36. Phong ấn

"Ngài tha cho hắn ?"

InuKimi nâng mày cùng giọng nói của mình, nửa như ngạc nhiên nếu như phu quân của nàng, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã đánh hụt một đòn quyết định tiễn Hyouga xuống địa ngục, nửa như mỉa mai nếu như đó là một quyết định được dự kiến trước đó, mà nàng sẽ gọi là vô cùng ngớ ngẩn.

"Không." - Anh trải tấm bản đồ ra, chăm chú nhìn vào đó - "Hắn đã bỏ chạy và ta không muốn băng qua đại dương để truy đuổi hắn."

Bởi anh đã không nhìn nàng khi trả lời, nàng xem đó là một sự né tránh.

"Tốt thôi. Ta sẽ tìm cách đối phó trước khi hắn quay lại." - Nàng hướng cái nhìn vào không trung, lơ đãng.

Anh xoay người lại, để ý một từ mà nàng nói. "Ta", không phải "chúng ta", nó có nghĩa là họ vẫn chưa đạt được một đồng thuận nào và nàng đang nghĩ đến những giải pháp mới. Nén một tiếng thở dài, anh rút giữa những văn thư một phong bì nhỏ làm bằng một thứ giấy đắt tiền, mà nhìn qua có thể đoán ra chức vị người gửi nó tới không phải là tầm thường.

"Nàng nên xem cái này."

Đó là thư của Iidabashi, lãnh chúa Ebisu.

Trong lúc nàng mở thư ra đọc, anh quay lại với tấm bản đồ. Trước khi anh có thể tưởng tượng ra giải pháp của nàng là gì để xem xét anh có thể đồng thuận không, anh vẫn còn một vấn đề khác trước mặt.

Sau cuộc chiến, các daimyou loài người đã thành lập một hội đồng và đề nghị anh tham gia. Mỗi lãnh chúa vẫn giữ toàn bộ quyền lực trên đất của mình, tuy nhiên, trên danh nghĩa, hội đồng này phải thần phục "thiên hoàng", người nắm chức vị cao nhất trên đảo quốc, và do đó, họ sẽ đến yết kiến vị đó trước cuộc họp chung đầu tiên ở "kinh đô", nơi họ cho là thủ phủ của loài người trên toàn đảo quốc.

Asakusa là một trường hợp đặc biệt, là thành sống hỗn hợp giữa yêu quái và loài người, là thành duy nhất được lãnh đạo bởi một lãnh chúa là yêu quái. Bên cạnh đó, dù hiếm khi nào anh sử dụng thanh kiếm Phục sinh, và lần duy nhất anh sử dụng nó trước mặt vài ba người là với mẹ của Mizue, vợ của Asakusa, nhưng những người dân vẫn kháo nhau câu chuyện đó và một phần nào đó, có không ít con người đã nghĩ về anh là một thần linh hơn là một đại yêu quái.

Với hoàn cảnh đó, nó có vẻ rất buồn cười khi bảo anh đến bái chào một con người tự cho mình thuộc dòng dõi thần mặt trời đó.

Tuy nhiên, Asakusa vẫn có thành phần chính yếu là loài người, và nó cần những cuộc giao thương trao đổi với các thành khác để tồn tại và lớn mạnh. Các đại yêu quái có thể sống hoàn toàn độc lập, nhưng Asakusa không thể đứng tách biệt một mình giữa toàn đảo quốc.

"Vậy ngài định thế nào ?"

Đặt lá thư xuống bàn, qua cái nhìn phẳng lặng như mặt hồ, nàng tự hỏi anh sẽ làm đến mức nào cho Asakusa.

Gửi Shinjuku đi như một giải pháp thay thế không bao giờ là một lựa chọn khả dĩ, nó có thể được xem là một sự sỉ nhục đối với hội đồng và là nguyên cớ cho tất cả cùng chống lại Asakusa. Không phải là Asakusa không thể chống đỡ các cuộc xâm nhập, nó đã đứng vững hàng chục năm liền trước các cuộc tấn công của yêu quái. Là một trong những thành giàu có, nó thậm chí đủ thực lực để đi xâm chiếm các lãnh địa khác của loài người, chỉ là chiến tranh chưa bao giờ là lựa chọn của anh.

Anh cuộn tấm bản đồ trước mặt mình lại.

"Dù sao đó cũng chỉ là những lễ nghi hình thức. Thiên hoàng thì cũng chỉ là một con rối của họ. Theo ta hiểu thì hiện tại người nắm thực quyền đằng sau ông ta là lãnh chúa của Kamakura." - Với lấy một tờ giấy thảo thư trả lời, anh khẽ nhún vai - "Mặt khác, ta nghĩ đến xem thủ phủ của con người cũng là một dịp tham quan thú vị."

Nàng không cười. Cách mà anh tỏ ra bận rộn với việc đọc và viết, để xem như mọi chuyện khác là không đáng để ý, là chuyện đáng bực mình. Sự quan tâm của anh dành cho Asakusa thực sự đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng.

"Nàng có muốn gửi Kikuna đi ? Như thế nàng có thể tận mắt xem nơi mà loài người gọi là kinh đô đó."

Anh biết rằng nàng sẽ không bao giờ đặt chân đến Heian. Nàng sẽ không làm tổn hại đến Asakusa, những gì mà anh đã gây dựng, nhưng nếu bảo nàng cúi đầu trước một con người thì không bao giờ.

Bây giờ ta còn có hứng thú với việc đó sao ?...

Nếu không phải vì không muốn đánh mất sự nhã nhặn của mình, có lẽ nàng đã hét vào mặt anh như thế. Nhưng rồi, nhìn sự điềm tĩnh của anh, có lẽ..., nàng cũng không muốn làm cho vấn đề trở nên bi kịch hơn. Nàng chỉ cười nhạt.

"Cô ta nên ở đây để trông chừng Sesshoumaru."

Rồi nàng hờ hững nhìn ra khu vườn, mỉm cười nâng nhẹ tách trà, giấu kín mọi tâm trạng và cảm xúc như cơn bão đang cuộn xoáy trong lòng nàng.

Sesshoumaru sẽ không bao giờ cúi chào một con người. Và nó cũng sẽ không chứng kiến cha nó cúi chào một con người theo bất cứ ý nghĩa nào, với bất kỳ lý do gì.

.
.
.

Shinjuku và Yoyogi được bổ sung vào chuyến đi, tất cả các thủ lĩnh yêu quái đều ở lại thành. InuKimi vẫn còn cảm thấy khó chịu với sự việc đó nên ngoại trừ việc họp và viết lời phê cho các báo cáo, nàng không bước chân ra khỏi thành để giải quyết các việc khác, mọi việc đều giao lại cho Toranomon.

..

Có một vài băng cướp quấy phá các làng lân cận. Chúng đã bị bắt và các trùm băng cướp bị đưa ra xử tử để răn đe kẻ khác. Biết Toranomon chủ trì các cuộc hành quyết, Sesshoumaru đã yêu cầu ông cho mình tham gia.

Tuy trông như mới lên chín, Sesshoumaru đã được mười ba năm tuổi, bằng tuổi của thiếu niên loài người được nhận lễ genpuku, lễ đánh dấu bước chuyển giai đoạn từ trẻ con sang thành niên và chịu mọi trách nhiệm như một người trưởng thành. Cho dù cha mẹ nó quyết định không tổ chức lễ cho đứa trẻ cho tới khi nó chính thức bay được, nhưng một mặt nào đó, trí óc của nó vẫn được xem là đã đủ chín chắn để nhìn nhận vấn đề, Toranomon cũng không có lý do gì để từ chối.

..

Trên khán đài, Toranomon ngồi giữa, đứa trẻ ngồi phía bên phải của ông. Trong khi Toranomon mang vẻ trầm tĩnh như mọi khi, đứa trẻ lại mang một vẻ mặt lạnh giá như thể hàn khí được toát ra cả trong hơi thở của nó vậy.

Họ im lặng lắng nghe một quan nhân đọc tội trạng lên và quan sát người đao phủ bước đến.

Những tên tử tội thể hiện nhiều vẻ khác nhau, có kẻ vẫn gan lỳ đến phút cuối cùng, có kẻ rúm ró sợ hãi mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Phập ! Phập ! Phập !

Những nhát đao đều đặn chém xuống, máu đổ tràn trên mặt đất, mấy cái đầu lăn long lóc với đôi mắt trắng dã hoặc đờ đẫn.

Đứa trẻ hít một hơi thật sâu.

Toranomon liếc nhìn sang. Đứa trẻ vẫn giữ nguyên vẻ băng giá của nó. Đó không phải là tiếng thở mang bất cứ cảm xúc gì, dường như là nó chỉ đang muốn ngửi mùi máu của những kẻ ấy.

Đứa trẻ nhìn lên ông thầy đang liếc nhìn mình. Ông cũng quay hẳn lại, nhìn sâu vào mắt nó, rồi ông khẽ nheo mắt lại.

Đứa trẻ thường đứng trước lều của mình khi những trận đánh diễn ra...

Ông chợt nhận ra lý do nó yêu cầu ông cho tham gia buổi hành quyết. Ông bắt đầu nghĩ sẽ báo lại chuyện này cho cha mẹ nó thế nào...

Đứa trẻ là một yêu quái.
Mùi máu là hương vị ưa thích của nó,
Mùi máu đánh thức bản năng của nó...

.
.
.

..

InuTaishou có vẻ trầm lặng hơn sau khi trở về.

Phần lớn thời gian anh ở trong khu vực riêng của mình. Những tin tức không mấy tốt lành tiếp tục ngập đầy các báo cáo, rồi những cuộc họp liên tiếp, những bản phê tấu cần xem xét...

Thỉnh thoảng, anh lại đến ngồi trước khu vườn đá, mặc cho vẻ không hài lòng của InuKimi.

"Đây không phải là nơi để thư giãn."

Nàng đã nhận xét như thế trong một lần tìm gặp anh. Anh chỉ im lặng. Sau lần đó, nàng không bao giờ đến khu vườn nữa. Anh căng thẳng, rồi anh khiến nàng cũng căng thẳng theo. Tốt hơn là nàng không nên quan tâm. Ngoại trừ trao đổi về công việc, nàng không nhắc gì về các lựa chọn của anh nữa.

Thời gian anh nhấn chìm mình trong những suy nghĩ mỗi đêm lại càng dài hơn...

..

.
.
.

..

Đội quân xâm lượt từ Yuan đã trở lại với một lực lượng đông đảo gấp năm so với lần đầu tiên. Hyouga cũng theo đó tiến công, quay lại huỷ hoại chính vùng đất đã tạo ra hắn...

Từ Tsushima đến Shikano, từ Iki đến Hirano, cuộc chiến tranh đã lan rộng trên cả mặt biển và các hòn đảo nhỏ ngoài xa. Thiệt hại trên các mảnh đất ấy không thể đong đếm được, nhưng họ vẫn tiếp tục kháng cự và chiến đấu cách anh dũng. Hyouga lợi dụng triệt để những cái chết đó để gia tăng sức mạnh cho mình...

Thư xin tiếp ứng được cấp tốc gửi về các thành trì lớn. Asakusa cũng rúng động trước các thông cáo về thương vong và tàn phá...

..

Giữa hành lang duy nhất nối liền khu vực phía trước và phía sau của toà thành, anh tạm biệt nàng. Các tướng lĩnh và binh lính của anh đã chờ sẵn phía bên ngoài thành đợi lệnh xuất phát. Lòng người nôn nao, vó ngựa thúc giục. Trong lúc việc chuẩn bị chống lại cuộc xâm lược của đại lục đang cam go, anh đã quyết định tham gia với đội quân quy mô lớn hơn được đề nghị. Cuộc chiến của con người cũng như yêu quái đã bắt đầu.

..

"Ta có món quà tặng ngài trước khi ngài đi."

Giữ một cái gì đó trong nắm tay đặt trước ngực, nàng nhìn anh với một ánh mắt lấp lánh thích thú như có một bất ngờ đang chờ đón anh.

Đã lâu rồi mới nhìn thấy nụ cười của nàng, anh cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.

"Đây là một thuật pháp cổ xưa mà ta đã chú giải được." - Nàng chìa tay ra với một viên thạch anh nhỏ trong suốt như pha lê - "Dùng cái này, phong ấn hắn, rút dần nguồn yêu khí của hắn. Khi hắn đã thật sự suy yếu, ngài có thể làm gì với hắn tuỳ ý."

Anh nhìn xuống viên đá, mỉm cười hài lòng. Thông thường họ không thể hấp thụ hết tất cả một lượng yêu khí vô cùng lớn của một đại yêu quái ngay lập tức, những phần yêu khí thoát không được hấp thu lại tan vào không khí, thật là tốt nếu như nàng đã tìm được cách để không phí phạm nó.

Nàng cũng mỉm cười, nhưng theo một ý nghĩa khác. Có một cách trừng phạt một đại yêu quái tồi tệ hơn cái chết, đó là để hắn sống như một kẻ không có yêu lực. Về điểm này, anh có thể không nghĩ tới, nhưng Kikuna sẽ đủ tinh ý để hiểu vấn đề. Nàng sẽ trả thù cho Kikuna, cho dù Hyouga và con trai hắn sống hay chết.

Anh đưa bàn tay ra định lấy viên đá thì nàng cùng vừa dùng bàn tay còn lại giữ bàn tay anh, mỉm cười. Anh còn đang ngạc nhiên thì nàng nhắm mắt lại, đọc một câu thần chú. Viên thạch anh bốc hơi, khói toả ra bao phủ bàn tay anh, rồi thấm vào da mà anh có thể cảm nhận một hơi lạnh từ đó.

Thuật pháp đã kết thúc.

Nàng siết nhẹ bàn tay anh trước khi thật sự buông nó ra.

Cảm nhận bàn tay mềm mại của nàng trong một giây phút kín đáo đã thể hiện sự âu yếm ấy, như một dấu hiệu nàng sẽ luôn chờ đợi anh trở lại, anh nhìn xuống nàng với tất cả trìu mến trong đáy mắt...

Tay đặt trên đốc kiếm, anh quay đi, rời khỏi đó bằng những bước chân nhanh và dứt khoát. Một cuộc chiến đang chờ anh ở phía trước, tương lai của toàn bộ đảo quốc này phụ thuộc vào đó. Đoàn quân di chuyển, băng qua gió, băng qua mưa, họ đi suốt đêm suốt ngày, họ đi về phía Tây, nơi mặt trời đang lặng và những cơn cuồng phong từ đại dương sắp đổ bộ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip