vẻ như nó phải rất gắng gượng, nhưng nó vẫn làm thế chỉ để nhìn y với sự bình lặng ấy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không giận dữ hay hận thù, không thách thức cũng không van xin, nó nhìn vào y như thể y đơn giản chỉ là một sự tồn tại, một hiện hữu như mọi hiện hữu khác.
Khi y nhận ra ý nghĩa cuối cùng đó, y đột ngột lạnh người vì một cơn giận dữ tràn lên. Tất cả những quyền lực y đang nắm giữ, để nghiền nát và khiến nó vỡ tan, rốt cuộc lại để nhận lấy một ánh mắt như thế. Y thật sự muốn giết chết nó ngay lập tức, hoá nó thành cát bụi ngay trong tay mình.
Hít khẽ một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra, y thả nhẹ bàn tay đã nắm chặt từ lúc nào của mình, lướt mắt qua các thuộc hạ. Mọi kẻ đều yên lặng dán chặt mắt xuống đất, né tránh ánh nhìn của y. Tên thuộc hạ đã báo cáo sự thể cho y giờ đây đang run run, mặt mày tái mét. Liếc mắt sang hai bên, các chỉ huy cũng đang nhìn xuống với những hơi thở khẽ khàng như không muốn đánh động không gian.
"Các ngươi muốn làm gì với nó thì làm đi." - Y nói, giọng khô lạnh như băng.
Hatori lập tức đứng lên, cúi đầu, rồi xoay người lướt nhìn vài ba thuộc hạ ngồi dưới, hất đầu ra dấu cho chúng đứng lên. Trong khi những kẻ ấy tiến đến, nó vẫn nhìn y với ánh mắt như thế, như thể mọi sức mạnh hay quyền lực của y đều là vô nghĩa với nó, hay tất cả mọi thứ trong thế giới này đều vô nghĩa với nó.
Khi gã chỉ huy lại gần trong khoảng một tầm tay, nó khẽ thở ra, dường như mệt mỏi, rồi nó hạ mi mắt xuống, ánh nhìn lại trở nên trống rỗng, như thể nó sẽ chẳng cảm thấy điều gì tiếp theo.
Gã giơ cao nắm đấm, dội thẳng vào mặt nó. Nó gục xuống ngay lập tức.
..
Tựa khuỷu tay lên thành ghế, chống những ngón tay trên thái dương, y nhìn các thuộc hạ ra tay với nó không thương tiếc bằng một ánh mắt hững hờ, như thể y chỉ nhìn cho có, còn cảnh tượng ấy không đáng kể gì, vì tâm trí y đã bị cuốn vào những suy nghĩ khác.
Y đã chán ngấy việc quan sát nó bị đánh, khi nó không kêu lên một tiếng nào, cũng không thể hiện bao nhiêu cảm xúc hay thái độ, khiến những kẻ ấy giống như đang hành động với một cái xác rỗng. Y sẽ cần đến những phương cách khác để khuất phục nó. Hay cũng đã đến lúc y dùng nó cho kế hoạch khuất phục đảo quốc.
..
.
.
.
Hai con tàu neo đậu giữa đại dương, ở một vùng biển lặng. Nối với nhau bằng hai cầu tàu, thương thuyết được mở lại. Là những người đưa ra đề nghị, phái đoàn của đảo quốc đã lên thuyền của đối phương đề bàn thảo. Mitake cho Ryanji đi cùng dưới vai trò một người hầu. Không nằm trong danh sách ngoại giao chính thức, nhưng anh được phép có những buổi gặp riêng nếu cần, để đốc thúc việc hạ kết giới và trao trả khuyển yêu kia.
..
Trong lúc đang chuẩn bị trà cho buổi gặp gỡ, một yêu quái bước vào phòng cùng với một con người. Ryanji liền sấp mình chào, những ai có thể đặt chân vào đây trong thời điểm này hẳn đều là những nhân vật quan trọng. Bước thẳng đến chỗ ba tấm nệm ngồi được đặt đối diện với vị trí ngồi của tổng chỉ huy, con người ngồi vào vị trí thứ hai còn yêu quái ngồi vào vị trí thứ ba, khiến anh có phần bất ngờ. Tuy từ đầu anh cũng nghĩ người này có thân phận cao quý chứ không phải tùy tùng, nhưng một con người có thể ngồi ở thứ bậc cao hơn yêu quái là điều anh chưa thấy bao giờ. Đã nghe một vài điều về đảo quốc, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn như mở một thế giới khác trước mắt anh.
Khi họ đã yên vị, anh mới ngồi thẳng dậy, tiếp tục công việc của mình. Mi mắt luôn hạ, anh giữ phép tắc không nhìn vào những bậc bề trên.
"Anh là thuộc hạ của ngài Mitake ?" - Giọng nói nhã nhặn vang lên từ phía con người.
"Không, thưa ngài." - Anh cúi đầu, rành mạch đáp lại - "Tôi chỉ ở đây để phục vụ trà."
"Đừng sợ, hãy ngẩng lên để ta thấy anh." - Anh ta dường như đã chú ý đến việc anh được ở đây - "Tên anh là gì ?"
"Ryanji, thưa ngài." - Anh đĩnh đạc trả lời.
Trong một thoáng, xúc động trôi qua đáy mắt, anh ta tỏ ra cảm kích vô cùng. Khẽ mỉm cười, anh ta nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ta là nhiếp chính quan của Asakusa, Yoshiyuki."
"Tôi rất vinh dự được biết ngài." - Anh nghiêng người, nhận ra đây là người anh cần trao đổi riêng sau buổi họp này.
Cánh của phòng mở ra lần nữa, vị tổng chỉ huy đến cùng Kurami. Cả hai ngồi vào chỗ của mình, chờ đợi vị khách có thứ bậc cao hơn trong yêu giới. Ngài ta xuất hiện không lâu sau đó, anh nhận ra ngay đó là một khuyển yêu. Với những vạch đặt trưng trên gương mặt đẹp đẽ như một vị thần, đôi mắt hổ phách trong suốt và tóc bạch kim buông dài, ngài ta trông như một sinh vật hoàn mỹ của tạo hóa. Và rồi anh lại nhớ đến kẻ bị giam giữ ở pháo đài, kẻ đã bị đẩy xuống tận cùng tối tăm mà hào quang bao quanh đã tắt ngấm...
Nghiêng người chào nhau, hai bên bắt đầu buổi thương thuyết.
.
.
.
..
"Không !"
Nó run rẩy, khẩn khoảng cầu xin. Nhưng hắn không đổi ý.
Nó hoang mang khi tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Nó hé môi dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi không thể bật thành lời. Nó nhìn xuống đâu đó phía trước mặt, ánh mắt nó như đang thấy những điều kinh khủng.
Khi kẻ thù của nó đến, hắn vẫn túm lấy nó và ném nó vào tay chúng. Lạnh lùng và không thương xót. Nó không kháng cự, khi mà chính chủ nhân của nó đã hành động.
Hắn không quan tâm điều gì sẽ xảy đến với nó.
Hắn nghe những tiếng kêu rất khẽ tắc nghẹn trong cổ họng của nó. Nó đã là mục tiêu cho quá nhiều lăng mạ, nó không được phép làm chủ nhân nó cảm thấy nhục nhã hơn.
Hắn bình thản với nỗi đau trong mắt nó. Nó cúi đầu, cay đắng trong nỗi cô đơn bị chính chủ nhân bỏ mặc và phủ nhận.
Máu đỏ rơi nền tuyết trắng. Những sợi tóc bạch kim óng ánh lẫn vào những tinh thể trong suốt. Nó nằm trên sân, ánh mắt đã trở nên vô hồn, băng giá phủ quanh.
Hắn nhìn xuống với một tâm trí trống rỗng.
Hắn quay người bước đi.
..
.
.
Có điều gì đó khác lạ, một cái gì đó bao bọc lấy cơ thể anh, mềm và nhẹ như mây.
Anh khẽ mở mắt ra, thấy mình nằm trong một căn phòng. Ánh sáng nhạt của ban ngày qua khung cửa giấy hắt vào một bức tranh sơn thủy treo trên tường.
Như là một giấc mơ.
Cơ thể đau đớn rã rời, anh nhắm mắt lại, thở những hơi thật nhẹ, thiếp đi lần nữa.
..
Dường như sự sống đã trở lại.
Anh từ từ mở mắt ra, thấy mình vẫn còn nằm trong căn phòng đó. Anh nằm im, đợi chờ các giác quan đánh giá mọi thứ là thật hay giả. Đây là một thực tại mà anh không bao giờ nghĩ có thể xảy ra. Và là dấu hiệu của một cái bẫy khác.
Ai đó đã băng bó cho anh, có lẽ khi anh còn bất tỉnh và mới được đưa đến đây, bởi suốt thời gian mơ hồ dường như không ai chạm vào anh nữa. Dù vậy, anh khó chịu khi suy nghĩ ấy trôi qua, rằng có kẻ đã thay áo và nhìn thấy anh bị thương như thế nào.
Có tiếng bước chân.
Anh trở mình, thu hết sức lực, cố chống một tay ngồi dậy, dù cả người nhức nhối. Cánh tay kia của anh vẫn còn đau không động đậy được.
Cửa phòng mở ra. Một người hầu bước vào. Một con người. Anh ta mang theo một khay thuốc và băng. Anh ta luôn nhìn xuống, có vẻ quen với thân phận của mình.
Vẫn không nói gì, anh ta cuối thấp đầu chào, rồi xin phép trước khi đưa tay ra hướng về phía cánh tay bị đau của anh. Rút cánh tay lại khi ngón tay anh ta vừa chạm tới, anh nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh ta dừng lại. Sau một lúc, anh ta thu tay về.
Để khay băng và thuốc ở lại, anh ta cúi người lần nữa, rồi rời khởi phòng. Sự căng thẳng của anh dãn nhẹ ra một chút.
Anh khẽ liếc nhìn khay băng, rồi lại dời ánh mắt mình vào một điểm không xác định. Anh không cần đến những thứ đó, cơ thể anh có khả năng tự chữa lành.
Anh không biết tại sao anh được đem đến đây, nhưng anh không tìm kiếm lý do cho nó. Anh cũng không thắc mắc mình đang ở đâu, bởi ở trên đất của y thì ở đâu cũng vậy. Anh có thể ngửi thấy mùi một tên thuộc hạ của y quanh đây, anh càng không muốn đoán màn kịch tiếp theo của y là gì.
Đặt bàn tay lên tấm chăn bông mềm mại, anh thấy nó rất lạ lẫm. Hay cả tấm nệm êm ái, anh cũng tưởng như đó là một thứ không có thật. Đã quen với việc nằm trên nền đá cứng lạnh, hay dựa lưng vào bức tường thô ráp, những thứ này giống như một ảo thuật mà kẻ ấy tạo ra. Chưa từng có gì để anh chạm vào, hay bị chạm vào, mà không gây cho anh khó chịu hoặc đau đớn, vậy nên mọi sự nhẹ nhàng đều chỉ như một trò lừa đảo.
Anh nhìn xuống những dấu đỏ còn in hằn trên cổ tay, rồi lại nhìn ra hướng khác một cách vô cảm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip