177. Giận dữ

"Cái gì ?!"

Awaza trợn mắt khi Toranomon thông báo việc Sesshoumaru biến mất. Cúi đầu và luôn nhìn xuống sàn, trông như ông ta đến đây để nhận tội thay cho đứa học trò vô trách nhiệm. Ông đập bàn, giận run người vì sự thất trách đó. Bỏ trốn ngay trước cuộc chiến, Sesshoumaru đang bôi tro trát trấu vào mặt tất cả những người đã đấu tranh để đem anh ta về.

"Có lẽ anh ta cần thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi việc..." - Keio nhỏ giọng bênh vực.

"Trong một cái hang động nào đó ?" - Nhướng mày trước lý do nực cười, ông nghiến răng - "Tìm anh ta, đem anh ta về, trước khi cái tin này lan ra ngoài !"

Ông thở ra những hơi run rẩy, cơn tức giận vẫn đang khiến ông choáng váng. Ông không thể tưởng tượng được Sesshoumaru lại hành động nông nổi như vậy. Mất yêu khí không nên là lý do, khi anh ta vẫn nắm trong tay một quyền năng khác. Anh ta không cần xấu hổ về sức mạnh kẻ ấy đã lấy đi, nhưng anh ta sẽ phải xấu hổ vì đã tự tay vứt bỏ ý chí của mình. Anh ta không nhất thiết làm tổng chỉ huy, nhưng anh ta tuyệt đối không được làm kẻ đào ngũ. Ông thật muốn mắng nhiếc Sesshoumaru ngay lúc này.

"Thật đáng thất vọng !"

Keio ngẩng nhìn, có vẻ không bằng lòng với lời nói của ông. Sau thoáng lặng im, anh ta giọng cất lời với vẻ xúc động.

"Xin ngài đừng nhận xét bất công đối với anh ta. Ngài không thấy anh ta đã phải chịu đựng những gì sao ?"

"Chuyện đó không liên quan !" - Ông quát lên - "Sesshoumaru biết rằng ta không hạ kết giới vì thương hại anh ta. Ta hạ kết giới để cho anh ta một cơ hội chiến đấu. Rốt cuộc thì anh ta đã làm gì ? Trở về rồi cúp đuôi trốn đi như một kẻ hèn nhát !"

"Sesshoumaru đã cố gắng tự sát khi còn ở biệt phủ."

Juntendo lên tiếng, nghe như một trò đùa khiến ông không tin được vào tai mình. Ông chưng hửng, ngỡ ngàng nhìn một lượt cả ba kẻ đối diện, lúc này đang hạ mi mắt vì một thông tin giấu giếm cho đến tận giờ phút này. Nếu như Sesshoumaru đã tuyệt vọng, nếu như anh ta đã cảnh báo về sự thất bại của mình, thì đây là những kẻ tội đồ khiến tất cả ảo tưởng sai lầm, khiến anh ta trở về lại càng chẳng ngẩng mặt được với ai, khiến anh ta mang thêm trên vai gánh nặng hạ kết giới trong khi không có tương lai xứng đáng.

Những kẻ ngu ngốc !

Awaza trừng trừng nhìn cả ba kẻ trước mặt.

Danh dự ? Kết giới đã được dựng lên như một chiến thắng của Inukimi trong quyết đấu với người anh, lẽ ra họ nên tôn trọng kết quả và chấp nhận sự bảo vệ, như họ đã đồng ý chiến đấu dưới quyền của con trai cô ta. Không có luật ngăn cấm các nữ khuyển yêu bước vào thách thức và nắm vai trò lãnh đạo, nhưng chỉ bởi yêu lực của họ thường không đủ mạnh mẽ để tranh giành ngôi vị bá vương. Vin vào lý lẽ kết giới chỉ để Inukimi bảo vệ Sesshoumaru, chẳng qua kẻ ấy cũng chỉ hạ nhục cả hai theo những ý nghĩa khác.

Thương xót ? Họ đang bị cuốn vào kế hoạch của kẻ ấy, Sesshoumaru được thả ra rồi cũng sẽ bị bắt lại như một con chuột trong một trò chơi. Thậm chí ngay lúc này đây, việc trốn chạy của anh ta cũng đã cho thấy họ không thể giúp đỡ anh ta thoát khỏi cơn quẫn trí. Anh ta có thể khổ sở khi bị giam cầm đằng sau song sắt, nhưng cũng chẳng thể gọi là khá hơn khi tâm trí bị nhốt trong những nỗi tuyệt vọng bi thương.

Ông sẽ tự mình giết chết tất cả trước khi kẻ ấy ra tay !

Không phải ông chưa từng thương xót cho Sesshoumaru, nhưng ông đã thấy cái viễn cảnh phải thương xót cho những kẻ còn lại một khi Hitotsubashi đặt chân lên mảnh đất này. Juntendo hay Keio, rồi các chỉ huy của họ lẫn của Sesshoumaru, đã không còn kết giới để bảo vệ họ, cái chết là thứ duy nhất họ sẽ ước ao. Tất cả những người thân yêu họ muốn che chở sẽ rơi vào vòng nô lệ, tất cả những nguyên tắc họ muốn giữ gìn sẽ chỉ còn là những ký ức nhạt nhoà, và toàn bộ cuộc chiến sẽ trở thành một câu chuyện cổ tích viễn vông.

Ông đã cố gắng suy nghĩ một cách lạc quan, chấp nhận khả năng thua cuộc và hạ kết giới để đặt vào tay Sesshoumaru một cơ hội phản kháng. Nhưng tất cả, tất cả đều khiến ông thất vọng, hoang mang chẳng biết phải tin tưởng điều gì. Hoặc ông phải tự trách mình đã không kiên quyết với lý trí, đã mềm lòng với những thuyết phục khi ấy, rồi để vì một người duy nhất mà đẩy tất cả vào chỗ khốn cùng.

Ngọn lửa giận dữ đang cháy phừng phừng bỗng tắt ngấm, chỉ còn lại tro bụi của khung cảnh hoang tàn.

Awaza đứng dậy, bỏ vào phòng riêng, đóng cửa.

.

.

.

.

Anh đã bỏ đi, để bản thân không trở thành nguồn hy vọng sai lạc hay ảnh hưởng đến những kẻ khác theo bất kỳ phương diện nào. Mọi kẻ phải tự quyết định lý do và cân nhắc hậu quả của sự phản kháng của mình.

Anh vẫn nhớ mọi điều kẻ ấy nói bên tai. Anh có thể hình dung mình bị ném trả về như thế nào. Dấu vết trên bả vai anh thỉnh thoảng lại nhói đau kinh khủng, nhưng nó còn đau hơn vì ý nghĩa nó mang theo.

Trước mặt kẻ thù đã không thể giữ mặt mũi, trước mặt đồng minh lại càng không ra gì, anh trở thành vật trưng bày như ý kẻ ấy.

Không còn gì là tôn nghiêm, anh không chịu được khi quay lại vị thế từng có. Đã hành xử như thế nào với kẻ thù, anh hành xử như thế ấy với đồng minh. Không nhìn đến ai, không hồi đáp điều gì, anh để yên cho mọi việc xảy ra.

Rốt cuộc, kẻ ấy đã thành công khi nhấn chìm anh và khiến anh không thể ngẩng đầu lên.

Những người thân cận, họ đau xót cho anh bao nhiêu thì càng khiến anh trông đáng thương bấy nhiêu. Ánh mắt của họ đã là thứ khiến anh đau không kém gì những ảo giác hay những động chạm đã luôn gây ra cơn đau ma đầy ám ảnh.

Anh không giấu mình khi ấy, bởi đã không còn kiêu hãnh để làm lý do, bởi họ nên thấy sự thật của việc phản kháng kẻ ấy là như thế nào.

... bởi anh không còn là kẻ anh từng biết nữa ...

.
.
.

Anh không thể nằm xuống ngủ.

Anh chợp mắt trong khi ngồi, và nếu như cảm thấy sắp rơi vào ảo giác, anh lập tức đứng lên trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức với xung quanh. Anh đứng lên để níu giữ lại ý thức cuối cùng với thực tại. Anh đứng lên để không bị trôi vào cái ảo giác anh đã quỵ ngã như thế nào, hay anh đã bị dẫm đạp dưới chân kẻ khác ra sao.

Trong ảo giác bị tấn công từ mọi hướng đó, những lời lăng mạ và tiếng cười nhạo lại vang lên đầy bên tai, còn những thứ khí cụ hay phương cách dùng để phá vỡ anh thì vô cùng chân thực. Gần như không thở được, anh hé miệng để lấy thêm không khí cho từng hơi rất nhanh và ngắn. Mồ hôi ướt sống lưng, anh tựa vào vách đá để đỡ cho thân người đang run rẩy không ngã xuống, vì nếu ngã xuống thì sẽ không thể đứng lên thêm một lần nào nữa. Những sự hành hạ khủng khiếp đã rút đi tất cả sức mạnh, khiến anh kiệt sức hoàn toàn. Trong cơn đau che mờ mọi nhận thức, anh đã cúi đầu, nhắm nghiền mắt, lặp đi lặp lại một chữ "không" duy nhất trong tâm trí, mà rốt cuộc anh không biết được đó là bản năng van xin hay lý trí đòi hỏi.

..

...  anh gắng gượng để không đổ gục, vì nếu gục ngã sẽ không còn lại gì cả ...

Cứ thế, cho đến khi ảo giác qua đi...

..

... rồi những suy nghĩ chập chồng trôi qua tâm trí ...

..

Cái gì là đáng sợ nhất ?

sợ đau ? vẫn luôn rơi vào ảo giác như thế, có gì khác nhau ?
sợ bị sỉ nhục ? còn gì chưa mất mà sợ bị sỉ nhục ?
sợ bị giam giữ ? không chường mặt ra được với ai, không phải là bị cầm tù sao ?
sợ thất vọng ? có còn hy vọng được gì nữa sao mà sợ thất vọng ?

..
.

Thiên Sinh Nha là một trò đùa ác nghiệt, phơi bày rõ ràng số phận anh chẳng thể là chủ nhân của ai. Giống như kẻ ấy đã không đáp lại khi anh van xin, nó cũng không phản ứng khi anh khẩn cầu. Lặng thinh ngay cả với một đề nghị là nhỏ nhoi cứu Hanshin, nó bỏ rơi anh trong cả cuộc chiến. Hoặc là nó không muốn thừa nhận một chủ nhân chẳng còn sức mạnh nào để đương đầu, chẳng còn cả nghị lực lẫn ý chí để trỗi dậy và đấu tranh...

..
.

Không thể bảo vệ chính mình, còn nói gì đến chuyện bảo vệ ai ? anh chỉ còn hy vọng không liên luỵ đến cô bé con... Buộc con bé lẩn trốn, để không ai bắt gặp, để chúng tin là nó đã chết...  Buộc con bé dứt bỏ mọi liên hệ, vì liên hệ chỉ dẫn đến tai hoạ...

..
.

Kẻ ấy sẽ chinh phục cả đảo quốc này, sớm thôi, một năm, hai năm... và rồi thống trị hàng thế kỷ tiếp theo... có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng nữa, đã sống sót được qua một năm thì một trăm năm tiếp theo hay một ngàn năm tiếp theo cũng vậy... những mất mát hay đau thương... cũng chỉ có chừng đó thôi... rồi cũng sẽ quen thôi...

..
.
.

Những hồi tưởng hay những cơn ảo giác vẫn luôn còn đó...

... thứ luôn nhắc lại cho anh thấy những đau khổ đã trải qua thế nào, bản năng đã cầu cứu thế nào... rồi nhìn lại, lại thấy chính mình đã rơi xuống tới tận cùng thế nào, đáng thương thế nào... rồi lại thấy đó là một nỗi nhục nhã không rửa được...

... kẻ ấy quá mạnh không chống lại được, rốt cuộc thì bị đau, bị sỉ nhục cũng không phản kháng được. Đau thì đã đau đến muốn chết được rồi, sỉ nhục thì cũng đến đáy rồi, tức giận cũng kinh khủng rồi, cuối cùng là kiệt sức thật sự...

..
.

Có thể không sợ đau, nhưng chắc chắn không muốn bị đau. Những cơn đau đã trải qua, như vậy là quá nhiều rồi, rất nhiều lần không thể tưởng tượng được, rất nhiều lần đã đứng trên bờ vực đầu hàng...

Có thể không sợ bị sỉ nhục nữa, nhưng cũng không muốn bị sỉ nhục nữa. Những lời lăng mạ chưa bao giờ quên được, không chỉ bản thân mà còn tất cả những người mình kính trọng, không bảo vệ được danh dự cá nhân mà còn để vấy bẩn mọi sự liên đới. Những mệt mỏi vì tức giận lẫn cảm giác bất lực khi đó, thế là quá nhiều...

..

Thời gian luôn ngừng trôi, trong sự tàn bạo của những hành hạ kinh hoàng, hay trong nỗi nhức nhối bị lãng quên mãi mãi...

..

Vì không thể hy vọng được gì, nên rốt cuộc tương lai là gì ? chẳng có gì trước mắt, rốt cuộc thì cũng chỉ là đang tiến đến gần cái viễn cảnh đen tối đó.

..

Cuối cùng,
chỉ còn lại một lời hứa danh dự cần phải giữ gìn,
cho dù kẻ ấy huỷ hoại anh thế nào...

..

Vì vậy mà anh đã luôn im lặng khi tồn tại của anh không liên đới đến ai...
Vì vậy mà anh không tìm đến cái chết, ngay cả khi anh không muốn sống nữa...

..

Đó là lựa chọn của anh.

...
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip