92. Những kẻ lạ mặt
Ba năm sau.
Trong một khu rừng ở miền Đông, Sesshoumaru đứng trước xác một con nai nhỏ, lặng nhìn dấu cắt trên cổ nó, mà từ đó máu đã bị rút cạn. Đó không phải vết thương gây nên bởi một con thú khác, hay con người, nhưng phải bởi một loài yêu quái.
Rất lạ. Và rất nhanh.
Suốt hai trăm năm đi quanh miền Đông, Sesshoumaru hầu như đã quen thuộc với tất cả các yêu quái sống trong vùng này. Chúng biết anh và anh biết chúng. Bằng cách duy trì các cuộc viếng thăm định kỳ và tuần tra đánh giá khu vực xung quanh, anh đảm bảo không có tên yêu quái nào vượt quá khả năng xử lý của Inuyasha, trong trường hợp chúng muốn gây sự ở ngôi làng của Kaede.
Nhưng lần này thì khác.
Lẽ ra những xác chết của vài con thú sẽ không khiến anh bận tâm mấy, nếu không phải vì hành tung bất thường của những yêu quái đó. Những kẻ này di chuyển liên tục, hầu như không để lại dấu vết hay cố tình đánh động các yêu quái khác trong vùng. Anh đã thấy tình trạng này trong chuyến đi đến vùng Đông Bắc. Bây giờ, có vẻ như chúng đang di chuyển dần xuống phía Nam.
Đó hẳn là loài yêu quái chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát.
Không phải chỉ có một vài kẻ.
"Sesshoumaru-sama ! Sesshoumaru-sama !"
Tiếng gọi của Jaken léo nhéo vang lên từ xa. Rõ ràng, khoảng cách từ chỗ anh rời đi ban nãy đến đây không quá xa, để lão có thể đuổi kịp trong lúc anh xem xét sự tình, nhưng cũng chứng tỏ tốc lực của kẻ đã lấy mạng con nai nhỏ này thực sự đáng gờm, mà ngay cả anh đã không bắt kịp khi kẻ đó rút lui. Hiện tại, bởi những tên trinh sát này vẫn đang kiên quyết giấu tung tích, vài lời dặn dò con bé không được đi quá xa khỏi ngôi làng có thể là tạm đủ.
Jaken cuối cùng cũng ló dạng . Lão đứng lại, thở hồng hộc mấy hơi trước khi đến gần, ngó nghiêng xác thú gần chân anh, rồi ngẩng lên, vẻ như thắc mắc.
"Sesshoumaru-sama, ngài đang tìm gì vậy ?"
Mũi của Jaken cũng tệ như phán đoán của lão. Lão không nhận ra mùi móng vuốt còn vương lại trên dấu cắt vốn giống hệt như xác những con thú khác anh tìm thấy vài tuần trước. Tất nhiên, giải thích cho lão một việc mà anh cũng chưa có kết luận là một việc phí thời gian. Bỏ qua câu hỏi, anh lẳng lặng chờ kẻ đang tìm đến mình.
Sau những tiếng sột xoạt rất nhẹ, một thân ảnh như rơi từ tàn lá đáp xuống mặt đất ngay trước mặt anh. Jaken giật bắn người. Dù đã biết việc thỉnh thoảng anh vẫn có liên lạc từ vùng đất của cha mình, nhưng có vẻ lão vẫn chưa quen được với sự xuất hiện đường đột của những kẻ đưa thư.
Giao thư xong, tên yêu quái đưa thư biến mất ngay. Dường như lần này chỉ có một phúc đáp duy nhất được kể đến, mà câu trả lời "không" chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều rắc rối về sau.
Lá thư chỉ có vài dòng rất ngắn ngủi, hàm chứa yêu cầu mà không có giải thích. Bình thường, anh sẽ khó chịu ngay với loại nội dung như thế này, nhưng vì một vài sự kiện lạ đang diễn ra, anh nghĩ đến tính hệ trọng có thể đối với cả InuYama.
"Sesshoumaru-sama, có chuyện gì vậy ạh ?..." - Lão cóc xanh lại dè dặt hỏi.
Không trả lời, anh làm tan chảy lá thư trong tay, rồi tạo một đám bụi khí nhỏ lấp lánh, từ từ nhấc người lên không trung. Jaken lập tức nhảy phốc lên lớp khí ấy, thứ sẽ đưa lão đến Inuyama cùng anh.
.
.
.
Tại ngôi làng của Kaede.
Kagome hái xong thuốc thì ghé qua nhà bà pháp sư. Gặp Rin đang cầm trên tay một cái kimono mới màu hồng, cô liền vui vẻ lên tiếng.
"Ah ! Em lại có quà ha."
"Dạ." - Cô bé mỉm cười gật đầu, rồi nhìn cô chút lo âu nào đó - "Sesshoumaru-sama có dặn em đừng vào rừng, vậy nên chị cũng hãy cẩn thận nhé."
"Thế mà Inuyasha chẳng nói gì với chị cả." - Cô đưa tay áp má, nghĩ ngợi một lúc, rồi đột ngột nói như ngẫm ra gì đó - "Để chị dặn anh ấy cẩn thận luôn."
Bà Kaede gật nhẹ đầu, thở khẽ ra một hơi.
"Ừ... Nếu như Sesshoumaru đánh hơi thấy nguy hiểm, mà Inuyasha lại không, vậy là có điều gì đó đáng e ngại..."
Không khí bỗng chùng xuống, Kagome nhìn bà, cảm thấy thoáng bất an.
.
.
.
Đã một khoảng thời gian dài Sesshoumaru không quay lại InuYama.
Nằm trên đỉnh núi, giữa rừng phong giờ đang dần chuyển màu vào thu, toà lâu đài vẫn lộng lẫy và trầm mặc như nó đã từng. Không có lối đi lên từ chân núi, không có bất cứ yêu quái hay con người nào lai vãng trong vòng bán kính năm dặm xung quanh lâu đài, sự yên tĩnh gìn giữ tôn nghiêm của nó. Với sự thần phục của Asakusa cũng như các vùng đất bao quanh, InuYama là biểu tượng quyền lực trên toàn lãnh địa.
Sesshoumaru nghĩ về những gương mặt xưa cũ, những đại yêu quái đã sống qua ngàn năm và trở nên kiên định cùng với thời gian. Họ hầu như không thay đổi bao nhiêu nữa, chỉ có anh là kẻ thay đổi, sau khi vượt qua số năm cần thiết, hay một vài biến cố quan trọng trong đời. Vì những gì anh đang làm chủ, Tenseiga và Bakusaiga, InuYama sẽ sớm thừa nhận quyền trị vì thứ hai, nếu như anh quan tâm.
Vượt qua lớp kết giới bảo vệ của lâu đài, trong lúc Jaken đang lên tiếng nịnh hót gì đó, Sesshoumaru khẽ cau mày vì một mùi hương lạ. Có lẽ một vị khách viếng thăm lâu đài. Có lẽ người này có liên quan gì đó đến lý do InuYama gọi anh quay về.
Sesshoumaru dừng trước sân chính điện. Ở đó, các lính canh trang nghiêm cúi đầu chào, còn anh chậm rãi bước về khu vực riêng của mình, nơi anh sẽ nhận các thông báo cần thiết trước cuộc gặp gỡ chính thức. Jaken lóc cóc đi sau, thỉnh thoảng lại xuýt xoa vài tiếng. Anh không để tâm đến lão, bởi những tiếng bước chân đang tiến gần cho thấy có người sẽ giao qua lối đi của anh, bao gồm cả vị khách.
Qua lối rẽ ở hành lang chính, Sesshoumaru bỗng khựng lại với một thoáng bất ngờ khi nhìn thấy người lạ mặt.
Một khuyển yêu ?
Mặc dù không thể thêm biểu cảm nào trên gương mặt, và đã chấm dứt ngay ý nghĩ đưa tay tìm tới đốc kiếm như một phản ứng tự nhiên đối với một nguy cơ, cử chỉ ban nãy đã cho thấy Sesshoumaru đang rơi vào thế bị động.
Người lạ mặt, trông có vẻ đứng tuổi, cũng dừng chân, quay đầu về phía anh, khẽ gật như một phép lịch sự, rồi bình thản đi tiếp trên hành lang cắt ngang hành lang chính. Họ sẽ không nói chuyện cho đến khi được giới thiệu với nhau. Qua ánh mắt ban nãy, dường như ông ta biết anh, còn anh thì không biết chút gì về người đó.
"Đó là ai vậy, Sesshoumaru-sama ?" - Jaken có lẽ cũng nhận ra sự kinh ngạc của anh, nhưng lão còn chưa biết hết vấn đề anh cảm thấy mình đang đối mặt.
Một khuyển yêu sẽ không đặt chân lên lãnh thổ của một khuyển yêu khác, đó sẽ bị coi là một sự xâm phạm hay một sự thách thức, mà ngay chính anh đã thay đổi phương hướng và đi đường vòng qua một lãnh thổ trong một chuyến đi về phía Bắc. Khuyển yêu này lại xuất hiện ở ngay giữa InuYama này như một vị khách, và với thái độ của ông ta, không có vẻ gì là tìm kiếm một sự tranh chấp. Một hoài nghi khác dấy lên, và suy nghĩ đó cũng không làm anh vui vẻ mấy.
Sesshoumaru đi tiếp về phòng riêng, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn cho những việc này.
.
.
.
"Người mà ngài đã gặp trong hành lang là Juntendo-sama, lãnh chúa vùng Đông Bắc. Ngài ấy cũng vừa rời khỏi đây."
Sesshoumaru khẽ cau mày khi nghe trình thuật của Hankyu, dường như anh đã trở về vào một thời điểm dang dở không mong đợi.
"Đã có việc gì khiến ngài bận tâm ?"
Hankyu tiếp tục lên tiếng, hẳn nhiên, nó không chỉ ám chỉ vị khách, nhưng còn ở việc anh đã trở về ngay sau khi nhận thư, một điều không thường thấy trước đây.
"InuYama không ghi nhận những kẻ đột nhập nào trong thời gian gần đây ?" - Anh hỏi với giọng có phần lãnh đạm.
"Theo báo cáo của Nogizaka thì không, thưa ngài." - Hankyu dừng một thoáng, trước khi thận trọng cất lời lần nữa - "Nhưng Hanshin có nhận được một vài thông tin từ vùng đất khác."
Lời ấy khiến Sesshoumaru khẽ nheo mắt lại.
.
.
.
Sesshoumaru được mời đến dùng bữa tối với mẹ anh. Nó không giống như một bữa tiệc chiêu đãi chào mừng anh trở về hay với ý nghĩa đại loại nào như thế, bởi chỉ riêng sự ồn ào náo nhiệt từ đó sẽ khiến anh tìm cớ từ chối ngay. Nó chỉ là một bữa tối đơn giản với riêng mẹ anh, và anh đồng ý đến vì muốn sớm nghe nguyên cớ của lá thư thay vì chờ đến ngày hôm sau.
Chấm nhẹ chiếc khăn lên miệng, rồi đặt nó xuống khay, mẹ anh mỉm cười và từ tốn lên tiếng, trong lúc chờ món tráng miệng được mang đến.
"Juntendo đã đề nghị một hiệp ước liên minh. Sau khi xem xét các điều kiện, ta thấy là nó cũng không tệ."
"Mẹ gọi ta về để kể một vấn đề mẹ đã quyết định ?" - Sesshoumaru ơ hờ nhìn sang. Bởi mẹ anh đã tại vị không phải với vai trò nhiếp chính, mà với toàn quyền của một nữ lãnh chúa đối với vùng đất, không có gì lạ nếu như đánh giá ấy trở thành một ký kết hiển nhiên.
"Ta yêu cầu ngươi có mặt vì ngươi liên quan đến hiệp ước." - Vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng cái nhìn của người đã đượm phần giá lạnh, như một sự nhắc nhở anh cần chú tâm hơn.
Khi vừa tin vào sự nghiêm túc của người mẹ và tỏ ra sẽ kiên nhẫn lắng nghe, anh liền thấy đó là một sai lầm khi bắt gặp giọng điệu vui vẻ tiếp theo.
"Bản thảo sẽ được gửi đến cho ngươi sau bữa tối."
"Điều gì khiến mẹ tin rằng ta có hứng thú với những việc này ? Hay mẹ nghĩ ta sẽ gây ra phiền toái ?"
Sesshoumaru khẽ cau mày. Anh đã không còn xem việc tìm một đối thủ mạnh mẽ để đối đầu như một cách chứng minh bản thân, xây dựng và duy trì một lãnh địa cũng là điều anh chưa nghĩ tới, huống hồ là xâm lấn một lãnh địa khác. Và mẹ anh không nên đơn thuần gọi anh về cho một công việc hành chính ngẫu nhiên liên quan đến lãnh địa. Sẽ đơn giản và hợp lý hơn nếu như người chỉ cần anh có mặt cho một cuộc đối đầu.
"Ta cho rằng ngươi vẫn còn có chút quan tâm đến lãnh địa, và nếu như ta rời đi, ta hy vọng nó sẽ không trở thành vùng đất vô chủ."
"Rời đi ?"
Cái cau mày của Sesshoumaru sâu hơn. Mẹ anh không những ám chỉ anh nên ở lại lãnh địa, nhưng dường như còn hàm ý một vấn đề khác , điều anh sẽ không tiện hỏi trừ khi mẹ anh tự xác nhận, vì đó là chuyện riêng tư của người. Đó hẳn là giải thích tương đối cho việc xây dựng một liên minh chưa từng có giữa các khuyển yêu, mà trong trường hợp này, không cần thiết ngay từ đầu, nếu như cả hai bên chưa hề có ý định xâm lấn lãnh địa của đối phương và cũng không có một kẻ thù chung nào.
Không biết mẹ anh đã nhận ra sự bối rối nào trong câu hỏi, người lại mỉm cười như tìm thấy sự thú vị nào đó.
"Ngươi không muốn người mẹ này có thời gian tự do đầy hạnh phúc giống như ngươi sao ?"
Sesshoumaru im lặng, tỏ ra không vui với lời châm chọc đó, rồi anh nghĩ về bản thảo hiệp ước. Tốt hơn, nó nên chứa nhiều thông tin hơn những gì mẹ anh đang cung cấp, và chứng tỏ tầm quan trọng đủ để anh cất công quay về lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip