175. Ăn năn

Toranomon nhờ Kikuna biến hình để trông coi. Không biết Sesshoumaru có nhận ra sự hiện diện của cô ta không, nhưng nó cứ ngồi mãi như thế. Đôi lúc nó cúi đầu và hạ mi như sắp ngủ, nhưng rồi nó lại bật tỉnh và cố mở mắt tiếp. Việc nó không ngủ khiến ông rất lo lắng, bởi nó rất cần ngủ để hồi phục. Nhưng họ không thể thuyết phục nó, lại càng không thể chạm tay vào nó và cưỡng ép nó.

Tình trạng ấy kéo dài đến ngày thứ hai, khi nó đổ gục xuống giường vì cơ thể không chịu nổi. Máu loang qua băng vải thấm qua cả áo, có vẻ vì những vết thương đã rách lần nữa vì chấn động khiến máu lại tràn ra. Cấp tốc, họ thay băng vải và thay áo cho nó, trước khi nó tỉnh lại và phản ứng với mọi đụng chạm như thể khiến nó rất đau.

"Có lẽ, ngài ấy cảm thấy không an toàn khi nằm xuống..."

Yoshiyuki thận trọng mở lời, ông cau mày nghĩ đến ý tứ anh ta nhắc đến, nhớ đến nỗi hoảng sợ nó đã từng thể hiện. Đó là điều ông không hề muốn thừa nhận, nhưng cũng lại tuyệt đối không thể bỏ qua.

Khẽ gật đầu, ông nhấc nó lên để anh ta kéo tấm đệm vào sát tường. Đặt nó ngồi tựa vào bức vách, họ chắn những cái gối xung quanh để đỡ người nó không đổ xuống, để nó có thể ngả lưng và chợp mắt trong tư thế nó cảm thấy an tâm.

Nó tỉnh lại vài giờ sau đó, tỏ ra thờ ơ với mọi sự thay đổi.

..
.

Những ngày tiếp theo tình hình cũng không khá hơn.

Yoshiyuki mang bữa ăn đến cho nó. Mặc dù nó không đụng tới bất cứ gì từ những ngày hôm trước, nhưng họ cứ chuẩn bị sẵn với hy vọng nó sẽ chú ý.

"Ngài có muốn dùng gì không ?"

Anh ta vừa nói vừa mở nắp bát canh trên cái bàn nhỏ đặt bên cạnh nó. Mùi súp khoai và thịt hầm thơm lừng.

Nó vẫn im lặng, ánh mắt không chuyển động, như thể nó đang lửng lơ ở thế giới khác.

"Em trai ngài và cô bé muốn đến thăm ngài, không biết ngài thấy như thế có được không ?" - Anh ta lên tiếng lần nữa.

Nó vẫn không phản ứng. Không biết những lời ấy có lọt vào tai nó hay không nữa.

Ông gật đầu, ra dấu cho anh ta mang bữa ăn ra ngoài, trong khi ông cũng chuẩn bị rời khỏi đó, để cho nó thêm thời gian nghỉ ngơi.

Không khí bình thường họ cố xây dựng xung quanh nó dường như đã không che lấp được tính giả tạo. Sự căng thẳng vì sức ép của cuộc chiến sắp tới hay nỗi tuyệt vọng đang phủ u ám trên tòa thành.

..
.
.
.

Đã hơn một tuần mà Inuyasha chưa được thấy mặt mũi cũng như chưa nghe tiếng nói nào của Sesshoumaru. Nếu không phải còn nguồn yêu khí hiện diện, có lẽ anh nghĩ anh ta đã chết rồi. Tất nhiên anh ta đã bị thương nặng, nhưng đó cũng không phải lý do hợp lý để họ che dấu anh ta khỏi cái nhìn của anh như vậy.

Những người được lại gần anh ta không chịu đưa ra lời giải thích rõ ràng. Yoshiyuki là người anh dễ dàng lấy thông tin nhất, nhưng bốn chữ "ngài ấy chưa khỏe" là không đủ đối với anh. Lần cuối cùng anh hỏi Toranomon vào đầu mùa hạ năm ngoái, câu trả lời anh nhận được là "vẫn còn sống", để rồi điều đầu tiên anh nhìn thấy lại là tình trạng thê thảm của anh ta. Vậy nên anh chắc chắn có điều gì đó trầm trọng hơn các vết thương đáng ra đã đến lúc lành lặn.

Câu trả lời cho Rin cũng chưa có hồi đáp rõ ràng. Con bé đã luôn mong chờ được thấy anh ta bình an trở về. Ngay khi tin tức anh ta đang ở Asakusa đến tai nó, nó đã van nài anh đưa nó đi gặp anh ta, mặc dù hoàn cảnh đang buộc họ phải dấu nó đi. Việc anh ta bị bắt giữ đã là một gánh nặng quá lớn đối với họ. Nếu con bé bị bắt cóc lần nữa, và với sự tàn nhẫn mà kẻ ấy đã từng thể hiện, họ biết họ sẽ không chịu nổi, còn anh ta chắc chắn lại là người sẽ tổn thương nhiều nhất.

Với chừng đó rối rắm lẫn lo âu, anh kiên quyết phải đi gặp Sesshoumaru một lần.

..

Kikuna và Toranomon đã ra ngoài vì công việc, Yoshiyuki lại đang bận họp, đó là cơ hội có một không hai, những thuộc hạ khác sẽ không ngăn được anh.

Đập vào đầu một người canh chừng trong hành lang để anh ta bất tỉnh và không thể chạy đi báo cáo gì, anh băng băng đến phòng riêng của Sesshoumaru.

Bước vào, anh thấy anh ta được sắp xếp cho ngồi trên nệm được kéo đến sát vách, chăn phủ đến hết chân, tựa lưng vào tường với những cái gối chung quan, trông rất kỳ lạ.  Anh ta đang nhìn vào một cái gì đó trước mặt, vô cảm và dửng dưng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phòng căn phòng yên ắng, thê lương và buồn bã.

"Sesshoumaru ?..." - Anh lên tiếng, cảm thấy như người trước mặt là ai đó chứ không phải là người anh trai mà anh từng biết.

Không có hồi đáp. Như thể anh ta không nghe tiếng gọi của anh.

Bình thường anh có thể quen với việc bị anh ta làm ngơ, nhưng không phải lúc này, không phải với biểu hiện đó.

Anh bước lại gần hơn, hoang mang không biết điều gì đang xảy ra, hay là biết nhưng không muốn tin đó là sự thật.

Nhưng anh đã không bước lại cạnh giường mà khựng lại ngay ở giữ phòng vì có điều gì đó ngăn bước chân anh lại. Anh ngồi quỳ xuống để nhìn anh ta rõ hơn.

Và đó là những gì anh không bao giờ muốn nhìn thấy.

Anh ta khẽ cau mày, cái nắm tay trên chăn siết chặt hơn. Hẳn là anh ta không hài lòng khi anh đến đây, nhưng cũng không mở miệng phản đối. Hơi thở trở nên nặng nề, anh ta không nhìn anh, nhưng dường như bắt đầu chìm vào suy tưởng nào đó, khiến anh ta hoàn toàn tách rời khỏi thực tại, không biết đến sự hiện diện của ai xung quanh. Và rồi trong ánh mắt của anh ta, chỉ có những nỗi đau vô cùng.

Anh cảm thấy đau theo, rất đau, cho dù anh không biết đích xác tại sao anh lại cảm thấy đau như thế.

Anh bối rối nhìn quanh, không biết phải làm gì tiếp theo.

Anh đứng dậy, quay lưng, đi như chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa thở dốc như hụt hơi. Anh vừa bị một cú sốc nặng.

Đến hành lang, anh bắt gặp Toranomon. Ông ta không nói gì, chỉ trầm lặng nhìn vẻ mặt còn thảng thốt của anh. Giờ thì anh đã hiểu tại sao ông ta không cho phép anh gặp Sesshoumaru. Bởi đó không còn là Sesshoumaru nữa.

Không muốn nói gì thêm về điều đó, anh đi băng ngang qua ông. Lối hành lang hẹp khiến vai anh va vào vai ông. Ông ta vẫn đứng đó trong khi bước chân của anh càng lúc càng nhanh hơn.

.
..

Inuyasha đã không quay về khu vực riêng dành cho mình, nhưng đến một nơi vắng vẻ trong khu rừng cạnh bên toà thành.

..

Kuso !

Anh nghiến răng, đấm tay xuống tảng đá trước mặt, cho đến khi nó vỡ ra và những cạnh sắc đâm vào tay chảy máu. Vết thương trên nắm tay đau nhói, nhưng nó cũng chẳng thể so sánh với những gì trái tim đang cảm nhận lúc này.

Anh không thể tưởng tượng ra kẻ ấy đã làm gì khiến Sesshoumaru thành ra như vậy. Không thể hình dung. Cũng không muốn hình dung.

Anh vô cùng phẫn nộ với kẻ ấy. Anh tức giận với cả chính mình.

Anh không ngây thơ.

Anh biết người anh trai bị ngược đãi khi rơi vào tay kẻ thù, nhưng đau khổ đến mức khiến anh ta tan vỡ là điều anh không ngờ đến.

Nhưng có lẽ anh đã giả vờ ngây thơ.

Để bao biện cho sự hèn yếu và bất lực của mình rằng anh không có lựa chọn nào khác. Để những lo toan riêng hay bận rộn hàng ngày khoả lấp vấn đề, anh đã ngoảnh mặt làm ngơ, như tất cả những người khác.

Nhưng kẻ khác có thể được tha thứ, còn anh thì không ! Bởi đó là anh trai của anh !

Anh có thể làm gì hàn gắn vết thương trong tâm trí anh ta ?

Anh đã làm một kẻ vô dụng suốt thời gian qua ! Anh vẫn tiếp tục là một kẻ vô dụng ngay cả bây giờ !

Seshoumaru đang ở trong bóng tối, còn anh thì chẳng thể đem lại chút ánh sáng nào. Con quái vật trong trí óc của anh ta, anh không rút kiếm tiêu diệt được. Anh đã đến, chỉ để làm anh ta cảm thấy đau đớn và sỉ nhục hơn với sự huỷ hoại đang gậm nhấm linh hồn.

Anh sẽ trả thù !

Những kẻ đã khiến anh ta ra nông nỗi này phải bị trừng phạt !

Cuộc chiến đã bị trì hoãn quá lâu ! Thứ quyền lực dựa trên khủng bố và tàn bạo đó, thứ đã khiến Sesshoumaru trở thành một bi kịch, anh sẽ chống lại đến cùng, cho dù kết quả là gì đi chăng nữa !
..
.
.
.

Theo đề nghị của Yoshiyuki, Toranomon quyết định để cô bé con đến gặp Sesshoumaru, hy vọng con bé sẽ đem lại an ủi nào đó cho nó. Nhưng để tránh tình trạng đường đột khiến nó khó chịu, họ sắp xếp cho con bé ở gần khu vực của nó, và rồi mỗi lần đến thăm nó, họ lại nhắc khéo vài câu chuyện liên quan đến con bé.

Kể từ khi con bé đến, hoặc là vì ngửi thấy mùi hương, hoặc là nghe được tiếng nói của con bé, nó đã bớt vẻ hờ hững và phản ứng trở lại, với cái nhìn sâu và nhiều suy tư hơn. Cho đến mấy ngày sau, nó mới khẽ gật đầu khi họ hỏi nếu như nó muốn gặp con bé. Dường như nó muốn chờ đợi cho đến khi những dấu vết thương tích trên người nó biến mất hoàn toàn.

Kikuna vẫn trông coi nó dưới hình dáng của một con bướm đêm, hoà màu sắc vào khung cửa sổ để không ai chú ý.

.
.
.

Khi con bé vào phòng, nó đã ngoảnh đầu nhìn con bé. Như thế cũng đã là đáng kể so với những ơ hờ nó thể hiện trong suốt thời gian qua. Ánh mắt của nó không còn rỗng không nữa, khiến họ tưởng chừng lại được nhìn thấy nó như trước đây.

Con bé nắm trong tay một chùm hoa nhỏ, từ tốn bước đến gần giường nó, rồi ngồi xuống cạnh bên. Ngước nhìn lên nó, đôi mắt con bé lấp lánh niềm vui và hạnh phúc.

Khẽ chớp mắt, nó nhìn con bé, có chút trìu mến.

Con bé tự nhiên dùng ngón tay nhỏ bé kéo bàn tay nó đang đặt sấp trên chăn, lật mở bàn tay ấy và thả chùm hoa vào. Những bông hoa nhỏ trắng muốt, hương thơm dịu ngọt.

Nó hạ mi, nhìn xuống những bông hoa, dường như nhớ lại một vài ký ức xa xôi, thanh thản và bình an.

Nó lại hướng mắt sang con bé. Con bé nhoẻn miệng cười, rạng rỡ như mặt trời bé con. Không khí căn phòng dường như trở nên ấm áp hơn.

Nó đưa tay chạm nhẹ vào má con bé. Con bé nghiêng đầu áp má vào tay nó, nhắm hờ mắt lại như để cảm nhận sự âu yếm từ đó.

Vẫn nghiêng đầu trên bàn tay nó, con bé mở mắt ra lần nữa. Đôi mắt trong veo, mến yêu và tin tưởng. Con bé cười lần nữa, tràn đầy hy vọng, rằng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.

Ánh nhìn của nó dịu dàng, dường như có một nụ cười trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip