59. Dòng máu yêu quái.
Một buổi chiều, khi đang chuẩn bị đến phòng tập kiếm, Sesshoumaru bỗng thấy nóng rực trong người. Cảm giác khó chịu đó lớn dần lên rất nhanh khiến nó bồn chồn. Nó liền ra lệnh cho một người hầu đi thông báo rằng cậu cần gặp cha mình ngay tức khắc.
Người hầu đó vừa đi một lúc thì nó cũng đứng lên đi hướng về khu vực riêng của cha nó. Bước chân vội vã của nó khiến tất cả những người hầu sợ hãi vì họ cảm giác được có chuyện rất nghiêm trọng đang xảy ra. Họ nép sát người, cúi gập đầu để tránh ánh mắt của nó mỗi khi nó đi qua. Những người hầu riêng của nó thì chạy lúp xúp sau lưng nó với một khoảng cách xa hơn bình thường.
Nó cảm thấy như lý trí của nó đang mờ dần, mọi thứ xung quanh nó giống như là ảo ảnh. Cơ thể nó nóng lên tới nỗi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi thấm đẫm lưng áo nó. Đến một hành lang, đột ngột, nó dừng lại vì cảm thấy một mùi vị của một bữa ăn.
Nó hướng đầu về phía đó. Giữa những người mặc kimono màu xanh da trời, có một cô gái mặc kimono màu hồng. Cô ta trông có vẻ mềm và ngon ngọt hơn hết thảy. Cái gì đó trong bản năng thúc giục nó, nó muốn nếm vị máu của cô ta. Không nói không rằng, nó chuyển hướng, không phải phòng cha mình nữa mà tiến thẳng tới vị trí của cái bóng màu hồng đó.
..
Ban đầu, Izayoi và những người hầu của nàng nhìn Sesshoumaru đi về phía họ với một chút ngạc nhiên. Bình thường, cậu chẳng bao giờ quan tâm đến nàng. Cậu thậm chí không buồn ngó nàng mỗi khi họ đi chung một hành lang. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều thấy sự bất thường trong ánh mắt của cậu, một ánh mắt đỏ rực và vô hồn. Bước chân của cậu ngày càng nhanh hơn.
Bản năng cảnh báo, Izayoi bỗng nhận ra rằng cậu có thể giết chết nàng. Nàng lui lại một bước, rồi quay lưng bỏ chạy, trước cả khi những người hầu kêu lên. Trong sự hoảng hốt tột độ, nàng nghe loáng thoáng tiếng la thất thanh của những người hầu bảo nàng chạy đi, nhưng chạy đi đâu ?... Nàng dẫm lên chính lớp áo của mình và vấp ngã.
Nàng xoay người lại, nhận ra cậu đã đứng ngay cạnh nàng, đôi mắt hoang dại không một chút thương xót. Cậu giơ cánh tay lên, quắp năm ngón tay với những móng vuốt dài, chuẩn bị cắm thẳng vào người nàng. Nàng quay mặt đi, nhắm chặt mắt...
Báp !
..
Izayoi run người lên khi nghe âm thanh đó. Có lẽ nàng đã chờ đợi một cơn đau tiếp theo nhưng không thấy gì, nàng từ từ mở mắt ra. Móng vuốt của Sesshoumaru chỉ còn cách Izayoi vài phân thì anh đã kịp gạt mạnh tay nó ra. Đẩy nó vào một cây cột gần đó, anh ấn chặt bàn tay lên ngực nó. Nó nghiến răng, bấu chặt móng vuốt vào cánh tay anh hòng đẩy anh ra. Vẫn tư thế đó, anh liếc nhìn đám người hầu đang đờ ra :
"Các ngươi còn chờ gì ?!"
Nghe anh quát lên, họ hấp tấp đỡ Izayoi dậy rồi tất cả rời khỏi đó. Anh lại tập trung vào Seshoumaru, vận dụng yêu khí của mình để áp chế yêu khí trong người nó. Mắt nó ngày càng đỏ hơn, hai vệt đỏ tím trên má nó bắt đầu chia nhánh, yêu lực đang xoáy cuồn cuộn trong người nó để nó biến hình. Anh dùng cả hai tay đè chặt nó hơn, trong khi nó cũng gồng mình để gỡ cánh tay của anh ra.
Crắc !
Rầm !
Cái cột mà nó đang dựa vào gãy đôi, nó ngã xuống đất. Đôi tay của anh vẫn ấn mạnh lên ngực nó. Anh nghiến răng, dồn nhiều yêu lực hơn vào bàn tay của mình. Yêu lực của nó thực sự rất lớn, mặc dầu nó chưa đủ số năm đến đỉnh trưởng thành.
Một lúc lâu sau, bàn tay của nó buông lỏng ra, đôi mắt của nó lại trở về như bình thường. Anh đứng lên, thở ra một hơi mệt nhọc. Nó cũng chống tay đứng dậy, rồi nhíu mày nhìn những đoạn gỗ gãy vỡ bên cạnh mình. Nó hầu như không nhớ được gì.
Anh choáng váng khi thấy việc đánh mất lý trí khi có nghĩa là gì. Phía cuối hành lang, InuKimi đã đứng đó, nhìn anh với vẻ hoài nghi lẫn ảm đạm.
..
Việc yêu lực bộc phát không kiểm soát được chưa từng được ghi nhận hay nhắc đến đối với khuyển yêu. Họ không biết phải xem chuyện đây là trường hợp đặc biệt, bằng chứng cho sức mạnh tương lai của nó, hay vì một lý do khác, có thứ gì đó đã khiêu khích bản năng của nó, kêu gọi nó phải triệt tiêu thứ ấy đi.
Họ đưa nó đến một ngọn núi không xa thành Asakusa là bao. Ở đó, họ lập một kết giới để chắn chắn là nó không thể ra khỏi ngọn núi mà không có sự cho phép của họ, cũng như ngăn con người đi vào đó. Dù với lý do gì, đây cũng một thời khắc nguy hiểm, khi nó không kiềm chế và điều khiển được yêu lực của mình, nó sẽ là mối đe doạ cho tất cả mọi con người xung quanh nó.
.
.
.
Ngày tiếp theo, khi vừa trở về, anh liền đi đến phòng riêng của Izayoi. Nàng nằm giữa phòng, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ, xung quanh là những người hầu và một nữ y sĩ.
Thấy anh đến, mọi người gập người cúi chào. Nghe tiếng động, nàng mở mắt ra, định ngồi dậy nhưng anh đưa tay ra dấu cho nàng nằm yên. Nàng mở to đôi mắt nhìn anh.
"Có chuyện gì không ổn với Sesshoumaru-sama phải không ?"
Nàng có thể bỏ qua chuyện ngày hôm qua, nhưng nàng không thể nói rằng nàng đã hết sợ hãi. Sự lo sợ của nàng khiến anh cảm thấy bối rối. Anh không biết phải giải thích thế nào, khi nó lại chọn nàng để tấn công giữa nhiều người khác. Tuy nhiên, để trấn an nàng, anh bình tĩnh trả lời.
"Đó là một tai nạn."
Nàng khẽ gật đầu. Anh quay sang nữ y sĩ hỏi thăm sức khoẻ của Izayoi. Trái với sự lo lắng của ông, nữ y sĩ tiếp ông với một vẻ mặt hớn hở :
"Xin chúc mừng ngài, Izayoi-sama đã có tin vui."
Anh khẽ cười vì đã biết điều này rồi. Nàng cũng mỉm cười hiền dịu. Anh lại tự hỏi liệu nàng có quên được nỗi ám ảnh bị tấn công, hay liệu nàng có đặt câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu anh, phải chăng Sesshoumaru tấn công nàng vì nàng có một đứa trẻ ?...
.
.
.
.
"Ông có thể tạo ra một thanh kiếm nữa cho ta ?"
Anh hỏi sau khi kể cho Toutousai vấn đề của đứa trẻ, hy vọng ông có thể giúp anh giải quyết vấn đề. Trái với mong muốn của anh, ông ta phồng má.
"Không. Thanh kiếm phải được tạo ra từ cái răng nanh mọc lần đầu tiên, và ta đã dùng cả hai cái răng nanh đầu tiên của anh rồi."
"Thôi được, vậy ta sẽ để lại Tessaiga cho đứa trẻ."
Anh đưa tay ôm trán, hình dung đến những rắc rối có thể diễn ra. Hình như đọc được suy nghĩ của anh, Toutousai chớp mắt.
"Sesshoumaru không nói gì sao ?"
"Ta chưa nói cho nó biết. Nhưng sao ông hỏi ?"
"Tiếng tăm của nó lừng lẫy quá mà."
"..."
Anh đứng hình, những lời đồn đại lúc nào cũng lan nhanh hơn lửa cháy. Nhưng nếu có ai mang những lời đồn đại đến đây thì...
"Myouga đâu ?"
"Lão đi tìm thứ gì bỏ bụng rồi. Chà...biết anh đến đây thì lão sẽ tiếc lắm đó."
"Hhm... lão biết tìm ta ở đâu mà."
Anh khẽ hừ một tiếng. Toutousai lại chuyển về trọng tâm cuộc trò chuyện ban nãy.
"Nè, anh định để lại Tenseiga cho Sesshoumaru thiệt hả ?"
"Thì sao ?"
"Ờ thì..."
Totosai gãi gãi đầu, lão đã hiểu bản chất của thanh kiếm, nhưng lão không hiểu được tại sao anh lại để thanh kiếm đó cho Sesshoumaru, nó chẳng thích hợp với tính cách của cậu bé.
"Nó không xài được như vũ khí."
"Nếu nó cần vũ khí, nó có thể đến gặp ông. Dù sao vẫn còn một năng lực ẩn trong Tenseiga mà nó có thể sử dụng nếu nó tỏ ra xứng đáng."
Anh đang nhắc đến Meidozangetsuha, nhưng còn chưa ai chưa biết rằng, Tenseiga tạo ra được Minh đạo hoàn chỉnh vì luôn có Tessaiga bên cạnh hay rất gần ở đó.
"Nhưng nó sẽ vẫn muốn Tessaiga như một sự thừa nhận hay chuyển giao sức mạnh." - Lão nhún vai.
"Sức mạnh của nó sẽ vượt qua ta, nó không cần đến bất cứ vũ khí nào từ ta." - Anh khẽ lắc đầu - "Cho tới khi nó vượt qua được ý nghĩ phụ thuộc vào sự thừa nhận từ bên ngoài, ngay cả là từ ta đi chăng nữa, nó sẽ không đạt được sức mạnh tối thượng. Thứ sức mạnh ấy phải xuất phát từ tinh thần của nó."
Hướng ra bên ngoài, anh nhìn lên bầu trời, một thoáng xa xăm.
"Sức mạnh không phải là thứ nó cần ta thừa nhận. Thực sự, ta mong tới ngày mà nó chấm dứt được việc xem sở hữu sức mạnh là quan trọng nhất, tỏ lòng quan tâm và nâng đỡ em trai nó, chia sẻ quyền lực của nó như là cho đi Meidozangetsuha." - Anh quay lại nhìn lão - " Dù sao thì nguyên thủy của chiêu thức ấy cũng từ Tessaiga mà ra."
"Há há há" - Lão lập tức bụm miệng cười - "Trí tưởng tượng của anh thật là phong phú, ta nằm mơ cũng không thấy được."
"Ông có thể góp ý cho nó vài câu ?" - Anh thản nhiên.
"Áhhh, anh đùa sao ?"- Lão há mồm, xua tay lia lịa. - "Ai mà chả biết tính khí của con trai anh. Ta còn muốn sống lâu lắm, tuyệt đối không thể làm chuyện nguy hiểm vậy được."
"Đừng lo, nếu như nó có thể sử dụng Meido, nó cũng sẽ không làm gì ông đâu." - Anh khẽ cười.
"Hửm... ? Thật không ?" - Lão chớp chớp hai con mắt tròn như cái bánh mochi.
Anh yên lặng, rồi quay nhìn bầu trời lần nữa, tiếp tục ngẫm nghĩ về những khả năng đứa con trai có thể đạt tới.
.
.
.
Sau một thời gian nhận thấy yêu lực của nó không bộc phát thêm một lần nào nữa, họ cho phép nó trở lại Asakusa, rồi cẩn thận quan sát những động thái của nó trong các bữa sáng. Có vẻ như việc ấy chỉ bộc phát một lần duy nhất tại thời điểm mà bào thai chính thức được hình thành.
Izayoi không quên được chuyện ấy, nhưng vì nghĩ mình cũng đang ở trong sự chở che của vị lãnh chúa, nàng giấu kín những lo lắng trong lòng để không làm phiền đến ai. Dầu vậy, nàng cũng bắt đầu ưu tư về những rắc rối có thể xảy ra.
Vụ việc đã trở thành một tai tiếng khác cho Sesshoumaru, nhưng thực ra, đó vẫn chỉ là thứ ít nhất quan trọng nhất.
.
.
.
"Thưa ngài, xin ngài hỗ trợ Horaijima"
Hai bán yêu cúi đầu trước một vị lãnh chúa.
"Ta rất tiếc, nhưng chúng ta không đủ sức mạnh để đối đầu với những đại yêu quái như thế, nhưng ta biết người có thể giúp các anh." - Vị lãnh chúa khẽ lắc đầu, rồi bằng một cái giọng đầy thông cảm, ông ta tiếp tục. - "Hãy đến gặp lãnh chúa Asakusa. Ngài ta là một người rộng lương, và người thiếp loài người của ngài ta đang mang thai. Ngài ta nhất định sẽ tiếp đãi và giúp đỡ các ngươi."
Hai bán yêu ấy nhìn nhau, khấp khởi vui mừng vì tìm được hy vọng.
"Xin cảm ơn sự chỉ dẫn của ngài."
Họ cúi đầu chào lần nữa, rồi rút lui khỏi căn phòng.
Khi cả hai đi rồi, cánh cửa bên hông căn phòng được kéo qua một bên, để lộ bóng dáng một người đàn ông ngồi trong bóng tối. Ông ta mấp mấy môi, thì thầm.
"Hãy gieo rắc tin tức đến các vùng phía đông, là hắn sẽ gửi đứa con trai đi để mở rộng lãnh thổ và can thiệp vào phần còn lại của thế giới yêu quái, rồi hỗ trợ tạo ra các bán yêu và để cho đứa trẻ thứ hai lãnh đạo lực lượng đó. Việc hắn nhận lời giúp đỡ Horaijima và để những kẻ ấy ở Asakusa sẽ là các bằng chứng khác."
Vị lãnh chúa liếc nhìn sang, vẻ không hài lòng dù mệnh lệnh đó không trực tiếp nhắm vào ông, trong khi người đàn ông khẽ nhếch miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip