96. Tin xấu
Trong suốt thời gian tiếp theo Inuyasha và Kagome ở Asakusa, Shimizu lại dẫn họ làm quen với gia đình của ông cũng như nhiều người khác sống trong tòa thành. Cho dù mọi người tỏ ra thân thiện, nhưng cách họ thận trọng giữ mọi phép tắc cư xử khiến Kagome cảm thấy như luôn có một rào cản giữa hai bên. Tình hình với Inuyasha còn tệ hơn, dù thế nào anh cũng không thể hòa nhập được với cuộc sống ở đây và chỉ muốn trở về, nhưng vì chiều ý Kagome mà anh còn nán lại.
..
"Shimizu-san, khi nào Yoshiyuki-sama trở về vậy ?"
Kagome khẽ thở ra, cảm thấy vì mình mà Inuyasha không thoải mái, nhưng cô vẫn muốn giữ phép lịch sự và chờ đến khi gặp con trai vị lãnh chúa như lời đề nghị tha thiết của ngài ta.
"Tôi không rõ, thưa phu nhân." - Shimizu cúi đầu.
"Ông đừng gọi cháu là phu nhân" - Cô xua xua tay - "cứ gọi cháu là Kagome là được."
"Vậy tôi sẽ gọi như thế khi chỉ có chúng ta, còn khi mặt người khác, xin miễn cho tôi sự thất lễ đó."
"Cháu cũng không muốn làm ông khó xử." - Kagome nhìn sang Inuyasha đang ngồi ngó ra ngoài vườn một cách buồn chán - "Nhưng thật tình là chúng cháu không thích hợp ở lại đây."
Shimizu mỉm cười, gật nhẹ đầu như thấu hiểu.
Nếu ở làng, cô và Inuyasha đã có thể làm nhiều hơn để giúp đỡ mọi người và cảm thấy mình hữu dụng. Không có gì nhiều để làm ở đây, thời gian dường như trôi đi một cách vô ích, đối với cả hai. Chợt nghĩ đến một người mà cô muốn an ủi, Kagome lại lên tiếng.
"Shimizu-san, phu nhân của Fujino-sama, hình như là người có chuyện gì đau buồn ?"
"Phu nhân âu sầu vì người đã không thể sinh con."
"Ra là vậy..."
"Lãnh chúa Asakusa không được lập thiếp, vậy nên điều này cũng là một gánh nặng đối với phu nhân. Người luôn tự trách mình và đã từng có lần cố gắng tự sát."
Kagome tròn mắt, không chỉ vì một quy định lạ lùng mà cô nghĩ không thể có ở thời đại này, nhưng còn vì một suy luận khác.
"Nói vậy là Yoshiyuki-sama ?..."
"Cả bốn người con của Fujino-sama đều là những đứa trẻ thuộc nhánh khác của gia tộc được nhận về từ khi còn bé."
Giọng của Shimizu đều đều và trầm lắng, nhưng trên gương mặt ông có một sự an nhiên khi nói ra điều đó, khác hẳn với lúc ông mới nói về phu nhân, dường như quyết định đó đã đem lại phần nào yên ổn cho mọi người.
Cô còn đang suy tư, Shimizu lại nhẹ nhàng lên tiếng.
"Kagome-sama, có lẽ có một điều tôi nên nói, để tránh hiểu lầm nếu có. Izayoi-sama đã không mang thai theo cách thông thường, nhưng dường như khuyển yêu phải sử dụng cấm thuật riêng để tạo ra trẻ em..."
"Cấm thuật riêng ?..."
Kagome đưa tay che miệng, có phần hơi hoảng khi một ý nghĩ đã xẹt ngang đầu, rằng cô sẽ không bao giờ có con được. Cô liếc sang Inuyasha, lúc này đang mang vẻ mặt khó chịu vô cùng, như thể anh đã nhìn ra được lo lắng của cô, nếu như chỉ có khuyển yêu biết cấm thuật đó là gì...
"Inuyasha," - Kagome thỏ thẻ - "hay là anh hỏi Sesshoumaru thử ?"
"Em đùa àh ?" - Inuyasha lập tức nhăn mặt - "Em nghĩ hắn ta sẽ mở miệng nói chuyện đó sao ?"
"Nhưng chúng ta có thể hỏi ai khác bây giờ ?..." - Cô nói như mếu.
Inuyasha khoanh tay lại, quay mặt ra ngoài sân như có vẻ giận chuyện gì đó, mà cô đoán là có lẽ nó đã động chạm đến việc anh không được chỉ bảo đến nơi đến chốn bởi những bậc tiền bối, để lúc này cả hai rơi vào tình huống khó xử.
Sau một lúc mọi người đều lặng im, Inuyasha thở hắt ra mấy chữ.
"Sesshoumaru sắp đến."
"Làm sao ngài biết ?" - Shimizu tỏ ra ngạc nhiên.
"Mùi của hắn." - Inuyasha đưa một ngón tay quẹt mũi, rồi anh liếc nhìn sang cô - "Đừng nghĩ đến việc bảo anh gặp hắn hỏi đấy."
"Để sau cũng được ..." - Cô mông lung nói.
"Hả ?"
"Em chỉ đang nghĩ nếu chúng ta đem theo Rin thì hay rồi. Con bé chắc sẽ mừng lắm khi gặp anh ấy."
Cô nhìn sang anh, nhún vai. Dù sao, chuyện trẻ con có thể đợi một vài năm nữa, khi đó cô cũng có thể hy vọng mối quan hệ giữa hai anh em sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn, hay ít nhất là đủ cho một chỉ dẫn như thế.
Inuyasha trông có vẻ còn hoang mang khi cô chuyển đề tài quá nhanh, nhưng rồi anh cũng mau chóng đáp lại suy nghĩ của cô, với một vẻ mặt không hào hứng cho lắm khi nhắc đến anh trai mình.
"Hhm. Nếu hắn muốn gặp con bé thì hắn cứ đích thân đi thăm nó."
.
.
.
.
"Thưa ngài, lãnh chúa của chúng tôi đã bị bắt đi mất."
Hashimoto, một chỉ huy của Waseda, trong bộ dạng xác xơ, quỳ trước mặt Juntendo, nhìn lên ông với vẻ mặt kinh hoàng.
"Tất cả những ai không tuân phục đều bị giết sạch. Tôi đã phải giả vờ đầu hàng."
Juntendo khẽ cau mày khi nghe tin. Việc giết chóc không lạ lùng trong thế giới yêu quái, dù vậy, nhưng vẫn có những nguyên tắc ngầm, mà các khuyển yêu sẽ tuân theo để bảo toàn danh tiếng của họ.
Nếu như thời kỳ xác lập lãnh thổ là thời kỳ đẫm máu nhất, khi họ tiêu diệt tất cả những đối thủ ngáng đường để chứng tỏ sức mạnh, chỉ những kẻ phục tùng ngay từ đầu mới được chấp nhận trở thành thuộc hạ, nhưng một khi biên giới đã được vẽ ra, các trật tự trên dưới đã được sắp xếp, nguyên tắc sẽ thay đổi. Khi đã ngừng mở rộng lãnh thổ, họ không truy cùng giết tận những kẻ chạy trốn khỏi vùng đất.
Do nguyên tắc đó, khi một kẻ thách thức đặt chân lên một lãnh địa và thắng cuộc, thông thường kẻ ấy sẽ không giết các chỉ huy từ chối phục tùng, nhưng sẽ cho phép họ đi, như một cách chứng tỏ sự rộng lượng và phân tán tiếng tăm của mình qua những chỉ huy ấy. Dù sao, khi mà sức mạnh vốn được ngưỡng mộ và là yếu tố quan trọng hàng đầu khi lựa chọn chủ nhân, kẻ thách thức cũng sẽ không phải chịu thiệt hại là bao khi tha cho vài thuộc hạ thân tín nhất với chủ nhân cũ.
Vì những lý do đó, tin tức mà Hashimoto đưa đến có rất nhiều điều đáng lo ngại.
Nếu như kẻ thách thức đã đánh bại Waseda, người đã chinh phục toàn bộ Ezochi, thì đó là một đối thủ vô cùng đáng gờm. Bởi kẻ ấy đến từ một nơi bên ngoài đảo quốc, ông lập tức nghĩ đến liên quan với những tay trinh sát, mà ông có thể dự đoán đây không phải là một sự mở rộng lãnh thổ đơn thuần. Điểm cuối cùng, kẻ ấy đã không giết Waseda ngay, là một điều vô cùng lạ lùng khác. Tất nhiên, ông không hề có niềm tin kẻ ấy sẽ tha mạng cho Waseda như InuTaishou đã để yên cho ông, sau khi kẻ ấy đã bỏ qua những nguyên tắc và tỏ ra tàn bạo trong việc xử lý tàn cuộc.
"Tanabe, gửi trinh sát đi."
Juntendo hạ lệnh cho một thuộc hạ đứng cạnh bên. Cái nhìn đầy suy tư, ông cảm nhận một cuộc chiến lớn đang đến gần sẽ khuấy đảo cả đảo quốc.
.
.
.
.
Sau khi trở lại Asakusa, Yoshiyuki đã sắp xếp đến gặp Inuyasha và Kagome sớm. Ấn tượng đầu tiên mà người thanh niên này để lại cho Inuyasha là một vẻ ôn hoà và lịch lãm. Cái nhìn không kém phần tinh anh và khôn ngoan so với cha mình, nhưng với đôi mắt ngời sáng và luôn hướng thẳng, anh ta cho anh một cảm giác chân thực và dễ tin tưởng hơn.
Yoshiyuki đích thân dẫn anh và Kagome đến một khu vực đặc biệt, căn phòng cũ của cha anh. Khi đến nơi, anh ta vẫn đứng ngay bậc cửa, trịnh trọng cúi đầu chào, rồi lui qua một bên, lặng im để anh quan sát căn phòng.
"Căn phòng đã được giữ nguyên kể từ đêm InuTaishou-sama rời khỏi." - Yoshiyuki nói như thì thầm
"Suốt hai trăm năm ?" - Kagome khẽ khàng hỏi lại.
Anh không nghe lời đáp, có lẽ cô ấy đã nhận được một cái gật đầu từ anh ta. Lướt mắt qua toàn quan cảnh, anh liền hình dung đến cái đêm mà cha anh đã vội vã rời đi vì sự an nguy của người mẹ và chính mình. Và rồi anh nghĩ đến những lý do ông không bao giờ quay trở về nữa. Đó là một hy sinh lớn lao, để anh có cơ hội sống sót.
Đã có nhiều sự khác biệt ở Asakusa này anh có thể cảm nhận được, trong mối quan hệ giữa con người và yêu quái, lẫn nhìn nhận đối với bán yêu. Cha anh đã xây dựng một nền tảng, nơi mà anh có thể được đón nhận. Nhưng anh cũng không thương tiếc cho bản thân vì đã trải qua những khó khăn thời niên thiếu, bởi nó giúp anh hiểu rõ hơn nguyên tắc cha anh vun đắp có giá trị như thế nào.
..
Kagome lặng lẽ nhìn sang Inuyasha khi dường như tâm trí anh đang bị hút vào căn phòng. Cô hiểu, anh đang có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc, khi quá khứ bị lật mở lần nữa, khiến những vết thương sâu thẳm lại nhói lên. Nhưng có lẽ, thẳng thắng đối diện với nó thì tốt hơn là chạy trốn. Còn cô, cô sẽ phải nghĩ đến vài điều để nói và giúp anh không phiền muộn quá lâu.
..
Họ rời khỏi căn phòng sau đó. Khi đi đến ở lối rẽ cắt ngang hành lang chính, họ bắt gặp Sesshoumaru đi cùng một yêu quái. Cả hai có lẽ là vừa từ phòng họp trở về. Yoshiyuki dừng lại, nghiên người cúi chào. Vì anh ta là người dẫn lối, Kagome và Inuyasha cũng dừng bước theo anh ta. Trong khi cô mỉm cười gật nhẹ đầu, Inuyasha ngó qua hướng khác có vẻ khó chịu.
Kagome đảo mắt về phía Hankyu, yêu quái mà cô đã nghe tên nhưng chưa có dịp gặp mặt. Anh ta có hai cái sừng nhỏ trên đầu, gương mặt thanh tú và đẹp đẽ. Vẻ trầm tĩnh của anh ta dường như rất phù hợp với Sesshoumaru, nhưng có phần nhu hoà hơn rất nhiều so với vị chủ nhân đang hướng ánh mắt băng giá về phía Inuyasha.
"Ngươi làm gì ở đây ?"
Giọng Sesshoumaru lành lạnh vang lên, Yoshiyuki lập tức cúi đầu lần nữa, trông như thể anh đã sai sót điều gì.
"Là tôi đưa ngài ấy đến..."
"Ta không hỏi anh."
Sesshoumaru cắt ngang, ánh mắt không dời khỏi đấng lang quân của cô. Rõ ràng anh ấy sẽ không bỏ qua cho đến khi có câu trả lời.
"Keh, cứ làm như là ta tranh với ngươi không bằng. Cái thành này là của ngươi, ta cóc quan tâm đến nó, được chưa ?"
Inuyasha quay lại, gằn giọng, cái nhìn gắt gao. Rời căn phòng, tâm trạng đã đủ xấu, còn thêm câu hỏi, hẳn là anh bực mình lắm rồi. Sesshoumaru khẽ nheo mắt, đã có một sự tức giận nào đó bùng lên, có lẽ vì câu trả lời không mong đợi.
Kagome cũng không nghĩ rằng anh ấy đã muốn nhắc tới việc thừa kế, hay sự mất mát của người cha, nhưng còn với lý do nào thì cô chưa nghĩ được. Cô còn đang loay hoay với những suy diễn, một lời khác lại được buông ra.
"Hãy ở nơi mà ngươi hữu dụng hơn."
Inuyasha chưa kịp há miệng, thì bất chợt, một làn khói đột nhiên bốc lên khiến cô và Inuyasha giật mình, chỉ có những người còn lại có vẻ bình tĩnh như thể họ đã quen rồi. Từ trong làn khói, hiện hình một yêu quái đang quỳ trên chân với một lá thư dâng ngang đầu.
Có vẻ như đó là một việc gấp, đủ để Sesshoumaru bỏ dở đối thoại và mở thư ra ngay thay vì chờ về đến phòng. Anh ấy khẽ cau mày không bao lâu ngay sau khi bắt đầu đọc. Với thái độ đó của anh ấy, Inuyasha cũng thôi việc phản pháo, còn Yoshiyuki lo lắng lên tiếng.
"Thưa ngài ?..."
"Phương Bắc đang bị tấn công."
Sesshoumaru ngắn gọn đáp lại, đưa lá thư cho Hankyu rồi bước đi ngay. Hankyu cũng vừa đi vừa đọc thư, như để tiết kiệm mọi giây phút có thể.
"Có chuyện gì vậy ?" - Inuyasha liền hỏi
Yoshiyuki hơi cau mày, như để ngẫm nghĩ hay cân nhắc, rồi anh ta bắt đầu với một tin như sét đánh ngang tai họ.
"Jaken-sama đã bị giết ở miền Tây bởi những kẻ trinh sát."
"Jaken đã bị giết ư ?" - Cô thấy như tim mình hụt một nhịp.
"Sesshoumaru, hắn đã làm gì vậy ?" - Anh gắt lên một tiếng.
"Đây là thời khắc nguy hiểm ở khắp mọi nơi." - Yoshiyuki hạ giọng, rồi anh ta nhìn sang Inuyasha với vẻ nghiêm trọng - "Inuyasha-sama, cô bé đi cùng Sesshoumaru-sama vẫn đang ở làng Kaede phải không ?"
"Ừ" - Anh đáp.
"Nói vậy là những người ở làng có thể gặp nguy hiểm ?" - Cô lên tiếng, cảm thấy bất an vô cùng - "Chúng ta nên quay về gấp để báo tin cho họ."
Yoshiyuki khẽ gật đầu tán thành. Inuyasha quay nhìn cô, cùng đồng ý là họ đã ở đây lâu hơn cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip