93. Quyền thừa kế
Sesshoumaru đã chú ý đến cái tên thứ hai được nhắc tới trong hiệp ước.
Khuyển yêu không được biết đến như những kẻ sẽ dễ dàng thân thiện với nhau. Luôn luôn là đối đầu, nếu như họ không muốn làm ngơ sự hiện diện của kẻ khác. Vậy nên khi biết đến liên hệ giữa Juntendo và Keio, nó lập tức gợi cho anh ý nghĩ về một mối quan hệ thân nhân hơn là bạn hữu, như cha anh đã tạo ra một ngoại lệ, khi người phá vỡ nguyên tắc của dòng tộc và giữ anh lại.
Là những đại yêu quái mạnh mẽ nhất và ít khi có đối thủ thực sự trong yêu giới, dòng tộc họ tồn tại thành từng cá thể độc lập với nhau. Bởi truyền thống duy trì lãnh thổ chỉ với một khuyển yêu, hay sự hiện diện của thêm một nữ khuyển yêu là góp mặt duy nhất được công nhận, dù liên quan giữa Juntendo và Keio là gì, liên kết đó sẽ đặt ra một câu hỏi và có thể bị nhìn như là một áp lực hay đe dọa đối với các lãnh địa khác, và bây giờ anh có thể hiểu tại sao cha anh đã từng vấp phải chống đối.
Qua những điều khoản, Sesshoumaru không có quá nhiều hoài nghi về ý định của Juntendo, ngoại trừ việc tồn tại một liên minh từ trước đó của ông ta với Keio đã khiến anh nghĩ đến việc ký vào hiệp ước với một vai trò phù hợp hơn để miền Tây giữ được vị thế đối trọng với vùng Đông Bắc.
Không cần ai phải lên tiếng, Sesshoumaru sẽ lập tức trở về nếu như có một kẻ thách thức nào đặt chân đến đây. Không phải vì bất kỳ chức vụ nào, anh cũng sẽ chiến đấu để bảo vệ vùng đất cha anh để lại. Nhưng với một hiệp ước, sẽ cần nhiều hơn sự mập mờ hiện tại về vị trí của anh trong lãnh địa, và một ghi chép cụ thể bằng văn bản là cần thiết.
InuYama đã lên tiếng kêu gọi, Sesshoumaru sẽ đáp lại, với tư cách là người thừa kế chính thức của lãnh địa.
.
.
.
.
Tại kinh đô.
Sau một buổi chầu thường niên, lãnh chúa Tachibana đã đến gặp lãnh chúa Taira. Sự vắng mặt của lãnh chúa Asakusa trong dịp quan trọng này khiến mọi người được một dịp bàn tán về việc Fujino coi trọng bên nào hơn. Tất nhiên, người ta vẫn nhớ rằng ông ta đã tuyên thệ trung thành với InuYama, nơi cung cấp sức mạnh quân sự cho Asakusa trong suốt hai trăm năm, chứ không phải với Tennoji, vị hoàng đế đương nhiệm.
"Fujino đã đến InuYama để chuẩn bị cho lễ thừa kế của Sesshoumaru." - Karasuma, lãnh chúa Tachibana, lên tiếng trước mở đầu câu chuyện.
"Vậy mà ông ta bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra cho tới khi kẻ đó xây dựng lãnh thổ riêng." - Uji, lãnh chúa Taira, liền nhăn mặt.
"Hoặc đó là bước đi đầu tiên trước khi kẻ đó thiết lập miền Đông."
Karasuma phe phẩy cái quạt trong tay mình. Ông biết Uji sẽ không mấy thoải mái nếu như một lãnh thổ yêu quái được xây dựng sát sườn bên Taira lần nữa, kể từ sau cái chết của Ichinoe. Một lần nữa, ông cao giọng, có phần giễu cợt.
"Dù sao, InuYama cũng không cần đến hai chủ nhân, và ta không nghĩ InuKimi sẽ đột ngột rút lui."
"Sesshoumaru cũng có thể được phái đến Asakusa..." - Uji tỏ ra thờ ơ.
"Kẻ đó không có hứng thú với con người." - Karasuma khẽ cười.
"Văn thư mà ngài đọc được đã được ghi lại từ cách đây hai trăm năm. Với thời gian, mọi thứ đều có thể thay đổi." - Uji nheo mắt - "Đừng nói với ta là ngài nghe nhận xét ấy từ Fujino."
"Dường như ngài đã bỏ sót một chi tiết." - Karasuma che nụ cười đăng sau chiếc quạt, rồi ông ta đều đều nói tiếp - "Sesshoumaru đã từng được gửi tới miền Đông trước khi Kamakura sụp đổ."
Sau một lúc, thấy Uji vẫn im lặng, Karasuma trầm giọng kết thúc phát ngôn của mình.
"Đó đã là kế hoạch của họ."
.
.
.
.
"Jaken."
Đang ngáp dài, nghe tiếng gọi, lão cóc xanh giật mình, mau mắn chạy vào phòng.
"Hai, Sesshoumaru-sama ?"
"Gửi thư của ta cho Nogizaka."
Sesshoumaru đảo mắt về phía một phong bì đặt ở góc bàn, rồi bình lặng nhìn lão.
"Thần đi ng.... Ơ, nhưng làm sao thần tới đó ?" - Jaken chớp chớp mắt, sực nhớ ra Ah-un không có ở đây, và lão cũng không biết đường.
"Hỏi người khác."
"Hai, Sesshoumaru-sama."
Lão rụt lại trước câu trả lời nhàn nhạt của chủ nhân, tiến gần lấy thư rồi khom lưng cúi đầu. Đã đến lúc lão làm quen với vùng đất này và chứng tỏ mình có ích hơn là chỉ đứng trước cửa phòng.
Jaken đi rồi, Sesshoumaru với tay lấy cuộn giấy do Fujino gửi đến, đệ trình của ông ta cho lời tuyên thệ trong nghi thức.
Dòng dõi Asakusa lưu trữ ghi chép riêng về các lời tuyên thệ của những người thừa kế Asakusa đối với cha anh, sau đó là đối với các đời lãnh chúa nối tiếp Shinjuku. Văn bản này chỉ có những người thừa kế được xem, và đây là lần đầu tiên Sesshoumaru chạm tay vào nó.
Nếu như những lời tuyên thệ khá ngắn gọn về sự phục tùng và trung thành, phần phụ chú mới là đáng kể, bao gồm suy nghĩ của họ về những di sản và khái niệm từ thời Midoriko, thể hiện ý chí duy trì nguyện vọng của cha anh đối với vùng đất và những kẻ thuộc về nó. Bất chợt, anh nhớ lời của Yoshiyuki trong lần gặp gỡ đầu tiên.
Asakusa mong chờ vị lãnh chúa sẽ hợp nhất yêu quái và loài người...
Nhưng Sesshoumaru không phải là cha anh, cũng không giống cha anh. Cho dù những gì đã trải qua khiến anh đọc những ghi chép này dưới một ánh sáng khác, lý tưởng đó cũng không phải là điều anh hướng tới. Hoài bão của cha anh đã từng bị coi là đe dọa hơn là nền tảng, những kẻ mạnh hơn không từ bỏ quyền lực đáng thuộc về mình, chiến tranh đã xảy ra vì cái gọi là "hòa bình", mà rốt cuộc, cha anh, người đã phá vỡ lề thói xưa cũ và xây dựng trật tự mới, đã trở thành một mất mát của lãnh địa vì những lựa chọn đó.
Dõi mắt trên những dòng chữ, nhưng tâm trí của Sesshoumaru đã không còn ở đó.
.
.
.
"Sesshoumaru-sama không thể trở thành lãnh chúa của Asakusa."
Từ góc phòng làm việc riêng của Toranomon, giờ đang được chia sẻ với một người khác, một giọng nói âm trầm vang lên.
Toranomon dừng bút, chầm chậm quay đầu về phía tiếng nói. Đó không phải là một lời bâng quơ, nhưng hẳn đã được cân nhắc. Ông khẽ nheo mắt lại, vì đối với vị thế của Fujino, một phát biểu như thế nếu không phải là khinh suất thì rất ngạo mạn.
"Ý ông là gì ?"
"Toranomon-dono, chúng tôi không thề hứa trung thành với cha ông chúng tôi. Chúng tôi luôn thề hứa sẽ trung thành với Inutaishou-sama và ý chí của ngài. Vậy nên nếu Sesshoumaru-sama không tuyên thệ điều này, ngài ấy không phù hợp với tôn chỉ của Asakusa. Asakusa sẽ giữ quyền tự trị của nó."
Fujino tỏ ra bình thản, dường như hoàn toàn cho rằng ông ta có đủ mọi cơ sở để xác quyết những gì mình nói. Dừng một lúc, ông ta lại chậm rãi nói.
"Inukimi-sama cũng đã đồng thuận với vấn đề đó khi người phân tách vùng đất."
"Inukimi-sama đã thực hiện những gì người cho là nên làm, chứ không phải vì người không thể nắm lấy nó khi người muốn." - Toranomon cau mày, cái nhìn của ông sâu hơn, nhắc nhở về lòng trung thành mà Shinjuku đã tuyên bố, còn Fujino là kẻ kế thừa.
"Asakusa vẫn luôn thực hiện đầy đủ những bổn phận đối với InuYama, có điều gì ngài phải than phiền sao ?"
"Đừng dùng lý tưởng của ngài bao biện cho tham vọng của ông. Ông nghĩ rằng ta không biết những gì ông đã làm ?" - Toranomon bắt đầu nhìn với thoáng khinh miệt trong ánh mắt - "Fujino, chính ông cũng không hề giống như những thế hệ trước, ông không có tư cách để bình luận về con trai ngài. Giữ tiêu chuẩn kép sẽ không khiến loài người biết ơn ông đâu."
"Tất cả những gì ta làm đều là vì Asakusa, và để đảm bảo những gì đã từng diễn ra với Inutaishou-sama sẽ không lặp lại." - Không chớp mắt, Fujino bật ra từng chữ.
"Những hành động của ông có thực sự chỉ vì Asakusa thì còn phải xem lại. Và nếu có chuyện gì xảy đến với con trai ngài, ông sẽ phải trả lời ta cho dù ông có nhúng tay vào hay không."
Toranomon trừng mắt. Ông có thể mặc kệ mọi phương cách Fujino đã áp dụng để xây dựng quyền lực cho Asakusa ở thủ phủ của loài người, nhưng nếu nó liên quan hay dẫn đến rắc rối cho Sesshoumaru thì khác. Không thực sự dùng đến quân đội, nhưng ông ta đã khôn khéo viện đến sức mạnh của Inuyama để đe dọa cả hai gia tộc lớn, biến nó trở thành mục tiêu nếu như một âm mưu được sắp đặt, mà các chủ nhân của ông, một lần nữa có thể trở thành đích nhắm đầu tiên.
"Toranomon-dono, chúng ta luôn luôn đối diện với những lời than phiền từ bên ngoài biên giới, không phải vậy sao ?" - Fujino bình lặng đáp - "Ta sẽ chịu trách nhiệm đối với các vấn đề của Taira hay Tachibana, như ngài yêu cầu."
Toranomon tiếp tục hướng cái nhìn sắc bén về phía con người ông thấy rằng đang lấn lướt các quyền hạn được ban.
"Còn nữa, ông hãy rút lại những lời ngạo mạn của mình trước khi nó đến tai các chủ nhân."
Fujino im lặng một thoáng, trước khi cất giọng điềm đạm.
"Ta rất lấy làm tiếc nếu như ngài nghĩ nó mang nghĩa đó."
Khẽ gật đầu như một nhã ý kết thúc vấn đề ở đó, Fujino lặng lặng chấp bút tiếp. Toranomon vẫn cau mày khó chịu, khi ông quay trở lại với công việc của mình.
.
.
.
Jaken không quay lại vào thời điểm mà Sesshoumaru nghĩ đáng ra lão đã phải trở về. Lão không giống như Myouga, lão sẽ không tuỳ tiện bỏ đi. Vì lão không có lý do nào để dây dưa với Nogizaka, nếu không muốn nói là ngược lại, sau lần lão bị ông ta "bắt cóc", chỉ một nguyên nhân có thể dùng để giải thích.
Những kẻ trinh sát...
... nếu như chúng đã lọt qua được biên giới ...
Nhưng giết một người đưa tin và liều lĩnh đánh động cả vùng đất không phải là một lựa chọn khôn ngoan cho nhiệm vụ của chúng. Hơn nữa, với một tiểu yêu như Jaken, chúng sẽ không nghĩ tin tức lão mang đủ quan trọng để chúng sẵn sàng hành động và đánh đổi khả năng bị phát giác.
... nhưng nếu như chúng bị phát giác ...
Khi ý nghĩ đó xẹt ngang, Sesshoumaru bắt đầu tin rằng kẻ hầu cận đã đi theo anh hơn một trăm năm qua sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
..
"Chúng tôi không gặp Jaken, thưa ngài."
Sesshoumaru khẽ cau mày khi nghe thuộc hạ của Nogizaka trả lời. Đưa tay nhận báo cáo do kẻ ấy mang đến, anh lướt qua nội dung. Những dòng chữ đập vào mắt anh hình ảnh mà anh không thực sự muốn tưởng tượng. Một nhóm quân lính đã bị hạ sát ở biên giới, với cùng cách thức anh đã từng thấy. Chúng đã băng qua vùng đất.
Gấp cuộn giấy làm đôi, ánh mắt vẫn hướng vào một điểm vô định nào đó trước mặt, Sesshoumaru khẽ mím môi, một bàn tay đặt trên bàn nắm chặt lại. Rồi đột ngột, anh đứng lên, giắt hai thanh kiếm vào hông, bước ra khỏi phòng.
"Sesshoumaru-sama, ngài đi đâu vậy ?"
Người thuộc hạ có vẻ bất ngờ, bởi sẽ sớm có một cuộc họp được triệu tập để xử lý vấn đề. Nhưng anh thấy mình không có thời gian cho những tranh luận lúc này.
"Tìm chúng."
Sesshoumaru đáp lại ngắn gọn, rồi nhấc người bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip