81. Trợ giúp
Cánh tay của con quỷ xanh cũng chỉ sử dụng được một lần. Trong lúc thất vọng, hắn gặp một kẻ giấu mặt có cái tên Naraku. Gã trao cho hắn một cánh tay con người có gắn ngọc Tứ hồn để sử dụng Tessaiga. Naraku không những muốn lợi dụng hắn giết tên bán yêu, mà còn muốn nuốt luôn hắn thông qua cánh tay giả, rồi bào chữa rằng gã chỉ làm thế để lấy lại mảnh ngọc khi hắn tìm thấy gã. Quả là một kế hoạch chu đáo đem lại ích lợi mọi đường cho gã, một kẻ không bao giờ lộ diện. Hắn khó chịu vô dùng, gã đã quá xem thường hắn.
Cuộc gặp gỡ với Inuyasha không thú vị cho lắm, khi cuối cùng nó lại làm hỏng cánh tay đó. Tuy nhiên, ý chí quyết đấu tới cùng của nó khiến hắn hài lòng, ít ra nó không phải là một kẻ hèn nhát dễ bỏ cuộc, như vậy nó sẽ không làm vấy bẩn Tessaiga như một chủ nhân xoàng xĩnh trong khi nó còn đang được giữ thanh kiếm. Đó cũng lại là một lý do khác để hắn chưa giết nó khi đó.
..
Hắn đã suy nghĩ về những lý do hắn nên giết Inuyasha.
Cánh tay trái không phải là lý do. Khi bước vào một cuộc đấu thì ý chí hạ gục đối phương là hiển nhiên và mọi hậu quả đều phải chấp nhận. Hắn đã chịu một mất mát to lớn nhưng hắn sẽ không than phiền, càng không có chuyện tỏ ra điều đó làm ảnh hưởng gì đến hắn, trước mặt bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là nó.
Tessaiga cũng không phải là lý do. Hắn đã rất tức giận khi nhận ra vấn đề, nhưng suy cho cùng, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất chính là cha hắn, còn cái chết của tên bán yêu sẽ không đem lại cho hắn câu trả lời thật sự nào. Mặt khác, cũng chẳng phải là vinh quang nếu như hắn chọn một đối thủ yếu như nó để giết. Cha hắn mới là một đối thủ xứng đáng và hợp lý để hắn đối đầu cho việc chiếm lấy Tessaiga, không phải nó, kẻ thậm chí còn chẳng biết cách phát huy sức mạnh của thanh kiếm.
Hắn sẽ giết Inuyasha, một ngày nào đó, khi hắn có một lý do thích đáng hơn.
..
.
.
.
"Đã lâu không gặp con."
Không phải Nogizaka, nhưng thầy hắn đã trực tiếp đến gặp hắn. Hắn khẽ chớp mắt khi ông cất tiếng chào, rồi vẫn giữ im lặng chờ ông đưa ra một lời khác. Tin tức đương nhiên sẽ đến InuYama, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một bài giáo huấn không thể tránh được.
"Rút kiếm đi, ta sẽ xem trình độ của con đến đâu rồi." - Ông hạ giọng.
Hắn thinh lặng rút Tenseiga ra khỏi vỏ. Gió thổi ngược, vài lọn tóc cuốn qua vai, như một luồn áp khí đến từ chính ông.
..
Đề nghị của ông hẳn là liên quan đến việc hắn đã thua trong một cuộc đấu, để đến nỗi bị mất cả cánh tay trái. Đâu là nguyên do, vì hắn đã khinh suất, hay vì kỹ thuật đã mai một, cuộc đấu này có thể cho ông một phần giải đáp. Hắn phải thắng, bởi hắn không muốn nghe quá nhiều lời quở trách.
Sử dụng kiếm khi có hai tay và khi chỉ có một tay không giống nhau, có lúc hắn đã mất thăng bằng vì cơ thể còn chưa quen với những cách đặt trọng tâm nên có. Các chiêu thức lại là một vấn đề khác, khi hắn không thể sử dụng nhiều phương thế như trước đây, mà chỉ có một tay khiến việc chống đỡ những đường kiếm của thầy hắn cũng khó khăn hơn trước.
Không mất nhiều thời gian để thầy hắn đánh bay thanh kiếm của hắn. Jaken trợn tròn mắt. Tất nhiên, đó là thầy hắn. Nếu xét riêng kỹ thuật, ngay cả khi có hai tay, ông đã là một đối thủ cực kỳ khó nuốt, chỉ có một tay và lại chưa trải qua tập luyện thì việc hắn thua chỉ còn là vấn đề thời gian.
..
"Thế này mà con có thể đi lang thang như rất rảnh rỗi ?" - Ông nghiêm khắc nhìn hắn.
Im lặng một thoáng, hắn bình thản bước tới nhặt thanh kiếm lên. Hắn sẽ đấu với ông cho tới khi hắn thắng được ít nhất là một lần.
..
Thầy hắn đã ở lại cùng hắn một thời gian. Những buổi tập khắt khe và kéo dài tiếp tục. Lý do của ông rất rõ ràng, hắn cần phải sớm thuần thục các kỹ năng trong hoàn cảnh mới.
Việc hiện tại hắn không sử dụng kiếm, hoặc không có một thanh kiếm nào sử dụng được sẽ không thể được dùng để biện hộ. Với hàng yêu quái tạp nham, sợi dây ánh sáng là đủ. Nhưng hắn sẽ cần một thanh kiếm trước khi hắn chính thức sở hữu một lãnh địa, trước khi hắn chạm trán với bất kỳ khuyển yêu nào khác. Và hắn không được đợi tới khi có kiếm mới học cách chiến đấu.
..
Một chiều nọ, sau buổi đấu tập, thầy hắn bỏ đi đâu đó.
Tựa lưng vào một gốc cây, hắn nghĩ ngợi, không biết khi nào ông mới thừa nhận sự tiến bộ gần đây của hắn.
Cũng không mất bao lâu, ông quay lại, đến ngồi cạnh hắn. Rút ba quả cam ra, ông thản nhiên ngồi lột vỏ, trong khi hắn không thay đổi nét mặt, để cho thấy rằng hắn không cảm thấy bị đụng chạm gì bởi hành động của ông, mà hắn biết nó sẽ diễn tiến thế nào.
Thầy hắn tách nửa quả cam rồi đưa qua cho hắn, như một cử chỉ công nhận kết quả luyện tập. Hắn thoáng nhìn, rồi cầm lấy, vẫn với cái vẻ như không có gì xảy ra. Hắn chỉ ăn đến quả thứ hai ông mời rồi thôi, mặc dù đó là loại ưa thích của hắn, nhưng hắn đã không ăn kể từ khi mất cánh tay. Dù sao, cũng không nên để nó trông có vẻ như là hắn rất muốn một cái gì đó, hay tồi tệ hơn là đang tranh thủ, vì hắn sẽ không tự mình thực hiện được trong một hình ảnh dễ coi.
Ăn xong, ông điềm nhiên phủi tay, rồi đứng lên. Nhìn xuống hắn, ông buông một câu cuối cùng trước khi đi.
"Hãy nhờ Toutousai rèn cho con một thanh kiếm."
.
.
.
Toutousai đã trốn biệt khi hắn tìm đến. Jaken, sốt sắng hay thật thà, suy đoán hay giải thích, cặn kẽ nói lý do lão già ấy ghét hắn nên không rèn kiếm cho hắn. Vậy là lại thêm một cái tên vào danh sách dài những người không ưa thích hắn, mà phần lớn trong số đó không còn sống nữa, trong đó có lẽ có cả cha hắn. Hắn đã khẽ cười. Sau cùng, hẳn là điều đó rất phù hợp với cái tên của hắn.
..
Truy tìm Toutousai dẫn đưa hắn giáp mặt Inuyasha lần nữa. Rõ ràng là lão già ấy chưa biết trình độ thấp kém của tên bán yêu nên mới nhờ nó bảo vệ. Hắn nhanh chóng cho lão thấy đó là quyết định sai lầm. Rốt cuộc thì tự thân lão cũng phải ra tay hai lượt, can thiệp cho nó rồi tìm đường thoát cho mình.
..
Inuyasha vẫn không khá hơn lần cuối cùng hắn gặp nó. Chỉ biết quơ kiếm chém, nó dường như chẳng lĩnh hội được Phong thương, chiêu thức hắn đã từng thể hiện cho nó xem. Vậy mà nó còn bày đặt giúp đỡ Toutousai. Để chứng minh nó vô dụng như thế nào, hay là chính thanh kiếm vô dụng như thế nào đối với nó, hắn dùng cánh tay rồng để khống chế thanh kiếm và tấn công nó.
Cho đến khi một luồng sáng đột ngột loé lên trước mắt hắn.
..
.
.
Phong thương giống như những lưỡi kiếm cắt dọc, cùng với bản chất là một chiêu yêu khí, nó đồng thời phá vỡ lớp phòng thủ, triệt tiêu mọi nguồn yêu lực của kẻ bị tấn công, khiến kẻ đó tan ra nếu như nội lực giữ thân xác không đủ mạnh. Tessaiga vốn mang sức mạnh của một khuyển yêu có khả năng hạ gục Sesshoumaru hoàn toàn, vì vậy, cho dù Inuyasha chỉ là một bán yêu và không cố tình tung hết sức, chiêu yêu khí vẫn mang uy lực rất lớn đối với hắn. Nhận thấy chủ nhân gặp nguy nan, Tenseiga đã mở kết giới bảo vệ và đem hắn rời xa khỏi đó bằng ý chí riêng của nó.
.
.
..
Trên bãi cỏ mà Tenseiga mang Sesshoumaru đến, hắn dần tỉnh lại.
Những vết chém dài trên tay chân và bả vai xuyên cắt qua tận xương đau kinh khủng, khiến hắn hầu như không thể cử động. Dòng máu ấm chảy ướt vải áo, loang qua túm lông trắng khiến nó nhớp nháp và đổi màu ở nơi hắn kê đầu hay tựa vai. Thoáng rùng mình vì cơ thể đang lạnh dần đi, hắn dùng yêu lực cầm máu để tránh rơi vào trạng thái mê man lần nữa.
Hắn đang ở một tình thế rất nguy hiểm.
Nếu như mùi máu của hắn vô tình bay vào mũi bất kỳ tên yêu quái nào, nó sẽ mời gọi chúng đến ngay lập tức, trong khi hắn vô phương tự vệ. Tenseiga có thể cứu hắn trước chiêu yêu khí, nhưng nó không có tác dụng nếu như kẻ đó chỉ đơn thuần muốn xé xác hắn bằng móng vuốt. Bị phát hiện bởi con người cũng tồi tệ không kém. Đã không thể hồi phục vì các vết thương gây ra bởi chiêu yêu khí dai dẳng hơn và rất khó lành, hắn không thể phản kích linh lực của các pháp sư hay cách thức của các taijiya.
Đau đến toát mồ hôi, hơi thở của hắn nhanh và nông cạn. Chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy, cùng với sự tức giận bản thân đã để cho tên bán yêu hạ gục lần thứ hai, hắn bắt đầu biết đến nỗi sợ hãi nếu như có kẻ đến gần và tấn công hắn lúc này. Sợ đau hay sợ chết cũng chỉ là một phần, nhưng hắn không muốn nghĩ đến việc chết dưới tay những kẻ tầm thường do khinh suất. Chết vì ngu ngốc đã là một sự sỉ nhục, để bị giết khi không thể chống cự lại là một sự thảm hại khác.
..
Soạt ! Soạt !
Khứu giác hắn bắt lấy mùi của một con người.
Lắng tai nghe, biết sinh vật đó đang đến gần, tim hắn lập tức đập nhanh hơn. Hít từng hơi thật sâu, hắn thu gom lại tất cả sức lực để đe doạ kẻ sắp đến, hy vọng kẻ đó sợ hãi mà biến đi và không quay lại với những con người khác.
Grrr !
Hắn gầm lên, ánh mắt đỏ rực đầy sát khí quét qua kẻ vừa ló mặt.
Một đứa trẻ ?...
Con bé hoảng hốt ôm cái cây cạnh bên, nhưng rồi, nó nhìn hắn như thể ngỡ ngàng, không biết vì thấy hắn là một yêu quái hay vì thấy hắn bị thương. Buông tay ra khỏi cái cây, dường như nó đã nhận ra hắn không thể di chuyển. Khẽ chớp mắt, nó chầm chậm tiến tới.
Cố ngẩng đầu lên một chút trong khi bả vai buốt nhói, hắn nhe răng gầm gừ. Nó dừng lại, nhưng ánh mắt không có vẻ gì là khiếp sợ, khiến hắn giận điên lên vì hiện trạng không đe doạ nổi một con bé.
Đứng nhìn hắn một lúc, cuối cùng con bé cũng chạy đi.
Ngả đầu lại trên mokomoko, hắn thở một cách mệt nhọc. Thất vọng với bản thân, căng thẳng vì không biết cái gì tiếp theo sẽ đến, lại như một kẻ khốn khổ nằm chờ chết mà không làm được gì, hắn không nhận ra chính mình nữa. Trông mong vào sự may mắn trong khi chờ đợi yêu khí phục hồi không phải là lựa chọn, hắn khép hờ mắt mà không thể hay không dám ngủ.
..
Soạt !
Âm thanh vọng lại khiến hắn bừng tỉnh. Tập trung và khẽ hít một hơi, hắn nhận ra con bé đang quay lại, nhưng có chút nhẹ nhõm vì nó không đi cùng ai.
Con bé lại ló đầu ra khỏi bụi cây. Lần này, hắn không cố gắng đe doạ nó nữa vì mọi cách hắn có thể làm đều đã vô ích. Hắn chỉ trừng mắt nhìn để nó không lại quá gần.
Con bé mang đến một cái ống tre đựng nước. Từ từ và cẩn trọng, nó tiến đặt ống tre xuống đất, cách bàn tay phải hắn một khoảng ngắn, hình như nó chưa biết cánh tay hắn không cử động được. Nhìn hắn thêm một thoáng, nó mới lặng lẽ quay người đi.
Lướt mắt xuống thứ con bé để lại rồi nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé đang khuất xa dần, hắn khẽ cau mày.
Con bé đã nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip