2. Thử thách đầu tiên.

Một ngày, hai ngày, rồi một ngày nữa lại trôi qua..
Trời đã chập choạng tối, và trong một đêm chỉ có những vì sao lẻ loi thế này, tầm nhìn của InuTaishou cũng bị hạn chế hơn. Phía trước cậu, chỉ có một màn đêm đen và mùi mặn chát của biển cả. Sự mệt mỏi càng tăng lên thì nghi hoặc càng lớn dần lên trong tâm trí cậu, đè nặng lên trái tim cậu như một nỗi tuyệt vọng bắt đầu hình thành. Cậu đã bay đúng hướng để đến đất liền hay chỉ đang tiến về phía của đại dương mênh mông, để rồi buông mình cho lòng biển nuốt chửng khi đã kiệt sức ? Hay chẳng qua vì cậu chỉ là một khuyển yêu tầm thường, hay là quá yếu ớt để có thể kết thúc chuyến bay của mình đến đất liền ?
Một khuyển yêu tầm thường !
Cậu chợt thấy khó thở hơn khi suy nghĩ ấy chớp qua trong đầu mình. Không, không phải là suy nghĩ. Đã có kẻ từng phun vào mặt cậu câu nói như thế, khi cậu không thể hiện được bất kỳ một khả năng đặc biệt nào dù đã bước qua giai đoạn trưởng thành. Và với một yêu lực ở mức trung bình, InuTaishou bị xếp vào nhóm được yêu cầu rời khỏi Iwojima sớm hơn trước khi cuộc đấu giành quyền tìm người phối ngẫu bắt đầu ở hòn đảo.
Trong khi những khuyển yêu khác rời đi mà không than phiền điều gì, để tránh né việc chạm trán với những khuyển yêu quá hùng mạnh và bị nuốt chửng, cũng như, vì một lý do quan trọng hơn là sau khi nhìn thấy cha mình lần đầu tiên trong đời, họ nghĩ rằng bản thân không có nhiều cơ hội khi cha của họ cũng không hề nổi trội. Họ nghĩ rằng họ sẽ tìm cơ hội khi họ đã đạt đến số năm tuổi như cha họ, hay với một chút may mắn nào đó.
Nhưng InuTaishou là một trường hợp khác. Cha cậu là một khuyển yêu hùng mạnh. Sức mạnh của ông càng to lớn bao nhiêu, cậu càng cảm thấy hụt hẫng bấy nhiêu. Còn hơn là sự hụt hẫng đó, cậu đã trở thành nỗi sỉ nhục trong mắt ông. Ông đã không nhìn đến cậu. Ông đã quay lưng đi chỉ sau một vài phút quan sát cậu. Không một lời lẽ trêu chọc hay đánh giá nào mà người ta nói với cậu có thể so sánh được với ánh mắt của ông nhìn cậu khi ấy, đó là sự phán xét nặng nề nhất mà cậu từng trải qua, cho đến lúc ấy và mãi về sau.
Có phải vì cậu không phải là những khuyển yêu mạnh mẽ như anh em Inukimi, để được cha họ trân trọng đón nhận ? Cha của họ rất giống nhau, đều là những khuyển yêu hùng mạnh, nhưng tại sao cậu và anh em Inukimi lại khác nhau đến thế ? Cậu có phải là một kết quả sai lầm và thiếu sót của cha cậu ? Làm sao cậu có quyền hy vọng sẽ đạt được sức mạnh khi đạt đến số năm tuổi của ông, theo như cách mà ông đã nhìn cậu như thế ? Những câu hỏi xoay vòng trong tâm trí cậu, cho đến khi nó trở thành một bàn tay bóp nghẹt trái tim cậu.
Cậu đã trốn vào khu rừng một mình và ở đó cả một ngày, chỉ để định thần lại sau buổi gặp gỡ ngắn ngủi đó. Cậu đã cố tự an ủi mình rằng cách mà cha cậu đã nhìn cậu cũng chỉ giống như cách mà ông nhìn những kẻ khác, rằng ông không thực sự phán xét cậu, mà chỉ đơn giản là không quan tâm đến cậu, như lề thói trong tộc khuyển yêu này, khi những đứa trẻ được sinh ra đều được mang đến hòn đảo và không hề giữ mối quan hệ nào với cha mẹ chúng. Nhưng ít ra, ông cũng đã cho cậu một lời chỉ dẫn trước khi rời khỏi hòn đảo, câu nói duy nhất mà ông thốt ra trong suốt thời gian ông ở lại đảo, như thế cũng là đủ cho cậu rồi.
InuTaishou đã cố giữ cho mình sự lạc quan và hy vọng sau đó. Nhưng lúc này, trong bóng đêm, từng cơn gió biển lạnh buốt thổi ngược chiều bay của InuTaishou, như một sức mạnh vô hình của định mệnh muốn ngăn cản cậu đến đất liền, và tiếng hú dài ma quái kéo những sợi tơ tăm tối bủa vây ý chí của cậu. Đêm nay, cậu phải vượt qua được đêm nay, thử thách đầu tiên trong đời cậu. Nhịp thở bắt đầu ngắn đi, cậu tự hỏi đâu là điểm dừng trong đêm đen vô tận này.
Đột nhiên, cậu dừng lại, đôi mắt mở to vì điều cậu nhìn thấy trước mặt.
Không phải là đất liền. Đó chỉ là một chòm sao lấp lánh nằm gần đường chân trời, mà cậu nghĩ rằng nó song song với đường bay của cậu. Cậu chợt nhớ đến lời hứa trẻ con ngày nào, "khi nào mình có thể bay được, mình sẽ bay đến chỗ những vì sao và xem có gì ở đó...". Cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng. Tiếng gió réo và tiếng sóng dồn không còn là thứ âm thanh chết chóc nữa, mà giống như là một lời thúc đẩy mạnh mẽ để cậu tiến về phía trước.
Cậu lao nhanh vào bóng đêm, về phía chòm sao, với một niềm hứng khởi điên loạn. Dồn hết sức mình xuyên qua những dòng không khí thổi ngược, cậu nghe tiếng gió vút qua tai và rơi lại đằng sau lưng. Cơ thể bắt đầu tê cóng, như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua nó. Cậu vẫn lao về phía trước, mỗi lúc một nhanh hơn, đến khi cơ thể của cậu không còn cảm giác nữa. Hình ảnh những ngôi sao bắt đầu nhoà đi, cậu nghiếng răng, buộc mình bay nhanh hơn trước khi mất dấu chòm sao đó. Và rồi, một thứ ánh sáng mờ nhạt và ấm áp lan toả khắp bầu trời, cậu thấy thân xác mình nhẹ hẫng, tất cả mọi âm thanh, màu sắc, mùi vị đều biến mất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trong ý thức cuối cùng, cậu cảm nhận mình đang rơi...
.
.
.
.
Rạng đông.
Những cuộc đấu trên hòn đảo Iwojima giữa những thiếu niên trẻ tuổi muốn chứng tỏ sức mạnh, hay giữa những người đàn ông muốn phô trương uy lực của mình cũng chấm dứt. Những khuyển yêu nữ cũng lựa chọn được cho mình một người bạn đời, ngoại trừ InuKimi, cô gái duy nhất đã cùng tham gia cuộc đấu. InuKimi đã giành những thắng lợi nhất định, kể cả cái kết hoà với người anh trai sinh đôi cũng được xem là một sự vẻ vang đối với một thiếu nữ như cô. Người anh, tỏ ra bất mãn khi người cha yêu cầu dừng cuộc đấu, nhưng rất nhiều chiến thắng trước đó cũng đủ để anh khẳng định bản thân, nên anh cũng không kiên quyết tìm kiếm chiến thắng trong cuộc đấu sau cùng đó làm gì.
Đứng trên bờ biển phía nam hòn đảo Iwojima, InuKimi cùng cha và anh trai đứng ngắm bình minh trong im lặng và kiêu hãnh. Họ đã trải qua một đêm căng thẳng và mệt mỏi. Một vài vết thương vẫn còn nhỏ máu trên mặt và trên người hai thiếu niên, nhưng nó không làm ai trong hai người bận tâm, bởi họ mải nghĩ về chuyến đi sắp tới của mình. Đây là thời khắc quan trọng, chuẩn bị cho họ bước vào một thế giới mới.
InuKimi đã quyết định rời khỏi hòn đảo một mình, và sở hữu một lãnh thổ riêng.
Trong mắt nhiều người, đó là một quyết định nông cạn. Những khuyển yêu trẻ có thể tạm thời bỏ qua ý định xâm chiếm, sau khi đã chứng kiến sức mạnh và ý chí của cô, nhưng những người đàn ông sẽ xem đó là cơ hội của họ. Liệu cô có thể giữ vững được lãnh thổ của mình bao lâu ?
Trong mắt nhiều người khác, cô là một mầm mống tai hoạ, vì cô sẽ là nguyên cớ cho nhiều kẻ chống lại nhau. Không giống như những cuộc giao đấu trên hòn đảo, vốn bị nghiêm cấm gây thương vong chết người, những cuộc chiến bên ngoài mảnh đất này vốn không có giới hạn nào, và đó cũng là một trong nguyên nhân khiến nhân số của tộc khuyển yêu suy giảm.
Suy cho cùng, quyết định của cô sẽ chỉ mang lại bất hạnh. Cô sẽ sớm phải sống như một tù nhân, hoặc phải tự giải thoát bằng cái chết, nếu như cô vẫn bướng bỉnh không chịu khuất phục. Nó giống với tất cả kết cục của những nữ khuyển yêu mất đi người bạn đời của mình. Đối với những nữ khuyển yêu đã chọn bạn đời cho mình thì nguy cơ rơi vào trường hợp bất hạnh đó chỉ bằng phân nửa so với cô, vì có đến hai người cùng bảo vệ lãnh thổ trước một đối thủ mạnh, còn cô chỉ có một mình. Cô đã chọn cho mình một con đường hoàn toàn sai lầm.
Đáp lại cái tặt lưỡi sau cùng đó, InuKimi đã cười và trả lời rằng, nếu như cô buộc phải chọn một người bạn đời ngay bây giờ, nó cũng giống như việc cô phải sống như một tù nhân, và nếu như cô mất đi lãnh thổ của mình, thì ít ra cô không phải vừa tiếc nuối cho vùng lãnh thổ, vừa than khóc cho người bạn đời. Không ai biết trước tương lai, và cô muốn sống cho những giây phút hiện tại. Cô muốn có được quyền quyết định của riêng mình. Cô sẽ chọn người bạn đời khi cô muốn.
Cha InuKimi đã tán đồng ý kiến của cô. Một phần nào đó, có lẽ ông đã cảm thấy tự hào khi không chỉ con trai, mà con gái của ông đều là những đứa trẻ nổi bật. Mọi tiếng xôn xao im bặt sau khi ông chính thức lên tiếng. Không phải sự phản đối đã chấm dứt hoàn toàn, mà tất cả đều hiểu rằng, lý lẽ thuộc về kẻ mạnh, và may mắn cho InuKimi, cha cô là một khuyển yêu hùng mạnh. Cô sẽ được yên ổn trong một khoảng thời gian, dưới cái tên của ông. Cô còn biết ơn ông hơn nữa, khi ông ra tận bờ biển đưa tiễn cô thế này.
Khi sương mờ tan loãng, cha InuKimi đưa ra lời chỉ dẫn sau cùng cho các con ông.
"Hãy bay về phía Tây Bắc"
Người con trai nhìn ông một thoáng, rồi cúi đầu chào và bay đi ngay. InuKimi vẫn nán lại, cho đến khi bóng dáng của người anh đã biến mất trong tầm mắt cô.
"Đó là con đường an toàn hơn ư, thưa cha ?"
Cô không chỉ muốn biết hướng bay đến đất liền, mà còn muốn biết đường bay ít đi ngang qua lãnh thổ của của các khuyển yêu khác để tránh bị chặn đường. Dù đã phòng bị một vài yêu thuật riêng để che giấu mùi hương của mình, cô vẫn cần phải cẩn thận. Ngẩng đầu lên, cô thấy ánh mắt xa xăm của người cha, có vẻ như vẫn còn đang dõi theo đường bay của đứa con trai.
"Không. Nhưng đó là con đường ngắn nhất để đến đất liền"
"Con không hiểu..."
InuKimi thoáng ngạc nhiên, vì cô biết rằng InuTaishou, cũng như những khuyển yêu nhỏ rời khỏi hòn đảo trước đó, đều đã bay về phía Bắc Đông Bắc, nên đó lẽ ra phải là đường bay ngắn nhất. Như đã nhìn thấu những gì con gái mình đang suy nghĩ, cha InuKimi nhìn cô với một vẻ nghiêm nghị lạ lùng :
"Những kẻ không tham gia được cuộc đấu sẽ phải băng qua đường bay dài hơn. Đại dương sẽ thay chúng ta thanh lọc những kẻ yếu ớt và bảo toàn danh tiếng cho tộc khuyển yêu của chúng ta."
"Dòng tộc của chúng ta không chứa chấp những kẻ yếu đuối."
"Hãy nhớ rằng, vượt qua ranh giới bờ biển này thì không có một nguyên tắc hay luật lệ nào tồn tại."
Cái nhìn của cha InuKimi trở nên nghiêm khắc và dữ dội qua câu nói sau cùng của ông, đáp lại cho sự ngạc nhiên tột độ trên gương mặt InuKimi. InuKimi đã tưởng những đứa trẻ yếu ớt được đuổi khéo đi, tránh xa những cuộc chiến đấu, nhưng thực tế, chúng bị đẩy đến chỗ gian nan và tuyệt vọng hơn, chỉ để những kẻ mạnh kia hơn không làm bẩn tay mình, để bảo toàn cho thứ danh tiếng nào đó ở thế giới ngoài kia, bất chấp số lượng suy giảm của dòng tộc, bất chấp đó là dòng dõi của mình, bất chấp đó là con cái của mình !
Nhìn vào ánh mắt của cha mình lúc này, cô hiểu rằng, ông có thể hành động giống hệt như cha của InuTaishou, nếu như cô là một kẻ yếu đuối, hay ông có thể tự tay ném cô xuống biển, nếu như cô hành động như một kẻ yếu đuối, khác hoàn toàn với sự quan tâm khi ông gặp cô lần đầu tiên. Phải, nếu cô không đem lại vinh dự cho ông, có lẽ tình thế đã khác. Nhưng một mặt nào đó, thái độ hiện tại của cha cô là cần thiết, để cô tỉnh táo nhận thức sự thật tàn nhẫn của thế giới, mà luật lệ của tộc khuyển yêu là ví dụ đầu tiên.
Nét mặt của InuKimi dãn ra, bình thản, chứng tỏ sự sẵn sàng của cô, đặc biệt là với con đường cô đã lựa chọn. Giống như anh trai, InuKimi cúi đầu chào cha mình lần cuối trước khi bay đi.
Và khi băng qua đại dương, nhìn xuống những con sóng bạc trên mặt biển xanh ngát, cô chính thức xoá khỏi ký ức tên của một người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip