43. Lễ thành niên

Lễ thành niên cho Sesshoumaru được tổ chức, hầu hết các lãnh chúa đều đến tham dự, ngoại trừ một số ở quá xa thì chỉ gửi quà mừng. Khi những lời tán tụng và những nghi thức rườm rà đã xong, bữa tiệc cũng được bắt đầu.

Ở bàn tiệc của chủ lễ, Taira được mời ngồi đối diện với Kamakura, Tachibana ngồi đối diện chủ lễ, không có sự phân biệt về cách đối đãi giữa ba gia tộc khiến Kamakura bất mãn còn hai gia tộc kia thì tỏ ra rất hài lòng, đặc biệt là Taira, khi vị lãnh chúa này được dịp cười mỉa đối phương. Lãnh chúa Tachibana thì luôn có vẻ bình lặng, rất khó đoán vị này đang ngả về bên nào. Ở những bàn khác, mọi người ăn uống và nói chuyện rôm rả. Họ cười đùa bàn tán những câu chuyện hôm qua và hôm nay, thân thiện như những người bạn.

Có một người duy nhất không cười trong bữa tiệc đó là người con trai. Nó lặng lẽ quan sát thái độ giả tạo đáng khinh bỉ của những con người đang âm mưu đâm sau lưng nhau. Một trong số những kẻ đó đã âm mưu ám sát nó, giờ đây cũng ở đây nâng ly chúc mừng nó. Giữ cho bộ mặt bình thản và không để lộ ra cảm giác chán ghét thôi đã là một cố gắng đáng kể, nó tự hỏi làm sao cha mẹ mình còn có thể kiên nhẫn ngồi cùng những con người đó, hoặc là họ đã tham gia vào trò chơi của những kẻ ấy, một trò chơi mà nó hoàn toàn không muốn can dự vào.

Ngồi ở vị trí riêng dành cho mình, người con trai nhận được sự quan tâm lẫn những cái nhìn thái quá khiến nó càng khó chịu hơn. Nhưng đó là nó còn chưa biết rằng có những kẻ đang ngấm ngầm nhìn nó như một cơ hội để liên kết với Asakusa, một cuộc hôn nhân và vị trí chính thất cho con gái của mình...

..

"Waka-gimi có vẻ căng thẳng thì phải, từ đầu tới giờ cậu ấy không hề cười." - Lãnh chúa Kamakura đưa quạt lên phẩy phẩy khi nhìn qua người con trai.

"Hẳn là vì có vài vị khách làm cậu ấy khó chịu." - Lãnh chúa Taira cười khẩy, rồi gắp một miếng cá lên miệng. Ông ta vừa nhắc khéo lại vấn đề ở Kyushuu và chỉa mũi dùi sang đối phương khiến lãnh chúa Kamakura khẽ nheo mắt lại.

"Ta nghi ngờ nếu có gì đó thật sự làm cậu ấy căng thẳng được. Hãy nhìn sự bình thản ấy, ai nghĩ rằng có thể nắm bắt được cậu ấy thì quả là ngây thơ." - Lãnh chúa Tachibana điềm đạm nhận xét.

"Cảm ơn ngài đã có lời khen." - InuTaishou gật đầu với lãnh chúa Tachibana.

"Phải, đối với vị thế của waka-gimi mà nói, không thể hiện ra sự bất an hay e ngại của mình là rất quan trọng." - Lãnh chúa Kamakura liếc nhìn sang chỗ của lãnh chúa Tachibana.

"Có điều gì ở đây có thể làm cậu ấy bất an hay e ngại sao ?" - Lãnh chúa Taira xen vào, có vẻ tò mò hớn hở.

"Nếu phải đoán, ta sẽ nói rằng waka-gimi có vẻ không quen với việc có quá nhiều con người ở đây." - Lãnh chúa Kamakura trả lời với chút gì ngạo mạn trong nụ cười, nhấn mạnh hai chữ "con người" trong câu nói của ông.

"Còn ta thì nghĩ con trai ta có lẽ đang buồn vì có nhiều gương mặt nó sẽ không thể nhìn thấy nữa, sau một khoảng thời gian là dài đối với con người, nhưng rất ngắn đối với nó." - InuKimi mỉm cười, lần lượt nhìn lãnh chúa Taira và lãnh chúa Kamakura.

Trong một khắc, cả hai vị lãnh chúa như ngừng thở, trước khi họ có thể nhếch mép lần nữa để lấy lại nụ cười thường trực trên môi mình. Lãnh chúa Tachibana ung dung nâng chén rượu lên, rồi hướng về InuTaishou.

"Vậy, không biết ngài đã có dự định nào cho hôn nhân của waka-gimi chưa ?"

Câu hỏi của lãnh chúa Tachibana bay qua tai của người con trai, khiến nó khẽ cau mày, và rồi nó thực sự chăm chú lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện ở bàn tiệc đó.

"Việc ấy ta chưa nghĩ đến." - InuTaishou cũng nâng chén của mình lên - "Nhưng nếu ngài có ý kiến gì thì ta rất muốn được nghe."

"Nếu ngài và phu nhân đây không phiền việc chia sẻ dòng máu của mình với con người, ta nghĩ sẽ có rất nhiều lãnh chúa ở đây vui mừng được giới thiệu con gái của họ." - Nói xong, ông nhấp một ít rượu trong chén rồi đặt nhẹ xuống bàn.

"Với vị thế của Asakusa thì không phải là ngài nên giới thiệu chính con gái của mình sao ?" - Lãnh chúa Kamakura khẽ cười, không thể nói là ông đang nâng vị thế của Asakusa lên hay đang hạ vị thế của Tachibana xuống.

"Rất tiếc, nhưng tất cả các con gái của ta đều đã có hôn ước rồi." - Lãnh chúa Tachibana vẫn không nao núng - "Mà như ngài nói thì ta thấy là ngài vẫn còn cô con gái út chưa có sắp đặt nào."

"Ồ, nó đã được ghi danh vào hoàng cung." - Lãnh chúa Kamakura nhún vai - "Nếu không ta đã rất hân hạnh đề cử con gái của ta."

"Hime-gimi mới năm tuổi mà đã được ghi danh sao ?" - Lãnh chúa Taira tỏ ra ngạc nhiên, rồi ông chuyển ngay sang vẻ mỉa mai - "Có vẻ như thái tử còn chưa chính thức đăng quang nhưng chức vị thái tử phi thì đã có ứng viên rồi nhỉ ?"

"Ta luôn có bổn phận lo lắng cho hoàng gia." - Lãnh chúa Kamakura tự mãn. Ba đời hoàng hậu liên tiếp đều được chọn từ gia tộc của ông.

"Có thể ngài đã biết, lãnh chúa Ebisu có một người con gái rất xinh đẹp, một trang giai nhân khuynh quốc khuynh thành, ta nghĩ là có thể vừa mắt waka-gimi đây." - Lãnh chúa Tachibana làm ngơ hai người kia, tiếp tục trò chuyện với chủ lễ.

"Nếu chỉ là đề cử từ các gia tộc khác" - Lãnh chúa Kamakura bật cười - "Ta sẽ đề cử con gái của lãnh chúa Setsuna, một cô bé rất thông minh lanh lợi, có tiếng là thần đồng."

"Còn ta sẽ hân hạnh được giới thiệu con gái của ta." - Lãnh chúa Taira quay sang phía chủ lễ.

Lãnh chúa Taira vừa nói xong thì lãnh chúa Kamakura khẽ nheo mắt, khoé môi cong lên. Nếu liên kết với Asakusa, Taira sẽ tạo ra một thế bao vây quanh vùng đất của Kamakura lẫn Tachibana.

Vậy là có ba lựa chọn liên minh với ba gia tộc được đặt trên bàn, một tiểu thư xinh đẹp nhất, một tiểu thư thông minh nhất, và một tiểu thư có vị thế danh giá nhất.

"Chúng ta rất vinh dự với nhã ý của các ngài, nhưng chúng ta vốn không có truyền thống sắp đặt hôn nhân cho con cái, chúng ta sẽ để cho Sesshoumaru lựa chọn người thích hợp với nó nhất." - InuKimi đáp lại với một chất giọng thanh nhã.

"Nó cũng còn cần vài năm nữa để trưởng thành hơn." - InuTaishou tỏ ra đồng thuận.

Bên này, người con trai tự hỏi những gì mẹ nó nói là thật, rằng nó sẽ được tự do lựa chọn, hay đó chỉ là phép lịch sự trong khi họ quyết định liên minh nào là tốt nhất đối với Asakusa. Dẫu cho nó biết rằng một cuộc hôn nhân chính trị như thế chẳng có mấy ảnh hưởng đến nó, những gì nó cần làm chỉ là ngồi ở lễ thành hôn trong vòng vài ngày, nhưng nó vẫn khao khát có được quyền quyết định đối với cuộc đời của nó.

.
.
.
..

InuTaishou và InuKimi đều đồng ý rằng bạn đời của Sesshoumaru nên là một nữ khuyển yêu, vì đó là cách đảm bảo ổn định tốt nhất cho lãnh thổ của nó. Một lựa chọn khả dĩ khác, nếu như nó không thể lựa chọn từ trong dòng tộc của mình, là một nữ yêu quái, nhưng chắc chắn không nên là con người, bởi sự yểu mệnh của họ khiến những gì nó có chỉ là phù du, chưa kể những mất mát nó phải gánh chịu khi mất đi người bạn đời, và như thế, không hề đáng để bắt đầu.

Tuy nhiên, những đề nghị liên kết với Asakusa vẫn cần được lưu tâm.

..

Đặt lại cuộn giấy đề xuất các kiến nghị cho hôn ước từ ba gia tộc lên bàn, nàng khẽ bật cười.

"Ta vẫn còn ngạc nhiên về những cuộc hôn nhân sắp đặt này, không có gì mà những kẻ ấy không làm để củng cố quyền lực của mình, kể cả hy sinh con cái của mình, như là nhà Taira." - Nàng nâng tách trà lên miệng - "Nếu là ta, ta sẽ không gả con gái cho Sesshoumaru."

"Nàng nói về con trai của mình như thế sao ?" - Anh nhướng một bên mày.

"Ta sẽ ngạc nhiên nếu ngài có ý kiến khác." - Nàng thản nhiên trả lời. - "Không kể đến sự trẻ trung lâu dài của nó sẽ sớm biến cuộc hôn nhân này thành trò hề, bản tính hiện tại của nó cũng chưa thích hợp để có một người bạn đời."

Anh nhìn sang các cuộn giấy, nghĩ ngợi.

Anh cũng biết sự lạnh lùng của con trai mình. Đó không phải chỉ bởi vị thế đòi hỏi nó phải giữ kín cảm xúc, nhưng sự vô cảm của nó là có thật. Nó nhìn mọi sự với vẻ bình thản, như thế mọi sự xảy ra một cách hiển nhiên như sự vận động tự nhiên hay nguyên tắc xã hội. Nó chưa từng thể hiện sự ấm áp với bất kỳ ai, hay bất kỳ sinh vật nào. Một con người lạnh nhạt như nó sẽ là nỗi bất hạnh cho cô gái được sắp xếp bên cạnh nó.

Nàng lên tiếng lần nữa khi thấy anh im lặng hơi lâu - "Ta không ưa gì những chuyện sắp đặt này, nhưng ta sẽ chấp thuận một trong các hôn ước, dù sao thì những con bé ấy cũng không có được quyền tự do lựa chọn."

"Ta sẽ nói rằng trong nhiều trường hợp, đối với họ, con gái có giá trị hơn con trai, như nàng cũng thấy cách mà Kamakura kiến tạo quyền lực của mình thông qua dòng dõi của hoàng gia."

"Nhưng không phải ở đây. Ta sẽ đảm bảo chuyện đó không xảy ra." - Cái nhìn của nàng trở nên lạnh giá - "Nếu Kamakura nghĩ rằng ông ta có thể dùng một con bé loài người để làm đối thủ của ta thì ông ta nên quên chuyện đó đi." - Nàng nhấp một ngụm trà, hơi dịu giọng đi - "Trừ khi con bé ấy đủ thông minh để biết cách an phận với vị trí của nó."

"Vậy, nàng hài lòng hơn với đề xuất của Taira hay Tachibana ?" - Anh đảo mắt về phía nàng lần nữa.

Kamakura có thực lực rất lớn, nếu Asakura liên kết bằng một hoà ước thì cũng có lợi, tuy nhiên việc này cũng sẽ khiến Kamakura kiêu ngạo hơn. Tachibana luôn có vẻ kín đáo, ngay cả trong cách mà họ đề cử hôn thê cho Sesshoumaru, không thể đoán được đó là sự an phận của họ hay có sự ngấm ngầm nào khác. Taira, mặt khác, tỏ ra tôn trọng Asakusa nhất bằng cách đề cử con gái từ gia tộc chính thay vì các gia tộc chư hầu như cách mà Tachibana hay Kamakura thực hiện.

"Ta chưa muốn loại bỏ hoàn toàn những đề xuất của Kamakura." - Nàng tỏ ra nghiêm túc - "Chúng ta cũng nên đánh giá lại những gì thằng bé có thể quan tâm."

"Ta nghĩ một vài cuộc hôn nhân tạm thời cũng có thể có ích với nó." - Anh nhìn ra một khoảng xa xăm nào đó, như nhìn về tương lai.

Nàng im lặng một thoáng, trước khi nở một nụ cười yêu kiều.

"Ý ngài là nó có thể sử dụng Thiên Sinh Nha sau năm mươi năm nữa ?"
"Nếu như nó có thể xem hôn thê của nó là một người bạn."
"Nó thật sự rất kiêu hãnh, quá kiêu hãnh để có một người bạn. Ta nghi ngờ nếu nó có thể xem ai đó là bạn."

Nàng khẽ lắc đầu trước nụ cười bình thản của anh.

Nàng không tin con trai của họ sẽ giống như anh. Còn anh, anh cho rằng nàng quan tâm đến những sinh mệnh khác nhiều hơn là cách nàng nghĩ về chính mình. Giữa những sắp đặt và toan tính, coi mọi thứ như một trò chơi, nàng vẫn còn nghĩ cho những cô bé loài người.

..

Chưa phải bây giờ không đồng nghĩa với không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip