176. Hối tiếc
Toranomon đến thăm Sesshoumaru vào một buổi chiều.
Khi ông ngồi xuống bên cạnh nó, nó vẫn đang nhìn vào khoảng không trước mặt, lặng yên như đang trầm tư về điều gì đó. Ánh nhìn có phần tinh anh hơn, nó dường như đã nhận thức được rõ ràng hơn thế giới.
"Ta không thể thắng được kẻ ấy."
Lần đầu tiên nghe nó mở miệng nói, ông liền hồi hộp quan sát. Trong lúc ông còn đang có chút bối rối vì cách nó bắt đầu vấn đề, nó đều đều nói tiếp, tỏ ra dửng dưng, như thể nó chỉ thuật lại một câu chuyện bình thường nào đó.
"Bakusaiga đã bị phá huỷ."
Sesshoumaru nói mà không đối diện ông lấy một lần, luôn hướng vào khoảng không, cái nhìn nhuốm màu mệt mỏi, có vẻ như không muốn tiếp tục câu chuyện.
Ông im lặng, thận trọng nhìn nó. Đó là thông tin ông chưa từng nghe, khiến ông phải cố gắng kết nối vấn đề và tự hình dung điều nó muốn ám chỉ là gì. Có rất ít khả năng kẻ ấy chỉ đơn thuần bẻ gãy thanh kiếm trước mặt nó để tuyên bố sức mạnh và khiến nó thốt ra lời lẽ ấy trên môi. Hẳn là một cuộc quyết đấu bí mật đã diễn ra và nó đã thua, làm cho nó không còn tự tin vào bản thân nữa.
"Con vẫn còn một thanh kiếm khác."
Ông lặng lẽ lên tiếng, nhắc nó nghĩ đến Tenseiga. Dù sao, ở cuộc chiến thứ hai, họ đã sẵn sàng tinh thần nó có thể thua kẻ ấy. Còn bây giờ, họ vẫn đang có một giải pháp khác trong tay. Sesshoumaru cau mày, rồi nhắm mắt lại như không muốn nghe tiếp.
Thấy ngồi dây dưa lâu hơn cũng không hay ho gì, ông khẽ gật đầu rồi rút lui.
..
.
.
.
"Sesshoumaru đã mất gần hết yêu khí."
Awaza nhìn xoáy vào Juntendo khi lên tiếng, như thể ngài ta đoán ra họ đã giấu một số thông tin về Sesshoumaru, chuyện anh ta tự sát và không muốn trở về. Hoặc là ngài ta đang muốn ông sẵn sàng thay thế Sesshoumaru và tiếp nhận vị trí thống lĩnh trong trường hợp anh ta không còn đảm bảo được vai trò. Chứng kiến tận mắt những tan thương của lãnh chúa Asakusa, sẽ là dối trá nếu bảo rằng ông không thấy khiếp sợ và cảm nhận sức nặng của cuộc chiến nếu như họ thua cuộc. Cái giá phải trả không chỉ là cái chết, cái giá phải trả khốc liệt hơn họ có thể hình dung. Không khí trong phòng chìm vào lặng im, như một phút tưởng niệm cho khuyển yêu đã bị giam cầm tàn nhẫn.
"Ta không biết anh ta còn những năng lực nào, nhưng nguồn dữ trữ trong lõi kết tinh mà ta cảm nhận được lúc đó thật sự ít ỏi."
Awaza khẽ cau mày khi hồi tưởng, như cố hiểu chuyện gì đã xảy ra với Sesshoumaru, hay là ngài ta đã không muốn tin vào phán đoán của mình. Khẽ hít sâu một hơi như để thu thêm sức mạnh tinh thần, ngài ta quay sang Keio, người đã tỏ ra thân cận hơn với Asakusa, nghiêm nghị nói tiếp.
"Ta không muốn đánh động Asakusa khi họ đang bối rối, nhưng bây giờ Sesshoumaru đã bình phục hoàn toàn thì ta cần những thông cáo chi tiết hơn về hiện trạng của anh ta."
Keio gật đầu, rồi vẫn dán chặt mắt xuống sàn như muốn tránh cái nhìn của ngài ta. Nhưng ông mới là người phải chịu trách nhiệm nhiều hơn cho những thông tin đã giấu diếm. Dù sao, họ đã đồng ý với nhau rằng thắng cuộc chiến hay không họ cũng phải đem anh ta trở về. Thực sự, họ đã hối tiếc và xấu hổ, khi để đàm phán bị trì hoãn quá lâu, khiến anh ta phải chịu đựng quá nhiều. Awaza dường như đã chú ý đến thái độ của Keio, buông tiếp một lời khắt khe khác.
"Báo với họ, ta muốn gặp anh ta ngay khi có thể."
.
.
.
..
Đêm lặng yên.
Hankyu chợt tỉnh khi nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần căn phòng. Không có nhiều người hầu trong khu vực riêng của anh, đặc biệt là vào giờ này. Với cách người ấy bước đi, anh có thể đoán ra đó là ai. Lật chăn vội đứng dậy, anh đến giá treo trang phục, mặc vào cho chỉnh tề trước khi diện kiến vị lãnh chúa. Vừa thắt nút dây, anh vừa nôn nao nghĩ về lý do ngài đến đây.
Ngài chưa thật sự khoẻ hẳn, tinh thần cũng chưa thực sự vững vàng. Anh đã không gặp ngài, để tránh cho ngài nghĩ ngợi về cái chết của người em trai. Nhưng bây giờ, ngài đã rời khỏi phòng, thẳng thắng đối diện với một gánh nặng. Khoác thêm chiếc áo ngoài vào, anh chỉnh trang cho tươm tất rồi mới mở cửa ra ngoài.
Khi anh vừa bước ra, ngài đang đứng trong hành lang, ngay trước cửa phòng Hanshin. Trên tay cầm Tenseiga, ngài ngoảnh nhìn anh với ánh mắt vô cảm. Anh lập tức quỳ xuống hành lễ, không ngẩng lên cho tới khi nghe tiếng cánh cửa kéo sang một bên. Ngài vào phòng mà không nói lời nào, khiến anh bỗng thấy phân vân tự hỏi nếu anh vào phòng cùng thì có quấy rầy ngài không. Nhưng nếu như ngài sắp sử dụng Tenseiga, thì anh nên có mặt ngay phút giây Hanshin hồi tỉnh.
Hoặc nếu không, thì anh cũng muốn có vài lời muốn nói...
Nghĩ vậy, Hankyu mạnh dạn đứng lên đi qua phòng Hanshin. Quỳ xuống hành lễ lần nữa, anh ngồi lặng yên ở cánh trái chờ đợi. Ngài không quay đầu, dường như chăm chú quan sát thân xác Hanshin đặt ở giữa phòng, tay nắm chặt cán Tenseiga. Dáng vẻ của ngài không thay đổi, nhưng anh lại có cảm giác như ngài trông hao gầy tiều tuỵ hơn.
Quấn người em trai song sinh trong chú pháp đóng băng với một hào quang xanh, duy trì thân xác không tan rã bằng chính máu và yêu khí của mình, anh đã chuẩn bị tất cả để chờ đợi ngày ngài trở lại. Nhưng hồi sinh cậu ta là một cơ may, không phải là chắc chắn. Anh cũng biết Tenseiga không phải lúc nào cũng đáp ứng yêu cầu của chủ nhân. Đã chứng kiến vị cố lãnh chúa suy sụp khi ngài ấy không cứu được đứa trẻ mà ngài ấy yêu thương, anh càng e sợ ngài sẽ rơi vào bóng đêm tuyệt vọng nếu như thanh kiếm từ chối trả lời.
Từng phút giây trôi qua nặng nề, không gian yên ắng nghe rõ cả tiếng thở của cả hai. Bàn tay ngài mỗi lúc một siết chặt cán kiếm. Hơi thở dần nhanh hơn, đôi vai khẽ run như thể ngài đang cố gắng đứng vững dưới sức nặng của núi đá vô hình. Lồng ngực chìm đi trong lạnh giá của nỗi thất vọng không tránh được, anh ngước mắt lên bóng lưng thẳng đứng cứng cỏi và kiên cường.
Đột nhiên, ngài thả tay, thở hắt ra một hơi đã nén chặt trong lồng ngực. Thanh kiếm rơi bộp xuống sàn như một que sắt vô dụng, ngài quay người thật nhanh bỏ ra khỏi phòng.
"Ue-sama !"
Anh kêu lên khiến ngài khựng lại. Biết mình đã lớn giọng không phải phép, anh cúi thấp đầu đến gần chạm sàn như một lời tạ lỗi. Trái tim bị bóp chặt trong nỗi đau mất người em trai vĩnh viễn, anh càng không muốn đánh mất thêm vị lãnh chúa mà anh kính trọng. Đã có quá đủ những mất mát trong cuộc chiến này. Nghiêm trang ngồi thẳng dậy và hướng về ngài, anh cất những lời lẽ từ đáy lòng mình.
"Đó là vinh dự của Hanshin khi được phục vụ ngài. Xin ngài hãy chấp thuận tất cả những gì mà cậu ta dâng hiến."
Phải, sinh mạng của Hanshin, nỗi đau của anh, chẳng có gì đáng phải than van, chẳng có gì đáng phải hối tiếc, nếu như nó được đặt vào tay ngài, cho cuộc chiến mà ngài dẫn dắt. Có thể cùng đồng hành với ngài trên con đường gian khó, để thấy ý nghĩa của sinh mệnh hàng trăm năm gói gọn vào một thời khắc duy nhất, đó cũng là hạnh phúc và tự hào của họ. Không có vị chủ nhân nào được yêu mến nhiều như ngài, và anh đã thề hứa trung thành bằng cả linh hồn lẫn trái tim.
Sau thoáng lặng yên, ngài bước đi vội vã đến nỗi vấp chân vào bậc ngăn cách. Loạng choạng suýt ngã, ngài phải bám tay vào thành cửa. Anh vội chạy đến bên định đỡ, nhưng ngài giơ tay ra dấu không được chạm vào. Vẫn không quay đầu nhìn anh lấy một lần, ngài đi thật nhanh về khu vực riêng của mình.
Ngài đã đến đây, trong đêm khuya thanh vắng, để tránh những con mắt quan sát. Và bây giờ ngài giống như đang chạy trốn để không ai nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt và thê lương. Chạy trốn khỏi cuộc chiến, chạy trốn khỏi thất bại, chạy trốn khỏi con quái vật hung tợn, chạy trốn khỏi những gánh nặng nhọc nhằn, đã có biết bao nhiêu kẻ khom lưng cúi đầu trước quyền lực vĩ đại. Dám chống đối đến giờ phút này, ngài không nhận ra rằng ngài đã rất quả cảm ư ?
Kikuna đến gần khi ngài vấp ngã lần nữa, nhưng cũng giống như đối với anh, ngài giơ tay không cho phép cô ta nâng đỡ. Một tay đưa lên nắm vạt áo, ngài thở dốc như cơn ngạt thở đang bắt đầu. Lật người đứng dậy, ngài vịn tường đi tiếp. Mồ hôi đổ ra, ánh mắt như mờ đi như rơi vào ảo giác. Bước theo xa xa, anh lặng người dõi mắt nhìn theo bóng dáng nghiêng đổ trong hành lang, cảm thấy đau xót vô cùng.
Vừa về tới phòng, ngài đóng sập cửa. Kikuna đứng ngay bên ngoài, đưa tay như định mở cửa rồi lại rút tay về, lặng yên như đang cảm nhận điều gì đó. Ở một góc khác của hành lang, Toranomon đã xuất hiện với cái cau mày. Nhìn anh rồi nhìn Kikuna, có lẽ ngài ta đã hiểu ra một phần vấn đề, khẽ gật đầu ra dấu cho anh theo dõi thêm tình hình.
Hankyu bước đến, quỳ xuống lắng nghe những hơi thở ở phía bên kia cánh cửa.
Ngài đang ngồi ở sát lối đi, có lẽ đã muốn ngăn bất kỳ ai tiến vào. Hơi thở nặng nề khó nhọc, ngài đang đau đớn với những hồi tưởng kinh hoàng. Triệu chứng ấy đã từng được quan sát ở con người, hiếm hoi hơn ở yêu quái, mà anh không ngờ có ngày lại xảy đến với ngài. Nó sẽ không chấm dứt sớm, nỗi ám ảnh có thể kéo dài đến hàng chục năm, mà những kẻ không chịu được sẽ tìm đến cái chết như lối thoát.
Khẽ mím môi, anh ngước lên nhìn Kikuna, muốn hỏi tại sao cô không mở cửa. Cô nhìn anh vô cảm với đôi mắt rỗng không, lắc đầu lần nữa, mà anh có thể hiểu rằng, nếu ngài đã muốn riêng tư, thì họ phải tôn trọng ý muốn đó. Nhưng họ đang đứng đây, đứng rất gần ngài, chỉ để ngài biết đến sự hiện diện của họ như thế này thôi sao ? Cảm nhận cơn đau của ngài trong bất lực, anh cảm thấy day dứt kinh khủng, như thể chính bản thân đang dày vò.
..
.
Hankyu đã ở bên cánh cửa cho đến gần sáng, cho đến khi chắc chắn ngài đã chìm vào giấc ngủ sau cơn mê man.
..
.
Đêm hôm sau, vị lãnh chúa đã bỏ đi.
Kikuna đã không cản ngài lại khi ngài ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip