77. Giải cứu

"Tấn công !"

Ikebukuro hô lớn tiếng. Bọn yêu quái tập trung san sát hơn, ném những quả cầu xanh về phía hắn. Có vẻ như chúng quyết tâm đẩy mạnh cường độ tấn công để lượng tiêu hao cho lớp phòng thủ của hắn phải vượt quá lượng yêu khí hắn có thể phục hồi trong thời gian đó.

Ầm ! Ầm !

Từ trên không, tiếng sấm sét vang lên cùng một luồng sáng đổ xuống mặt đất. Những tên yêu quái nằm trong tầm ánh sáng ấy đều bị tan biến. Bị tấn công bất ngờ từ một hướng khác, chúng hốt hoảng nhìn lên. Hắn cũng lập tức nhìn lên.

Con rồng con đã quay trở lại !

Hắn mím môi, lẽ ra nó phải chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của hắn. Giờ thì nó sắp bị bắt, hoặc tồi tệ hơn là bị giết, mà hắn thì không làm được gì cả. Cơn giận bắt đầu tràn lên trong lồng ngực hắn vì tình thế quá sức bất lợi của hắn trong cuộc chiến này.

"Bắt lấy nó !"

Ikebukuro thét lên. Một bầy yêu quái liền lao đến chỗ con rồng. Nó không bỏ chạy mà tiếp tục khè lửa đốt cháy quân địch, nhưng với số lượng áp đảo, hắn biết con rồng sẽ không thoát được.

Coi việc xuất hiện của con rồng là yếu tố bất ngờ bổ sung, hắn tung lượt lấn công cuối cùng với hy vọng là gã sẽ bỏ cuộc.

Vút ! Vút !

Gần hai trăm tên yêu quái vây quanh hắn lăn ra như ngả rạ. Ikebukuro cũng bị trúng thêm một loạt mũi đâm tẩm độc ấy. Hắn đã cố tình hướng một lượng lớn que gỗ về phía gã. Gã trợn mắt, thở hắt ra vì chất độc lan nhiều hơn trong cơ thể. Luống cuống gỡ tất cả que gỗ ra khỏi người, người gã run lên vì chất độc tác dụng. Hai ba tên yêu quái chạy đến đỡ thân người gã sắp ngã phịch xuống đất.

Thở hộc hộc trong khi được thuộc hạ dìu ra hậu phương, gã gầm lên.

"Tiếp tục tấn công !"

Bọn yêu quái vâng dạ răm rắp rồi lại chen chân nhau dàn hàng tấn công. Rõ ràng là tên này sẽ thí đến nguồn lực cuối cùng để triệt hạ hắn. Trên không, con rồng con bị giăng lưới bủa vây, bị kéo xuống mặt đất, rồi bị đem đi đâu đó không rõ, khi hàng hàng lớp lớp yêu quái xếp hàng đã che khuất tầm nhìn của hắn đối với con rồng.

Trong lúc những quả cầu xanh tiếp tục lao đến, hắn bắt đầu nghĩ đến phương án cuối cùng của mình.

.
.
.

Trong doanh trại của Ichinoe, gã lính canh và tên trinh sát tán gẫu với nhau trong một buổi trưa rảnh rỗi.

"Kẻ đó thật là nhây, quân đội của Ikebukuro đã tấn công liên tục cả ngày rồi mà vẫn không hạ được hắn."

"Hibiya phải dùng đến chiêu độc thì chắc kẻ đó không phải tầm thường."

"Chắc chắn rồi."

"Kẻ đó là yêu quái thế nào ?"

Tên trinh sát tả sơ lượt dáng vẻ kẻ hắn thấy cho gã lính canh. Nghe qua, gã lính canh khẽ nheo mắt lại.

"Nghe có vẻ giống Sesshoumaru-sama nhỉ ?"

"Sesshoumaru là ai ? Hắn liên quan gì với Ichinoe-sama và Nogizaka-sama ?"

Tên trinh sát thắc mắc, bởi hắn là thuộc hạ dưới trướng của Hibiya, một kẻ quy phục Ichinoe mới hơn chục năm trở lại đây, nên hắn không rõ các mối quan hệ của cấp trên cho lắm. Hắn chớp mắt, nhìn tên lính canh đang có vẻ như thấy chuyện gì rất nghiêm trọng.

.
.

Trong lều, Nogizaka và Ichinoe cùng chơi cờ.

"Khi nào anh mới chính thức đi tìm cậu ta ?" - Ichinoe lên tiếng.

"Anh đang muốn đuổi ta đấy à ?" - Nogizaka tỏ ra sầu não.

"Không, nhưng anh tới đây đâu phải để nghỉ phép." - Ichinoe nghiêm túc nói.

"Hỗ trợ anh cũng là công việc." - Nogizaka nhún vai.

Ichinoe chỉ khẽ cười. Viện cớ là trò quen thuộc của chàng yêu quái diều hâu trước mặt.

"Tôi đang nghĩ có gì để viết vào báo cáo, ngoài phương hướng đi của cậu ta." - Nogizaka thở dài buồn chán.

"Anh đã có thời gian vui thú với lão cóc xanh." - Ichinoe điềm nhiên - "Viết nó vào báo cáo."

"Thôi nào.." - Nogizaka rên rỉ - "Anh muốn ta bị giết sao ?"

"Viết về nó một cách nghiêm túc." - Ichinoe vẫn tỉnh bơ.

"Nếu ta chép lại y xì những gì lão cóc xanh đó nói, e là ta sẽ là người lãnh hậu quả vì dám giỡn mặt ông ta." - Nogizaka lắc đầu tự thương cảm cho bản thân.

"Chứ không phải chỉ riêng dự định chép y nguyên đó là rõ ràng đã có ý giỡn mặt ông ta rồi ?" - Ichinoe tỏ ra ngạc nhiên. - "Mà anh biết sợ từ khi nào vậy ?"

Nogizaka chưa kịp lên tiếng thì Hibiya bước vào, một chân quỳ trên gối, cúi đầu.

"Ichinoe-sama, tôi có việc xin được phép trình bày."

.
.

Sesshoumaru bị tấn công suốt cả ngày bởi toàn bộ đội quân của Ikebukuro, cho đến khi tất cả bọn chúng mệt và phải nghỉ ngơi qua đêm, hắn mới có được chút thời gian yên ổn. Hắn đã sục sôi trong lòng khi cứ phải để mặc cho bọn chúng công kích mà không thể phản công. Cuộc đối kháng này, tuy hiện tại chưa khiến hắn mảy may, nhưng nếu kéo dài, sẽ có thể rút cạn yêu lực của hắn thật.

..

Bùm ! Bùm !

Sau một đợt tấn công, hắn đột ngột quỵ xuống trên một gối, khẽ thở dốc. Vài giọt máu rơi xuống trên nền đất. Lớp phòng thủ bao quanh biến mất, đòn tấn công của bọn chúng lập tức tác động lên hắn.

Chầm chậm, hắn chống tay đứng lên lần nữa. Thấy hắn đã suy yếu đi, bọn yêu quái phấn khích, hăng say tập kích hơn cả trước. Thân áo loang lỗ, mùi máu của hắn càng lúc càng nồng hơn trong không khí.

Ikebukuro ra mặt lần nữa, có lẽ vì nghe được báo cáo, hay vì ngửi thấy mùi máu của hắn. Trông gã có vẻ như đã hồi phục hoàn toàn. Thấy hắn bị thương, gã cười mỉa mai.

"Mệt rồi ?"

"Ta vẫn có thể giết ngươi." - Hắn nhìn gã với ánh mắt phẳng lặng.

"Đã hết cả yêu lực phòng thủ còn ra vẻ." - Gã hừ một tiếng rõ to.

"Vậy mà có kẻ vẫn sợ tới nỗi không dám đấu với ta." - Hắn lạnh nhạt đáp trả.

"Ta không quan tâm cái trò trẻ con đó." - Gã bật cười - "Ta chỉ cần biết là ngươi sẽ chết."

Hắn im lặng.

"Xé xác hắn."

Ikebukuro vừa hô, vừa phất tay ra dấu cho cả trăm tên yêu quái đang bủa vây hắn lao vào. Mùi máu của hắn thực sự kích thích bọn chúng.

Hắn nheo mắt lại, nhìn bọn yêu quái đang tiến đến rất gần...

Roẹt ! Roẹt !

Sợi dây ánh sáng được tung ra, cả lớp dày yêu quái tan xác không còn một mống. Nhiều tên đang bay tới giữa chừng lập tức tháo lui, va vào nhau hỗn loạn. Đồng bọn đứng quan sát thì kinh hoàng.

"Khá lắm !" - Gã lại cười khẩy, rồi hất hàm ra mệnh lệnh tiếp theo - "Tiếp tục tấn công !"

Hắn im lặng nhìn cái bóng của gã khuất sau hàng quân.

Hắn không hết yêu lực phòng thủ. Hắn vẫn còn rất nhiều yêu lực là đàng khác. Hắn chỉ cố gắng dẫn dụ gã tới gần hắn hơn, bởi nếu không giết được gã thủ lĩnh điều động đám quân này thì còn lâu cuộc tấn công mới dừng lại. Nhưng gã cáo già hơn hắn nghĩ. Hắn đã phải hạ lớp phòng thủ và để bị thương, gã cũng không tiến tới dù chỉ nửa bước. Hy vọng chớp lấy thời cơ kéo gã vào trong tầm tấn công của hắn bằng sợ dây ánh sáng đã tan biến.

Chịu đựng việc công kích suốt cả ngày hôm qua đã là quá dài, thêm cả nửa ngày hôm nay để chờ Ikebukuro có thêm thời gian phục hồi, cùng với sự thể vừa diễn ra, hắn đã hết kiên nhẫn và bắt đầu nổi điên thật sự.

Đôi mắt rực đỏ, hắn vận yêu khí, rút lá bài cuối cùng của mình.

..

"Đừng biến hình !"

Một tiếng thét vang lên. Cả bầy yêu quái lập tức quay về phía âm thanh đó, rồi dạt hết qua một bên sau khi nhìn thấy những kẻ vừa tới, trong số đó có Ichinoe và Nogizaka, các thủ lĩnh dưới quyền cha hắn.

Hắn cũng chỉ vận yêu khí vừa đủ để chữa lành các vết thương, rồi thu hồi lại yêu lực của mình. Không cần đảo mắt sang, hắn cũng biết kẻ đã áp kết giới lên hắn cũng có mặt trong số nhóm yêu quái vừa đặt chân xuống mặt đất bên cạnh hắn.

Ichinoe lập tức ra dấu cho thuộc hạ rút lại kết giới, rồi ông ta bước tới gần hắn hơn, cúi đầu.

"Sesshoumaru-sama, đã để cậu gặp phiền phức."

"Sesshoumaru-sama, kẻ hèn này có mắt như mù, mong ngài thứ lỗi."

Tiếp ngay sau chủ nhân, kẻ đó quỳ trên một chân. Ichinoe đứng giữa hắn và gã là một dấu hiệu ông ta sẽ can ngăn nếu cần.

Hắn không nhìn họ nhưng chỉ hướng về phía bên kia, nơi bọn yêu quái thấy Ichinoe và những người khác xuất hiện thì đã có vẻ kinh khiếp. Không để bọn chúng mắc công sợ hãi lâu hơn, hắn phóng người lên không, tiến thẳng đến chỗ Ikebukuro, tàn sát tất cả những tên yêu quái còn lọt trong đường với của dây ánh sáng, giải thoát cho con rồng con đang mắc trong lưới, trước khi truy đuổi kẻ cầm đầu cuộc tấn công.

..

"Có người đang rất tức giận kìa." - Nogizaka vừa nhìn khung cảnh đẫm máu trước mặt vừa thản nhiên nhận xét với một nụ cười khẽ.

"Đây không phải chuyện đùa đâu." - Ichinoe âm trầm nói.

..

Sesshoumaru quay lại, nhìn kẻ đã đặt kết giới lên hắn với một ánh mắt tĩnh lặng, khó ai đoán được hắn thực sự nghĩ gì. Ichinoe tiến lên phía trước, đối diện với hắn,

"Sesshoumaru-sama, đây là một sự hiểu lầm. Hắn chỉ làm theo bổn phận với ta."

Hắn dời ánh mắt về phía ông ta, không nói gì. Ichinoe có vẻ rất kiên quyết bảo vệ thuộc hạ của mình.

"Ngài Ichinoe đây đang giữ một lão cóc xanh tự xưng là thuộc hạ của cậu. Có lẽ cậu nên ghé qua doanh trại để xác nhận ?"

Nogizaka lên tiếng, nửa đùa nửa thật, như để dãn bớt bầu không khí căng thẳng.

..

Sesshoumaru cũng không dự định ra tay với Hibiya, mặc dù việc để ngay cả một thuộc hạ của Ichinoe cầm chân rồi rơi hẳn vào tình thế nguy hiểm khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Suy cho cùng, là hắn đã khinh suất và bất cẩn để lọt vào bẫy của gã. Thay vào đó, hắn đã yêu cầu Ichinoe chỉ dẫn cách thức hoá giải kiểu yêu thuật đó.

..

Jaken được thả ra.

Lão cũng hiểu tại sao, lão đã ngửi thấy mùi của chủ nhân. Hơn thế, lão còn ngửi thấy mùi máu của ngài nữa. Lão ba chân bốn cẳng chạy đến lều chính, nơi chủ nhân của lão đang nói chuyện với các thủ lĩnh khác.

..

"Sesshoumaru-sama, vụ việc lần này thực sự nghiêm trọng, ta nghĩ cậu nên quay về tập huấn thêm một thời gian."

Nogizaka lên tiếng, gương mặt ôn hòa, nhưng Sesshoumaru có cảm tưởng ông ta đang có những suy nghĩ châm chọc hắn đằng sau câu nói đó. Hắn bình thản trả lời.

"Nếu ông không báo cáo như thể nó rất nghiêm trọng thì chẳng có gì nghiêm trọng cả."

Khóe môi Nogizaka lập tức cong lên. Hắn cũng hiểu sẽ là may mắn nếu ông ta không thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Ichinoe, trong một động thái bất ngờ, đã ủng hộ ý kiến của Nogizaka.

"Kết giới của Hibiya là một kết giới phức hợp. Rất khó giải được, mà cậu nên làm quen với nhiều thể biến hóa của nó."

Hắn im lặng. Hắn không thể tưởng tượng đến việc trở về nhà, mặc dù những gì họ nói không phải không hợp lý.

Bên ngoài, tiếng la choai choái của Jaken vang lên.

"Để ta vào ! Ngài bị thương rồi, ta phải xem ngài có ổn không !"

Ichinoe không tỏ thái độ gì, nhưng Nogizaka bắt đầu mỉm cười nhẹ.

Hắn đứng lên, bước ra ngoài. Jaken mừng rỡ được thấy hắn chưa đầy một giây, hắn đã nhìn sang một tên lính canh.

"Nhốt lão lại đi."

"Sesshoumaru-samaaaa !"

Jaken tru tréo khi một tên lính túm người lão lên, chới với gọi vị chủ nhân đã bỏ vào trong lều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip