18. Thanh kiếm Phục Sinh
Mục đích lớn lao nhất của thanh kiếm không phải để hủy diệt, nhưng để cứu chữa. Nó có thể cứu trăm mạng người qua một nhát vung kiếm, nếu như chủ nhân sử dụng nó với lòng từ bi và thương xót tuyệt đối...
---
Sáng hôm sau, khi InuTaishou bước vào trà thất, vị cao tăng đã ngồi đó, trước mặt ông là một thanh kiếm và một cuộn giấy cổ. Đợi anh yên vị, ông đẩy cuộn giấy về phía anh. Anh mở ra đọc, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đóng lại.
"Ông hiểu những ghi chép đó như thế nào ?"
"À..." - Ông bắt đầu một cách chậm rãi như đang đắn đo - "Theo ta hiểu thì mặt trăng tượng trưng cho người phụ nữ...Nếu như đã đến thời nó phải xảy ra... thì Midoriko là mặt trăng, sứ giả là tình yêu của cô ấy....Ta có thể nghĩ về những điều đã xảy ra, nhưng ta không nhìn thấy được những điều sắp tới." - Ông khẽ lắc đầu khi kết thúc câu nói của mình.
"Ông đã nói rằng con quái vật sẽ đến tìm ta ?"
"Phải, và ta chỉ có thể cho anh biết tới đây mà thôi."
"Vậy là đủ rồi." - Anh trả lời với một biểu cảm không đoán được trên gương mặt.
Vị cao tăng gật đầu. Sau khi rút cuộn giấy lại về phía mình, ông nâng thanh kiếm lên trao cho anh. Thanh kiếm rung động nhẹ trong tay anh, chứng kết giới của nó đã chấp nhận chủ nhân mới. Vị cao tăng tỏ ra hài lòng như thể ông đã không nhìn sai người.
InuTaishou chạm vào lưỡi thép sáng loáng, sắt lạnh, lưỡi kiếm chưa từng vấy máu ai và sẽ không để vấy máu ai.
Một thanh kiếm kỳ lạ...
Thứ vũ khí đáng lẽ dùng để chém giết lại được dùng như một công cụ cứu chữa.
Con người nhận thanh kiếm với hai thử thách, tỏ ra xứng đáng với sự tồn tại của mình và thuyết phục được yêu quái chấp nhận nó.
Yêu quái nhận thanh kiếm với hai thử thách, chứng tỏ mình đủ tư cách để được nó chấp nhận và sẵn sàng liều lĩnh mạng sống của mình để nắm giữ nó.
Chưa đến lúc để thanh kiếm tỏ lộ mọi năng lực, nhưng nó đã được tạo ra, với một mục đích nào đó...
Nó đang gọi anh...
"Nó đang gọi anh..."
Vị sư già khẽ lên tiếng trong khi anh đang chìm trong suy tưởng. Anh ngẩng lên nhìn ông, cảm thấy lạ lẫm vì nghĩ rằng ông vẫn là người đang thì thầm trong tâm trí anh, tại sao ông phải phát thành tiếng như thế.
"Thanh kiếm của anh đang gọi anh." - Ông khẽ khàng lặp lại.
InuTaishou liền quay sang thanh Tessaiga để cạnh bên. Đặt tay lên thanh kiếm, anh cảm nhận nhịp đập của nó, đúng như vị sư nói, nó đang muốn báo hiệu điều gì đó.
"Anh chưa từng sử dụng Minh đạo phải không ?"
"Hhm..ta không sử dụng được tuyệt chiêu đó."
"Từ khi anh cảm thấy thương tiếc cho Midoriko, anh đã có thể sử dụng nó rồi...dù nó không phải là một minh đạo hoàn chỉnh..."
...thương tiếc ?...
Anh vẫn còn đang dò dẫm trên con đường khám phá cảm xúc của mình.
"Ta sẽ thử." - Anh thận trọng đáp lại.
Một nụ cười nhẹ nhõm hiện trên gương mặt vị sư già.
Tiễn anh đến cổng ngôi đền, ông ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh mênh mông, nhẹ nhàng nói :
"Điều cuối cùng ta cần nhắc anh, đừng trở lại sau khi anh đã rời khỏi đây."
"Tại sao ?"
"Nếu một ngày nào đó, anh nhất thiết muốn quay lại tìm câu trả lời đó, hãy gặp Housenki trước."
"Phải rồi, nếu tới ngày đó thì chắc ta cũng không phải đến đây mà nên đi luôn qua thế giới bên kia tìm ông." - Anh bật cười.
Ông cũng cười, vô tư và tự tại.
Phải rồi, nếu tới ngày đó...
Một câu đùa vui đã kéo lại một chút khoảng cách giữa hai người. Ông nghĩ ông có thể trở thành bạn của anh, nếu như ông sống đủ lâu...
.
.
.
.
Trên đường trở về, anh dừng lại ở một nơi và thử mở một Minh đạo. Thanh Tessaiga rung lên trong tay anh, một luồng sáng phát ra bao quanh lưỡi kiếm rồi lại lặn đi, như nó bị kiềm giữ bởi một thứ gì đó. Trong lúc tưởng chừng như thất vọng, chợt nhớ đến sự náo động của Tessaiga khi anh nắm thanh kiếm mới trong tay, một ý tưởng loé lên trong đầu anh. Nếu cảm xúc là chìa khóa, ta sẽ kết hợp tuyệt chiêu này với thanh kiếm mới. Nghĩ vậy, anh liền đến chỗ của Toutousai.
.
.
.
Toutousai vừa nhác thấy bóng dáng InuTaishou phía trước hang động, lão thò mặt ra khỏi cửa, hít hà đánh hơi mùi rắc rối.
"InuTaishou, lâu ngày không gặp anh."
"Ta có việc nhờ ông."
"Ai chà.. mà này, anh có hai thanh kiếm cơ à ? "
Lão nheo mắt nhìn thanh kiếm mới anh giắt bên hông. Không để lão phải tò mò lâu, anh rút nó ra đưa cho lão.
"Ông xem thanh kiếm này thử."
"Hhm...Hhm...ahhh...thanh kiếm của thiên giới đây mà ! Trả lại anh !"
Cầm thanh kiếm chưa nóng tay, Toutousai la lên, quăng ngược thanh kiếm trở lại cho InuTaishou. Lão toát mồ hôi ngó tới ngó lui xung quanh mình. Không nói không rằng, lão chạy vô nhà thu gom đồ đạc cấp tốc để dọn đi. Khi lão chạy ra thì đụng phải mũi kiếm của InuTaisho chĩa vào mũi của lão.
"Ông tính đi đâu ? "
"Anh mang hoạ tới đây còn hỏi ta nữa."
"Cái gì ? " - Anh tự hỏi mình có nên ngạc nhiên về hiểu biết đối với những thanh kiếm của lão.
"Anh không biết thanh kiếm đó sẽ thu hút một con quỷ hả ? "
"Ta biết rồi." - Anh tỉnh như không.
"Huhu...ta chưa muốn chết bây giờ đâu !" - Toutousai khóc ròng.
"Ông phải giúp ta một việc đã."
"Huhu...áh...mà anh đâu có đe doạ ta được. Thanh kiếm này đâu có cắt được cái gì."
Lão híp mắt lại, nhe răng cười, lấy ngón tay đẩy mũi kiếm qua một bên. InuTaishou bình tĩnh cắm thanh kiếm xuống đất rồi bẻ ngón tay răng rắc.
"Áh...có gì từ từ nói chuyện."
"Ta cần ông tách một tuyệt chiêu từ thanh kiếm này ghép vào thanh kiếm kia."
"Bây giờ hả ? "
"Còn lúc nào nữa ? Đừng giả ngây với ta." - Gân trán của anh khẽ giật.
"Mà sao phải mất công vậy ? Để tuyệt chiêu lung tung thì xài làm sao ? Anh định cầm hai tay hai kiếm hả ? " - Lão lại ngây ngô.
"Khi hoàn thiện tuyệt chiêu rồi ta sẽ trả nó về Tessaiga."
"Thôi được, nhưng anh phải ở lại đây với ta, và nếu con quỷ đó xuất hiện thì ta sẽ biến khỏi đây ngay." - Lão chớp chớp mắt nhìn anh - "Không được chạy theo ta đâu đó."
"Ông nói gì ?! " . CỐP ! InuTaishou thở ra nộ khí, cốc đầu lão rõ mạnh.
Sao ông ta lại tưởng tượng ra được chuyện ta sẽ bỏ chạy giống như ông ta chứ !
"Hic hic.. Đưa hai thanh kiếm.. với.. một cái răng.. đây.. hic" - Lão xoa xoa cục u trên đầu cách tội nghiệp.
"Như thế có phải tốt hơn không." - Anh thờ ơ với nỗi đau của lão, hy vọng lão đã học được một bài học.
"Sau này anh đừng có tới tìm ta nữa đó." - Lão giận dỗi.
"Không tìm ông thì làm sao ta trả tuyệt chiêu về Tessaiga ? "
"Thì anh cứ chém gãy thanh kiếm này."
"Ra là thế..." - InuTaisho cười nguy hiểm - "Nhưng ta không muốn nó gãy." - Cốp ! Anh tặng thêm một cục u bé bé cho lão.
"Hic...zậy thì... anh cứ.. tới đây." - Lão nước mắt lưng tròng vì bị ăn hiếp.
"Tất nhiên."
Keng ! keng ! keng !...
"Thanh kiếm này anh chưa đặt tên cho nó hả ? "
"Ta đang suy nghĩ..."
"Zậy gọi nó là Kẻ lừa đảo quan tài đi."
"Lừa đảo ?.. "
"Chà chà...không muốn thì thôi." - Lão trề môi - "Ta chỉ thử đặt tên theo khả năng của nó thôi."
"Thiên Sinh Nha." - Anh ngẫm nghĩ.
"Hả ?"
"Ta sẽ gọi nó là Tenseiga."
"Ừ.. nghe cũng được...Tenseiga."
Keng ! keng ! keng !...
"Mà nè..."
"Chuyện gì ?"
"Anh có thực sự biết con quỷ đó ghê gớm thế nào không zậy ? "
"Ông có muốn thấy không ? "
"Không !" - Lão thả một tay khỏi cây búa, xua xua. - "Ta chỉ muốn nói nếu anh định đánh nhau với con quỷ đó thì ta nghĩ anh nên tìm người nối dõi là vừa."
"Ý ông là... ? " - Mắt anh tối sầm lại
"Thì đó... anh chết rồi, một mình InuKimi làm sao quản nổi lãnh thổ, hây... không nhanh lên thì có khi anh chưa kịp làm gì thì đã mất xác rồi..."
Binh ! Bốp !
"Hơ...hơ..." - Lão ngắc ngư, các ngôi sao bay vòng vòng trên đầu.
"...dù ta công nhận ý tưởng đó cũng không tệ" - Anh phủi tay.
"Hả ? " - Lão không tin vào tai mình khi nghĩ rằng anh cuối cùng cũng đồng ý với lão.
"Ông nên làm nhanh đi, trước khi con quái vật đó đến đây."
"Ờ, đúng rồi !" - Lão liền tăng tốc hết công suất.
Keng ! keng ! keng !...
.
.
"Rồi đây, thanh kiếm đã được ghép lại với răng nanh của anh, nhưng linh lực của nó trấn áp yêu lực của anh, nên nó vẫn là nó thôi, nó không có tác dụng gì như Tessaiga đâu." - Lão đưa lại thanh kiếm cho anh.
"Ta cũng chỉ cần có thế." - Anh giơ nó lên, quan sát.
"Anh còn đứng đây làm gì ? Mau đi đi chứ." - Lão lườm nguýt.
Con trâu ba mắt đứng gần đó cũng gật gật tán thành với chủ.
"Ta nên trả công cho ông thế nào đây ?" - Anh vỗ vai lão.
"Huhu, anh mau đi khỏi đây đi, vậy là ta đội ơn rồi." - Lão mếu máo.
"Hhm, nếu ông đã nói vậy..."
Anh nhún vai, đứng dậy rời đi. Bay được một khoảng thì anh nghe giọng lão hét vớt theo.
"Đừng trở lại cho tới khi anh tiêu diệt được con quái vật đó !"
. .
Nhờ sự cộng hưởng đối với Tenseiga, chiêu thức đã được mở khóa. Khi InuTaishou quét một đường kiếm, một khoảng không hình trăng khuyết mở ra, nuốt lấy mọi thứ trong hình dáng của nó. Đúng như vị cao tăng nói, không hoàn chỉnh..., anh còn phải tìm hiểu bí mật để hoàn thiện nó.
.
.
.
.
InuTaishou trở lại ngôi làng sau một khoảng thời gian vắng mặt. Anh ngạc nhiên vì vị pháp sư anh gặp trước đây không còn ở đó. Asakusa nói cho anh biết rằng vị pháp sư đã bị triệu hồi. Dầu sao thì ngôi làng dưới sự bảo trợ của anh đã không còn bị yêu quái quấy nhiễu nữa, do đó, việc đó rơi vào quên lãng, họ dễ dàng cho rằng vị pháp sư được gửi đi giúp đỡ những nơi khác. Anh lưu lại nhà của Midoriko, nhận ra rằng khung cảnh ở đó luôn gợi cho anh sự hiện diện của cô...
..
Một buổi sáng, InuTaishou nghe tiếng khóc rấm rứt của trẻ con trong làng. Khi Asakusa mang mochi tới, anh thấy cậu bé mang một nét mặt lo buồn nào đó.
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy ?" - Anh hỏi.
"Mẹ của Mizue-chan đã qua đời sáng nay." - Asakusa tỏ ra buồn rầu - "Em đã thử hết những loại thuốc em biết, nhưng mà rốt cuộc em vẫn chỉ là một đứa vô dụng..." - Cậu lại nhìn vào khoảng không của căn phòng trống trơn đã lạnh hơi người - "Giá mà có chị Midoriko ở đây..."
InuTaishou nhìn cậu bé lãnh đạm. Asakusa luôn có quá nhiều cảm xúc, những thứ mà anh không thể thấu cảm hết, những thứ không thể lấp đầy sự trống rỗng trong anh.
Nhưng dù sao thì...
"Ngươi đã làm hết sức mình. Vậy là được rồi." - Anh lạnh nhạt buông lời.
Anh vẫn nhớ rằng Midoriko đã muốn gửi gắm cậu bé cho anh. Anh vẫn nhớ cách mà cô lắng nghe, an ủi và chăm sóc những người khác. Đó không phải là điều anh muốn bắt chước, nhưng khi đối diện với những hoàn cảnh như thế này, anh lại nghĩ về sự hiện diện của cô nhiều hơn.
Nếu có một vài thứ ta có thể làm...
Không chạm tay đến một cái bánh nào trên bàn, anh đứng dậy như chuẩn bị đi đâu đó khiến Asakusa ngạc nhiên.
"Dẫn ta đến đó."
"Sao cơ ?!"
Cậu bé tính hỏi thêm, nhưng thấy vẻ trầm lặng của anh, cậu đoán có lẽ anh đang muốn được yên tĩnh nên thôi.
.
.
Đến nơi, Asakusa vào trước để thông báo sự viếng thăm của anh rồi giữ rèm cửa cho anh. Trần cửa hơi thấp nên anh phải hơi khom người xuống một chút khi bước vô.
Trong nhà chỉ có ba người, một bà cụ ôm đứa bé đang thút thít khóc và một người phụ nữ ngồi cạnh bên xác người mẹ đang lạnh dần, nhìn sang đứa bé ái ngại lẫn xót xa. Không khí trong nhà thật u ám.
Tay đặt trên đốc kiếm, anh bước lại gần. Đứa bé vẫn giấu mặt trong vòng tay bà cụ, nó không ngừng khóc, cũng không chú ý gì đến mọi sự xung quanh nữa. Người mẹ, cả thế giới của nó, ra đi, thế giới không còn tồn tại nữa.
Anh nhìn sang gương mặt người mẹ. Đó là một người phụ nữ trông rất hiền lành và cam chịu, dường như đã gánh hết mọi vất vả khó nhọc để nuôi nấng đứa bé. Trên nét mặt điều cuối cùng còn vương lại là nỗi đạu khi phải để lại đứa bé một mình.
Anh rút kiếm ra, nắm chặt thanh kiếm trong tay mình, khẽ cau mày.
"Đừng !"
Bà cụ liền ôm chặt đứa bé khiến nó cũng giật mình ngẩng nhìn anh. Cả bà lẫn người phụ nữ khiếp sợ, họ há miệng ra tính kêu cứu, nhưng Asakusa ngăn họ lại chỉ với một tiếng, rồi cậu chăm chú quan sát anh. Cậu hiểu InuTashou đang định làm gì đó, và anh vốn sẽ không bao giờ làm gì vô ích. Cậu muốn tin những điều Midoriko đã nói về anh là đúng.
InuTaishou lướt một nhát kiếm vào không trung, không ai hiểu anh vừa chém cái gì.
"Mẹ !"
Buông người ra khỏi tay bà cụ, đứa bé bò về phía người mẹ khi vừa thấy hơi thở nhẹ của mẹ nó. Người mẹ từ từ tỉnh dậy như vừa bước ra khỏi một giấc mơ. Bà cụ và người phụ nữ trợn mắt kinh ngạc, đứa bé thì lao vào ôm chặt mẹ nó như sợ mất mẹ một lần nữa.
Linh cảm một ánh nhìn kỳ lạ sau lưng mình, InuTaishou quay lại thì bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng lẫn cảm kích của Asakusa. Chết tiệt !
Cậu bé lúc nào cũng bộc lộ hết cảm xúc của mình ra ngoài mặt. Cái vẻ xúc động đầy hàm ơn đó không phải là thứ anh muốn nhìn thấy bây giờ. Anh chẳng phải là kiểu người giống như cậu có thể tưởng tượng.
Không muốn bị quấy rầy nhiều hơn bởi hành động có thể hình dung được của những người còn lại, anh bước ra ngoài và bay đi.
"Cảm ơn ngài !"
Người mẹ chỉ kịp chống tay dậy, giơ tay với theo như muốn níu anh lại khi anh vừa khuất bóng sau tấm rèm.
Asakusa chạy theo ra ngoài, mắt hướng lên bầu trời theo đường bay của anh.
Cậu đã từng nói yêu quái là loài ăn thịt người, nhưng cậu biết cậu sẽ kể lại câu chuyện về yêu quái theo một cách khác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip