65. Tuyên chiến.
Một ngày đông.
Khi tia sáng mặt trời đầu tiên của ngày lóe lên, như thói quen, anh lật chăn, ngồi dậy. Đột ngột, anh thấy hơi xót ở đầu ngón tay. Anh đưa tay lên nhìn. Một vết xước nhẹ. Ta đã chạm vào cái gì sao ? Anh thầm nghĩ. Nhanh chóng dùng yêu lực phục hồi tự chữa lành vết xước đó, anh đứng lên, rời khỏi phòng.
..
"Thật kỳ lạ khi bọn chúng lại khởi động chiến dịch trong mùa đông thế này." - Vừa đặt đũa xuống, Inukimi mở lời bình phẩm.
"Nó cũng kỳ lạ như việc mẹ đem công việc vào bữa sáng vậy." - Sesshoumaru ngồi yên trước phần ăn đã kết thúc của mình, thờ ơ nhận xét.
"Ồ, ta không biết là ngươi để ý đến những thói quen của ta đến thế." - Nàng nghiên đầu mỉm cười, nhìn con trai với ánh mắt âu yếm - "Vậy mà ta cứ tưởng ngươi không quan tâm đến người mẹ này chứ ! Ngươi thật làm ta xúc động quá !"
Đứa con trai đảo mắt sang phía nàng rồi quay đi ngay, mặt mày cũng vài phần khó chịu. Chỉ riêng ánh mắt của nàng cũng đủ khiến nó nhột cùng mình rồi, nhưng nàng còn định tìm thêm vài lời để cải thiện tâm trạng của mình sáng nay.
Chợt, tâm trí nàng bị thu hút bởi một thứ khác, nàng quay sang nhìn anh. Đã kết thúc bữa ăn từ trước, anh đang mông lung nhìn ra ngoài. Cảm nhận nàng nhìn mình thì anh quay lại, rồi thấy xót ở đầu ngón tay, anh nhìn xuống. Vẫn vết cắt đó !
Nắm bàn tay lại, anh không nói gì, tự phục hồi nó, rồi lại nhìn nàng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta đi thôi." - Anh nói.
Nàng và anh đứng lên, rồi cùng nhau rời khỏi phòng ăn.
Đã lâu rồi không ngửi thấy mùi máu của anh, nó làm nàng ngạc nhiên cái gì có thể khiến anh bị thương ở tòa thành này. Cho đến khi ra khỏi hành lang, tâm trí nàng vẫn còn thắc mắc điều đó. Nhưng họ vẫn còn đang có một cuộc họp quan trọng phía trước nên nàng tạm gác vấn đề đó lại.
.
.
.
Bên ngoài biên giới, Kamakura dẫn đạo quân chủ lực kết hợp với quân của tất cả các thành chư hầu, chia làm hai cánh quân tiến đến khu vực phía Đông Bắc. Taira đưa quân án ngữ ở khu vực phía Đông, còn Tachibana đưa quân về các thành chư hầu của mình ở Đông Nam, tạo thế vòng cung vây quanh Asakusa. Khu vực giáp ranh phía Đông Bắc của Taira và Kamakura, bên kia Heian, các pháp sư và người diệt yêu của hai thành trì này cũng đã tập trung chuẩn bị đối đầu với quân đội yêu quái của Asakusa được bố trí ở đây.
Khi đứng trên ngọn đồi cao quan sát cách mà Kamakura đem quân đội tới dàn quân, Shinjuku đã siết chặt nắm tay lại với một ánh nhìn trống rỗng. Một tướng lĩnh đứng cạnh anh cũng chỉ khẽ liếc nhìn anh mà không mở miệng. Họ đều hiểu, Tochigi đã im lặng, nhưng chưa ai biết cái giá anh ta phải trả cho chuyện đó là gì. Họ đứng đó, cho đến khi Machiya tiến lại gần, đặt tay lên vai Shinjuku, khẽ nói : "Chúng ta nhất định sẽ đem anh ta về." Shinjuku hít một hơi nhẹ như để lấy lại tinh thần, rồi quay lại doanh trại chính. Cho dù bị mất Tsurumi, anh cũng không bao giờ muốn mất thêm Tochigi vì lý do đó.
Đùng !
Tiếng súng thần công từ phía Kamakura bắn ra chính thức khai mào cuộc chiến.
Trên các ngọn đồi, hai bên cũng xếp đặt trọng pháo và súng thần công để bắn phá vào đội quân của đối phương. Trọng pháo của Asakusa có tầm bắn xa hơn gây áp lực không nhỏ cho đội quân của Kamakura.
Với đội quân phải dàn mỏng ra xung quanh biên giới, sự chênh lệnh số lượng có thể thấy rõ, lực lượng của Asakusa chỉ hơn một phần ba so với tổng số quân của Kamakura. Tuy nhiên, tin tưởng với quân số có thể nghiền nát quân đội của đối phương, binh lính Kamakura hăng máu xông lên với hy vọng nhanh chóng hoà vào đội quân của Asakusa để buộc họ ngừng bắn, trong khi bên này, quân đội Asakusa tự tách dần ra hai bên. Với ưu thế vượt trội về số lượng, Kamakura tin Asakusa sẽ phải lọt vào thế trận bị bao vây. Ngoài ra, họ còn một mũi tiến công khác đi bọc qua ngọn đồi từ phía Bắc đang dồn xuống.
Tiếng pháo nổ, tiếng tên bắn, tiếng la hét xông trận, tiếng ngựa hí vang, tiếng binh khí khua nhau thành một âm thanh hỗn độn chết chóc kinh hoàng. Khói bụi mù mịt bốc lên cùng mùi thuốc súng và mùi máu. Mặt đất bị cày xới lẫn với máu thịt nhầy nhụa. Từng thân người đổ xuống, lập tức có kẻ khác dẫm đạp lên tiếp tục cuộc chém giết không ngừng.
.
.
Ở một mặt trận khác, nơi các pháp sư và yêu quái sẽ đối đầu, Toranomon dẫn quân đội của mình đến thách thức, nhưng đứng ở một vị trí đủ xa ngoài tấn công của các mũi tên diệt yêu, rồi yêu cầu một chỉ huy khác lập kết giới ngầm để bảo vệ đội quân. Trên bầu trời, những tên yêu quái có thể bay được chao lượng với những tiếng rít chói tai đầy đe dọa.
Bên kia, các pháp sư và người diệt yêu cũng không tiến xa hơn biên giới sợ rơi vào một cái bẫy. Dù sao, bốn thủ lĩnh đều là các đại yêu quái, những đối thủ hùng mạnh khó lường có thể tấn công ở một diện rộng với sức phá hủy rất lớn. Chưa khai trận, họ không thể ước lượng chính xác nguồn linh lực tập trung được có thể đủ để khống chế và tiêu diệt toàn bộ đối thủ không. Họ đã mất một số lượng lớn các miko cho một âm mưu không rõ. Các thủ lĩnh yêu quái cũng nhìn về phía các pháp sư với những tia sắc lạnh, mà nếu với ít kiềm chế hơn, có lẽ họ đã ra tay.
Cả hai bên như vẫn tỏ ra chờ đợi lệnh tấn công chính thức, hoặc là chờ đợi một kế hoạch khác được triển khai.
.
.
Trong phòng riêng, sau cuộc họp dài và căng thẳng, anh nhìn qua những công văn và báo cáo chất chồng trên bàn với một tâm trạng trống rỗng. Inukimi đã ra ngoài vì một vấn đề đột xuất liên quan đến kho lương thực dữ trữ của họ. Đó là một sự may mắn, bởi anh đang thật sự muốn tránh cho nàng để ý đến một bất thường đang xảy ra với mình. Anh đưa bàn tay lên nhìn. Vẫn vết cắt đó !
Nó chỉ là một vết xước nhỏ và hoàn toàn không đáng kể, nhưng nó không thực sự biến mất mặc dù anh đã sử dụng yêu khí phục hồi. Đây là lần thứ ba trong ngày vết thương tiếp tục xuất hiện. Thậm chí nó cũng không lành lại theo phương thức của loài người. Vết thương vẫn xót buốt và không có dấu hiệu máu sẽ đông lại.
Ogikubo !
Anh khẽ hít một hơi thật sâu. Anh nhớ ra tai nạn ngày hôm ấy, cũng như vết đứt tay khi đó trùng khớp hoàn toàn với vết thương hiện tại. Lẽ ra anh nên lưu ý đến sự kỳ lạ làm sao một mảnh vỡ có thể làm đứt tay mình, nhưng vì nghĩ chính mình là người chủ động nhặt mảnh vỡ lên khiến anh không hồ nghi gì vào thời điểm đó. Thói quen gần gũi của anh đã trở thành cơ hội cho phe đối địch khai thác.
Dầu sao, anh cũng sẽ không thể hé nửa lời về vấn đề này với nàng hay bất kỳ ai khác trong toà thành này. Sau vụ việc Ebisu trở mặt bị phát hiện, cũng đã đủ khó khăn để anh giữ cho Izayoi không rơi vào công kích. Nếu như còn thêm vụ việc này, anh không biết có thể dẹp yên những lời xầm xì hay những con mắt lạnh nhạt quanh nàng như thế nào.
Đáng tiếc, thời điểm căng thẳng này không cho phép anh rời khỏi Asakusa để tìm câu trả lời từ nơi khác, anh chỉ có thể cố gắng chú ý đến nó hết sức để kịp ngăn chặn dấu hiệu của nó. Anh hồi phục vết cắt lần nữa và đưa ngón tay lên miệng mình để thủ tiêu vết máu, bằng chứng đã từng có một vết thương như vậy trước khi InuKimi trở lại.
.
.
Asakusa đã dồn phần lớn binh lực vào cánh phải của đội hình, trong khi cánh trái chỉ đánh cầm chân. Mũi tiến công mãnh liệt của cánh phải nhanh chóng phá vỡ đội hình cánh trái của Kamakura chuẩn bị đón đầu lớp quân tiếp theo. Tiếp tục đánh thiên về phía bên phải, rồi dùng một phần đội kỵ binh để chiêu dụ một phần cánh trái của quân địch tách ra, để hở một khoảng trống ở trung quân, đội quân chủ lực của Asakusa quay ngoắt lại đánh trực diện vào đội hình này. Với thế tiến công bất ngờ cùng những đợt công kích như vũ bão, Asakusa đã đập tan đội hình chính này, khiến toàn bộ phần còn lại của Kamakura mất phương hướng và rối loạn.
Mũi tiến công thứ hai của Kamakura đã rơi vào phục kích và phải chống đỡ vất vả, khó khăn lắm mới tiến đến chiến trường chính, rồi khi đến được tới nơi thì cũng đã hao hụt quá nửa. Đón đầu họ lại là những khẩu thần công tầm xa lẫn những đợt mưa tên, cánh quân này nhập vào cũng không làm thay đổi mấy tình thế của một đội quân đang thảm bại.
Thấy thiệt hại nặng nề, đội quân của Kamakura bắt đầu hốt hoảng, dẫm đạp lên nhau chạy trốn. Asakusa cho quân đuổi theo truy kích. Quân Kamakura chạy gần đến một khúc sông thì nghe một tiếng nổ vang phá huỷ toàn bộ cây cầu băng ngang. Asakusa đã cho một đội biệt kích đi đường vòng gài thuốc nổ sẵn chỉ để đón lõng đường rút chạy của Kamakura. Không còn đường tháo lui, quân Kamakura phải đầu hàng với một số lượng lớn quân sĩ lẫn tướng lãnh bị bắt làm tù binh.
Dùng đội quân yêu quái nhử tất cả các pháp sư của các thành trì về phía Đông biên giới Kamakura, buộc Kamakura chỉ nghĩ đến chuyện triệt tiêu đạo quân loài người ở biên giới Asakusa trước khi đem pháp sư trở lại tập trung vây thành sau, Asakusa đã cho trà trộn những tên yêu quái có thể biến thân thành người vào đội quân tiên phong ở biên giới của mình để lấy ưu thế mà không gặp trở ngại nào. Bởi những yêu quái này cực kỳ thiện chiến và không đơn thuần chết bởi đao kiếm được, mà trong cuộc hỗn chiến thì không ai sống sót mà nhận ra, khiến tất cả lầm tưởng là đội quân của Asakusa tinh nhuệ vô cùng.
Taira và Tachibana đã án binh bất động chờ nghe tin tức từ Kamakura. Thấy Kamakura với số quân đông hơn gấp ba mà không thể triệt hạ đội quân của đối phương, cả hai thực sự nao núng nếu như số quân chỉ đông gấp hai của mình có làm nên kết quả gì không. Rốt cuộc, cả hai chỉ án ngữ ở biên giới cầm chân quân đội Asakusa ở đó. Đột ngột, Taira ra lệnh rút quân về Heian. Tachibana lại càng tuyệt nhiên không đưa quân ra khỏi các thành trì. Sau cùng, Tachibana còn có thể viện cớ họ muốn bảo vệ các chư hầu của mình ở khu vực giáp ranh, nhưng Taira thì không.
Trong vòng một ngày, với đạo quân chủ lực đã bị đánh bại, Kamakura phải lui về thế phòng thủ. Các thành chư hầu của Kamakura nghe tin thì khiếp sợ. Bên kia biên giới, Toranomon cũng được lệnh rút quân về để bảo toàn lực lượng.
.
.
Chiều muộn.
Mặt trời khuất dần sau dãy núi, phủ một màu đỏ rực xuống mặt đất loang lổ máu và những xác người. Trên gương mặt những người lính là dấu vết mỏi mệt với cuộc chiến. Không ai trong họ thực sự vui mừng, bởi những cái xác dưới chân họ, dù là bạn hay thù, đều là những con người. Họ lặng lẽ nhặt xác đồng đội, lắng nghe tiếng rên rỉ của những người bị thương. Một vài tiếng quát tháo vang lên trên cánh đồng chết chóc. Họ tịch thu vũ khí của tù binh, trấn áp những phản loạn còn sót lại...
..
Những người đưa tin liên tục đến phòng của anh để đưa thêm các báo cáo trực tiếp từ chiến trường, hay để nhận thêm một vài chỉ thị mới. Đống công văn mới giải quyết ban chiều giờ đây lại ngập đầy bàn như cũ. InuKimi đưa tay lên thái dương, khẽ hít một hơi vì nàng cũng đã thấm mệt, mà công việc lại còn quá nhiều.
Một yêu quái bước vào, quỳ xuống rồi cúi chào với một phong thư niêm phong trên tay được dâng ngang đầu.
"Thư của ngài, thưa ngài."
Hắn đưa cho anh một tin báo của Toranomon được gửi đi từ một ngày trước đó. Anh mở ra đọc vài dòng thì lập tức cau mày lại, cái nhìn tối đi hệt như ánh sáng của ngày bên ngoài sân cũng vừa tắt. Chuyển lại bức thư cho nàng, anh ra dấu cho tên yêu quái cùng tất cả những kẻ khác lui hết đi. Chờ nàng đọc xong thư, anh nhìn nàng rồi nói với vẻ nghiêm túc.
"Nàng nên đốt lá thư đi."
Nàng chớp mắt, im lặng một thoáng, rồi dùng độc hoa trảo làm tan biến lá thư trong tay mình.
Không nói thêm lời nào, anh đứng lên, đi sang một căn phòng khác nơi đặt áo giáp của mình. Nàng cũng đứng lên đi theo sau.
..
Trong không khí yên ắng lạ lùng, nàng lặng im giúp anh xếp lại nếp áo cho chỉnh tề, hay buộc từng nút thắt trên áo giáp. Nàng làm tất với ánh mắt trống rỗng. Anh cũng không biết nói gì để trấn an nàng mà không khiến nó giống một lời nói dối nhạt nhẽo. Bằng cách nào đó, hai người đều cảm thấy sức nặng của trận chiến lần này là gì. Trong khi anh đang hoài nghi về điều bất thường của mình, nàng dường như có khả thấu cảm được một nguy hiểm sắp xảy ra.
Không giống như cuộc chiến với Hyouga mà nàng đã nghe ước lượng sức mạnh của đối thủ thông qua Kikuna, hay những cuộc đấu trong lãnh địa riêng nơi nàng có thể đi cùng và trực tiếp can thiệp nếu cần, trận chiến lần này sẽ diễn ra ở một cấp độ hoàn toàn khác. Có những điều mà nàng không thể lường trước được. Khi mối đe doạ nằm ngoài tầm hiểu biết, cảm giác bất an và lo lắng dâng lên trong lòng, nàng sẽ dùng ánh mắt dửng dưng nhất để che lấp nó đi.
Đây không phải lần đầu tiên nàng giúp anh mặc áo giáp trước khi ra trận, nhưng có điều gì đó khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, mà nàng không kìm được một tiếng thở ra thật khẽ, sau khi giúp anh buộc xong nút thắt trên tóc. Khoé môi nhếch nhẹ, anh khẽ bật cười qua cánh mũi. Đứng lên, rồi xoay người lại về phía nàng, anh trầm tĩnh nhìn sâu vào đáy mắt hoàng ngọc của nàng.
Lướt nhẹ ngón tay trên má nàng, cảm nhận sự mềm mại của làn da, anh biết mình đang nắm giữ những gì là vô giá. Chỉ cần có thế, không phải thêm một lời nào, bởi cũng chẳng có lời nào là cần thiết cho họ. Quá khứ, hiện tại, tương lai trôi qua trong một cái chớp mắt.
Đột ngột, nàng mở to mắt. Nàng lập tức đưa tay chụp lấy bàn tay anh trước khi anh kịp rút tay về và liếc nhìn vết cắt mảnh trên ngón tay cũng vừa biến mất như thể nó chưa từng hiện hữu. Nàng nhìn thẳng vào mắt anh như một câu hỏi. Đó không phải ảo giác của nàng, mùi máu của anh đã thoảng trong không khí, mà khứu giác nhạy bén của nàng không lẫn vào đâu được.
Không để nàng đi sâu hơn vào đề tài đó, anh quay người đi.
Nàng lặng nhìn theo cái bóng của anh khuất dần trong tầm mắt, đây không phải là lúc nàng có thể ngăn anh lại. Hít khẽ một hơi thật sâu, nàng lạnh lùng hạ lệnh.
"Gọi Kikuna đến đây."
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip