55. Sự im lặng của Tenseiga

Một buổi sáng.
Tiếng kêu la náo loạn cả một góc phố khi người ta phát hiện ra ba thiếu niên bị chém gục trong một ngôi nhà, hai đã chết và một trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Người ta còn kinh hoàng hơn khi biết thân thế của những thiếu niên đó, tất cả đều là con trai của Shinjuku, Tsurumi và các anh em của mình. Đây không phải là một vụ cướp của giết người hay trả thù bình thường, nhưng nó có thể là ngòi châm cho một cuộc biến loạn.
Cuộc điều tra được mở ra ngay lập tức. Akishima, đứa con trai trưởng, trước khi rơi vào hôn mê đã nhắc tên Tochigi, anh trai của Shinjuku. Anh ta liền bị gọi đến giải trình. Trái với mong đợi của Shinjuku là anh ta có thể đưa ra một manh mối nào đó hay chứng minh sự vô can của mình, Tochigi nhận trách nhiệm cho vụ việc ngay trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt. Tuy nhiên, anh ta không đưa ra bất kỳ một lời giải thích nào. Ngay cả khi vị lãnh chúa đích thân hỏi, mặc dù vẫn tỏ ra kính cẩn và quy phục, anh ta cũng không trả lời. Người ta dễ dàng quy kết đó là vì sự ghen tị với người em trai trong vai trò thừa kế nhưng Shinjuku tin rằng phải có một động cơ khác nữa đằng sau đó.
..
Căn phòng đặt xác của hai thiếu niên được sắp xếp ở một nơi kín đáo trong toà thành. Trong suốt thời gian vị lãnh chúa có mặt ở đó, không ai được phép tới gần. InuKimi là ngoại lệ duy nhất, nhưng nàng sẽ luôn tôn trọng thời gian anh cần được yên tĩnh.
Tenseiga đã hồi đáp lại nguyện vọng của anh, nhưng chỉ đối với Yotsuya. Tsurumi đã không thể cứu được. Sau khi cho phép Yotsuya ra ngoài cùng với lệnh phong toả tin tức về sự hồi sinh đó, cho đó là một sự lầm lẫn của y sĩ hơn là sự sống lại, anh tiếp tục ở lại căn phòng đó để suy nghĩ, cũng như để chờ đợi một sự hồi đáp khác của Tenseiga.
Tsurumi được xem là xứng đáng nhất trong cả ba đứa con trai của Shinjuku, cả về tư chất lẫn trí tuệ. Cái chết của cậu dưới tay người bác sẽ để lại một vết nhơ cho dòng dõi này, gây xáo trộn việc chỉ định thừa kế và làm dấy lên những hoài nghi về sự liên kết trong nội bộ Asakusa.
Cả hai thiếu niên cùng chết ở một thời điểm, với cách thức giống hệt nhau, nhưng chỉ có một là cứu được, anh phải hiểu chuyện đó như thế nào. Trên phương diện giá trị sinh mệnh, không thể nói được ai đáng được cứu sống hơn ai, nhưng nếu nó vốn mang một ý nghĩa khác, cho một mục đích khác, vậy cái chết của Tsurumi là tất yếu và cần thiết ? Và như thế, Tochigi chỉ là một kẻ thúc đẩy tiến trình đó ? Số mệnh của Tsurumi là không thể thừa kế vai trò của Shinjuku ?
Anh đã ở trong căn phòng suốt buổi chiều và cả đêm hôm đó, trước khi rời đi vào rạng sáng hôm sau, để người ta sắp xếp việc an táng cho Tsurumi.
.
.
Yoyogi được miễn trừ tất cả bổn phận đến khi lấy lại được tinh thần. Nhưng trong thời gian đau buồn ấy, cô vẫn phải cố giữ tỉnh táo để chăm sóc Akishima và dõi mắt theo Shinjuku, khi anh từ chối quyền được miễn trừ. Shinjuku mang công việc về nhà còn nhiều hơn trước, bao gồm cả phần của Akishima và Tsurumi, rồi giải quyết tất cả đến tận đêm khuya trong sự lặng lẽ kì dị. Cô không biết nên coi đó là cách anh đối phó với nỗi đau mất người con trai, hay vì lời thề của tất cả những người được chỉ định thừa kế là họ sẽ tận hiến vì Asakusa.
.
.
Khi hay tin Yotsuya vẫn còn sống, Tochigi đã xin được gặp vị lãnh chúa một lần nữa.
Lính gác chuẩn bị cho anh một cái ghế ngay trước nhà ngục rồi rời khỏi đó để anh có một cuộc nói chuyện riêng tư. Phía trong nhà ngục, Tochigi đã quỳ trên chân mình chờ đợi, tư thế đĩnh đạc nghiêm trang.
"Cảm ơn ngài đã hạ cố đến đây."
Y cúi thấp đầu, bàn tay đặt xuống nền hay đưa lên gối dứt khoát theo đúng quy cách. Ngồi thẳng lưng, ánh mắt điềm tĩnh, y không có một vẻ gì là của một phạm nhân sắp bị thẩm vấn mà vẫn giữ sự tự tôn như một chỉ huy đang ngồi trong cuộc họp.
"Ngươi có việc muốn nói ?"
"Tôi xin được hỏi ngài đã hồi sinh Yotsuya ?"
Anh siết chặt hơn nắm tay trên gối. Với câu hỏi đó, đoán ra được y sẽ dẫn vấn đề đến đâu, anh buông một câu lạnh.
"Chuyện ấy quan trọng gì với ngươi ?"
"Ngài không ngạc nhiên tại sao Tenseiga từ chối hồi đáp với Tsurumi ?"
Anh im lặng, gương mặt hầu như không tỏ cảm xúc gì.
Tochigi chậm rãi nói tiếp. - "Nếu Tsurumi không được cứu, nó cũng không xứng đáng được chỉ định thừa kế."
"Ngươi nghĩ rằng Tsurumi không xứng đáng thừa kế ?"
"Ngài biết rõ hơn tôi có bao nhiêu suy nghĩ giống như thế."
Một cái giật rất khẽ trên mi mắt anh, nhưng chừng đó cũng đủ để y nắm bắt vấn đề. Anh đã không tránh được suy nghĩ đó, không phải vì y nói, nhưng không lâu sau khi Yotsuya tỉnh lại.
Dù sao, nó cũng chỉ là một suy nghĩ trong nhiều suy nghĩ, và sau cùng, anh không cho rằng nó liên quan đến sự xứng đáng thừa kế của Tsurumi. Anh không tìm lời đối đáp, vì cũng không muốn tốn công thuyết phục kẻ này lắng nghe ý kiến của mình.
Khi không khí rơi vào sự im lặng nặng nề kéo dài, Tochigi khẽ cười, không biết để mỉa mai anh hay là chính y vì một sai lầm vấp phải.
"Tôi đã hoài nghi về khả năng của Tenseiga, nhưng bây giờ, tôi nghĩ lẽ ra tôi không nên nương tay với Akishima." - Hơi cúi đầu, giọng y chùng xuống với một cái cau mày, như có một điều không cam lòng.
"Ngươi làm việc đó để đưa Akishima vào vị trí thừa kế ?" - Nghe trong âm trầm ấy hơi thở đã dừng lại.
"Tôi tin là ngài có cùng quan điểm với tôi là Akishima xứng đáng hơn Yotsuya, nhưng ngài có thể thử thách Akishima nếu ngài thấy cần. Tôi tin nó sẽ không từ chối. Akishima bị ràng buộc với Tsurumi, chỉ có cái chết mới chứng minh được sự vô can của nó, chỉ có cái chết mới chứng minh được sự xứng đáng của nó." - Tochigi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đã tối đi, bình tĩnh đối diện với cơn thịnh nộ đang bùng lên từ vị lãnh chúa.
"Ngươi muốn mạo hiểm mạng sống của cả ba để xem ai là người xứng đáng nhất ? Bởi vì nhận xét của ta là không đủ ?" - Tiếng nói của anh âm vang cả nhà ngục khi cơn giận không kiềm chế được nữa. Tenseiga, với bản chất chưa thể hiểu hết, nhưng Tochigi lại muốn dùng nó như một phép thử để chọn ra người thừa kế.
"Với tất cả sự kính trọng, tôi xin được phép nói đó là minh chứng ngài có thể sai lầm." - Tochigi đơn giản cúi đầu.
"Sai lầm ?..." - Anh khẽ cười, chỉ trích nguồn gốc hành động của Tochigi - "Ngươi nghĩ ta có sai lầm không khi chỉ định Shinjuku thừa kế thay vì ngươi ?"
"Những gì tôi nghĩ không quan trọng, quan trọng là những gì ngài nghĩ." - Từ chối nhận xét trực tiếp về bản thân, Tochigi ám chỉ rằng anh đã không công nhận y đủ.
"Nếu như ngươi đã biết rằng ta có thể sai lầm, vậy tại sao ngươi lại cần đến sự thừa nhận của ta đến như vậy ?" - Anh không ngừng tấn công vào cái ý tưởng điên rồ tìm kiếm sự thừa nhận từ một kẻ bất toàn.
"Nó không có giá trị nếu như ngài không biết rằng ngài có thể sai lầm."
"Ngươi không được phép chứng minh chuyện đó bằng cái chết của Tsurumi !"
Một lần nữa, cơn giận bốc lên, phải mất một lúc anh mới điều chỉnh được hơi thở đã trở nên dồn dập của mình. Tochigi, ngược lại, tỏ ra kiên nhẫn chờ cho không khí lắng xuống.
"Ngươi còn điều gì khác để nói nữa không ?" - Anh lạnh nhạt hỏi, nhưng đã có chút mệt mỏi trong giọng nói.
"Xin ngài để lại quyền thừa kế cho Akishima."
Tochigi cúi đầu rất thấp, rồi vẫn giữ nguyên tư thế đó khi anh đứng dậy, rời khỏi nhà ngục với một ánh mắt rực cháy ngọn lửa phẫn nộ.
.
.
Tochigi là một chỉ huy quân đội cao cấp, kiếm thuật không phải là tầm thường, khả năng hạ sát cả ba thiếu niên hoàn toàn nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, người ta vẫn nghi ngờ rằng Tochigi không hành động một mình, nhưng phải có kẻ liên quan. Shinjuku kiên quyết từ chối áp dụng biện pháp mạnh để thẩm vấn, mà Tochigi cũng là kẻ vô cùng cứng đầu đủ để khiến mọi tra khảo thành vô ích. Vụ mưu sát được xếp đặt như thế nào, do đó, vẫn không ai biết thêm chi tiết gì.
.
.
Tối muộn.
Trở về phòng riêng, anh ngồi tựa người vào bức vách, một tay gác trên gối, ngẩng nhìn xa xăm. Như sau đám cháy chỉ còn lại đống tro tàn, hoàn toàn nguội lạnh, anh rơi vào một trạng thái không còn cảm giác hay cảm xúc gì.
Thứ tồi tệ hơn sự thâm độc của kẻ thù là sự phản bội của những người thân cận. Hành động của Tochigi không chỉ là nỗi ô nhục của gia đình Shinjuku, mà còn là một cái tát vào mặt anh, vì tất cả sự tin tưởng lẫn ưu ái anh đã dành cho dòng họ này. Hạt giống phản bội có thể nảy mầm ở bất cứ nơi đâu, không có ngoại lệ, chỉ là vấn đề thời gian. Daimon không phải kẻ đầu tiên, Tochigi cũng sẽ không phải là kẻ cuối cùng. Không còn gì là chắc chắn, không còn gì là đáng tin.
Ngay cả khi những ham muốn vật chất hay quyền lực đã bị loại bỏ và chỉ còn danh dự được đề cao, cũng lại chính thứ danh dự ấy trở thành nguyên cớ cho tội ác. Con người hay yêu quái, tất cả đều luôn khao khát giá trị của mình được đặt cao hơn kẻ khác, dựa vào tiêu chuẩn này hay tiêu chuẩn kia. Những ẩn ức của Tochigi bắt nguồn từ khái niệm xứng đáng hay không xứng đáng, và nó càng tồi tệ hơn dưới áp lực đối với đứa con trưởng trong mắt loài người, mà có lẽ anh đã vô tình hay cố ý bỏ qua.
Thành thật về cái gọi là "xứng đáng thừa kế", những quan sát tỉ mỉ về tư cách hay trí tuệ của đứa trẻ, rốt cuộc cũng chỉ có giá trị tương đối vào thời điểm đó, và cho dù có cố gắng loại bỏ cảm xúc để đưa ra quyết định công bằng nhất, anh cũng không phủ nhận được sự ưa thích dành cho đứa trẻ có thể ảnh hưởng lên cách nhìn nhận của mình. Chỉ có thời gian mới cho thấy được câu trả lời chính xác, mà không phải không có lần anh đã cảm thấy hối tiếc sau khi chọn lựa.
Vẫn luôn còn đó câu hỏi, quyết định của anh dẫn đến sự phản bội hay đó là một điều tất yếu. Cũng như một bàn cờ mà dịch chuyển này sẽ đưa tới kết quả kia hay dẫn dắt các bước đi khác sau đó, những tương tác từ quá khứ sẽ tạo ra hiện tại và tác động tương lai, anh lại ở một vị trí mà mỗi sai lầm có thể dẫn đến cái chết của rất nhiều kẻ khác, hay là nhiều hơn so với những gì nên xảy ra.
Cái chết của Tsurumi là để phục vụ một mục đích nhất định ? Cái chết của đứa trẻ thừa kế là luôn cần thiết ? Hay mọi thứ sẽ khác đi, sẽ không đứa trẻ nào phải chết nếu như anh chọn Akishima, hay trước đó là Tochigi vào vị trí thừa kế ? Suy cho cùng, đến giờ phút này, nếu không bao gồm vụ mưu sát, qua những công việc được bàn giao và kết quả thu được, Tochigi cũng tỏ ra xứng đáng không thua kém gì Shinjuku. Đó cũng lại là cơ sở khác cho Akishima, khi cậu từng là một đề cử bấp bênh với nhiều kiến nghị xung quanh. Sự im lặng của Tenseiga, sau cùng, để lại những hoài nghi và gánh nặng lương tâm.
..
Trong lúc đang chìm vào những suy nghĩ, một người hầu mang đến cho anh một hộp bánh nhỏ và một bức tranh của Izayoi.
Đặt lại hộp bánh lên bàn, anh mở bức tranh ra.
Bức tranh sơn thuỷ xa gần, vầng dương trên cao, những cánh chim chao nghiêng nhẹ nhàng, phía dưới đồng cỏ rộng lớn là bóng dáng nhỏ xíu của hai đứa trẻ cùng vui đùa, nhìn vào lại tưởng như có thể nghe được tiếng ríu rít trẻ con âm vang trong thung lũng.
Akishima, Tsurumi, Yotsuya...
Tochigi, Shinjuku...
Anh khẽ cười nhạt, tự hỏi nàng đã nghĩ gì khi vẽ các chi tiết đó. Anh không nghi ngờ gì mong muốn đem lại an ủi của nàng, nhưng rốt cuộc, bức tranh chỉ nhắc nhớ anh về những gì đã biến mất. Ba đứa trẻ từng quây quần với nhau nay chỉ còn hai, sự thân thiết thuở thiếu thời giờ là một ký ức không hơn không kém.
Hiện hữu, chỉ để làm rõ hơn nhận thức về hư vô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip