52. Trái tim người phụ nữ

Chiều muộn.

Anh rời khỏi phòng trong lúc đang thảo luận giữa chừng với nàng vì một cuộc thăm viếng bất ngờ. Còn lại một mình, nàng đăm chiêu ngắm nhìn một chậu hoa đặt trong phòng anh.

Một cành cây khô, chia làm hai nhánh, vươn lên, một sợi dây leo quấn quanh một cành cây, những bông hoa nhỏ to đủ màu sắc tập trung ở gần miệng chậu hoa, một nhành linh lan với đúng một bông hoa trắng bé bé rũ đầu giữa cụm hoa đó. Sự tinh tế và hài hoà ấy thu hút cái nhìn của nàng, cuốn nàng vào những cảm xúc và suy nghĩ trầm lắng.

Ikebana, một nghệ thuật đã được thực hành đến đỉnh cao tuyệt hảo.

...

Yoyogi mang trà đến, cắt ngang dòng suy tưởng của nàng. Nàng quay đầu sang, khẽ mỉm cười.

"Ngươi có thấy chậu hoa rất đẹp không ? Ta có thể nói đây là một tài năng."
"Vâng, thưa phu nhân."

Yoyogi cúi đẩu tán thành, bởi những chậu hoa được chuẩn bị với tất cả tâm tư và cảm xúc thì luôn đặc biệt. Nhưng cô với một chút bất an không biết phu nhân đang nghĩ gì, bỏi chuyện này sẽ không đơn thuần liên quan đến hoa. Vẫn đang cúi đầu, cô nghe một tiếng cười khẽ và một câu hỏi khác dường như có chút hơi lạnh.

"Đây không phải là thứ duy nhất Izayoi gửi đến ?"
"Vâng, người cũng làm bánh gửi đến."

Yoyogi không ngẩng đầu lên, để tránh ánh nhìn của nữ chủ nhân, hơi thở của cô có chút nặng nề. Số người được phép đến khu vực của vị lãnh chúa rất hạn chế, bởi căn phòng cất giữ rất nhiều thông tin bí mật và quan trọng, mà theo phép tắc thì Izayoi cũng không được đến đây, vậy nên cô là người chuyển giao tất cả những gì nàng ấy muốn gửi.

Cô chưa hề nói với phu nhân những chuyện này, làm thế nào mà phu nhân biết được chậu hoa do nàng ấy chuẩn bị, chỉ có thể suy ra từ khứu giác nhạy bén của người. Có điều, chuyện này đã diễn ra từ cách đây hơn vài tháng, nhưng bây giờ phu nhân mới hỏi đến, khiến cô không hiểu hôm nay có gì đặc biệt, hay phu nhân cảm thấy khó chịu khi có một mùi hương khác lưu trữ trong phòng ngài.

Cô đã biết tình cảm của nàng ấy dành cho vị lãnh chúa, nhưng ở vị trí phu nhân, nghĩ rằng lòng ái mộ ấy có thể dẫn đến một tình yêu, mà sau cùng phải chia sẻ một người rất đặc biệt đối với mình, hẳn là không thấy dễ chịu gì, vậy nên cô muốn thay người khéo léo giải quyết nếu như phỏng đoán thứ hai của cô là đúng.

"Có nhiều nghệ nhân tài danh khác cũng muốn được cống hiến, không biết phu nhân có muốn xem xét những phong cách khác không ?"

"Vậy cũng được, để họ chuẩn bị hoa trong phòng ta, rồi ta sẽ cho ngươi biết phong cách nào vừa mắt ta nhất."

"Vâng, thưa phu nhân."

"Bây giờ ngươi có thể lui được rồi."

Inukimi thản nhiên ra lệnh, cô cúi thấp đầu một lần nữa trước khi bước ra ngoài, đóng cửa lại, để nàng một mình với những tâm tư đang xáo động.

Thái độ có phần né tránh của Yoyogi khiến nàng có hơi bực mình. Nàng còn chưa tỏ thái độ nào, cô đã kiểu như muốn đi trước một bước. Nhưng dù sao, cô đã đúng khi biết nàng đang thực sự có vấn đề, mà nàng cần phải có thời gian để trấn tĩnh và đưa mọi thứ trở lại trong tầm kiểm soát của mình. Không phải bây giờ nàng mới biết, nhưng nàng chưa có thời gian, hoặc chưa thực sự để tâm.

Nàng bắt đầu tự hỏi cảm giác đó là gì ? Hình như đó là một cảm xúc mà nàng từng có, rồi quên đi...

Y như ngày ấy !

Đột nhiên, đôi mắt của nàng đỏ rực lên. Nàng biết cảm giác đó là gì ! Đó là sự tức giận khi nàng biết rằng anh theo đuổi một tư tưởng khác và nàng đánh mất ảnh hưởng của mình nơi anh.

Cảm thấy vị thế bị đe doạ, trong lòng nàng là một mâu thuẫn mãnh liệt đòi nắm lấy hay dứt bỏ. Không thể nắm lấy thì nàng sẽ dứt bỏ !

Như từng lớp sóng giật tung giây neo của mọi con tàu, đập tan và nhấn chìm chúng vào lòng đại dương rồi càn quét các bờ biển trong cơn cuồng nộ, nàng có thể tàn phá tất thảy !

...Inu..Kimi...

Một tiếng gọi vang lên từ trong sâu thẳm, tim hẫng một nhịp, nàng bỗng cảm thấy ngộp thở. Một tay chống trên sàn, một tay níu chặt phần lớp vải ngực áo, run rẩy, nàng cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Trong một khoảnh khắc, cảm giác sợ hãi đã tràn ngập tâm trí nàng. Nàng ngẩng lên nhìn Sounga đặt trên giá, hoang mang chất vấn liệu có phải gã đã trở lại hay chỉ là cảm xúc từ bản thân nàng. Nàng đang nghĩ gì vậy ? Làm sao nàng lại để sự tức giận bao phủ lý trí của nàng như thế ?

Ngày ấy, nàng còn có nhiều lý do hơn thế cho cơn thịnh nộ của mình, chuyện anh nghĩ gì chỉ là một bất mãn thông thường. Những tưởng nàng đã chống lại được khát khao đạt được sức mạnh cân bằng hay vượt trội để nắm lấy quyền lực trong thế giới, nhưng bây giờ, nó quay lại lần nữa trong một hình thái khác. Hoặc vì một điều còn sót lại mà họ chưa bao giờ giải quyết được từ sự kiện đó.

Điều còn sót lại ấy nằm ở bản chất mối quan hệ giữa anh và nàng, mà thỉnh thoảng, nó bị phơi bày rõ ràng hơn trong một hoàn cảnh, trở thành lời nhắc nhở về một trong những thứ nàng muốn mà không thể có, kêu gọi tính chiếm hữu và quyền kiểm soát bên trong nàng hành động, thứ sẽ dẫn đưa đến tham vọng thống trị tất cả, mà trong một khắc, nàng tưởng như Sounga đã có thể chiếm lấy tâm trí nàng lần nữa.

Nàng khép hờ mi mắt, để lắng nghe tiếng gọi ấy, tiếng gọi đã kéo nàng trở lại, nhưng nàng không nghe được gì, chỉ có vài hình ảnh vụt qua tâm trí nàng rồi tắt ngấm như màn đêm.

... xung quang nàng là một vùng đất hoang tàn, trước mắt nàng là một thân xác tả tơi.

Nàng bước đến gần, bên tai còn âm vang tiếng thét hãi hùng. Mùi cháy khét rất nhẹ vương trong mùi máu đậm nồng hoà vào không khí. Hoàn toàn tê liệt, anh không còn kiểm soát được hơi thở hay cái rùng mình rất khẽ. Nắm thật chặt thanh kiếm trong tay để có thể bình tĩnh đối diện với cơn đau đớn tràn ngập các giác quan ấy, nàng tỏ ra mặc nhiên với mọi nỗi cay đắng và sầu muộn trong ánh mắt sâu thẳm dịu dàng của anh.

Phút hấp hối,
anh gọi tên, nhưng nàng im lặng,
anh tha thứ, nhưng nàng hoài nghi,
anh ra đi, nàng thản nhiên đứng nhìn.

...nàng đã rất tàn nhẫn ! ... nàng đã rất lạnh lùng ! ...

Anh vẫn siết chặt nàng trong vòng tay và cầu xin nàng ở lại...

...

Khi ấy, anh đã bước qua cánh cửa tử thần để gìn giữ sự sống và tự do của nàng.
Khi ấy, nàng là nguy cơ phá huỷ cả thế giới, nhưng anh đã chọn nàng.

Như thế còn chưa đủ hay sao ?

Nàng khẽ bật cười với chính mình, tự hứa sẽ không lặp lại sai lầm ấy. Anh đã cho tất cả những gì anh có, nàng đã có tất cả những gì nàng cần. Và còn những điều nàng chưa bao giờ cho đi, hay có thể cho đi. Và đó là lý do tại sao nàng không thể có một vài điều nàng muốn.

..

Không phải những món quà nho nhỏ, không phải những lời nói ngọt ngào, không phải những hẹn hò lãng mạn, đó chỉ là những trò vui nàng đã quá quen thuộc, điều vô cùng quan trọng với nàng là một tình bạn tri âm tri kỷ, nhưng vì cả hai rất khác nhau, có những điều họ chưa bao giờ cùng chia sẻ được.

Nàng từng muốn sự thừa nhận của anh, nhưng sau đó nàng đã nghĩ lại. Nàng không cần phải viện đến sự thừa nhận của ai để đảm bảo giá trị cho mình. Nàng cũng chưa từng thừa nhận anh theo cách nàng muốn anh thừa nhận mình. Dù vậy, nàng cũng không thể hoàn toàn làm ngơ cảm giác mất mát khi nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ là một tâm hồn đồng điệu của nhau.

..

Tiếng gọi rất khẽ của anh là tất cả những gì níu giữ nàng lại trên bờ vực của sự huỷ hoại kinh hoàng, buộc mọi tiếng gào thét truy cầu tận diệt phải lặng yên. Trong bóng đêm thăm thẳm, một đường chân trời hiện ra, từ đó lan toả ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng bao phủ nàng, nhưng nàng chẳng còn biết mình đang cảm thấy gì nữa. Nàng đã ném đi thanh kiếm mang lại cho nàng sức mạnh và quyền lực, rồi buông rơi một thanh kiếm khác trong sự trống rỗng mênh mông, chỉ vì một ánh mắt trìu mến mà nàng nghĩ mình đã vĩnh viễn đánh mất.

..

Từ khi nào ? Làm thế nào mà anh lại có giá trị với nàng như vậy ? Rất buồn cười. Người mà nàng hay than phiền là rắc rối và thỉnh thoảng còn tìm cách đẩy đi để được yên tĩnh lại có thể đánh cắp bản tính ưa thích tách biệt với mọi sinh linh của nàng ? Rất hài hước. Có lẽ chỉ còn một chút nữa là nàng sẽ mất hết thể diện để cho rằng mình thực sự cần ai đó đến thế !

..

Không theo một trật tự nào, những ký ức của hàng trăm năm chập chồng hiển hiện, để cuối cùng vẫn là một cái ôm cùng những lời khẽ khàng ngăn cản nàng ra đi.

Và nàng đã ở lại.

Nàng ở lại trong thứ mà anh gọi là tình yêu, hay một vài điều tử tế.

..

Tình yêu là gì ?

Nàng không có định nghĩa cho nó, nàng không có ý muốn tìm hiểu nó, nàng không sẵn sàng đánh mất chính mình vì nó.

Vậy nên, có lẽ điều ít nhất nàng có thể làm được là để ai đó gửi đến anh những gì nàng không thể mang lại...

.
.
.

Trăng lên cao.

Anh quay lại, hơi ngạc nhiên khi không thấy nàng mà chỉ thấy những cuộn giấy được chia thành hai chồng riêng biệt xếp ngay ngắn trên bàn, những phần đã thêm lời ghi chú và những phần chưa phê duyệt.

Anh ngồi xuống trước bàn để tiếp tục công việc, cảm thấy có hơi vắng vẻ khi không có nàng ở cạnh bên thảo luận như thường lệ.

Được môt lúc, anh bắt đầu thấy phân tâm, ngạc nhiên ban nãy chuyển sang lo lắng khi nghĩ nàng quay về phòng riêng như thể nàng đã mệt rồi. Anh cố tập trung làm nốt cho nhanh những gì cần làm với một chút bất an.

..

"Thưa ngài, phu nhân đang nghỉ ngơi và có dặn rằng người không muốn bị làm phiền." - một người hầu quỳ ngay lối rẽ ở hành lang cúi chào khi thấy anh. Dường như cô ta chỉ mang mỗi một nhiệm vụ là ngăn cản bất kỳ ai đến phòng của nàng.

Lời nói của cô ta khiến anh do dự giữa việc tôn trọng ý muốn của nàng và nỗi lo lắng không biết có chuyện gì không ổn với nàng.

Cuối cùng, sự nóng ruột của anh thắng cuộc và anh đi tiếp. Người hầu ấy lập tức đuổi theo và quỳ xuống một bên lối đi, phía trước mặt anh - "Thưa ngài, phu nhân không muốn gặp ai lúc này."

Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh khi bị ngăn cản lần thứ hai, rồi anh nhìn xuống người hầu đó, nói với một giọng rất trầm - "Phu nhân sẽ không trách phạt ngươi."

Cô ta ngẩng lên nhìn anh, hơi lắp bắp - "Thưa ngài..." - ánh mắt của cô như vừa tìm kiếm sự đảm bảo từ vị lãnh chúa, vừa e ngại không làm tròn bổn phận với phu nhân.

Anh không nói, nhưng vẻ nghiêm nghị khiến người hầu ấy lập tức cúi thấp đầu, quỳ yên ở đó.

Anh đến phòng nàng. Nàng đang ngồi trên engawa, hướng nhìn ra vườn, không quay mặt lại, chỉ khẽ bật cười mỉa mai. - "Hẳn là ta cần nhiều hơn một người hầu để ngăn bước chân của ngài."

"Nàng cảm thấy không khoẻ ?" - Anh cau mày.

"Ta không sao." - Nàng trả lời, giọng nói vô cùng thờ ơ - "Ta cần có thời gian để tìm lại chính mình. Yêu cầu đó là quá nhiều sao ?"

Không phải không có những khoảng thời gian nàng rút lui và anh vẫn tôn trọng điều đó, nhưng tối nay, anh thực sự không thể chịu đựng được nữa nên anh đã vượt qua ranh giới nàng đặt ra.

"Sao ngài lại muốn đến đây đến như vậy ?"

"Nếu lúc nàng không ổn mà ta không có mặt thì còn lúc nào nữa ?"

"Nếu như ngài cương quyết muốn thấy điều mà ta không muốn cho ngài thấy."

Nàng đứng lên, quay lại nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng và lạnh buốt, mà anh có thể ước rằng anh không bao giờ phải nhìn thấy ánh mắt ấy, hay anh sẽ thừa nhận việc anh đến đây là vô cùng sai lầm.

Chẳng ai có thể đến gần nàng. Chẳng gì có thể sưởi ấm trái tim nàng. Bao phủ quanh nàng là tầng tầng lớp lớp băng giá, không kẻ nào có thể vượt qua, không kẻ nào có thể chạm vào.

Anh đến gần, nàng liền giật lùi lại. Anh giơ tay lên, những ngón tay cẩn trọng vươn tới, nhưng nàng lùi xa hơn. Dường như nàng sẽ biến mất ngay lập tức nếu anh tiến thêm bước nữa. Ánh mắt chỉ có hư không của nàng khiến anh tưởng như mình không hề tồn tại trước mắt nàng.

"InuKimi ?.." - Anh khẽ gọi, cảm thấy rất đau lòng.

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay đúng như khi nàng nói nàng muốn tìm lại chính mình, đó mới là con người thật của nàng, như một bức tượng bằng băng đá đặt giữa vườn hoa hồng đầy gai, mà phần lớn thời gian, anh chỉ thấy vườn hoa hồng bao quanh đó.

"Ngài đã thấy đủ rồi chứ ?" - Giọng nàng trong và đều như suối chảy, rồi nàng xoay người, như một dấu hiệu muốn anh rời khỏi - "Đừng lo. Ta sẽ sớm trả lại cho ngài InuKimi mà ngài từng biết."

"Inukimi mà ta từng biết ?" - Anh chầm chậm lặp lại từng chữ, nhưng rồi anh bật cười, chế nhạo thằng ngốc là anh đã để nàng qua mặt quá lâu.

Khi nàng vừa quay đầu lại để xem có phải anh đã phát điên, tiếng cười ấy cũng chợt tắt. Thu lại mọi bóng tối trong đôi mắt, anh nhìn sâu vào mắt nàng - "Như thế là không đủ đối với ta." - rồi bằng một cái giọng đầy uy quyền, từ chối mặc cả, anh chậm rãi nói như ra lệnh - "Ta muốn tất cả mọi thứ thuộc về nàng ấy."

"Đừng khiến ta làm ngài bị thương." - Nàng lãnh đạm đáp lại.

Bỏ qua lời cảnh cáo, anh tiến lại với cái nhìn vô cảm. Hoặc là anh vẫn chưa biết đầy đủ anh đối diện với cái gì, hoặc là anh đủ mạnh mẽ để nắm lấy thứ anh muốn, hoặc là anh đang bất chấp hậu quả. Nàng quay người lại, hờ hững chờ xem anh định làm gì tiếp theo. Nàng không phản kháng, nàng cũng chẳng nhất thiết phải phản kháng làm gì, sự lạnh lẽo của nàng cũng đủ là mũi tên sát thương rồi.

Khi đã ở một khoảng đủ gần, mà nàng phải ngẩng lên, anh lặp lại, rất bình thản - "Mọi thứ." - Bất giác, cảm tưởng như mình đã bị đánh lừa, nàng muốn lùi lại nhưng không còn kịp nữa, đôi vai đã bị giữ chặt bởi bàn tay rắn rỏi của anh - "Tất cả mọi thứ, InuKimi."

Rốt cuộc, sự điềm tĩnh của anh khiến nàng nghi hoặc, anh đủ cứng cỏi đến đâu để có thể giữ những buốt lạnh đến thấu xương sẽ gây thương tích cho những kẻ dám chạm vào. Nàng lặng yên, đôi mắt hầu như không động, xa cách đến hoang mang và băng giá vĩnh cửu không hề tan chảy.

Anh tiến thêm một bước, ôm nàng vào lòng. Không được cần, không được muốn, không thể thay đổi và bị chối từ, gai hoa hồng hay lưỡi băng sắc cạnh, anh ôm lấy tất cả trong vòng tay. Giữ gìn nàng như lời hứa xa xưa, giữ gìn mọi thứ thuộc về nàng, giữ gìn nàng khỏi những đau đớn và đắng cay của một tình yêu bị phủ nhận và lãng quên, anh thinh lặng cúi đầu, chạm nhẹ mũi mình trên tóc nàng như một cái hôn.

... cho dù tất cả đều là vô ích ...

Nàng ngẩng lên lần nữa, ánh mắt như mặt hồ hoàn toàn phẳng lặng. Không phải nàng ngoan cố, nó là cốt lõi của nàng, hay nàng đã kiến tạo nó rồi nó hòa làm một với nàng thì nàng không biết, nhưng nó đã thành tất nhiên, mà nàng cũng không có ý chống lại. Vẫn giữ nàng với một cái siết nhẹ, ánh nhìn dịu dàng và trầm tĩnh của anh khỏa lấp gương mặt nhợt nhạt của nàng.

Như dòng chảy dạt dào đổ vào vực sâu hun hút, trong sự trống rỗng mênh mông và lạnh lùng đáng sợ ấy, nàng mới biết tình yêu của anh dành cho nàng lớn lao như thế nào..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip