51. Thừa nhận

Nàng luôn nhớ về ánh mắt ấy, ánh mắt sâu thẳm của ngài khi nàng nói về nỗi buồn của mình. Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, nàng cảm thấy được thấu hiểu, nàng cảm thấy được cảm thông. Nàng đã nhẹ nhõm, nàng đã thanh thản, cho đến khi nàng nhìn lại, và bắt đầu tự hỏi làm thế nào ngài có thể bao phủ nàng trong cái nhìn ấy.

Nàng đã thấy trong đôi mắt ấy bóng tối mênh mông của sự cô độc tận cùng, mà ngay cả tâm trạng cô đơn của nàng cũng chỉ là một phần nhỏ lạc lõng giữa đêm đen thinh lặng của vũ trụ.

Nàng sẽ không bao giờ nhận thức đầy đủ được nguồn gốc của sự tăm tối đó là gì. Nàng mới hơn mười lăm, số năm nàng thực sự quan sát mọi thứ xung quanh mình còn ít hơn thế, và kể cả khi nàng chú tâm, những gì nàng có thể thấy cũng không vượt ra khỏi những bức tường thành. Nàng không mong đợi thấu hiểu được một người đã thâu tóm tất cả sự đổi thay của toàn lãnh thổ qua những năm tháng trải dài hàng thế kỷ như ngài. Nàng không mong đợi thấu hiểu được một người đã sống từ thời đại hoang sơ, đã dõi mắt trên sự phát triển của nhiều thế hệ, đã trông coi vô số sinh linh hình thành rồi tan biến, mà sớm thôi, nàng cũng sẽ là một trong số đó. Ngài có thể thấu hiểu nàng, nhưng sự thấu hiểu ấy sẽ không diễn ra theo hướng ngược lại, không phải với những giới hạn của nàng.

Nàng thấy mình nhỏ bé, thật sự nhỏ bé...

Nàng không phải là phu nhân, người đã ở cùng ngài trong thời thơ ấu và hàng trăm năm sau đó, người nắm giữ sức mạnh và chia sẻ quyền lực với ngài trên lãnh địa, người mà ngài tin tưởng để tham vấn mọi việc và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Ngài đã có tất cả những gì ngài cần ở phu nhân, người bạn đời của ngài. Còn nàng, nàng chẳng có gì có thể tạo ra một thay đổi đáng kể trong đời sống của ngài. Thời gian ngắn ngủi của nàng, sẽ chỉ thoáng qua như tiệc trà trong một buổi chiều mùa hạ đối với ngài.

Nhưng điều đó không ngăn cản nàng ước muốn được ôm ấp sự lớn lao ấy trong vòng tay.

Nàng cẩn thận quan sát và lắng nghe, hy vọng hiểu được đằng sau vẻ bình thản hay cái cười khẽ của ngài có nghĩa là gì. Nàng không thấy nhiều hơn những gì hầu hết những người khác có thể thấy. Vẫn chưa, nàng chưa phải là người được ngài chia sẻ những ẩn giấu, chỉ có ánh mắt trong khoảnh khắc khi ấy hé lộ phần bóng tối trong sâu thẳm, thứ bóng tối đậm đặc mà mọi ánh sáng rực rỡ bên ngoài không thể chạm vào nhưng chỉ có thể bị hút lấy, ánh mắt đầy ám ảnh đã thúc đẩy nàng quyết tâm.

Tình yêu của nàng không còn dừng lại ở sự ngưỡng mộ hay niềm say mê nữa, nó là lời hứa nàng sẽ hiến dâng với tất cả tâm hồn và trái tim, mà nếu không thể mang đến ánh sáng vào phần tối tăm ấy, thì nàng sẽ tình nguyện ở trong bóng tối đó cùng với ngài.

Nàng biết mình rất nhỏ bé...

Dù những gì nàng có thể mang đến cũng chỉ là những điều nhỏ bé, nàng cũng sẽ thực hiện bằng cả tấm lòng. Góp nhặt từng chút trong tình yêu, nàng sẽ gửi đến ngài như những món quà.

Đơn sơ và giản dị,
nồng nàn và tha thiết,
tất cả mọi điều nàng có là để dành cho ngài.

Cho đến khi nàng tan biến trong tình yêu của chính mình...

.
.
.
.

Phía sâu một lòng núi, trong một hang động lớn, ngay cạnh một mép vực, bốn pháp sư già ngồi xung quanh một bàn đá lớn, phía trên bàn đá là một bộ xương trắng hếu còn dính vài miếng cơ thịt khô đét. Cùng nhau, họ lẩm nhẩm những câu thần chú cổ xưa để duy trì một ngọn lửa màu xanh dương kỳ lạ cháy lên trong vực. Phía bên kia của vực sâu đó, binh lính lần lượt ném vào ngọn lửa mấy chục con yêu quái đang giãy dũa một cách vô ích vì những sợi dây trói chặt. Tiếng rên xiết kêu gào thảm thiết vang lên một lúc rồi tắt ngấm.

Ngọn lửa màu xanh đổi màu vàng, bùng cháy, thu lại thành một lưỡi lửa đỏ bay lên trần hang. Lưỡi lửa nhảy nhót một lúc, bay về phía bàn đá, bám vào một khúc xương, rồi biến thành một mẩu thịt khô đét khác.

Bốn người pháp sư dừng những câu thần chú lại. Họ thở những hơi nhẹ nhàng vài lần như để lấy lại sức sau một nghi thức kéo dài, trước khi đứng lên tiếp kiến một người đàn ông mang vẻ thâm trầm mà phong thái thì đầy uy quyền đang đứng đó quan sát nãy giờ.

Người đàn ông chăm chú nhìn vào bộ xương, khẽ cau mày, liếc sang một người mặc áo giáp bên cạnh.

"Cứ thế này... thì bao lâu mới hoàn tất ?"

Người mặc áo giáp cúi đầu, giải trình với vẻ mặt lo lắng.

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng bắt sống nhiều yêu quái nhất có thể."

Người già nhất trong bốn pháp sư bước lại gần hơn, giọng như thầm thì.

"Có một cách khác để đẩy nhanh tiến trình..." - ông dừng một lúc, rồi tỏ ra thận trọng trong từng chữ tiếp theo như vô cùng cân nhắc - "...nhưng chúng ta cần sự hy sinh của những người có linh lực."

Nói rồi, ông ta và cả ba người khác cũng cùng cúi đầu xuống. Tất cả lặng im như tờ, tất cả đều biết ý nghĩa của lời nói đó là gì. Để kịp thời gian tổng hợp một nguồn lực đối chọi với đại yêu quái đó, họ sẽ cần hiến tế cả những pháp sư hay miko khác.

Người đàn ông nheo mắt lại, cái nhìn đầy toan tính ánh lên một quyết tâm sắt đá.

Với ông ta, đó không phải là một lựa chọn quá ác độc, nếu phải so sánh với việc đã có bao nhiêu binh lính hay pháp sư đã mất mạng trong khi tìm bắt những con yêu quái. Chết cách này hay cách khác cũng là chết, chỉ có nhiệm vụ mới đáng được kể đến....

.
.
.

"...Con rất hạnh phúc khi ở đây..."

Một người phụ nữ mới ngoài bốn mươi, nằm lặng yên trong dáng vẻ vô cùng tiều tuỵ xanh xao, nước mắt chợt trào ra khi người hầu ngồi bên cạnh bà gấp lá thư của đứa con gái lại, bức thư đã được viết từ một tháng trước.

Phải chăng người ta ép nó viết như thế ? Hay là nó đang nói dối để bà vui ?

Có gì mà hạnh phúc chứ ? khi làm thứ thiếp mà phía trên là một chính thất thậm chí được quyền ngồi ngang hàng với phu quân ?

Bà rất rõ nỗi đau khổ của một đời thứ thiếp bị chèn ép và bắt nạt, mà ngay cả người đàn ông ấy cũng chẳng làm gì được cho bà. Luôn luôn, bà phải mỉm cười để tránh bị coi là phiền toái mỗi khi đón người đàn ông ấy, người mà bà một thời yêu thương và chờ đợi, để rồi cảm thấy chết dần chết mòn trong sự lãng quên. Những đứa bé đầu tiên bà sinh ra đã bị hại chết, mãi đến cuối cùng mới giữ được một đứa con gái mà có lẽ người ta đã thoả mãn với những nỗi đau của bà nên mới buông tha bà. Nhưng số mệnh bất hạnh vẫn đeo bám nó, cho nó một nhan sắc tuyệt vời rồi đẩy nó đến thành trì của loài yêu quái, những kẻ mà người ta luôn kháo nhau rằng chúng uống máu ăn thịt người để duy trì tuổi trẻ. Với thân phận thứ thiếp, bà không được gặp mặt những chủ nhân của Asakusa để có một chút an tâm như vài lời trấn an hiếm hoi. Nhưng gặp cũng chẳng để làm gì, không phải tất cả mọi kẻ đều tỏ ra mình vô cùng tốt đẹp đó sao ? Chẳng có gì tin được qua dáng vẻ bề ngoài của họ.

Có một điều con gái bà chưa biết, nó vẫn tưởng rằng cha nó đã thúc đẩy thay đổi hôn ước vào phút cuối vì lời cầu xin huỷ hôn với kẻ thừa kế, vì muốn nhận lời bà, nhưng không, đó là ý muốn của người ta, không phải của cha nó. Bà không được biết những gì người ta âm mưu hay hoạch định, nhưng chưa bao giờ có gì tốt đẹp từ những con người đó cả, mà cha nó cũng chỉ là một quân cờ của họ.

Vậy nên, lá thư của con gái bà, bà không thể tin được.

Nếu như nó viết cho bà vài nỗi buồn phiền của nó, có lẽ bà sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng không, tất cả những gì nó viết chỉ là niềm vui của nó, khiến bà còn lo lắng gấp bội phần. Cơ thể yếu ớt của bà thật sự không thể chịu đựng nỗi sự dày vò đó.

Bà đã ngã bệnh nặng không lâu sau hôn lễ của đứa con gái. Người ta bảo bà đến nơi có không khí trong lành hơn tĩnh dưỡng, nhưng thực ra là để đuổi bà đi cho khuất mắt. Bà cũng không buồn gì chuyện phải sống ở một ngôi nhà đơn sơ, được trở về nơi bà sống lúc còn là một thiếu nữ cũng tốt. Nhưng bà không khỏi chạnh lòng vì sự bạc bẽo của người đàn ông ấy, người chỉ ở cạnh bà khi bà còn xinh đẹp, người đã bỏ rơi bà khi căn bệnh huỷ hoại dung nhan của bà, người đã để mặc cho người ta ức hiếp bà , bởi vì chính thất của ông ấy đến từ một thành thế lực hơn.

Giờ đây, ở bên cạnh bà, trong những ngày cuối cùng này, duy chỉ có một người hầu và một người thanh niên đã hạ cố đến thăm bà, để lắng nghe những tâm nguyện sau chót của bà.

"Takemaru-dono, xin người đem con bé về và đón nhận nó..."

"Tôi sẽ, dù có phải đánh đổi mạng sống này."

Người thanh niên trả lời, đôi mắt chất chứa sự đau buồn của anh giờ đây loé lên một ánh thép cương quyết lật đổ Asakusa để mang người con gái ấy trở lại.

Bà mỉm cười trong nước mắt...

.
.
.

Nó biết có những âm mưu cố gắng phá hoại Asakusa, nó chỉ ngạc nhiên tại sao cha nó vẫn chưa hành động. Cũng như các thủ lĩnh yêu quái, nó rất nóng lòng muốn bước vào cuộc chiến chinh phạt những kẻ dám thách thức quyền lực của Asakusa. Cũng như mẹ nó, nó chẳng nề hà gì con số thương vong nếu như cuộc chiến có quét sạch phân nửa số con người hay hơn thế trong tất cả các thành trì. Nhưng cha nó chỉ bảo họ cần chuẩn bị thêm, và có một vài điều nên chờ đợi.

Nó có thể đồng ý rằng họ nên chuẩn bị thêm, nhưng nó chẳng hiểu cha nó đang chờ đợi điều gì. Mẹ nó thì chỉ mỉm cười sau câu hỏi nó đặt ra cho cha nó.

"Có những hiệp ước mà chúng ta vẫn đang thảo luận."

Mẹ nó cũng tỏ ra đồng thuận với cha nó, nhưng qua vẻ mặt của mẹ nó, nó thật sự khó đoán đó là sự vờ vĩnh theo thói quen, hay thật sự có những mật ước nó không được biết đến ?

Cuối cùng, nó cũng chấp nhận rằng nó không thấy được toàn bộ bức tranh là gì.

Nhưng điều đó khiến nó có phần ấm ức. Nó không nghĩ nó là một thiếu niên mười sáu tuổi, nó đã vượt qua được Kikuna, lẽ ra nó nên được xếp vào một trong số các thủ lĩnh yêu quái thay vì chỉ đỉ theo sau lưng cha nó hay thầy nó với ý nghĩa để học hỏi. Hơn thế, tại toà thành, dù cho nó mang tiếng là người thừa kế, nó lại không được quyền biết nhiều hơn Shinjuku, một con người không hơn không kém.

Nói riêng về Shinjuku, nó không hiểu tại sao con người này lại được sự ưu ái trong mắt cha nó, thậm chí là giành được cảm tình nào đó của cả mẹ nó. Nó không thấy gì nhiều hơn ở con người này so với tất cả những con người khác, ngoại trừ chuyện y luôn cư xử đúng mực và tận tuỵ với công việc. Đúng mực ở chỗ y đối với bất kỳ ai cũng là một sự tôn trọng vừa đủ, không diễn trò nịnh trên nạt dưới bao giờ. Tận tuỵ ở chỗ y luôn sẵn sàng nhận phần công việc khó khăn mà không đòi hỏi thêm lợi ích gì. Nhưng mặt khác, nó nghĩ ai ngồi vào vị trí của y thì chuyện đó cũng phải là đương nhiên để được tín nhiệm.

Vị trí của Shinjuku rất đặc biệt, y luôn đứng bên cạnh cha nó như một phụ tá thứ hai, mà vị trí đó còn cao hơn cả Toranomon và Machiya, những tổng chỉ huy quân sự. Có vẻ như cha nó lắng nghe ý kiến của y còn nhiều hơn nó, còn mẹ nó thì càng không dấu giếm ý định trao lại thành trì cho y để có một khoảng thời gian yên tĩnh sau cuộc chiến. Như vậy, theo một nghĩa nào đó, Shinjuku nằm trong trật tự thừa kế Asakusa còn cao hơn cả nó, mà nó còn đang tự an ủi rằng có thể việc này liên quan đến nguyện vọng rời khỏi Asakusa trước đây của nó.

Dòng dõi Asakusa không phải lúc nào cũng trao quyền thừa kế cho con trưởng, nhưng luôn là đứa con được cho là xứng đáng nhất sẽ được chỉ định thừa kế, thông qua sự quan sát và thảo luận giữa cha đứa trẻ và cha nó. Shinjuku không phải là con trưởng, đứa trẻ thừa kế của y, Tsurumi, cũng chỉ là một đứa con thứ. Bởi các lợi ích vật chất được chia đều và cũng không có bao nhiêu, mà gánh nặng công việc chỉ có người thừa kế lãnh nhận, nên thực tế là không phải ai cũng thiết tha với vị trí đó, ngoại trừ những kẻ thật sự tận tâm. Chuyện này đã bắt đầu ngay đời thứ hai ngay sau Asakusa, nên từ đó trở về sau, không còn khái niệm con trưởng con thứ trong dòng dõi này. Vì kiểu cách chỉ định thừa kế kỳ lạ khác hẳn tập tục thông thường của loài người đó, nó ngầm hiểu rằng cha nó coi việc trao quyền thừa kế là một cách công nhận chính thức đối với kẻ ấy.

Và nó thì luôn luôn muốn được cha nó công nhận.

Bởi mẹ nó đã nói bóng gió về chuyện muốn cả hai rời khỏi Asakusa và trở về lãnh địa riêng như một sự nghỉ ngơi cần thiết cho họ, nó đã dùng dằng với ý định rời khỏi Asakusa. Nó muốn lập lãnh địa riêng để được tự do hơn, nhưng nếu cha nó để lại hết quyền kiểm soát Asakusa cho nó, thì nó cũng sẽ vinh dự nhận trách nhiệm này.

Nó chờ đợi một cơ hội được cha nó công nhận, dù là trong chiến tranh hay hoà bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip