78. Khước từ
Năm mươi năm trôi qua.
Inuyasha tìm thấy tình yêu đầu tiên của mình.
Sesshoumaru có một cuộc chiến đón chờ hắn.
.
.
.
"Thưa ngài, chúng tôi đã tìm được thi thể của Hibiya."
Ichinoe khẽ chớp mắt. Chưa đầy một tháng mà đã có hai chỉ huy dưới trướng bị ám sát, sự yên ổn của vùng đất này đang bị phá vỡ bởi những âm mưu, mà kết thúc bằng một cuộc chiến tranh là không thể tránh khỏi.
"Ta sẽ đến."
..
Ichinoe lặng lẽ quan sát cái xác của Hibiya được đặt trong một lều khác.
Các thương tổn giống hệt như đã xảy ra với một chỉ huy trước đó, bên ngoài trông vẫn nguyên vẹn, nhưng phía trong thì như bị nướng chín. Các hộ vệ của họ thì kém may mắn hơn nhiều, chỉ được tìm thấy như vài mảnh xác vụn đã bị thiêu cháy. Giữ nguyên thân xác các chỉ huy như vậy, Ichinoe nghi ngờ kẻ tấn công đã sử dụng các chiêu thức đánh khác nhau đối với từng đối tượng, như một cách gây hoang mang cho vùng đất này.
Hoặc không phải là một kẻ.
Hibiya vốn có khả năng tạo kết giới để thoát thân, nhưng kết giới này chỉ có thể trấn áp được một đối tượng duy nhất và sẽ bị phá vỡ một khi y chết. Hẳn là phải có hơn một kẻ trong vụ tấn công. Nhưng cho dù chúng là ai, đây là một mối đe doạ.
Hoặc là một lời thách thức.
Đây không phải chiêu thức đánh của các pháp sư, nạn nhân lại là hai chỉ huy trông coi vùng phía Đông tiếp giáp vùng đất yêu quái, nên Taira có thể được tạm loại ra khỏi mối nghi ngờ. Ám sát từng chỉ huy thay vì gửi lời tuyên chiến không phải là kiểu cách thường thấy ở các đội quân yêu quái, dường như những thước đo giá trị danh dự đã mai một cùng với thời gian.
Ichinoe quyết định gửi thông cáo đến InuYama.
.
.
.
Sesshoumaru trên đường trở lại Horaijima, nơi Kyoura đã đánh dấu trên lưng hắn như nhắc nhở của một lời thách thức.
Hắn tưởng đã quên kẻ ấy, cho tới khi bốn vết rạch trên lưng hắn trở nên đau rát suốt một thời gian, có vẻ như trùng hợp với chu kỳ xuất hiện của hòn đảo. Hắn đã bỏ qua vấn đề ấy một lần trong khi theo đuổi dấu vết của Myouga, để rồi chẳng được tích sự gì khi lão né tránh hắn và trốn mất, còn hắn thì mắc kẹt với một mớ phiền phức sau đó. Có điều, việc gặp Inuyasha lần đầu tiên và để ý thấy thằng nhóc bán yêu đó không giữ vũ khí nào, đã là một trong những lý do hắn có thể tạm gác lại việc tìm Myouga hay thanh Tessaiga cách dễ dàng hơn. Bây giờ hắn rảnh rang tâm trí để giải quyết những kẻ thách đấu.
..
Xoạt ! Xoạt !
Nghe tiếng một thân ảnh đang di chuyển cực nhanh giữa các tàn cây, hắn dừng chân. Jaken có vẻ vẫn chưa nhận ra tình hình, lão liền hỏi.
"Có chuyện gì vậy, Sesshoumaru-sama ?"
Hắn không trả lời, cũng không quay đầu lại, vì nhanh thôi, Jaken sẽ thấy lời giải đáp ngay trước mặt hắn.
"Sesshoumaru-sama !"
Jaken kêu lên một tiếng vì giật mình. Một tên yêu quái vừa đáp xuống đất trong tư thế quỳ trên một chân lập tức lên tiếng chào, rồi gã rút trong người một phong thư ra, dâng lên ngang đầu.
Thư từ InuYama.
Trong thư, hắn được đề nghị đến trợ giúp Ichinoe đối phó với một vài rắc rối đang nổi lên. Thấy hắn đốt cháy lá thư bằng độc hoa trảo, tên yêu quái lên tiếng hỏi.
"Thưa ngài, ngài sẽ đến ?"
"Không."
Tên yêu quái gật đầu chào rồi biến mất ngay, không nhiều lời, không câu kéo, đúng như chức trách duy nhất của hắn là truyền tin.
Jaken, sau khi ngậm miệng được một khoảng dài đáng ngạc nhiên, lặp lại câu hỏi trước đó.
"Có chuyện gì vậy, Sesshoumaru-sama ?"
"Có vấn đề trên vùng đất của Ichinoe."
"Hắn xin giúp đỡ sao ?"
Hắn im lặng.
"Phải rồi, chúng ta không nên giúp hắn làm gì."
Không thấy hắn trả lời, lão lại tự phát ngôn như thể biết rõ kết luận của hắn. Jaken có vẻ vẫn còn ấm ức vụ bị bắt giữ trước đây.
..
Vùng đất của Ichinoe không được chính thức tính vào lãnh thổ của cha hắn, nhưng nó vốn là một sắp xếp vào cuối cuộc chiến với Kamakura. Sau khi cha hắn qua đời, Ichinoe đã ở lại vùng đất đó như một sự tách biệt khỏi nhóm thủ lĩnh, rút ra khỏi quyền kiểm soát của Toranomon để xây dựng vùng tự trị riêng cho mình. Giữ liên minh với Asakusa, nó cũng là một đảm bảo cho thành trì ấy không bị bao vây lần nữa.
Không có hứng thú với việc cai trị lãnh địa của cha hắn, hắn càng không để tâm gì đến việc hỗ trợ các vùng đất liên kết. Hắn còn phải quay lại Horaijima trước khi cái đảo đó biến mất lần nữa.
.
.
.
"Vẫn chưa tìm được Inuyasha ?" - Một nữ yêu lên tiếng.
"Có lẽ Sesshoumaru biết, cứ thử nhờ hắn đánh tiếng xem sao." - Một nữ yêu khác trả lời.
.
.
.
"Anh đã gửi các trinh sát đến khu vực phía Đông ?"
Nogizaka hỏi trong khi khoanh tay đứng trước thi thể của chỉ huy thứ ba, người được đưa lên thay thế Hibiya gần đây. Dưới sự điều động của Toranomon, anh ta đến đây cùng thuộc hạ để hỗ trợ.
"Hoặc họ không đem tin tức nào, hoặc họ không trở về."
Ichinoe khẽ cau mày. Quân lính được gia tăng trong khu vực phía Đông, nhưng các vụ ám sát tiếp tục diễn ra. Lần này, anh sẽ đích thân vượt qua biên giới để theo dõi tình cùng với Nogizaka.
"Sesshoumaru đang đi ngang qua vùng đất này và hướng đến miền Đông." - Nogizaka lại lên tiếng.
"Cậu ta sẽ không tham gia." - Ichinoe thở nhẹ qua cánh mũi, ai cũng biết rõ tính cách của Sesshoumaru.
"Chúng ta cứ thử thuyết phục cậu ta lần nữa. Dù sao, miền Đông hiện không an toàn, và cậu ta cũng có thể là mục tiêu."
Nogizaka nhìn sang anh với vẻ nghiêm túc hiếm hoi, anh khẽ gật đầu.
.
.
.
Trời chiều, nắng rán vàng cả vùng đất.
Jaken bắt đầu thở mệt nhọc sau lưng Sesshoumaru, như một dấu hiệu lão muốn nghỉ chân sau chuyến đi dài. Hắn tiếp tục đi, bởi chỉ còn một quãng nữa là rời khỏi vùng đất của Ichinoe.
Đột ngột, bốn yêu quái xuất hiện trước con đường, có vẻ như đang chờ hắn. Hắn dừng chân.
"Ngươi là Sesshoumaru, con trai của InuTaishou ?"
Nữ yêu tóc xanh, dường như là đàn chị trong nhóm, bởi vẻ chững chạc hơn của cô ta sô với nhóm còn lại, kiêu ngạo mỉm cười.
"Các ngươi là ai ? Tìm Sesshoumaru-sama có việc gì ?"
Jaken lập tức phát ngôn, xác nhận danh tính thay hắn, hỏi luôn mục đích của chúng mà hắn cũng định hỏi.
"Ngươi có biết Inuyasha đang ở đâu ? Chúng ta đang tìm hắn." - Nữ yêu tóc xanh tiếp lời.
"Ngươi điên sao mà đi hỏi ta về cái tên bán yêu đó ?! Yêu quái chính hiệu như ta mà có liên quan gì tới hắn sao ?!" - Jaken lập tức bật lại.
"Vậy à ?" - Nữ yêu tóc xanh nhìn xuống lão một thoáng rồi lại nhìn hắn, vẻ mỉa mai - "Anh em không thân thiết lắm nhỉ."
"Ngươi muốn gì ?" - Hắn hỏi, giọng lạnh băng.
"Chúng ta nên để cho cậu nhóc này biết lý do mình chết." - Nữ yêu tóc hồng, mặc bộ kimono ngắn đến lưng gối nhoẻn miệng cười.
Jaken há hốc mồm, rồi gào lên.
"Vô lễ, dám gọi Sesshoumaru-sama như thế, ngươi muốn chết kiểu gì hả ?"
Nữ yêu thắt khăn quàng cổ màu cam liền bật cười.
"Chúng ta đã là yêu quái ngàn năm khi hắn còn đang ẳm ngửa, gọi thế là phải rồi."
Jaken trợn mắt, những yêu quái bề ngoài trông rất trẻ như thế mà lại có tuổi đời dài hơn cả lão.
"Ta là Shuuran. Kia là các chị của ta, Touran, Shunran, Karan. Chúng ta sẽ lấy mạng các ngươi để tế cho thủ lĩnh."
Tên yêu quái mập mạp, tóc đen ngắn gãy gọn lên tiếng, chấm dứt màn đấu khẩu giữa Jaken và các nữ yêu.
"Lấy mạng ta ?" - Hắn lạnh nhạt - "Thử xem."
"Vội vã tìm chết thế cơ ?"
Shunran mỉm cười, rồi nhấc mình lên không trung. Cô ta giơ hai cánh tay lên. Lập tức, xung quanh hắn bị bủa vây bởi thân ảnh của cô ta cùng những cánh hoa anh đào bay phấp phới. Mùi hương hay yêu khí của nhóm yêu quái cũng bị xóa tan hoàn toàn, không thể phân định vị trí của những kẻ đó ở đâu.
"Nintoujou !" - Jaken lập tức đọc thuật chú, xóa tan ảo ảnh đó, rồi lão cười đắc ý - "Đừng hòng dùng mấy trò vớ vẩn này đánh lừa..."
Bùm ! Roẹt !
Ánh sáng chói lóa bao trùm, một tiếng nổ vang lên. Chưa kịp nói hết câu, Jaken đã bị phủ kín bởi một tảng băng, văng lăn lóc, đem theo thân hình đã cứng đơ của lão.
Hắn không buồn liếc lão đã văng xa đến đâu, chỉ nhìn Touran có vẻ buồn chán. Đòn tấn công đồng thời của Touran và Shunran đều hướng về hắn, nhưng hoàn toàn bị lớp yêu khí phòng thủ của hắn chặn lại và phá tan hết.
"Đó là tất cả những gì các ngươi làm được ?"
"Ngươi qua được lần này cũng là điều ta mong đợi." - Touran tỏ ra vui vẻ - "Hẹn gặp ngươi ở chiến trường."
Hắn khẽ cau mày, trong khi Touran tạo một cơn lốc xoáy quanh cả nhóm rồi biến mất. Hắn lại khẽ liếc sang khối băng bao quanh Jaken, chưa vội giải thoát cho lão, bởi có một vài luồng yêu khí đang tiến đến gần hắn.
..
"Sesshoumaru-sama, đã có chuyện gì ở đây ?"
Ichinoe nhìn lướt qua quang cảnh xung quanh, mặt đất đọng nước dù không hề có mưa. Xa xa một góc, thuộc hạ của ông ta bỏ Jaken vẫn còn đang bị đóng băng vào một cái bao.
"Ông có từng nghe về cái tên Touran ?" - Hắn hỏi.
Chân mày Ichinoe khẽ nhướng lên như ngạc nhiên, rồi nhanh chóng, đôi mắt ông ta tối đi.
..
"Tộc Yêu báo đã trở lại ?"
Trong lều chính, Nogizaka thốt lên, vẻ mặt nghiêm trọng của ông ta cho thấy tình cảnh cuộc chiến một ngàn năm trước thật sự nguy hiểm. Thở ra một hơi bực dọc, ông ta hỏi câu hắn cũng đang nghĩ.
"Tại sao chúng còn chưa gửi lời tuyên chiến chính thức ?"
"Chúng có thể tấn công bất ngờ." - Ichinoe trầm tĩnh trả lời, nhưng dần trong giọng nói đã có phần tức giận, có lẽ vì cái chết của các chỉ huy gần đây - "Bọn hèn hạ đó."
"Ta sẽ đi gửi lời tuyên chiến cho chúng." - Hắn lên tiếng, cắt ngang câu chuyện giữ họ.
"Cậu nghiêm túc ?" - Nogizaka lập tức cau mày - "Chúng có thể chơi bẩn, chúng đã không quan tâm đến luật dành cho sứ giả và cắt đầu Onarimon."
"Ông nghĩ chúng có thể làm thế với ta ?" - Hắn ơ hờ nhìn Nogizaka.
"Cậu đã có dự định kế hoạch tấn công ở đâu và lúc nào ?" - Ichinone điềm tĩnh hỏi.
"Ở đó. Ngay lúc đó."
Đối diện với Ichinoe, hắn rành mạch việc hắn sẽ tham gia theo cách của hắn. Hắn không có dự định chỉ huy trận chiến này, càng không có chuyện để ông ta ra lệnh cho hắn. Hắn ưa thích chiến đấu đơn độc hơn là để bị vướng bận bởi những kẻ khác.
Ichinoe nhìn hắn một lúc rồi khẽ gật đầu như đã hiểu. Hắn không cần thêm một lời thuyết phục thừa thãi nào.
.
.
"Sesshoumaru không tham gia ?"
Toranomon nâng hàng chân mày, rồi ông trừng mắt, thở gấp gáp mấy hơi, tức giận vô cùng.
"Lui đi."
Ông phất tay cho kẻ truyền tin rời khỏi. Một trong hai thủ lĩnh có mặt trong phòng họp trầm lặng lên tiếng.
"Ngài định như thế nào ?"
Bàn tay nắm chặt, ông vẫn còn đang phẫn nộ. Không phải ông không hiểu tính cách của Sesshoumaru, nhưng thể hiện lối cư xử đó trong tình thế này, rõ ràng nó chẳng nghĩ gì tới ai cả. Ichinoe, cho dù đã rút khỏi quyền kiểm soát của ông, nhưng ông tôn trọng quyết định của anh ta, rồi duy trì mối quan hệ bằng hữu. InuYama vẫn giữ liên hệ với vùng đất đó, thiết lập và cam kết hỗ trợ lẫn nhau. Điều này, không phải Sesshoumaru không biết, nhưng với hành động này, nó chỉ đang chứng tỏ nó chẳng đại điện cho cái gì.
"Ta sẽ đích thân đến đó."
Toranomon ghìm giọng với một hơi thở đầy đe doạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip