24. Những cuộc nổi loạn
Khi thành Asakusa được khởi công, những mầm mống nổi loạn cũng bắt đầu.
Có những yêu quái dùng oán khí tà niệm của con người làm nguồn lực cho mình, có những yêu quái nuốt sống linh hồn của họ để trở nên mạnh hơn, cũng có những yêu quái chỉ đơn thuật cần ăn thịt con người để tồn tại. Việc InuTaishou ban bố lệnh cấm sử dụng con người trong lãnh thổ như nguồn thức ăn khiến chúng bị thiệt hại, đặc biệt là khi số lượng con người ngày càng tăng lên, khiến chúng ấm ức như mỡ treo miệng mèo. Nhiều kẻ lựa chọn bỏ đi, cũng có nhiều kẻ ở lại tham gia các cuộc chống đối, lãnh đạo bởi chính các số thuộc hạ thân tín của anh. Daimon là một tiêu biểu trong số đó.
Tuy đã là một đại yêu quái và không cần dùng con người như nguồn lực của mình, nhưng sự yêu thích của InuTaishou dành cho con người khiến hắn cảm thấy bị hạ giá nghiêm trọng. Nếu như Toranomon xem sở thích của vị lãnh chúa không phải là thứ được phép can thiệp, Daimon nhìn sự ưu ái đó như minh chứng cho một phần giá trị của hắn bị xâm hại.
InuTaishou đã sớm chẳng còn phân biệt những thứ như là dòng máu hay xuất thân mà chỉ đánh giá dựa vào những cố gắng hay đóng góp, những kẻ chỉ đặt giá trị bản thân trên nguồn gốc sẽ chẳng nhận được mấy đoái hoài. Daimon vẫn còn sức mạnh để chứng tỏ bản thân, nhưng chính bởi sức mạnh đó, hắn nghĩ tất cả mọi con người đều phải cúi đầu trước hắn.
Khi các cuộc họp được di dời đến khu vực của con người, trong khi Toranomon hài lòng với khi nhận một chỗ nghỉ ngơi mới bề thế và có nhiều người phục vụ hơn, Daimon tỏ ra bất mãn và xem đó là một sự sỉ nhục khi phải đứng cạnh các hậu duệ của Asakusa.
Coi loài người như một đám nô lệ được thừa nhận bởi một vị lãnh chúa đã mất trí, Daimon tập hợp một số thủ lãnh khác cùng nổi loạn. Dầu sao, sau hàng trăm năm kể từ cuộc chiến với Obake Neko, chúng có quyền hy vọng sức mạnh của mình đã gia tăng. Việc lôi kéo được gần hai phần ba số lượng thuộc hạ của họ vào hàng ngũ của mình là một thành công quan trọng của hắn. Khả năng InuKimi không tham chiến bởi thời kỳ nhạy cảm của nàng càng khiến hắn tin mình đang chiếm ưu thế.
.
.
Nhưng tất cả bọn chúng đã lầm.
Với ba thanh kiếm chứa đựng những chiêu thức đầy uy lực, InuTaishou đã đánh bại những kẻ cầm đầu quan trọng nhất. Những quân đoàn được huấn luyện bài bản cùng với những chiến thuật và vũ khí tốt hơn đã chứng tỏ được sức mạnh của họ khi đối đầu với đội quân yêu quái. Toranomon và các thuộc hạ dưới trướng chỉ phải tập trung vào những vị trí chủ chốt khác.
Trận chiến khốc liệt kéo dài một ngày một đêm với tổn thất nặng nề thuộc về phe phản loạn.
..
"Đi đi, và đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi nữa."
Inutaishou nói, trầm tĩnh dõi mắt theo Daimon, kẻ đang bị thương tích đầy mình cố chống tay gượng dậy sau một đòn Phong thương.
Hắn rồi cũng đứng vững được trên chân của mình. Nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, hắn trừng mắt đầy căm hờn.
"Ta sẽ trở lại !"
Machiya, vị tướng chỉ huy đội quân loài người, vừa rút được nửa thanh kiếm ra định xông tới thì InuTaishou giơ tay ra dấu ngăn lại. Toranomon đứng cạnh bên, liếc nhìn vẻ mặt điềm đạm của vị lãnh chúa đối diện với những kẻ phiến loạn.
Daimon và đám tàn quân nhanh chóng rút lui khỏi tầm mắt của họ.
"Ngài tha cho hắn ?" - Machiya tỏ ra hơi bức xúc.
Toranomon vẫn im lặng ngẫm nghĩ về điều đã làm thay đổi thủ lĩnh của mình.
"Lần sau, ta không tham chiến." - InuTaishou vẫn đăm chiêu vào một không xa xăm nào đó.
"Thưa ngài ?" - Machiya sửng sốt, ông không tưởng tượng ra được cục diện sẽ thay đổi thế nào nếu InuTaishou không có mặt.
"Đừng nghĩ ta sẽ thay các ngươi làm hết mọi việc." - InuTaishou đột ngột quay nhìn Machiya, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị - "Các ngươi phải tự đứng trên đôi chân của mình."
"Asakusa cần một đội quân có kinh nghiệm và vững mạnh hơn." - Toranomon bước tới một bước, lướt nhìn quang cảnh tan hoang xung quanh.
Machiya đảo mắt về phía Toranomon một thoáng rồi cúi đầu. - "Xin ngài giúp đỡ."
"Các ngươi nên bắt đầu chuẩn bị đi." - InuTaishou thở nhẹ ra một hơi lạnh.
Anh đi về doanh trại riêng của mình trong khi hai thuộc hạ cúi đầu chào sau lưng.
.
.
.
.
Chỉ vài năm sau đó, Daimon đã tập trung lại một lực lượng khác tấn công lần nữa. Lực lượng mà hắn quy tụ được tuy có hơn lần đầu tiên về quân số, nhưng thanh phần thì kém hơn. Hắn đã mất một số lượng những đồng minh lẫn thuộc hạ quan trọng trong trận chiến đầu tiên.
Đội quân kết hợp người và yêu của Asakusa một lần nữa chiến thắng toàn diện. Đúng như lời của mình, InuTaishou chỉ quan sát mà không tham chiến. Daimon, kẻ chưa bao giờ là đối thủ của Toranomon, thảm bại dưới tay ông.
..
Kê lưỡi kiếm trên cổ Daimon đang bị trói quỳ trên đất, Toranomon chờ vị lãnh chúa đến quyết định số phận của hắn.
"Daimon, ngươi biết sẽ thua mà vẫn tấn công ?" - Inutaishou lạnh nhạt hỏi.
"Chẳng phải chính ngươi đã từng nói hãy tìm kiếm giá trị trong cái chết còn hơn là sống vô nghĩa sao ?" - Daimon nghiến răng. Toranomon đẩy lưỡi kiếm gần hơn để nhắc nhở cách xưng hô xấc láo của hắn.
"Giá trị ?..." - Inutaishou cau mày, nhìn xoáy vào mắt hắn - "Ngươi tìm kiếm giá trị gì trong cái chết của ngươi ? Ngươi không cảm thấy đủ với giá trị của ngươi khi ngươi sống ?..."
"Ngươi.." - Daimon run người nhớ lại vị thế của hắn đã bị tước đoạt như thế nào. Hắn uất ức gào lên - "Ngươi sỉ nhục ta khi cắt đặt đám con người hạ đẳng đó vào vị trí ngang hàng với ta !"
InuTaishou không đổi sắc mặt, dường như anh chỉ đang đánh giá những suy nghĩ của hắn. Hắn vẫn nhớ điều mà anh đã nói cách đây hàng trăm năm, xem cái chết trên chiến trường là vinh quang và tìm kiếm danh dự từ đó. Hắn lưu giữ tất cả những khái niệm, chuẩn mực từ thời kỳ đó.
"Ngài đã tha cho ngươi một lần mà ngươi còn không biết điều !" - Toranomon gầm lên khi thấy vị lãnh chúa im lặng - "Cái chết của ngươi chẳng có giá trị gì cả, đồ phản bội vô ơn !"
"Có chứ, ta khiến hắn phải bận tâm, ta khiến hắn phải đến tận đây còn gì." - Daimon cười gằn.
"Ngươi muốn gì từ ta ?" - Inutaishou hỏi, vẫn điềm tĩnh.
"Ta..." - Daimon cảm thấy bị áp đảo bởi vẻ điềm tĩnh đó. Hắn thở hồng hộc tức giận nhận ra hắn không làm suy suyển được anh một chút gì - "Ta muốn mạng sống của ngươi. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ta muốn phanh thay ngươi rồi ném xác ngươi cho chó gặm, cho xứng với xuất thân khuyển tộc của ngươi !"
Machiya trợn mắt nhìn hắn, nghĩ là hắn đang muốn tự miêu tả cách hắn sẽ chết. Toranomon quay sang nhìn vị lãnh chúa, chỉ cần một cái phất tay là đầu của hắn sẽ bay khỏi cổ, hoặc là ông sẽ truyền yêu lực vào thanh kiếm để thiêu sống hắn cho thích đáng với những lời rủa xả vừa rồi.
Trái với dự đoán của hai vị tướng, InuTaishou vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi hơi cau mày với một chút thương hại dành cho hắn.
"Toranomon, hãy để hắn đi."
Toranomon hơi nhướng mày, tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau vài giây, chợt nhận ra vẻ kỳ lạ trên gương mặt vị thủ lĩnh, ông rút kiếm về, đẩy vào bao trong sự kinh ngạc tột độ của Machiya.
Machiya định mở miệng, nhưng vẻ mặt tĩnh lặng của vị lãnh chúa khiến ông hiểu mình không nên quấy rầy ngài.
Daimon nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận. Hắn thấy trong mắt kẻ đứng trước mặt mình điều gì đó ! Hắn cảm nhận anh đang ban bố sự thương hại mà hắn tuyệt nhiên không cần. Hắn thà chết còn hơn. Không, hắn muốn thấy anh căm ghét hắn, nhìn nhận hắn như một kẻ quấy rối khó chịu nhất. Phải, khi mà hắn không đủ mạnh để làm đối thủ trực tiếp của anh thì hắn cũng sẽ tìm những cách khác hơn để phục thù.
Quân lính mở trói cho Daimon và những kẻ khác, lúc này đang nhìn InuTaishou với vẻ nghi ngờ và khó hiểu.
Daimon đứng lên, thu về thanh kiếm của mình về tay rồi biến mất lập tức. Những kẻ thuộc phe của hắn cũng lầm lũi bỏ đi.
"Thưa ngài..." - Machiya e dè lên tiếng ướm lời - "...ngài định tha cho hắn mãi như vậy sao ?"
InuTaishou quay lại nhìn Machiya, tỏ ra lãnh đạm - "Cho đến khi các ngươi có thể chiến đấu mà không cần sự trợ giúp của Toranomon."
"Vâng, thưa ngài." - Machiya cúi thấp đầu. InuTaishou đã đặt cho ông mục tiêu xây dựng đôi quân hùng mạnh nhất để đối đầu với Daimon, để ông chứng minh cho hắn thấy quyết định của ngài không sai lầm, vị thế của ông là xứng đáng.
Toranomon quan sát cẩn thận biểu cảm trên gương mặt vị thủ lĩnh, tự hỏi tại sao ngài có thể nhân nhượng cho hắn như thế, thậm chí, một thoáng thương hại trong ánh mắt của ngài là vì điều gì.
.
.
.
Daimon tiếp tục chiêu tập yêu quái quấy rối hơn chục năm tiếp theo. Qua những trận chiến đó, Machiya và quân đội của ông cũng trở nên thiện chiến và tinh nhuệ. Đội quân của Daimon chưa bao giờ vượt qua được biên giới vùng đất dành cho loài người.
Lần cuối cùng, khi Machiya đã có thể đối đầu với Daimon chỉ với sự cố vấn mà không cần sự tham gia của Toranomon và thuộc hạ của ông nữa, InuTaishou ra lệnh bắt sống Daimon và các thủ lĩnh đi theo hắn giam giữ trong ngục.
..
"Thưa ngài, tôi có thể hỏi tại sao ngài không xử tử Daimon và bọn phản loạn ?"
Machiya cúi đầu, nhưng ông không giấu vẻ bất mãn trong giọng nói của mình. Ông nghĩ ông đã chứng tỏ mình đủ, không còn lý do gì để duy trì mạng sống của Daimon nữa.
"Ta sẽ lưu ý kiến nghị của ngươi. Giờ hãy lui đi." - InuTaishou bình thản gật đầu rồi đưa tay ra dấu cho Machiya lui ra ngoài.
Machiya cúi thấp đầu rồi rời khỏi gian phòng. Ông đi rồi, anh nghe tiếng bước chân lướt nhẹ đến sau lưng mình. Không cần quay lại, anh cũng có thể đoán được vẻ mặt hờ hững của nàng.
"Ngài không thể giết hắn ?" - InuKimi bước ra đến gần bậc cửa, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đỏ máu, rồi nàng từ từ quay lại, nghiêng đầu - "Ngài cảm thấy... như đang phải chặt đứt cánh tay trái của mình ?"
InuTaishou nhíu mày nhìn vẻ lãnh đạm của nàng. Nàng biết, nhưng nàng không hiểu. Nàng không thể chia sẻ cảm giác của anh, cảm giác đánh mất một phần thân thiết như thân thể của mình.
Daimon, thủ lĩnh thứ hai trong cuộc chiến với Obake Neko, kẻ đã sát cánh bên anh trong vô số cuộc chiến từ những ngày đầu tiên anh thiết lập lãnh thổ, kẻ vừa là thuộc hạ, nhưng phần nào đó cũng được anh coi như anh em bè bạn. Hắn ngoan cố, hắn không hề thay đổi gì từ ngày ấy, chỉ có anh đã thay đổi. Sự thay đổi của anh dẫn đến sự phản loạn của hắn.
Anh đứng lên, bước đến cạnh nàng, rồi lướt ngón tay dọc theo một lọn tóc mềm mượt như tơ lụa của nàng, gần như vô thức. Nàng ngẩng lên, chăm chú quan sát một góc tối trong mắt anh, rồi nàng khẽ thở dài.
"Ngài hãy giữ hắn một thời gian, cho đến khi ngài cảm thấy khá hơn."
Nàng đưa bàn tay lên áp nhẹ vào má anh, vuốt ngón tay theo đường vạch trên má anh. Nàng không đồng ý lẫn đồng cảm được bất kỳ điều gì với anh, nhưng nàng thật sự khó chịu khi nhìn thấy anh phiền lòng như vậy.
"Tối nay, chúng ta hãy đi dạo một lúc. Đã lâu rồi ta không đi đâu đó." - Nàng mỉm cười.
"Ừ, ta cũng cảm thấy ngộp thở trong căn phòng này rồi." - Anh gật đầu cùng với một nụ cười khẽ. Tay chạm nhẹ lên bụng nàng, anh hỏi - "Đứa bé như thế nào rồi ?"
"Ai biết." - Nàng khịt mũi - "Ta nghĩ nó ngủ luôn trong đó rồi."
"Có lẽ..." - Anh nhìn nàng âu yếm - "...nó không muốn rời xa nàng."
"Không. Ta mệt rồi." - Nàng thở dài cái kịch - "Nó nên ra đời sớm..." - nàng lại nhanh chóng đổi sang vẻ vui vẻ thích thú - "...để còn làm đồng minh của ngài !"
"À, nàng nói phải, ta hẳn là cần thêm một đồng minh." - Anh cười.
Anh vuốt tóc nàng, nhắc cho mình nhớ một người luôn ở bên cạnh anh.
Nàng, người bạn đời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip