61. Một vài lý do

Cuộc chiến của con người luôn chừa chỗ cho họ một ảo tưởng chiến tranh có thể không chạm đến họ. Bằng cách đánh vào nỗi sợ hãi, hay bằng phần thưởng bao bọc trong những lời đường mật, Kamakura đã thành công trong việc lôi kéo Iidabashi đứng về phía họ và cung cấp các thông tin. Asakusa đã phát hiện ra sự phản bội ấy khi một bí mật chỉ được tiết lộ riêng cho Ebisu bị tuồn ra ngoài, nhưng đó là một phép thử, họ tiếp tục im lặng và coi như không có chuyện gì xảy ra để tạm thời giữ Ebisu ở thế trung lập.

Bỏ qua hành động của Iidabashi, hay những lời nhận xét Izayoi là một tai hoạ không hơn không kém, anh vẫn đến thăm nàng và cố gắng giữ cho nàng những ngày tháng bình an và vô tư lâu nhất có thể. Nàng vẫn chưa biết gì, nàng không cần phải biết gì cả, anh lặng lẽ thu xếp mọi thứ xung quanh nàng. Đứa con trai chưa chào đời sẽ còn cần thêm những sắp đặt khác để nó có thể tự bảo vệ mình.

InuKimi càng lúc càng tỏ ra bình tĩnh đến lạnh lùng khi giải quyết các vấn đề. Sự căng thẳng của nàng có thể hiểu được, vì nỗi thất vọng sâu xa đối với những gì anh hướng tới, mà nàng cho rằng chẳng có gì đáng để hoài công. Thuyết phục nàng đồng thuận trong công việc luôn là ưu tiên, không để nàng phải bận tâm quá nhiều cũng là nhiệm vụ. Bởi đã không thể đem lại cho nàng những gì nàng mong mỏi, tránh cho nàng để ý đến nỗi hoang mang của anh là điều tối thiểu anh cần phải làm.

Đồng minh phản bội, thêm một kẻ trở mặt là thêm nhiều kẻ khác lung lay. Danh dự không được tính đến, lợi ích cũng chẳng còn tác dụng gì, những hiệp ước chỉ còn là những mảnh giấy vô giá trị. Các liên kết đang dần gãy vỡ, Asakusa sẽ đơn độc trong cuộc chiến của chính nó. Bị bao vây, người ta sẽ nhìn đây không chỉ là cuộc chiến giành lấy quyền lực, mà còn là cuộc chiến giữa con người và yêu quái.

Anh đã nhận ra các động thái thù địch của các lãnh chúa loài người từ sau cuộc chiến với Yuan, anh đã hy vọng việc nhìn đến nguy cơ tổn thất trong chiến tranh sẽ khiến những kẻ ấy lui bước. Nhưng không, vì sợ hãi lẫn tham lam, giai đoạn hoà hoãn chỉ là để xúc tiến âm mưu, tập trung xây dựng lực lượng và tính toán thời điểm tấn công. Định kiến đối với yêu quái là hiển nhiên, nhưng những thông tin sai lệch được tung ra còn làm tồi tệ hơn vấn đề, khiến anh trở thành cái gai trong mắt tất cả, còn Asakusa là mục tiêu để xâu xé.

Trong những giờ phút tối tăm và phẫn nộ, anh đã tự hỏi bản thân nhân nhượng đến giờ phút này vì cái gì ? Tại sao anh còn chưa san bằng Kamakura và dùng đó làm gương cho những kẻ khác ? Những kẻ trên cao đã bị quyền lợi che mờ và thành ra thối rữa, còn đám dưới thấp là một lũ ngu bị xỏ mũi để lao đầu vào cái chết và chẳng đáng một xu. Tại sao anh còn để cho đám sâu bọ đó sống và ngo ngoe lập âm mưu sau lưng mình ? Bọn chúng đang lạm dụng sự tử tế của anh.

Chưa bao giờ có điểm dừng, anh luôn đối diện với những sự thật bẽ bàng, những chống đối hay phản bội, với những kẻ khác quay lưng hay chỉ đơn giản đứng nhìn, niềm tin vô vọng cùng những giá trị đang sụp đổ. Ngu ngốc.

Rốt cuộc, những nguyên tắc của anh có tác dụng gì ? Những giá trị anh theo đuổi là vì cái gì ? Ngay từ đầu, nó đã luôn đặt nó vào thế bất lợi. Những pháp sư trong ngôi đền, họ đã cho anh một hy vọng loài người sẽ tạo ra một thế giới mới tốt đẹp hơn, nhưng họ đã không sống đủ lâu, hay họ đã không sống trong cộng đồng lớn hơn để nhìn thấy những gì anh nhìn thấy. Tất cả họ đã chiến đấu và hy sinh rất vô ích.

Rất vô ích...

Chẳng để vì cái gì cả...

.
.

Hoặc chỉ vì một số rất ít lý do...

Và anh đã là một trong số đó...

Và anh sẽ quyết định điều đó có vô ích hay không...

..

Đôi khi, anh nghĩ về cơn ác mộng của mình, một cảnh báo tương lai về cách mà Asakusa sẽ kết thúc hay là cách mà đứa con trai sẽ trưởng thành. Chiến tranh đã sắp bắt đầu, như con rồng hung dữ sẽ đến và tàn phá hết thảy những nơi nó bay qua, quét sạch mọi thứ, ném vào mặt đất thứ lửa địa ngục. Nếu không chiến thắng, thành trì này sẽ kết thúc như thế, nhưng ngay cả khi chiến thắng cả ba miền đất kia, niềm tin lẫn hy vọng mà Asakusa mang theo cũng sẽ đồng thời bị huỷ diệt. Còn đứa con trai, nó đã thể hiện rõ rệt hơn những đặc tính phá huỷ của dòng máu chảy trong huyết quản của nó, phơi bày dấu hiệu xung khắc với mọi thứ anh từng kỳ vọng, mà cuối cùng, anh sẽ phải chấp nhận mình thất bại trước một sự thật hiển nhiên.

..

Những ý nghĩ tăm tối luôn còn đó, thứ đã tồn tại từ ngày anh bắt đầu nhận thức và biết đến cái tên của mình. Anh đã sống quá lâu, nhìn thấy quá nhiều, hiểu biết quá rõ, từ yêu quái đến loài người, những bản chất không thể đổi thay, những lầm lỗi không thể sửa chữa, kéo theo tất cả những đau thương, mất mát, tan vỡ, đắng cay. Trong bóng đêm, những tàn ác không có giới hạn khẽ cười ngạo nghễ, chắt đầy thống khổ ngập tràn qua thinh không, để lại tuyệt vọng run rẩy trong cơn hấp hối, cho đến khi cái chết ập xuống khoả lấp mọi giác quan...

..

Chẳng để vì cái gì cả...

..

Anh nhìn thấy một đứa bé, đứa bé có đôi mắt trong suốt rất ngây thơ, đứa bé mà anh không biết tương lai của nó, đứa bé mà anh sẽ để cho nó sống, để anh cho phép chính mình được hy vọng. Anh cúi xuống, đưa tay vuốt má nó, khẽ mỉm cười. Nó chớp mắt hồn nhiên.

Hoặc chỉ vì một số rất ít lý do...

Và anh đã để cho những sinh linh ấy sống...

Như đứa con trai mà anh hằng trông mong, rằng nó sẽ trở thành một điều gì đó khác hơn là sự Huỷ diệt...

.
.
.

Đêm khuya.

Ngồi trong phòng riêng, nghe tiếng bước chân, anh đảo mắt về phía âm thanh ấy. Một nữ khuyển yêu chậm rãi đi qua hành lang, vẫn mùi hương quen thuộc ấy, mùi hương của những giọt sương sớm đọng trên cánh hoa, tinh khiết và lạnh lẽo, những giọt sương có khả tẩy sạch mọi nỗi đau bằng ý chí vô cùng và vực người ta dậy trong cái rùng mình.

Anh đứng lên, bước ra ngoài phòng.

Gương mặt của nàng hiện ra rõ nét hơn khi nàng tiến lại gần, không có gì thay đổi suốt hàng trăm năm qua, ngoại trừ đôi mắt của nàng. Đôi mắt không cảm xúc, không đau đớn, không giận dữ, không hận thù, nhưng cũng không có trìu mến hay yêu thương. Nàng như một người xa lạ lướt qua cuộc đời anh. Nhưng nàng đã tìm đến anh...

"Inukimi, có điều gì đã khiến nàng rất phiền lòng ?"
"Không có gì, ta đến chỉ để trò chuyện với ngài."

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, không đùa cợt, không mỉa mai, không có gì cả... như một phần khác trong tâm hồn nàng, một khoảng không hoàn toàn, nhưng hẳn đó là cần thiết, để nàng tự bảo vệ chính mình.

"Nàng đang nghĩ gì ?"
"Ta không biết, nhưng ta không ngủ được."

Nàng lãnh đạm nói. Nàng đang tìm kiếm một cảm xúc nào đó trong trái tim nàng. Nàng đã bước đi một cách vô định trong sự trống rỗng.

Nàng bước ra khu vườn như bị mê hoặc bởi cảnh vật. Anh bước theo sau, đứng cạnh bên nàng. Anh và nàng cùng ngắm nhìn mặt trăng khuất lấp đằng sau những tán mây. Sự cô độc của nó ngấm vào hơi thở của vạn vật. Lặng lẽ và xa xôi, trăng treo giữa bầu trời đêm, như một khoảng riêng trong tâm hồn mỗi người mà chẳng kẻ nào khác có thể chạm tới, vì cái khoảng trống đó mà người ta luôn luôn cô đơn, một nỗi cô đơn không bao giờ có thể lấp đầy được.

"Sau chừng ấy năm, chúng ta cũng không thể lấp đầy khoảng trống của nhau, phải không ?"
"Ta xin lỗi... "
"Đừng xin lỗi. Chẳng ai trong chúng ta có lỗi cả. Nó vốn luôn là như vậy... "
"Dù sao, có nàng ở đây, như thế là đã tốt lắm rồi..."

Có một người đứng bên cạnh, như thế, cũng đã được rồi...

Cái lạnh của đêm thấm dần vào cơ thể hai con người, như mặt trăng xanh xao, nó gợi lên một cái gì đó chết chóc...

"Ta nhớ lúc chúng ta cùng đứng trên đỉnh núi khi ấy."
"Khi ấy chúng ta đều còn trẻ..."

Hàng trăm năm về trước, có một đêm, khi họ nhìn xuống bình nguyên Sekigahara, đêm trước cuộc chiến, khi tử thần rảo quanh tìm con mồi, họ đã đứng cạnh nhau trong một cuộc chiến. Năm tháng đã xoá nhoà nhiều ký ức, đã che khuất nhiều điều tốt đẹp...

"Và ta đã may mắn khi có được tình yêu của nàng."
"Yêu ư ?...Không, ta ích kỷ hơn thế để có thể nói từ đó..."

Một cảm xúc nào đó dâng lên trong lòng nàng. Nàng chợt nhận ra điều gì đó, hay là nhớ ra điều gì đó mà bụi thời gian đã phủ lấp mất.

"...ta đã muốn chiếm đoạt ngài, chiếm đoạt hoàn toàn, tất cả cảm xúc lẫn ý chí, và khi ta nhận ra mình không thể, ta đã tức giận... Ta lấy cái ta muốn mà không bao giờ muốn mất mát gì, như thế có thể gọi đó là yêu không ?"

Nàng quay nhìn anh. Thấy một vẻ ngây thơ nơi đáy mắt nàng, anh khẽ mỉm cười đáp lại, nhìn nàng trìu mến.

"Có chứ..."
"..."
"...và cám ơn nàng, vì đã yêu ta nhiều như thế."

Nàng khẽ chớp mắt, một thoáng kinh ngạc. Bằng cách nào đó, anh luôn có thể đón nhận mọi thứ thuộc về nàng, ngay cả những ích kỷ vô cùng của nàng, rồi khiến mọi thứ trông như tốt đẹp.

Họ không nắm tay nhau, như một đêm nọ trên đỉnh Matsuo, họ chỉ đứng cạnh nhau như thế, nhưng cũng đủ để đêm trở nên yên ả và thanh bình. Anh và nàng, sau cùng, là người bạn đời của nhau.

..

Tán mây che khuất mặt trăng tan đi, ánh trăng trong trẻo tràn lên khắp khu vườn. Nàng bỗng thấy ánh trăng đẹp lạ lùng. Izayoi...

Nàng bỗng mỉm cười. Nàng có thể nhận thấy trong mỗi hành động hay trong ánh mắt cô ta tình yêu tha thiết dành cho anh như thế nào. Và thật kỳ lạ, nàng cảm thấy hài lòng với điều đó. Có lẽ, như điều mà nàng từng hứa, rằng nàng sẽ để ai đó gửi đến anh nhưng gì mà nàng không thể đem đến. Hay có lẽ, loài người nên tạo ra những gì là xứng đáng cho anh đấu tranh.

Tình yêu, trong sự phong phú của nó, là sợi dây liên kết giữa những sinh linh.

Đó là một sự an ủi...

.
.
.

"Gửi Sesshoumaru đến phía Đông."

Cha nó đã bình lặng thêm tên nó vào danh sách những kẻ sẽ rời khỏi Asakusa như thế, khi Toranomon trình tấu việc phân bố các chỉ huy hay lực lượng yêu quái cho khu vực mới mà họ sẽ xây dựng cứ điểm, phía bên kia Heian, vùng giáp ranh biên giới Taira và Kamakura. Đó không phải là sự cho phép nó rời khỏi lãnh địa, mà là sự trừng phạt bằng cách vẫn để nó dưới quyền kiểm soát, nhưng khuất mắt cha nó, bởi vì cha nó không muốn nhìn đến nó nữa. Hay đó là cách mà nó hiểu về mệnh lệnh đó.

Nó không than phiền, như nó chưa bao giờ mở miệng than phiền về bất cứ điều gì xảy ra với nó, nhưng nó có thể cảm thấy, lại thêm một phần khác trong nó bị đập tan. Nó đã tự hỏi điều gì ở nó là chưa đủ khiến nó rơi vào tình trạng hoang mang và tệ hại này. Nó lại nhớ đến một điều luật trong dòng tộc, một khuyển yêu sẽ không bao giờ phục tùng một khuyển yêu khác, nhưng hiện tại, nó không đủ mạnh để thoát ra khỏi quyền lực của cha nó.

Sức mạnh đem lại quyền lực. Cho đến khi nào nó chưa đạt được sức mạnh ngang bằng hay vượt qua cha nó, nó sẽ không được sự thừa nhận như một khuyển yêu thực thụ.

Nó cần sức sức mạnh, để có được sự thừa nhận của cha nó.

.
.
.

Khi Asakusa chuẩn bị phân chia lực lượng, bên ngoài biên giới, một kế hoạch cướp ngục cũng được sắp đặt....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip