20. Lời mời gọi
Một ngày đẹp trời. Ngày đẹp trời thì tâm trạng của ai cũng tốt, hoặc InuTaishou hy vọng như thế, khi anh sắp sửa nói ra một yêu cầu anh đã suy nghĩ bấy lâu.
"InuKimi, hãy cho ta một đứa con."
InuKimi, lúc ấy đang ngồi nghiêng người tựa vào một bờ đá, lắp ghép những ký tự cổ trong một cuốn sách để giải mã những bí mật xa xưa, nghe InuTaishou nói vậy, nàng liền ngẩng đầu lên nhìn anh như thể đầu óc của anh có vấn đề.
"Gì cơ ?"
"Ta muốn có một đứa con."
"Tại sao ? " - Nàng nhướng mày.
"Khi nàng có một đứa con, nàng sẽ biết tại sao..."
"Ngài biết trước tương lai của ta ư ? "
Nàng mỉm cười và anh biết mình đang bị mỉa mai. Anh bắt đầu lúng túng vì không có đủ từ ngữ để phân tích trọn vẹn mọi thứ cho nàng.
"Chính xác thì không, nhưng mà ta hy vọng nàng sẽ hiểu..."
"Được rồi, vậy còn hiện tại thì sao ? " - Nàng vẫn ngọt ngào đầy nguy hiểm - "Ngài có hiểu hiện tại của mình là như thế nào không ? "
"Nàng thấy gì trong hiện tại của ta ? "
"Ta thấy ngài đang tìm cái gì đó thế chỗ Asakusa."
InuTaishou khẽ nén một tiếng thở dài. InuKimi chưa bao giờ thích thú với những suy nghĩ của anh về loài người. Thực ra thì anh đã tuyệt vọng ngay từ trước khi có thể bắt đầu giải thích cho nàng những quyết định dựa trên cảm xúc của anh.
"Ta không bao giờ nghĩ con trai của ta là cái gì đó thế chỗ Asakusa. Không ai có thể thế chỗ của cậu ta, cũng như không ai có thể thế chỗ con trai của ta. Nhưng đúng là ta sẽ hướng dẫn con trai của ta như ta đã từng hướng dẫn Asakusa."
Lời nói của anh nghe có vẻ chỉ là chống chế và cố tìm một lối thoát đối với nàng, nhưng nàng đang quan tâm đến một khía cạnh khác hơn. Nàng ngồi hẳn dậy, tỏ ra nghiêm túc.
"Ngài sẽ giữ đứa bé ở đây ? "
"Phải."
"Đứa bé sẽ làm gì ở đây ? Là người phục vụ cho cha nó ư ? " - Ánh mắt của nàng chứa đựng sự tức giận mặc dù âm điệu của giọng nói vẫn không đổi - " Đứa bé sẽ ở dưới quyền của ngài trong hàng trăm năm tiếp theo ư ? Ngài nghĩ ta sẽ cho phép ngài đối xử với con của ta như thế ? "
"InuKimi, tại sao nàng lại nói như thế ? "
"Vì ngài chưa bao giờ ở vị trí của ta để hiểu cảm giác của ta." - Nàng lạnh lùng trả lời
InuTaisho hơi ngỡ ngàng vì phản ứng của Inukimi. Nàng luôn luôn khéo léo và dịu ngọt, hay đùa cợt và thậm chí là mỉa mai, nàng chưa bao giờ tỏ ra tức giận. Chuyện gì vậy ? Thấu hiểu cảm giác của nàng ? Ta đã làm tổn thương nàng ở chỗ nào sao ?...Đã từng có lúc anh nghĩ mình đã biết mọi thứ về nàng, nhưng rõ ràng anh đã tưởng tượng quá nhiều.
Anh đã không hiểu sâu xa trong trái tim nàng, nàng cảm thấy bất mãn với vị trí thứ hai như thế nào, cho dù InuTaishou đã chia sẻ quyền lực với nàng ở lãnh địa đi chăng nữa. Nếu nàng không bất mãn với anh, nàng sẽ bất mãn với chính mình. Nàng đã kìm nén quá lâu, và bây giờ nó đã đầy tràn...
Sau một phút nóng giận, sự khôn ngoan của nàng lại lên tiếng, dạy nàng không bao giờ để lộ những yếu điểm của mình ra ngoài. Nàng lấy một hơi thở thật sâu để bình tĩnh lại.
"Đứa bé nên có lãnh thổ riêng của nó."
"Nếu ý nàng là như vậy, nàng nên biết là ta không tiếc gì với con của ta cả. Ta sẽ cho nó một phần lãnh thổ của ta, kể cả thanh Tenseiga nữa."
InuTaishou đáp lại với vẻ chân thành. Đã quen với tính độc lập của InuKimi, anh cũng tôn trọng một số truyền thống mà họ từng chia sẻ, một lãnh thổ riêng cho người con là một điều cần thiết. Hơn nữa, anh cảm thấy vui khi nghe InuKimi bảo vệ quyền lợi đứa bé. Bản năng người mẹ, đó có thể là một cách bắt đầu rất nhanh để thúc đẩy tình yêu trong nàng. InuKimi, dầu sao cũng là một người phụ nữ, mà phụ nữ thì luôn có nhiều cảm xúc hơn.
"Ngài nói nghiêm túc đấy chứ ? " - Nàng chớp mắt.
"Àh, ta quên mất, tất nhiên sau khi ta tiêu diệt con quái vật đó. " - Anh đùa vui.
Với sự chân thành xứng đáng được tha thứ, với sự hài hước để gạt bỏ căng thẳng, anh khiến nàng thở ra một hơi dài vì đã xóa tan lý do tại sao nàng lại để cảm xúc dâng tràn như vậy. Nàng không cần phải tức giận, đó là một điều thừa thãi.
"Tại sao ngài nghĩ đó là một đứa con trai ? " - Nàng mỉm cười với ý nghĩ muốn làm khó anh.
"Bởi vì ta chưa sẵn sàng đối đấu với một phiên bản thứ hai của nàng ? Bởi vì ta cần đồng minh ? " - Anh cười đau khổ, hy vọng câu trả lời làm hài lòng nàng.
"Nếu ngài đã nói vậy..."
InuKimi nghiêng đầu sang một bên, tựa gò má trên những ngón tay thanh mảnh, hơi mỉm cười ra vẻ đồng ý. InuTaishou đến gần ngồi cạnh nàng và thì thầm vào tai nàng.
"Ta có thể làm gì cho nàng không ?..."
"Bất cứ gì ngài có thể làm đêm nay " - Inukimi che miệng cười khúc khích.
"Ta hiểu rồi. Bây giờ, để ta đi chuẩn bị... bữa tối." - Anh gật đầu mỉm cười theo.
.
.
.
InuTaishou đi rồi, InuKimi ngả người tựa vào phiến đá phía sau, nhìn lên bầu trời. Nàng e ngại dự định của InuTaishou. Anh đã quyết định sống cạnh loài người. Anh không thể thuyết phục được nàng gần gũi loài người thì anh sẽ dạy dỗ của con của mình. Những gì anh từng nói với nàng, không phải là nàng không cảm thấy một phần hợp lý trong đó, như hôm nay, cái ý tưởng giữ một đứa bé và chăm sóc nó, nàng có thể đồng ý. Nhưng để gần gũi loài người và nhiều điều khác, nàng không muốn nghe và cũng không muốn theo, nàng cũng có những lý lẽ của nàng.
Quan trọng hơn hết, nàng không muốn theo suy tưởng của một người phụ nữ khác, mà lại còn là loài người. Phải, nàng đã cảm thấy ghen tị, vì ảnh hưởng của Midoriko đối với InuTaishou lớn hơn ảnh hưởng của nàng.
Không phải cảm xúc, nhưng tư tưởng mới là thứ quan trọng đối với nàng.
Yêu quái không giống như loài người, vậy nên yêu quái không thể sống như loài người. Sự trường thọ buộc họ phải cân nhắc kỹ càng, lựa chọn sáng suốt giữa được và mất cho cuộc sống kéo dài hàng ngàn năm của họ.
Ta không đủ khôn ngoan với ngài, đúng không ? Ta là gì của ngài ? Ngài muốn hướng dẫn con của ta theo tư tưởng của loài người ư ? Ngài tưởng ta là ai ? Nàng cắn môi. Ta mà phải ghen vì một người phụ nữ đã không còn tồn tại ư ? Vậy còn gì là danh giá của ta nữa. Ta không quan tâm, ta sẽ không quan tâm.. Phải, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước.. Và đứa trẻ, nó sẽ theo lý lẽ của ai, nó sẽ lớn lên như thế nào, rồi ngài sẽ thấy...
Cảm thấy an lòng với những suy nghĩ cuối cùng, gương mặt của nàng lại trở nên bình thản, ánh mắt của nàng lại hờ hững như thể không có điều gì khiến nàng phải bận tâm nữa.
.
.
.
.
Shibuya, tên yêu quái một thời làm chủ vùng phía Đông, sau khi bị mất lãnh thổ về tay con người, hắn căm tức cả con người lẫn InuTaishou. Hắn không đến phục vụ anh nữa, mà lang thang ở những ngọn núi phía Bắc. Một đêm không trăng không sao, hắn tìm một cái hang động để trú chân như mọi khi. Hắn vô tình phát hiện ra cái hang động rất sâu. Tò mò, hắn đi mãi, đi mãi vào trong. Một luồng tà khí kinh khủng phát ra, hắn cảm thấy rùng mình và muốn bỏ chạy, nhưng luồn tà khí đó đã điều khiển cơ thể hắn, buộc hắn đi sâu, sâu vào trong nữa. Càng đi sâu vào cái hang tối đó, đến lượt tâm trí hắn bị xâm chiếm. Nó hỏi hắn :
"Ngươi từng là thuộc hạ của InuTaishou ? "
"Dạ..dạ...ngài là ..ai, xin..cho..biết..quý danh.." - hắn lắp bắp
"Kẻ thù của hắn." - một giọng nói trầm và sâu một cách ghê rợn phát ra.
"Dạ..." - Sực nhớ ra câu hỏi lúc đầu, cái mỏ trề của hắn chen chét hết công suất - "Tiểu nhân chỉ là đã từng thôi, tiểu nhân cũng căm ghét hắn ta, nếu ngài muốn giết hắn ta, tiểu nhân xin được hết lòng phục vụ ngài "
"Cái miệng của ngươi khá lắm." - Kẻ phát ra tiếng nói nhàn nhạt bình luận.
"Dạ...tiểu...nhân...thật...sự..." - Shibuya lại run lẩy bẩy
"Tốt, hãy dẫn Inukimi đến đây cho ta, rồi ngươi sẽ được trọng thưởng."
"Dạ, ngài...định bắt cóc Inukimi ? Thật là cao kiến." - Hắn gập người trước đêm tối thăm thẳm.
"Không, ta sẽ khiến InuTaishou chết dưới tay InuKimi... hô..hô..hô... ta đã thấy cái xác thảm hại của hắn trong tương lai...hô..hô..hô.." - Tiếng cười khùng khục đắc chí lại vang lên.
"Dạ..dạ..." - Hắn lập cập tán thành.
"Đi đi !"
Vừa thấy thân thể được thả lỏng, Shibuya vắt chân lên cổ chạy, không một lần ngoái đầu lại phía sau.
.
.
.
.
Một sinh mệnh dần dần thành hình trong cơ thể InuKimi. Có điều, với những cảm xúc lạ lùng dâng lên, bản năng báo cho nàng biết đây là một thời khắc nguy hiểm đối với nàng, vì vậy nàng dùng yêu thuật và yêu khí của mình để che dấu mọi sự thay đổi. Ngoại trừ InuTaishou, không có ai được biết đến bí mật này.
Không thể phủ nhận nàng hay cảm thấy khó chịu hơn trước kia, thời gian nàng muốn ở một mình lại tăng lên, InuTaishou tỏ ra tôn trọng mong muốn của nàng và thường rút lui để nàng có nhiều riêng tư hơn.
Tất nhiên, vì không ai biết đến bí mật giữa nàng và InuTaishou, không ai biết mình sẽ chạm trán với tâm tính thất thường của nàng thế nào. Shibuya cũng là một trong số đó.
"Đừng lấp ló nữa, tiểu yêu."
Từ trong bụi rậm, tiếng bước chân sột soạt bỗng dùng dằng như có điều do dự, Inukimi lên tiếng mở đường, dù vẫn không thèm ngó đến tên tiểu yêu đó như mọi khi.
"Dạ..kính chào phu nhân..."
"Hôm nay biết không có ngài ta mà ngươi vẫn tới đây ? "
Nàng khẽ cười trong khi Shibuya còn đang gập sâu người, nghĩ rằng hôm nay hắn to gan hơn bình thường. Đầu cúi thấp, hắn tỏ ra hết mực tôn kính với nàng.
"Dạ..tiểu nhân xin mạn phép được nói chuyện với phu nhân."
"Ô...vậy àh." - Nàng cười, nhưng không bớt đi nét lạnh giá nguy hiểm.
"Có phải phu nhân vẫn đang tìm hiểu cách dùng viên đá Minh đạo không ?"
"Thì sao ?"
"Có người có thể giúp phu nhân dùng nó."
"Thật ư ? "
Nàng mỉm cười nhìn hắn dò xét. Ta có nên tin cái tên lẻo mép này không ? và đã lâu rồi hắn không đến đây, hắn có đang lừa ta vào bẫy không ?
"Tiểu nhân không dám nói dối."
"Tốt hơn là như thế, vì nếu ta không dùng được thì ngươi không còn mạng để trở về đâu." - Nàng nói một cách rất nhẹ nhàng nhưng dễ khiến hắn lạnh sống lưng.
.
.
.
.
Shibuya dẫn InuKimi đến hang động. Khi bước vào, nàng đã cảm thấy một luồng tà khí mạnh rồi, nhưng nó không đủ để làm nàng sợ hãi. Trái với Shibuya là yêu quái thấp kém, một đại yêu quái như nàng không dễ dàng bị xâm chiếm và điều khiển.
Càng bước sâu vào bên trong, bóng tối càng dày đặt hơn, nếu không có tiếng bước chân thì người ta có thể tưởng xung quanh mình không có gì đang tồn tại. Cuối cùng, nàng cũng bước đến tận cuối hang và chạm trán nó. Shibuya cũng lần đầu tiên được thấy nguồn của luồn tà khí. Đó là một thanh kiếm được bao bọc bởi một luồng ánh sáng đỏ.
"Thanh kiếm đó là gì ? " - Nàng chăm chú quan sát thanh kiếm.
"Hơ..không phải ngài ấy đang nói chuyện với phu nhân ư ? " - Shibuya ngạc nhiên.
"Ai nói chuyện với ta ? " - Nàng liếc nhìn hắn.
"Phu nhân chạm vào thanh kiếm sẽ biết nó nói gì ạh." - Shibuya trả lời sau khi một giọng nói nói ồ ồ phát ra trong đầu ra lệnh cho hắn.
InuKimi cảm thấy hơi nghi ngại, sự cẩn trọng của nàng phản đối, nhưng sự tò mò của nàng lại đồng ý. Dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm, một thanh kiếm thì có thể làm gì ?... Nàng chạm vào nó, một luồn điện vụt qua làm nàng giật mình.
"Xin chào Inukimi " - Một tiếng nói vang lên trong tâm trí nàng.
"Ngươi là ai ? "
"Ta là Sounga. " - Giọng nói trầm trầm của gã tỏ vẻ tử tế.
"Shibuya nói rằng ngươi có thể giúp ta sử dụng viên đá Minh đạo ? "
"Ra là nàng đến đây vì InuTaishou vẫn chưa nói với nàng cách sử dụng nó."
"InuTaishou ? " - Nàng tự hỏi gã đề cập điều đó với ý nghĩa gì.
"Hắn đã mở được Minh đạo, nàng cũng không biết sao ?"
InuKimi khẽ chau mày. Inutaishou thỉnh thoảng đem về một vài câu chuyện, thường là câu chuyện của con người, dù vậy, Minh đạo không phải là một trong số đó. Thực ra, có lần anh định diễn giải điều gì đó, nhưng nghe hết phần đối thoại với Midoriko là nàng đã thấy cạn kiệt kiên nhẫn và yêu cầu gác lại vấn đề qua một bên rồi.
"Rõ ràng là hắn không coi trọng nàng rồi."
"Ngươi thì biết gì !" - Nàng bực bội mỉa mai.
"Ta biết chứ, khi nàng chạm vào thanh kiếm, ta đã nhìn thấu hết tâm can của nàng. Nàng ghen với Midoriko."
InuKimi nắm bàn tay lại sau nhận xét đó. Phải nói là nàng ấn tượng vì khả năng đọc suy nghĩ của gã hơn là tức giận vì gã huỵch toẹt ra những tâm trạng nàng từng giấu kín.
"Rất tiếc là ta phải nói thêm một tin không vui cho nàng nữa, hắn mở được Minh đạo vì thương nhớ đứa con gái đó, hô..hô..."
"Phải, anh ta thương tiếc cả cho Asakusa và đám loài người đó." - Nàng lạnh nhạt.
"Nhưng Midoriko mới là nguyên nhân chính để hắn mở được Minh đạo, không tin thì nàng cứ hỏi hắn, ta hy vọng là hắn không chối, nàng biết tại sao rồi đấy..."
"Ngươi định khích ta ư ? " - Nàng khẽ cười.
"Đó là tự bản thân của nàng cảm thấy vậy, còn ta chỉ muốn nói sự thật."
Trong cách mà gã khiêu khích nàng, có điều đúng và có điều sai.
Chưa từng trải qua mất mát, thương tiếc không phải là thứ cảm giác nàng hiểu được. Nàng không bận tâm đến những mối liên hệ cảm xúc giữa anh và con người. Nhưng có một thứ nàng hiểu được và nó đang dần mất đi trong mối quan hệ của cả hai : sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Thứ đã từng liên kết họ với nhau dường như đã biến mất, nhưng nàng không chú ý đến điều đó cho đến khi Midoriko xuất hiện.
Bằng cách nào Midoriko khiến anh mở được Minh đạo không quan trọng, bản thân việc mở được tuyệt chiêu Minh đạo không quan trọng, ảnh hưởng tư tưởng của người phụ nữ loài người đó đối với anh mới là điều đáng nói.
Cái suy nghĩ InuTaishou biết đến ai khác hơn ngoài nàng đã mọc lên như một cái gai thỉnh thoảng lại trở nên nhứt nhối. Nó giống như thừa nhận liên minh giữa họ đã tan vỡ, khiến nàng cảm thấy một phần giá trị của mình mất đi cùng với nó.
Và nếu có điều gì ảnh hưởng đến giá trị của nàng, hẳn điều đó sẽ khiến nàng cảm thấy tức giận.
Và gã đang cố tình day vào cái gai đó.
Nhưng nàng không muốn để bất kỳ kẻ nào thao túng cảm xúc của nàng...
"Ngươi muốn gặp ta chỉ để nói chừng đó ? "
Gương mặt của nàng trở nên lạnh giá.Có vẻ như hắn cũng chẳng giúp nàng được dùng viên đá, Shibuya chỉ dùng nó như một thứ để nhử nàng tới. Dù gì đi nữa nếu hắn không đưa ra được một lời giải thích hợp lý hơn cho chuyện này, hắn sẽ được nếm sự tức giận thực sự của nàng là gì.
"Ồ không, Inukimi, ta muốn hợp tác với nàng. "
"Hợp tác ? "
"Sao nàng không giữ một thanh kiếm cho riêng mình ? Và ta thì không phải là một thanh kiếm tầm thường.Nàng không muốn vượt qua sức mạnh của InuTaisho sao ? Mà không, ta sẽ đem lại cho nàng sức mạnh thống trị cả thế giới. Không phải nàng luôn bất mãn với vị trí thứ hai sao ?"
"...lại bằng cách dựa vào một người đàn ông ? " - Nàng không quên sự phận biệt địa vị giữa người nam và người nữ trong dòng tộc của nàng, vốn lại đặt trên sức mạnh tối đa mà họ có thể đạt được.
"Ồ..xin lỗi vì giọng nói của ta, nhưng ta chẳng phải đàn ông cũng chẳng phải đàn bà, ta chỉ là một thanh kiếm thôi. Ta không nói nàng dựa vào ta, mà chúng ta hợp tác. Ta sẽ chẳng là gì nếu không có nàng."
Câu trả lời của gã phần nào khiến nàng hài lòng. Dù vậy, đi tìm cho mình một liên minh nào khác ngoài InuTaishou là điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới...
"InuTaishou, hắn giấu sức mạnh riêng cho mình, còn nàng, nàng chẳng có cái gì cả. Hắn có thực sự còn là một đồng minh của nàng không ? "
"Ta không biết là vì nàng ngây thơ hay vì nàng bất lực, nhưng nàng không thể căm ghét hắn và chống lại hắn đúng không ? Hắn nắm đến hai thanh kiếm, còn nàng ? Cái gì khiến nàng sợ hợp tác với ta như vậy ? "
"Nàng chẳng mất gì khi hợp tác với ta, ngược lại, nàng có thêm sức mạnh, sức mạnh để giành lấy sự bình đẳng với InuTaishou, và kể cả thống trị hắn, nếu nàng có đủ tham vọng."
Nếu nàng có đủ tham vọng...
Nhưng tham vọng không phải là thứ mà nàng nghĩ là mình thiếu...
Nàng cần sức mạnh để giữ sự độc lập của mình,
Nàng cần sức mạnh để giữ sự kính trọng của kẻ khác,
Luôn luôn là như vậy...
Như thế, Inukimi đã với tay nắm lấy thanh kiếm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip