22. Quyết định sinh tử

InuTaishou nghiến chặt răng, không phải vì Ngục long phá với sức mạnh khổng lồ đang trên đường bay thẳng đến trước mặt anh, mà vì tiếng gọi của Tenseiga.

BÙM ! BÙM ! BÙM !
Grr...AahhhhhHHH !

Quả cầu khổng lồ xoáy chặt lấy InuTaisho, nhấc anh lên trong không trung và giữ anh gần trọng tâm của nó để hàng ngàn tia sáng đâm xuyên qua. Khi vẫn còn ý thức anh đã nghĩ mình sẽ kìm chế một tiếng thét nhưng nhanh chóng, nó chỉ là thứ ít nhất có thể nghĩ tới, thậm chí câu hỏi có thể sống sót qua được đòn công kích đó cũng không còn là ưu tiên nữa. Trong lúc quả cầu ngày càng quấn chặt hơn, nó lấy đi tất cả mọi giác quan của anh, ngay cả khả năng suy nghĩ hay ý chí điều khiển cơ thể cũng tê liệt, anh chỉ nhận biết được một cảm giác duy nhất, cảm giác của hàng ngàn lưỡi gươm đang gầm rú muốn nghiền nát xương thịt và dường như chúng sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích...

InuKimi ngạc nhiên vì anh đã không phản công, bởi nàng không thể nghĩ đến chuyện anh không kịp tấn công, nhưng rồi câu hỏi ấy cũng nhường chỗ cho một câu hỏi khác, khi nào quả cầu ấy hoàn tất nhiệm vụ của nó và chấm dứt tiếng thét hãi hùng kia...

Khi quả cầu ấy gần tan đi, cơ thể anh bị bắn lên không trung trước khi rơi xuống như một quả táo rụng. Trong hơi thở gấp gáp vì cơn đau đến tê dại và hoàn toàn kiệt sức, anh hầu như không thể động đậy nữa. Thanh kiếm mà anh đã nắm chặt giờ chỉ như được đặt trong bàn tay anh với những ngón tay đang khẽ co giật không kiểm soát được. Cố định thần lại những gì xung quanh, anh chỉ thấy mùi máu của chính mình ngập đầy trong mũi và bầu trời u ám mây mù mờ mịt trước mắt...

..

"Tại sao ngươi không phản công ?"

InuTaishou hạ mi mắt xuống hướng phía về nàng khi giọng nói dửng dưng của nàng cất lên. Anh có thể nhìn rõ hơn khi nàng dần bước lại gần, đôi mắt nàng lạnh giá không có một chút cảm xúc nào.

"Tại sao ?"

Nàng hạ giọng, nhấn mũi kiếm đặt trên ngực anh như đòi hỏi câu trả lời. Anh cố lấy từng ngụm không khí cho câu trả lời đứt quãng trong cổ họng đã khan đặc.

"... Tự..do..của..nàng....."

-Cái gì ?! Thật vớ vẩn ! Đó là điều ngu xuẩn nhất mà ta từng nghe !

Anh hít một hơi thật sâu sau khi lời lăng mạ của hắn tuôn ra, rồi một hơi thở ngắn khác nữa, khi mà InuKimi vẫn để mặc cho hắn sỉ nhục lòng tự tôn của anh.

"...Inu..Kimi.."

Giọng nói của anh yếu dần đi, trong những hơi thở sau chót. Anh gọi tên nàng nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là thinh lặng, tất cả những gì nàng có chỉ là sự điềm tĩnh chờ đợi cái chết cất anh đi.

-Đã nhận ra sự bất lực thảm hại của mình chưa ?

Hắn nói không sai, anh cay đắng thừa nhận. Nếu như nàng ấn thanh kiếm xuống, anh sẽ xem đó là một ân huệ để nhanh chóng kết thúc tất cả sự đau đớn này. Chẳng còn gì để mất nữa...

Càng tiến gần đến cái chết bao nhiêu, càng nhiều cánh tay của bóng tối vươn ra lôi anh xuống đáy vực của đau buồn lẫn tuyệt vọng, oán trách lẫn giận dữ, với tất cả mọi lý do. Chỉ có một lý do duy nhất để giữ anh lại và giúp anh chống trả với bóng tối đó, điều anh từng cho là nghịch lý..

...đó là tất cả...

..

Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh quyết định buông tay.

Nếu đó là con quái vật được nhắc đến, nên có ai đó sử dụng được Tenseiga để tiêu diệt nó, khi mà thanh kiếm đã từ chối tỏ lộ cho anh. Anh không được liều lĩnh để thân xác nàng bị phá huỷ khi mà chính anh dẫn dắt con quái vật ấy tới.

Nếu đó là ý chí của nàng, thì hẳn đó là sai lầm của anh khi vi phạm lời hứa với nàng. Lý do nàng tìm kiếm sức mạnh, lý do nàng thách thức anh, rốt cuộc chỉ vì một mục tiêu duy nhất mà thôi. Anh không được khiến nàng làm người trả giá cho sai lầm của mình.

Anh nghĩ rằng anh có thể sống sót...
Anh đã sống sót, nhưng chỉ đủ lâu để suy ngẫm về lựa chọn của mình...

..

Con quái vật ấy không thể bị giết chỉ bởi vũ khí của thế giới này. Anh có thể mất mạng nếu anh gặp nó trước khi anh sử dụng được thanh kiếm...

Anh đã không lường trước được chuyện con quái vật đó lợi dụng thân xác của InuKimi để tấn công mình. Anh đã không thấy được cách để tiêu diệt con quái vật đó mà không làm tổn hại đến thân xác nàng bằng Tenseiga như thế nào. Thanh kiếm không đưa ra một đáp án nào kể cả trong giây phút nó lên tiếng.

Lời nói của Housenki là một điềm báo mà hiện tại anh đang nếm trải là bài học đắt giá cho sự thiển cận của mình.

Sức mạnh không phải là thứ anh thiếu. Cảm xúc cũng không phải là thứ anh thiếu. Chỉ là lý trí chưa thể lật mở những gì ở trong trái tim anh mà thôi...

Đến tận lúc này, khi đã nằm trên mặt đất chờ chết, anh vẫn không biết đích xác "những gì" đó là gì. Thừa nhận mình đã thua cuộc vì thiếu một cái gì đó mà mình cũng không biết, anh thật sự cảm thấy nhục nhã khi nghĩ đến bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu hy sinh đã đặt vào anh. Cảm giác chua chát lẫn tuyệt vọng vì thất bại trước con quái vật đang cười nhạo còn tồi tệ hơn cả mọi đau đớn thân xác mà anh cảm nhận.

..

Có một con quái vật khác anh biết chắc chắn anh không thể giết bằng bất kỳ vũ khí nào, đó là sự hận thù của nàng. Người ta không tự nhiên căm ghét ai đó. Nếu anh đã khiến nàng căm ghét anh, và rồi anh cũng tức giận với nàng, vậy tư cách nào để anh sử dụng Tenseiga ? Có lẽ anh không cần phải ngạc nhiên tại sao nó không thể hiện mình cho anh. Có lẽ điều cuối cùng mà nó kêu gọi là anh hãy chấp nhận sai lầm của bản thân trước đã.

..

Đối diện với sự điềm nhiên của nàng, anh tưởng như thấy chính bản thân mình đang đứng ở đó, nhìn xuống một bản thể khác của mình.

...sống trên nỗi đau của những kẻ yếu ớt hơn...huỷ hoại lẫn nhau để tìm ra kẻ mạnh nhất...thế giới này vốn đầy rẫy sự đau buồn đó...

Luôn phải vươn lên nếu không muốn bị chà đạp, đó là nguyên tắc sống còn trong thế giới yêu quái, chẳng có ai cần biết dưới chân mình là gì. Nếu anh tấn công, hẳn nàng đã là người nằm ở vị trí của anh rồi. Nhưng mà, đã biết đến tất cả sự đau đớn đó, cả thể xác lẫn tinh thần, anh có đủ tàn nhẫn để đẩy nó về phía nàng không ?

Anh không ngạc nhiên nếu nàng vẫn lạnh lùng, bởi vì có quá nhiều cảm nhận nàng chưa từng biết đến, bởi vì đó là cách họ được nuôi dạy. Anh có thể tha thứ cho nàng...

Nhưng tất cả điều đó có đáng không ?...

Những cơn đau đớn đến rùng mình vẫn tràn ngập nhận thức của anh, anh không còn phân biệt được đó là cảm giác bỏng rát trên da thịt, hay là cảm giác nhức buốt của xương tuỷ rạn vỡ, hay là nỗi cay đắng sâu thẳm khi những gì anh có chỉ là sự cô độc hoàn toàn trong thời khắc cuối cùng của mình...

Chúng ta chưa từng được yêu thương khi chúng ta còn là những đứa bé, chỉ có khắc nghiệt vây quanh tôi luyện chúng ta trở thành những kẻ tàn nhẫn. Phần lớn thời gian chúng ta giết mọi kẻ khác trước mặt mình mà không có một chút cảm xúc nào. Nhưng nếu có, chúng ta chỉ nhìn nhận những cảm xúc không khiến chúng ta lui bước trong một cuộc chiến, tức giận, căm ghét, hận thù, hay nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trước cái chết buộc chúng ta hành động vì bản năng thúc đẩy...

Chúng ta đến với nhau với lòng ngưỡng mộ, nhưng khi nó đã bị chìm lấp bởi thời gian và sự quen thuộc thì chúng ta không biết dựa trên cái gì nữa. Mối liên hệ của chúng ta chỉ còn được xây đắp bởi bổn phận hay danh dự, nhưng đứng trước tham vọng hay cái chết thì nó cũng sụp đổ. Chúng ta có mọi lý do để biện hộ cho hành động của mình. Luôn luôn lý trí với câu hỏi tại sao, để làm gì, chúng ta không bao giờ cho phép cảm xúc chạm đến trái tim chúng ta, vì sự sống còn trong hàng ngàn năm của chính chúng ta...

Lẽ ra nên có ai đó yêu thương nàng đủ để gột rửa mọi sự tức giận và thù ghét trong trái tim nàng, thứ cảm xúc đã hình thành bởi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng từ thời thơ ấu đó, khi mà những đứa trẻ đáng ra nên được chăm sóc và chở che. Ta đã không thể hiểu được phải thực hiện điều đó cho nàng như thế nào, ta không làm được điều đó cho nàng, vậy cứ để ta trả giá cho những gì chúng ta được xây dựng nên...

Nếu như một trong hai chúng ta phải chết, vậy cứ để ta thế chỗ của nàng...

Anh nhìn nàng, ánh mắt buồn bã nhưng dịu dàng, như thể anh đã tha thứ, và sẽ hoàn toàn tha thứ cho nàng.

Anh nhắm mắt lại, bình thản chấp nhận sự lãnh đạm của nàng như lưỡi gươm kết thúc trong hơi thở cuối cùng.

.
.

Inukimi ngắm nhìn tình trạng thê thảm của anh dưới lớp áo giáp đã vỡ vụn với vẻ mặt vô cảm, mặc dù trong lòng nàng thì có chút gì đó khâm phục. Nội lực giữ cho thân xác không tan ra bởi một đòn tấn công được dồn hết uy lực của cả nàng và thanh kiếm quỷ cũng là đáng gờm rồi.

"Ngu ngốc ! Nghe lời đứa con gái hạ đẳng đó, phản bội nàng rồi chết cách thảm thương."

Nàng không buồn phản ứng trước lời chế nhạo của gã đối với anh. InuTaishou, trong phút chốc, đã trở thành kẻ thù của nàng. Nếu anh có bị nguyền rủa cũng chẳng phải là điều nàng quan tâm...

Nhưng mà..., nàng nghĩ ít nhất nàng cũng nên chôn cất anh một cách tử tế cùng với thanh kiếm của anh, còn Tenseiga, nàng sẽ để lại cho đứa bé, dù sao đó cũng chứa Minh đạo và vài năng lực đặc biệt khác...

Đứa bé ?!! InuTaishou còn người thừa kế Tenseiga ?

Sounga bắt đầu hoang mang. Trong tính toán ban đầu gã muốn anh sử dụng bất cứ chiêu thức gì. Nếu nàng chết gã có thể lợi dụng cái xác của InuKimi để hành động và mở cánh cổng địa ngục ra. Nếu nàng sống thì với sự suy yếu của nàng, gã sẽ lấp đầy trái tim nàng bằng sự hận thù và chiếm lấy lý trí của nàng rồi tận diệt thế giới. Cái mà hắn cần là nguồn yêu khí của nàng và sự hận thù của nàng. Nhưng anh đã không tấn công nàng khiến cảm giác căm phẫn của nàng biến mất. Bây giờ gã lại biết thêm một cái tin xấu. Mọi chuyện đã vượt ra ngoài dự tính của gã, gã lại xui giục nàng căm ghét đứa bé.

"Dòng dõi của hắn sẽ chống lại nàng !"
"Con trai của ta sẽ chống lại ta ?..." - Nàng bắt đầu với giọng nói thờ ơ với mọi sự.
"Phải, nàng cũng nên trục xuất nó đi. Đàn ông trên thế giới này là thế, chúng không nhận lệnh từ phụ nữ."
"... cũng giống như ta chống lại anh ta..."
"Nàng sợ gì ? Hãy nhúng lưỡi gươm vào máu của hắn và dòng dõi hắn, rồi chẳng ai vượt qua được sức mạnh của nàng nữa."
"...rồi ta sẽ giết con ta giống như ta đã giết cha nó..." - Nàng như bị thôi miên với một viễn kiến tương lai.
"Khi đạt được quyền lực tối thượng, tất cả sẽ phải quỳ dưới chân nàng và nàng sẽ có tất cả mọi điều nàng muốn. "
"... những cái chết đó không phải thứ ta muốn..."
"Hãy nghĩ đến tương lai của nàng, nàng sẽ nữ lãnh chúa quyền lực nhất."
"...ta không muốn cái chết của anh ta. " - Nàng chấm dứt câu nói trong cái nhìn vô hồn.
"Không ?! Hắn đã tấn công nàng ! Hắn đáng bị như thế !"

Sounga kêu lên nhưng nàng đã chìm vào những ý nghĩ nối tiếp và những ký ức tràn về. Gã nghĩ gã đang nói chuyện với nàng, còn nàng chỉ đang nói chuyện với chính mình.

Nàng đã cảm thấy kỳ lạ khi anh không tỏ ra chút căm hận nào bất chấp những gì diễn ra, chỉ là một nỗi đau lớn lao trong ánh mắt đó với nét kỳ lạ khiến nàng còn tự hỏi sự bi thương trong ánh mắt đó là dành cho anh hay là cho nàng.

Rồi nàng bắt đầu tự hỏi tại sao nàng lại cảm thấy trống rỗng...

InuTaishou, tại sao anh dừng lại ?

Nàng đã không còn cảm thấy căm ghét anh nữa, kể từ khi đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh. Nàng lặng câm vì không biết giải thích hay đối diện điều đó như thế nào. Nàng tỏ ra thản nhiên nếu như nàng có thể, như một trong những cái mặt nạ nàng vẫn luôn sử dụng. Nàng giả vờ, cho đến khi nàng tin đó là sự thật, rằng nàng hoàn toàn có thể vô cảm trước mọi điều.

Nàng tự hỏi tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế, tại sao mọi thứ lại đi xa như thế. Nàng muốn có sức mạnh, nàng muốn đạt được một vị thế cao hơn và hết thảy mọi kính trọng từ kẻ khác. Nàng muốn một sự thừa nhận từ anh, nhưng rốt cuộc, cái mà nàng nhận được chỉ là cái chết. Họ đã bất đồng, cũng như họ sẽ luôn bất đồng như thế, trong nhiều vấn đề. Dù vậy, anh vẫn luôn giữ lại cho nàng một món quà.

Món quà mà anh từng hứa với nàng, tự do, được sống và sống tự do, món quà mà anh hoàn tất bằng chính mạng sống của mình. Nàng quỳ xuống, chạm tay lên cái xác tả tơi đã không còn hơi ấm. Nàng giơ bàn tay lên nhìn, bàn tay của nàng ướt máu tươi vì những vết thương vẫn còn mới, nhớ lại điều cuối cùng anh nhận ở nàng chỉ là sự thản nhiên, thản nhiên với tất cả những gì anh để lại cho nàng.

Trái tim của nàng đã có thể lạnh lùng đến thế...

Nếu anh không dừng lại, người nằm đó có thể đã là nàng...

Nàng đã không tin bất cứ điều gì, cho đến khi nàng thấy ánh mắt trong phút cuối cùng của anh...

Nàng tự hỏi cái gì khiến nàng thấy trống rỗng, vì nàng sợ phải cảm thấy hối tiếc hay mất mát chăng ? Nàng nhìn quanh mảnh đất hoang tàn do nàng phá hủy. Nàng nhìn xuống thân xác dập nát bởi tham vọng của nàng. Đó không phải điều nàng muốn. Mùi vị chiến thắng, mùi vị của đỉnh cao quyền lực hòa lẫn với vị máu của anh đã trở nên đắng chát trên đầu lưỡi, nàng chỉ còn thấy mình đang phải trả giá cho khát khao sức mạnh đó. Nhưng anh còn trả giá đắt hơn cho sai lầm của nàng.

Nàng không bao giờ biết nàng có gì cho tới khi nàng đánh mất nó. Nàng đã đánh mất người luôn bảo vệ nàng, bằng một cách thức tàn nhẫn.

Có lẽ mối liên hệ giữa họ đã gãy đổ và không bao giờ hàn gắn lại được như xưa nữa, nhưng bởi tất cả những gì anh đã từ bỏ vì nàng, kể cả mạng sống của mình, trong lòng nàng dấy lên một nhu cầu mạnh mẽ thôi thúc nàng phải đáp trả lại điều đó. Sự tha thứ trong ánh mắt của anh khi ấy, thứ mà nàng cần, rốt cuộc cũng lại trở thành một gánh nặng khác.

Nàng sẽ hồi sinh anh, rồi nàng sẽ ra đi, trở về vùng đất của mình...

.
.

Khi InuKimi ngoảnh mặt nhìn Tenseiga, Sounga gào lên bởi gã đã trở nên mất bình tĩnh sau bao nhiêu nỗ lực rót vào tai nàng những lời đường mật về một thế giới mà nàng sẽ thống trị cùng nỗi sợ hãi bị chống đối như thế nào, nhưng tất cả chỉ trôi vào thinh không.

"Hắn sẽ phục thù !"
"Im lặng !"

Nàng trừng mắt nhìn thanh kiếm khi tiếng nói của gã lọt được vào tâm trí nàng lần nữa. Nàng đứng lên, tay nắm chặt chuôi kiếm, rồi nàng truyền một nguồn yêu lực dữ dội thành một sức ép khủng khiếp khiến Sounga thấy như gã muốn bị đẩy bật ra khỏi thanh kiếm. Hoảng sợ hiểu rằng gã không nắm được nàng nữa, gã quyết định ẩn mình và chờ một cơ hội khác để quay lại. Luồng sáng đỏ bao quanh thanh kiếm biến mất.

Nàng không quan tâm đến gã nữa. Đã có quá đủ căm phẫn trong cuộc chiến này, nàng mệt mỏi và không còn muốn tức giận nữa.

Quẳng Tùng Vân Nha qua một bên, nàng nhặt Thiên Sinh Nha lên, nhưng không ai biết rằng Thiên Sinh Nha chỉ có thể điều khiển bởi người thừa kế đã được chỉ định bởi chủ nhân trước đó.

Không thấy sứ giả địa ngục mà InuTaishou từng kể cho nàng nghe, nàng thất vọng buông tay để thanh kiếm rớt chỏng trơ trên mặt đất, nhưng rồi nàng cũng lặng lẽ chấp nhận điều đó.

Thừa nhận rằng mình chưa bao giờ có đủ cảm xúc, nàng mới thấy mình luôn người nhận nhiều hơn. Giống như một đứa trẻ hư hỏng được nuông chiều, nàng mang thói quen ích kỷ và không còn nhìn đến những gì anh cần nữa. Vậy nên nàng cũng không thể cho đi một chút an ủi nào trong giây phút cuối cùng của anh.

Nàng quỳ xuống cạnh anh, chầm chậm đưa bàn tay áp nhẹ vào má anh. Ngón tay cái miết nhẹ theo đường chân mày, nàng nhớ lại ánh mắt mà anh đã nhìn nàng dịu dàng và buồn bã thế nào.

Sự dịu dàng mà nàng chưa từng đáp trả.

Nàng nhẹ nhàng phủi những mảnh vỡ còn lại của lớp áo giáp, rồi một tay đầu nâng của anh lên, một tay vòng ra sau đỡ lưng anh dậy, nàng ôm thân xác lạnh lẽo ấy vào lòng.

Không biết bao lâu nàng đã ôm lấy anh như thế, cảm nhận sự trống rỗng tận cùng của thế giới không có anh tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip