44. Suy tư

Bắt đầu từ Setsuna, Shinjuku đi lên phía bắc để đến Kamakura, vòng qua phía đông để đến Taira, xuống phía nam qua Tachibana, rồi kết thúc ở Ebisu, anh đi qua rất nhiều thành của các gia tộc chính cũng như các gia tộc chư hầu để gửi quà tặng của Asakusa cho các nơi đã đề cử con gái của họ.

Mang tiếng là để bày tỏ sự trân trọng đối với đề nghị của các lãnh chúa, nhưng thực chất chuyến đi là để đánh giá mối quan hệ của các gia tộc. Kikuna cũng kín đáo đi cùng Shinjuku để do thám quân lực và cho Sesshoumaru một cái nhìn sơ qua về các tiểu thư được đề cử thông qua ký ảnh của cô.

..

Kamakura có thế lực mạnh nhất, đang nắm xương sống của hoàng gia, có nhiều thành chư hầu, liên minh với Kamakura sẽ đem lại nhiều lợi ích giao thương. Taira ở xa Asakusa, luôn có tham vọng thay thế Kamakura, là một đồng minh ít có khả năng phản bội, nhưng ngoài lợi ích quân sự thì không có thêm lợi ích nào. Tachibana đã từng liên minh với Kamakura chống lại Taira trong một cuộc chiến cách đây mấy chục năm, kết quả của cuộc chiến đó là Tachibana đã nhận thêm một thành chư hầu từ Kamakura. Hiện tại, Tachibana trông có vẻ ôn hoà, nhưng cũng lại rất đáng ngờ.

..

Trong phòng họp riêng, sau khi đọc xong báo cáo của Shinjuku, InuTaishou hỏi anh.

"Nếu xét riêng tính cách hay phẩm chất của các tiểu thư, ngươi nghĩ ai là người thích hợp nhất ?"

"Tiểu thư của gia tộc Setsuna rất thông minh, nhưng trừ khi tiểu thư thực sự đứng về phía của Asakusa, nếu không thì sẽ có hậu hoạ khó lường. Tiểu thư của gia tộc Taira tư chất cao quý, kiêu hãnh và hơi khó gần, chỉ e khó mà giữ được hoà khí với mọi người. Tiểu thư của gia tộc Ebisu dịu dàng hiền hoà, có lẽ là lựa chọn khả quan nhất."

"Ngươi đã vất vả rồi." - Anh gật đầu, ra dấu cho Shinjuku lui đi.

Ở lại một mình, anh trải tấm bản đồ ra trước mặt mình, tiếp tục ngẫm nghĩ...

.
.

Trong phòng ngủ của mình, InuKimi vẫn đang ngồi xem những bút tích của các tiểu thư mà Shinjuku đem về.

"Sesshoumaru có ý kiến gì không ?"

Ngồi vào trong giường, anh kéo tấm chăn, rồi nhìn sang cuộn giấy nàng đang cầm trong tay.

"Nó chẳng hứng thú với ai cả. Nếu ngài thấy bộ mặt của nó sau khi xem ký ảnh của Kikuna..." - Một tiếng cười thoát ra khỏi đôi môi nàng - "Ta có cảm tưởng như nó chỉ đang xem các bản án của nó."

"Rốt cuộc là nó muốn gì ?" - Anh hít một hơi, có vẻ như là chuẩn bị cho một tiếng thở dài.

"Nó muốn một hai thanh kiếm mà ngài không định để cho nó đấy." - Nàng bật cười lần nữa.

"Nó sẽ có thanh kiếm riêng của nó." - Anh điềm đạm đáp lại, sức mạnh không phải là thứ duy nhất anh cần nó quan tâm bây giờ.

"Vậy à ?..."

Nàng bỏ lửng câu nói của mình. Nàng hiểu anh không chỉ ám chỉ Thiên Sinh Nha. Người con trai đã thừa từ nàng Dokkashou, nhưng nó vẫn chưa thể hiện nó sẽ thừa hưởng từ anh điều gì. Nhưng suy cho cùng, chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi ấy.

"Nó nên học cách quan tâm đến một ai đó." - Anh kéo một vài cuộn giấy về phía mình, lật lật xem có thể xét đoán tính cách gì của các cô bé qua nét chữ hay lời thơ trong đó.

Nàng không nhìn xuống những cuộn giấy nữa.

..
Con trai họ là một đứa khép kín và khó gần. Nếu như nó thật sự có thể quan tâm đến ai đó, người ấy phải vô cùng có ý nghĩa đối với nó. Nhưng nếu như đó là một con người, và rồi nó mất đi con người ấy sau năm mươi năm, đó có phải là lựa chọn thích hợp mà họ sắp đặt cho nó ?...
..
.
.
.
.
..

Sau cùng, họ đã quyết định lựa chọn con gái của Iidabashi, lãnh chúa Ebisu.

..

Gia đình InuTaisho được đón tiếp vô cùng nồng hậu tại thành Ebisu. Họ được đặt chỗ ngồi đầu trong bữa tiệc. Inukimi, với tư cách là người đồng cai trị, nàng không ngồi lui phía sau, nhưng ngồi ngang hàng với phu quân và con trai của mình. Điều này khiến nhiều cặp mắt đổ dồn vào vị trí của nàng, trong đó có không ít những con mắt ghen tị của các phu nhân khác. Thấy vậy, Iidabashi nghiêng người về phía Inukimi :

"Trông phu nhân rất xinh đẹp."
"Ngài lại quá khen rồi." - Nàng mỉm cười duyên dáng.

Được chia sẻ phân nửa sự chú ý của người khác đối với người mẹ, Sesshoumaru thấy thoải mái hơn khi không bị dòm ngó quá nhiều như bữa tiệc trong lễ thành nhân của mình. Tuy nhiên, không phải là nó không bị làm phiền. Người ngồi đối diện với nó, Takemaru, con trai lãnh chúa Setsuna, nhìn nó bằng một ánh mắt rất khó chịu. Sesshoumaru đáp trả bằng ánh mắt khinh bỉ. Nếu không bị cắt ngang bởi Iidabashi, có lẽ cả hai đã chiến đấu với nhau bằng cách nhìn nhau suốt buổi. Giữa bữa tiệc, Iidabashi cho mời người con gái mình, Izayoi, trình bày một khúc nhạc bằng đàn koto.

Izayoi bước vào cùng hai người hầu và Ogikubo, nhũ mẫu của mình. Mới mười bốn tuổi, nàng còn hơi gầy, nhưng những đường nét trên gương mặt nàng đã hứa hẹn một đại mỹ nhân tương lai. Chiếc juunihitoe nhiều lớp dường như vượt quá sự thanh mảnh, nhẹ nhàng của nàng. Trông nàng mong manh và tinh khiết như một cánh hoa anh đào trước gió. Những tiếng xì xào nho nhỏ cũng bắt đầu nổi lên. Đã có nhiều lời ngợi khen về người con gái này của Iidabashi, nhưng vẻ đẹp của nàng thì còn vượt xa những lời ngợi khen đó.

Nàng tiến về phía Iidabashi, quỳ xuống, cúi đầu chào các quan khách rồi xin phép cha mình. Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, êm ái như tiếng nước chảy. Iidabashi gật đầu, nàng mới đưa tay so dây đàn. Mười ngón tay trắng muốt của nàng lướt trên dây đàn, buông từng tiếng du dương đến kỳ diệu.

Takemaru lập tức quên cuộc chiến với Sesshoumaru, anh trân người nhìn Izayoi. Sesshoumaru thấy đối thủ đột ngột bỏ cuộc thì cũng hướng mắt về phía Izayoi một thoáng rồi quay lại ngó Takemaru, lúc này đang bị hút hồn bởi người thiếu nữ. Sesshoumaru càng tỏ ra ngao ngán và khinh bỉ.

Iidabashi kín đáo liếc nhìn phản ứng của từng người. InuTaishou và Inukimi đều chăm chú lắng nghe, họ đang thưởng thức một khúc nhạc hay, ngắm nhìn một thiếu nữ dễ thương, không hơn không kém. Sesshoumaru có vẻ buồn chán, trong khi Takemaru thoáng trong ánh mắt là sự si mê lẫn xót xa nào đó. Izayoi chỉ nhìn Takemaru đúng một lần trong buổi tiệc, rồi gần như là né tránh ánh mắt ấy, nàng không nhìn đến anh nữa. Sau khi kết thúc bản nhạc, nàng xin phép cha mình lui đi ngay.

Những người khách khác cũng thấy điều đó. Họ nhìn nhau ý nhị và xầm xì về động thái thù địch công khai của Takemaru đối với Sesshoumaru. Nhưng Takemaru không phải là đối thủ của Sesshoumaru. Takemaru chỉ là con thứ, không phải là người thừa kế duy nhất như Sesshoumaru. Hôn ước của Izayoi lại còn do chính lãnh chúa Tachibana đề nghị, cho dù Takemaru có mong muốn nàng cách mấy cũng không thể chạm tay vào. Sesshoumaru tỏ ra không mấy quan tâm đến Izayoi mới là vấn đề đáng lo ngại. Người ta có thể chỉ coi như đó là bản tính hay cách thể hiện của cậu ta, nhưng Sesshoumaru không phải con người, cậu ta là một yêu quái, những lời đồn đại về sự khát máu của cậu ta vốn đã lan đi kể từ thời cuộc chiến với Yuan. Đối với Izayoi mà nói, nàng sẽ phải lo sợ cho chính mình. Một điều khoảng đã viết thêm vào trong hôn ước, là nàng sẽ phải đến Asakusa, chứ không được phép ở lại nhà phụ thân như thông tục hôn nhân tại Heian.

..

Khi InuTaishou đang bận trò chuyện các lãnh chúa khác bên ngoài khuôn viên, Iidabashi đã sắp xếp một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với InuKimi.

"Hime-gimi quả là rất xinh đẹp và đáng yêu." - Nàng mỉm cười mở lời trước.

"Cám ơn phu nhân đã có lời khen ngợi. Ta cứ lo ngại Izayoi không làm hài lòng phu nhân." - Ông tự tay rót một tách trà cho nàng.

"Sao ngài lại nói thế, ta thấy ai ở đây cũng mến hime-gimi. Còn Sesshoumaru..."- Nàng khẽ thở dài như tự cảm thương cho mình - "Xin ngài đừng để ý, nó hay cứng nhắc như vậy."

"Ta mong là Izayoi có người yêu mến và quý trọng nó, dù chỉ được một phần nhỏ như chúa công đã đối với phu nhân là được rồi." - Ông đẩy tách trà về phía nàng.

Nàng khẽ nhướng mày khi ông đặt ra vấn đề tình cảm ở đây. Đó là chuyện hiển nhiên cả ông và nàng đều thấy là sẽ không trông đợi được gì nhiều ở Sesshoumaru. Nhưng ông ta đã nhắc đến phu quân của nàng...

"Vị thế cao quý của waka-gimi, ta e là Izayoi không xứng đáng với người, nên nếu như phu nhân có thể chấp nhận nó như một tiểu thiếp cho ngài ấy thì ta cũng đã vinh hạnh lắm rồi." - Trong giọng nói lẫn ánh mắt của ông như có một sự nài nỉ.

Rất nhanh, nàng suy nghĩ...

Rồi khẽ mỉm cười, nàng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, trước khi từ tốn đặt xuống bàn lại.

"Hạnh phúc của các thành viên trong gia đình hẳn là đều quan trọng với tất cả chúng ta. Ta mong con gái của ngài hạnh phúc cũng như ta mong phu quân của ta được hạnh phúc vậy."

"Ta chân thành cảm ơn sự rộng lượng của phu nhân." - Ông khiêm tốn gật đầu.

"Xin ngài đừng khách sáo." - Nàng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Như thế, một hướng đi khác đã diễn ra ngoài dự kiến của nàng.

.
.

"Cái gì ?! Làm sao mà hôn ước của con trai ta lại chuyển sang cho ta ? Như thế chẳng phải sẽ khiến ta trông rất lố bịch sao ?"

Ở khu vực riêng dành cho Asakusa, trong phòng ngủ, anh cố kìm lại để giọng nói của mình không quá to và làm náo động xung quanh, nhưng thực sự là anh rất bực mình sau khi nghe cuộc đối thoại của nàng và Iidabashi.

Nàng im lặng, tỉnh táo và bình thản. Chờ một khoảng dài đến khi anh thở hắt ra như để hạ bớt cơn nóng giận của mình rồi, nàng mới tiếp tục.

"Chúng ta không cần hôn ước đó, nếu như Sesshoumaru không muốn, và ngài cũng không muốn. Chỉ có Iidabashi là rất cần nó, vì chỉ thị của Tachibana không thể không phục tùng, hay là Ebisu không muốn bỏ qua các lợi ích thì ta không biết."

Anh quay sang một phía khác, khẽ lắc đầu, trước khi thở ra thêm một cái nữa. Những thoả thuận đã được sắp xếp và lên kế hoạch hơn một năm nay không phải dễ dàng huỷ bỏ mà không gây ảnh hưởng song phương. Ebisu cũng đã ủng hộ Asakusa trong nhiều việc trước đây, nên anh cũng không muốn đẩy Iidabashi vào tình thế khó xử, nhất là đối với Tachibana. Nếu anh ở đó, anh cũng khó mà trả lời khác đi.

Nhìn lại thì anh không nên cáu kỉnh với nàng mới đúng. Iidabashi đã đưa ý kiến này, không phải nàng. Và vấn đề có lẽ nằm ở con trai họ, nhưng tại sao tiếng tăm của nó lại chẳng mấy tốt đẹp và lại vươn xa như thế là một điều cũng cần xem lại.

"Ý nàng là không có gì khác nhau giữa việc Izayoi được xếp đặt vào vị trí nào ?" - Anh vẫn còn bất mãn vì một ý nghĩa riêng anh muốn sắp đặt cho con trai của họ trong cuộc hôn nhân này đã không thành.

"Ta cho là như vậy." - Nàng gật đầu, cái nhìn tĩnh lặng của nàng khiến anh phải tự hỏi nàng đang nghĩ gì, cảm thấy gì, hay nàng cũng chỉ đang nhìn anh như một quân bài trong toan tính của nàng.

Từ lúc nào đó, trong ánh mắt nàng có một cái gì đó nghi hoặc và thận trọng. Với giọng nói hoàn toàn lãnh đạm, nàng lên tiếng một lần nữa.

"Chỉ có một điều ta muốn nhắc, có bao nhiêu cuộc hôn nhân liên minh chính trị với Asakusa thì ta không quan tâm, nhưng tốt hơn là không nên có đứa trẻ nào được sinh ra. Việc ấy sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp." - Nàng dời ánh mắt vào một khoảng không nào đó, khẽ chau mày môt thoáng, trước khi quay lại, nhìn sâu vào mắt anh lần nữa - "Có nhiều điều không lường trước được và ta không muốn phải đau đầu vì chuyện đó."

"Nàng đã không bàn đến những đứa trẻ khi chúng ta thảo luận về Sesshoumaru. Tại sao bây giờ nàng lại nhắc đến việc đó với ta ?"

"Vì ngài khác với nó."

"Như thế nào ?" - Một tiếng cười khẽ bật ra, như là châm biếm.

"Còn lâu nó mới biết đến chuyện đòi tạo ra trẻ con như ngài." - Nàng thản nhiên.

"Phải rồi, nàng luôn thấy trước vấn đề rất nhanh đấy." - Anh nằm xuống, kéo chăn lên, nhắm mắt lại, như để sớm chấm dứt cuộc trò chuyện.

Không biết là anh thấy khó chịu vì tính cách của con trai họ, vì sự lý trí quá mức của nàng, vì sự thay đổi bất ngờ này làm xáo trộn mọi thứ, hay vì một lý do nào khác, nhưng anh thực sự khó chịu và muốn tránh nhìn thấy nàng.

Nàng cũng nằm xuống, kéo chăn lên người.

..

"Inukimi ?"
"Ta đây ?"
"Có phải ta đã cáu kỉnh vô lý ?"
"Chuyện đó có thể hiểu được."
"Nàng không phiền ?"
"Không hề."

Xoay hẳn người về phía nàng, anh choàng tay qua người nàng, kéo nàng vào lòng. Ôm nàng trong vòng tay, anh vuốt tóc nàng.

"Nếu một lúc nào đó.." - Anh thì thầm - "...ta làm phiền đến nàng..."

"...thì ngài sẽ chết." - Nàng cắt ngang.

Bàn tay đang trượt trên mái tóc nàng đột ngột dừng lại, anh nhìn xuống nàng, có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng, tiếp theo đó là một tràng cười dài, trước ánh mắt xem chuyện đó là hiển nhiên của nàng. Nàng chỉ nhướng mày như thể sẽ rất lạ lùng nếu như nàng đưa ra câu trả lời khác.

"Như thế cũng được." - Anh đáp lại vui vẻ, sau khi đã lấy lại được hơi thở sau tràng cười đó.

Nàng chỉ khẽ cười, đôi mắt sắc sảo cảnh báo đó không phải là một lời nói đùa, nhưng có vẻ như anh vẫn cứ ngời ngời niềm tin nàng sẽ khoan dung, nàng bỏ cuộc.

Vẫn cuộn người trong vòng tay anh, nàng trở mình, xoay người lại, nhắm mắt, nhẹ nhàng buông mình vào đêm khuya.

..

Trong một chừng mực nào đó, nàng vẫn tự hỏi, liệu những sắp đặt ấy thực sự là một hướng đi đúng đắn...

..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip