172. Dấu ấn

Bầy đại bàng khổng lồ hạ cánh xuống bờ biển, Hitotsubashi lại đến vùng đất đã gây cho y sự kinh ngạc hiếm hoi khi không thể nắm lấy nó vào thời điểm mà y đã tin chắc chiến thắng là hiển nhiên.

Vẫn yên vị trên chỗ ngồi của mình, y đảo mắt về phía thân người hầu như bất động của Seshoumaru trên lưng một con đại bàng khác. Tóc che khuất gương mặt, nhưng qua hơi thở nhẹ và nhanh của nó, y biết nó đã tỉnh lại. Quay lưng về phía Hatori ngồi bên cạnh, với hai tay bị trói ngoặc ra sau, nó đã nằm im như thế suốt quãng bay từ con tàu ngoài khơi xa, nhìn từ xa trông rất giống như gã đang vận chuyển một cái xác. Hẳn nhiên, sự hành hạ tích luỹ đã rút hết khả năng phục hồi của nó, còn những trận đòn hội đồng trong suốt chuyến đi thật sự nặng nề, khiến nó bị thương trầm trọng, mà quãng thời gian di chuyển của đoàn thuyền chỉ đủ để chữa lành một phần nào đó, chứ không thể đem nó ra khỏi tình trạng kiệt sức.

Sau khi đợi một vài thuộc hạ chạy đến đứng chờ đón lấy nó phía dưới rồi, Hatori mới đứng dậy, một tay túm lấy cổ áo nó xách lên, kéo về phía rìa lưng con đại bàng rồi mạnh tay hất đi. Chẳng tên nào hứng đỡ, thân người nó rơi bịch xuống đất, bông tuyết trắng lác đác bắn tung lên.

Hai tên thuộc hạ tiến lại, mỗi tên một bên nắm cách tay nó kéo dậy, lôi nó tới một khoảng đất cách xa xa, như y đã quyết một vài dự định riêng cho nó. Tuy có một tuyết mới phủ mềm và xốp, nhưng có lẽ việc bị ném xuống mặt đất vẫn gây chấn động mạnh, khiến các thương tích lại rách ra và chảy máu. Từ chỗ bầy đại bàng đến chỗ chúng bắt nó quỳ, một vệt dài đỏ tươi như cọ quét nổi bật trên nền tuyết trắng.

Chúng đã sắp xếp xong những gì cần thiết, y mới đứng lên, nâng nhẹ người rời khỏi con đại bàng để đáp xuống mặt đất. Các chỉ huy đứng gần quanh thú cưỡi của y cúi đầu chào trước khi quay gót đi theo sau lưng y đến chỗ nó.

Đổ thân người về phía trước, nó cúi đầu. Lớp vải áo dù chứa khả năng khôi phục tuyệt hảo vẫn mang rất nhiều vết cào rách tả tơi, chẳng còn bao nhiêu khoảng trắng lẫn lộn trong mọi sắc thái đỏ. Đôi vai khẽ run, dường như việc quỳ thôi cũng đã là một gắng gượng rất nhiều. Y đứng đó, thử chờ đợi xem nó có nỗ lực nào để ngồi thẳng dậy không.

Sau một lúc, cũng không có một động thái nào cho thấy nó sắp ngẩng đầu lên, hoặc là vì thể xác đã quá kiệt quệ, hoặc là vì tinh thần đã bị bẻ gãy. Y nhìn sang một thuộc hạ đứng cạnh bên nó khẽ gật đầu. Tên ấy liền nắm tóc nó giật ngược ra sau để y có thể thấy nó rõ hơn.

Trên gương mặt nhợt nhạt và bơ phờ, một nửa bê bết máu, dính lấm tấm những hạt tuyết trắng. Một dòng máu nhỏ còn chảy ra từ đỉnh trán dọc theo sóng mũi xuống cằm. Mi mắt rũ xuống, ánh mắt thất thần, thật khó đoán biết nó có còn nhận thức hay không. Y lại tự hỏi nó luôn luôn như vậy, hay là nó chỉ đang đờ đẫn sau khi bị đánh nhừ tử trong một khoảng thời gian dài và liên tục.

Dù sao, bởi vẻ mặt ấy của nó, y có phần thỏa mãn với ý nghĩ nó không dám nhìn y nữa. Mỉm cười, y mềm mại lên tiếng.

"Được về rồi, cháu có thấy vui hơn chút nào không ?"

Chỉ có những hơi thở khẽ khàng được nghe thấy giữa những làn gió lồng lộng từ biển thổi vào.

"Trả lời !"

Hatori đứng sau lưng y tiến nhanh tới. Ngay sau giọng hét là một tiếng chát. Tên thuộc hạ túm đầu nó nhanh chóng kéo nó lại vị trí ngay ngắn sau cái tát rất mạnh ấy.

Nhờ gã biết ý đứng nghiêng một bên để không chắn tầm nhìn, y vẫn quan sát được từng biểu hiện của nó. Nó vẫn nhìn xuống, ánh mắt thẫn thờ. Trông nó không có gì khác ban nãy ngoại trừ màu da trắng bệch bên má đã chuyển màu.

"Trả lời !"

Gã lại hằn học hét vào mặt nó. Một bên mi mắt phía vừa bị tát khẽ giật, có lẽ là một phản xạ bản năng đối với điều chắn chắn sẽ xảy đến tiếp theo, ngay cả nếu như ý thức của nó đã thật sự mù mờ.

"Được rồi."

Y lên tiếng ngay khi gã vừa vung cao tay lần thứ hai. Gã lập tức quay người lại, cúi đầu cách dứt khoát như đã hiểu lệnh rồi lùi xa mấy bước. Lúc này có tát thêm vài cái cũng không tác dụng gì, nhưng để có thể đánh động được tâm trí nó, sẽ cần đến cái gì đó khác.

Y lại gần nó hơn, ôn tồn nói với giọng nhẹ nhàng.

"Ta có vài thông điệp muốn nhờ cháu gửi cho Asakusa." - Khóe miệng nhếch lên, y cảm thán - "Đáng tiếc là ta quên mất giấy bút rồi."

Nói rồi, y đưa tay ra nắm lấy viền cổ áo có hơi xộc xệch của nó, rất nhanh, kéo sang một bên rồi vạch hẳn xuống đến giữa cánh tay. Nó lập tức nâng hàng mi lên với ánh mắt sâu hơn, mặc dù cái nhìn vẫn chỉ hướng vào một điểm không xác định trước mặt, nhưng như vậy cũng đủ chứng tỏ nó còn nhận thức và đã bất ngờ. Nhịp thở đã đột ngột nhanh hơn, trước khi nó hít từng hơi chậm và sâu trở lại. Người nó khẽ run, nhưng y sẽ không nói đó chỉ vì những cơn gió lạnh buốt đang thổi ngang, hay chỉ vì lớp vải dính vào phần da thịt đã rách bị giật ra khiến vết thương hở thêm lần nữa. Với thời điểm hay cách nó thể hiện, y đủ tinh ý để nhận ra, nó đang cố kiềm chế những sôi sục trong lòng.

"Giờ thì ta nên viết ở đâu đây ?" - Y ra chiều đắn đo khó xử.

Bày tỏ sự phân vân, nhưng y đang thoả mãn lướt nhìn những thương tích mà lớp áo che phủ bấy lâu. Thương mới chập chồng thương cũ, không có chỗ nào lành lặn. Nếu không phải là những vết cào rộng và nông rách tươm da thịt, hay những lằn sưng tấy đến bật máu, thì cũng là mảng thâm tím, chẳng phải ngạc nhiên nếu như nó luôn rất đau dù với những động chạm rất nhẹ. Không may cho nó là thuộc hạ của y vốn không biết khái niệm dịu dàng với tù nhân, mà những cử chỉ thô bạo ban nãy, đặc biệt là hành động ném nó xuống đất, hẳn đã khiến nó đau sốc đến óc. Mọi khoảng phơi bày trước mắt y, với rất nhiều dấu roi đan xen như mạng lưới, ánh lên sắc đỏ của máu tươi nhớp nháp trên những vết thương vừa vỡ ra lại.

Lại quan sát ánh nhìn và lắng nghe hơi thở của nó, y đoán nó vẫn đang nổi giận. Bị lột áo dù chỉ một phần đã là một nỗi nhục khó rửa, bị phơi bày thương tích lại là một điều không thể chịu nổi khác. Mỗi dấu tích là một chứng cứ không thể chống trả khi bị tấn công, và rốt cuộc là nó phải chịu đau trong cảm giác bất lực. Những tổn thương đó, thứ sẽ khiến đối địch hả hê còn đồng minh thương hại, là thứ nó sẽ tuyệt nhiên muốn che dấu. Dĩ nhiên, nó phải tức giận, với y, hay với sự vô dụng của chính nó, nếu như nó còn ý thức. Bởi nó đã nuốt ngược được vào trong cơn giận với rất ít biểu hiện, y có thể sẽ khen ngợi khả năng tự chủ cao độ của nó, hoặc là sự áp chế thành công của y. Nhưng đây chưa phải là kết thúc.

Y đưa bàn tay lên gần vai nó, vung nhẹ những ngón tay về phía trước, móng vuốt lập tức vươn dài. Y từ từ nhấn một ngón tay vào một điểm phía dưới xương quai xanh của nó cho đến khi nó phập sâu vào da. Nó bắt đầu hít những hơi rất sâu, như để chuẩn bị cho cơn đau sắp tới. Móng vuốt sắc bén di chuyển thêm một chút, máu chảy ra, nó khẽ cau mày lại. Không biết vì y đích thân ra tay, hay vì bản thân cơn đau, nó có vẻ tỉnh táo hơn.

"Thật là !" - Y rút móng vuốt ra, ca thán - "Viết kiểu thông thường sẽ khó đọc lắm, ta lại phải dùng yêu khí vậy."

Với quá nhiều vết thương sẵn có, chồng lên đó cũng lại giống viết trên một tờ giấy đã có ai vẽ. Vốn tự hào về thư pháp của mình, y không muốn nét chữ của mình bị rối vì yếu tố nào khác. Nhưng đó cũng chưa phải là lý do quan trọng cho bằng khả năng hồi thương của nó sẽ khiến chữ viết kiểu thông thường biến mất sau một thời gian, nên tất nhiên y sẽ dùng chú thuật.

Nó đã khẽ chớp mắt sau lời ca cẩm của y. Chuyện y vận đến loại yêu khí có tác dụng gì có thể nó chưa biết, nhưng chắc chắn nó hiểu rằng y sẽ dùng một cách gì đó khiến nó đau hơn, vì phản ứng vừa rồi nó thể hiện rõ ràng là chưa đủ. Nó tỏ ra lãnh cảm, nhưng đó là một dấu hiệu khác của sự căng thẳng.

"Không có bàn để viết thật bất tiện." - Y thở ra một hơi dài chán nản, trước khi y khẽ nhún vai và mỉm cười -  "Thôi phiền cháu chịu khó."

Lại nhìn tên thuộc hạ đang nắm tóc nó, y khẽ hất đầu sang ngang ý bảo hắn tránh ra cho khỏi vướng chỗ của y.

Sau cái cúi đầu rất nhanh, hắn liền dịch chuyển sang vị trí bên trái nó. Hắn ấn đầu nó xuống, lượt hết tóc nó qua một bên, rồi dùng một tay giữ vai, một tay giữ cánh tay nó. Tên thuộc hạ đứng bên phải nó cũng lui lại để y đi ra phía sau lưng nó.

Qua cái thoáng nhìn đầu tiên, y có thể thấy mức độ của những thương tích phía sau còn tồi tệ hơn cả phía trước. Có vẻ như chúng đã ưa nắm tóc nó để trò chuyện hay theo dõi phản ứng của nó trong khi vẫn đánh nó từ phía sau lưng. Không chỉ những dấu vết cùng kiểu cách phủ dày đặc hơn, lại còn thêm những nhát roi hằn sâu cày xới những mảng da thịt đang rỉ máu, chứng tỏ những kiểu cách phương pháp hơn đã được áp dụng.

Y kéo vải áo xuống sâu hơn, để lộ ra cả bả vai hầu như nát bấy. Không muốn nét chữ của mình bị hỏng nếu như nó cử động, y khẽ nghiêng đầu với tên thuộc hạ đứng bên phải của nó, ra dấu cho hắn giữ chặt vai nó. Hắn tiến lại ngay, siết mạnh bàn tay mình trên người nó. Tên thuộc hạ bên kia cũng đồng thời dồn nhiều sức hơn. Cả hai đã chắc chắn khiến nó không thể nhúc nhích dù chỉ một ly, y mới hướng ngón tay lên vai nó.

Y lướt móng vuốt trên da thịt nó rất nhẹ nhàng và cẩn trọng, tránh hẳn những vết rách, chỉ như gãi nhẹ. Nó căng vai ra khi y vừa mới đụng vào, và dù y chưa gây thương tích gì, nó lại thở từng hơi chậm và sâu trở hơn, chứng tỏ nó đang rất căng thẳng. Y nhấc ngón tay lên, gõ nhẹ đâu đó hay di móng vuốt ở một vài vị trí khác, như để khảo sát vị trí nên viết, trong lúc thưởng thức từng cái rùng mình rất khẽ của nó. Cứ thế, y đùa chơi với nó một lúc, trước khi chính thức bắt đầu.

Lần cuối cùng nhấc tay lên, y phóng một giọt yêu lực qua đầu ngón tay cùng vài thuật chú, phía đỉnh vuốt phát ra một tia sáng trắng.

Khi tia sáng vừa chạm đến da thịt, nó lập tức cứng cả người lại. Tiếng lách tách vang lên, theo sự di chuyển của tia sáng, những đường cháy sáng hình thành. Máu không chảy ra, mà làn khói nhỏ bốc lên cùng với mùi khét. Nhịp tim hỗn loạn, hơi thở của nó nhanh chóng trở nên dồn dập. Bàn tay bị trói sau lưng nắm chặt lại, run run. Chiếu tia sáng này trên da thịt bình thường đã là đáng sợ, di trên những vùng tổn thương rách nát hẳn là kinh hoàng. Chậm rãi, y cho nó nếm mùi thống khổ, để tên y sẽ khắc sâu vào trí nhớ nó như một dấu ấn khủng khiếp và không phai nhoà.

Y dừng tay rồi, nó vẫn gồng mình trong hơi thở gấp gáp. Y ngắm nhìn thành quả thêm một lúc, nó mới bắt đầu từ từ thả lỏng người ra, rõ ràng mỗi chuyển động nhỏ thôi cũng sẽ khiến vết thương nhói đau vô cùng. Có vẻ như nó đang cố hít từng hơi sâu hơn để trấn tĩnh bản thân.

Lật lớp vải áo phủ hờ lên vai nó, y ra dấu cho thuộc hạ buông nó ra rồi đến trước mặt nó. Đặt một tay trên vai trái một cách thân mật, y đẩy nó ngồi thẳng dậy.

Thân người run rẩy, lồng ngực phập phồng với những hơi thở rất sâu đang chậm dần. Cái nhìn vô định, đôi mày khẽ chau, dấu vết đau đớn cùng kiệt vẫn còn lưu lại trong ánh mắt nhạt nhoà.

Hài lòng khi nó đã không ngẩng nhìn y từ đầu tới giờ, y khẽ mỉm cười, vừa kéo cổ áo của nó lại vừa nói.

"Cháu biết đấy, ta là một người lịch sự. Khi tặng quà cho ai đó, ta luôn gói cẩn thận với thiếp kèm bên trong."

Y dùng cả hai tay xếp lại cổ áo nó cho ngay ngắn, vuốt những nếp gấp hay nếp nhăn trên lớp vải phía trước cho phẳng phiu, động tác gọn gàng và quy cách như một người chuyên chuẩn bị trang phục. Với những cử chỉ mang đầy sắc thái tận tuỵ này, y tự hỏi y có nhắc nó nhớ tới lễ đăng quang hay ngôi vị lãnh chúa của nó.

Nhưng bây giờ, nó là một món đồ chơi để y giải trí. Với những chữ được khắc trên vai, nó là một thứ thuộc quyền sở hữu của y, được dùng để thông báo những quyền sở hữu khác mà y sẽ tuyên bố, trước nhất là đối với thành trì của nó.

Chỉnh áo nó xong rồi, y lại quay sang tên thuộc hạ đứng cạnh nó gật đầu. Tất cả những tên thuộc hạ đứng quanh đó liền hiểu ý mà cúi người rồi nhanh chóng rời đi đến một chỗ thật xa. Với việc các thuộc hạ tránh xa chỗ quỳ của nó, là một đứa thông minh, nó có thể hiểu là y sắp tung chiêu yêu khí. Vỗ vỗ đầu nó, y lại nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cháu cố thêm một lúc nữa rồi sẽ được nghỉ." -  Y nhỏ giọng hơn, như để tỏ lòng thông cảm và thương tiếc  - "Mà ta chỉ e là về rồi có khi cháu lại còn cảm thấy hơi tồi tệ hơn bây giờ." - Rồi đột ngột, y cúi người xuống thì thầm bên tai nó - "Ta có thể trả lại yêu lực cho cháu. Cháu biết cần phải làm gì, đúng không ?"

Nó không đáp lại, như nó chưa từng đáp lại bất cứ lời khuyến dụ nào trước đây. Từ lúc nào, chân mày của nó đã dãn ra, trả vẻ mặt của nó về trạng thái vô cảm với ánh nhìn rỗng không, chỉ còn những cơn rùng mình rất khó phân định nguyên nhân.

Tự thấy mệt với việc độc thoại, y quay lưng đi. Các chỉ huy cũng đi theo sau. Đến một khoảng cách đủ xa cho lượng yêu lực mà y muốn tung ra, y mới dừng lại, xoay người lại và rút kiếm, quan sát thêm biểu hiện của nó một chút, để xem nếu như nó có trả lời.

Trong thế quỳ nghiêng đổ, chốc chốc nó lại khẽ run. Không những vì đang lạnh hay đang đau, nó hẳn phải sợ hãi cho những gì sắp xảy đến. Nó sẽ bị trả về trong tình trạng thảm hại, mà việc bất tỉnh sẽ ngăn nó từ chối chuyện ai đó thay trang phục cho nó, và như thế, sẽ có kẻ đọc được chữ y viết trên vai nó, mà y đoán chắc là phải có thầy nó, vì sự thân cận của ông ta. Nhưng đó cũng chưa phải là điều duy nhất nó phải đối mặt khi tỉnh lại. Chiêu yêu khí sẽ khiến nó đau đớn khủng khiếp, bởi khả năng gây đổ vỡ toàn bộ cơ thể ngay từ bên trong. Nó đã lãnh chiêu yêu khí của y một lần, nó có thể hình dung.

Sóng biển ầm ào, gió thổi vun vút, bông tuyết tung bay.

Nó nhìn đâu đó ngoài biển bằng ánh mắt rỗng không, nhưng sự kiệt quệ trong đó là không thể phủ nhận được. Nó bắt đầu khẽ hé miệng, bờ môi run run dường như sắp mấp máy điều gì đó, khơi gợi trong lòng y một chiến thắng đến gần.

Nó đang bị thương nặng. Nó đang rất đau. Nhưng nó sẽ còn đau hơn nữa khi nó tỉnh lại. Cả thể xác lẫn tinh thần. Nó sẽ phải suy nghĩ về câu hỏi của y.

Hoặc là nó đang muốn y vung kiếm lên để chấm dứt cơn đau cho nó.

Nhưng y sẽ bắt nó chờ đợi, để từng giây phút trôi qua đều gia tăng gánh nặng trong tâm trí khi bị kéo lê khoảng thời gian khốn khổ. Vờn con mồi là trò yêu thích của y.

Nó đã để y chờ đợi đến giờ này mới không còn nhìn trực diện vào mắt y nữa. Không phải y muốn nhẫn tâm, nhưng nó quá cứng đầu. Nó đã ít khổ sở hơn nếu như nó sớm đầu hàng. Y thật sự thấy khó hiểu tại sao nó lại còn im lặng được. Nó chẳng còn tương lai nào ngoài những ngày tháng thê lương trong nhà ngục hay sự tàn khốc ngoài sân pháo đài.

Nhưng bởi vì nó còn im lặng, nghĩa là tâm trí nó còn phản kháng. Nó từ chối tuân theo ý muốn của y, đặt ra dấu chấm hỏi về quyền lực thống trị. Nó để lại vết nhơ cho danh tiếng của y, khi lại có một kẻ không chịu phục tùng. Với danh dự cùng được mang vào đặt cược trong lời thách thức, y sẽ không giết nó trước khi nó chưa đầu hàng. Nhưng trừ khi nó quẫn trí hoàn toàn và thực sự trở thành một kẻ điên dại, việc nó còn sống rồi im lặng và đơ ra trước mọi thứ như thế này, sẽ vẫn là cái gai gây nhức nhối cho y mà không có cách nào gỡ.

Khẽ nheo mắt lại, bàn tay y siết chặt thanh kiếm hơn.

Nó ngã xuống, sau một khoảng thời gian không ngừng run rẩy và nhìn về xa xăm nào đó. Y bỗng cảm thấy như mình bị dối gạt bởi ảo giác nó sẽ xin hàng. Nó đã hé miệng chỉ đơn thuần để thở.

Y giơ cao thanh kiếm và vụt xuống.

Một dải sáng trắng tuôn ra, rồi cuốn lại tạo thành một chỏm cầu bao quanh nó, dần thu hẹp tiếp tục sáng lên rực rỡ, xoá nhoà hình dáng nó, rồi vỡ ra thành một chùm tia chói lọi trước khi vụt tắt. Từ thân người nó máu bắn ra tứ phía như pháo hoa, rơi xuống như một đợt mưa sương quanh chỗ nó.

Y đẩy kiếm lại vào bao, tiến tới gần, có phần hơi khó chịu. Y chắc chắn chưa muốn giết nó, nhưng hình như y hơi quá tay trong một phút không kiềm chế được.

"Đừng đụng vào nó." - Giọng y khô lạnh.

Bởi nó nghiên mặt xuống tuyết, một tên thuộc hạ chạy đến định lật người nó ra để y dễ quan sát, nhưng với sự bộp chộp thiếu hiểu biết đó, hắn có thể làm hỏng món quà của y. Y còn phải kiểm tra thân xác nó còn kết nối đến đâu hay vỡ tan rồi. 

Nghiêng mình chạm nhẹ vài đầu ngón tay vào người nó, y cảm nhận yêu khí của nó chỉ còn như những sóng âm phảng phất. Nhưng vậy cũng đủ để đảm bảo món quà vẫn còn trưng bày được.

Giơ hai bàn tay trên thân xác nó, y vận dụng yêu khí nâng người nó lên lơ lửng giữa không trung. Những ngón tay y hơi khum lại rồi xoè ra, tuyết trên người nó được phủi sạch. Với sự chu đáo này, y an tâm là những kẻ chống đối sẽ có dịp chiêm ngưỡng cái xác của nó trong tình trạng y vừa ý nhất.

Ngắm nghía nó với vẻ hài lòng không giấu giếm, y cũng lại nóng lòng muốn thấy nó sẽ có những phản ứng nào khi gặp y lần nữa, khi nó, không may, vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip