Chương 2: Giam cầm trong chính mình
Ba ngày trôi qua kể từ lần Zeref xuất hiện trước cửa Crime Sorciere.
Ba ngày và Jellal không hề bước ra khỏi phòng.
Cửa vào đóng kín. Cửa sổ khóa chặt. Không một âm thanh lọt ra ngoài, ngoại trừ tiếng vật thể ngã đổ lẻ tẻ vào ban đêm. Ultear từng đến gõ cửa, nhưng Jellal chỉ đáp lại bằng một câu khô khốc: "Tôi không sao. Xin để tôi yên."
Và cô biết, câu đó chưa bao giờ là thật.
---
Tại Fairy Tail, Zeref vẫn ở lại. Không thông báo mục đích, cũng không làm gì đặc biệt. Hắn chỉ thường xuyên đi quanh hội, quan sát, lặng lẽ. Natsu né hắn, Lucy thì hoài nghi, còn Wendy thì thi thoảng lén liếc với ánh mắt không hiểu nổi.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?" - Makarov hỏi, giọng ông khàn và ngắn gọn.
"Đợi một người." - Zeref đáp, mắt dõi về phía ngọn đồi phía xa. Nơi đó, Crime Sorciere ẩn mình giữa rừng cây và đá cổ.
Ông lắc đầu. "Jellal chưa sẵn sàng. Và nếu anh còn lảng vảng ở đây, tôi không chắc cậu ta sẽ vượt qua nổi."
Zeref gật nhẹ. "Ta biết. Nhưng nếu ta rời đi... ta không chắc mình sẽ thôi nhớ đến ánh mắt ấy."
---
Chiều hôm đó, Erik và các thành viên còn lại của hội trở về sau một nhiệm vụ ngắn. Vừa đặt chân vào trụ sở, anh đã lập tức cảm nhận điều bất thường.
"Ma lực của Jellal... hỗn loạn." - Erik cau mày. "Cứ như có thứ gì trong đầu cậu ta đang gào thét."
Meredy bước nhanh tới, giọng lo lắng. "Anh ấy không ăn, không ngủ, không tiếp ai cả."
Erik không nói thêm, chỉ lao thẳng lên lầu, dừng trước cửa phòng Jellal. Anh không gõ, mà đặt tai sát cánh cửa gỗ.
Từng luồng ma lực xoắn lấy nhau, va chạm, chập chờn như sóng điện giật qua. Trầm uất. Lạnh lẽo. Và... đầy sợ hãi.
Erik siết tay. "Ultear, báo cho Acnologia đi. Tình hình này... vượt quá mức chúng ta có thể xử lý rồi."
---
Chỉ một giờ sau, Acnologia đã xuất hiện.
Không phải dưới hình dạng rồng, không phải là kẻ hủy diệt năm xưa, mà là một người đàn ông khoác áo blouse trắng, bước vào căn cứ với vẻ nghiêm trọng và điềm tĩnh.
Ultear dẫn người lên phòng Jellal. Trước cửa, Erik đứng canh, ánh mắt tối sầm.
"Cậu ta gần như phát điên." - Anh nói khẽ.
Acnologia gật đầu, đưa tay lên gõ cửa. "Jellal. Là tôi, Acnologia."
Im lặng.
"Tôi vào nhé."
Cánh cửa hé mở với một tiếng "cạch" chậm rãi. Mùi ẩm mốc và thuốc thảo mộc xộc ra. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ma thuật nhỏ nơi góc bàn.
Jellal ngồi co lại trong một góc, tay siết chặt lấy đầu gối, ánh mắt trống rỗng. Ma lực bao quanh anh dao động dữ dội, tạo thành lớp sương mờ đặc quánh.
"Đừng... lại gần." - Jellal thì thầm, giọng như đứt từng đoạn. "Tôi... không kiểm soát được."
Acnologia bước chậm, ngồi xuống bên kia phòng, không chạm vào anh. "Tôi không đến để kiểm soát. Tôi đến để ở đây. Khi cậu cần."
Jellal lắc đầu. "Tôi... không hiểu tại sao mình lại thế này. Chỉ cần hắn đứng gần... tim tôi đau đến nghẹt thở. Tôi... sợ."
Acnologia nhìn anh, ánh mắt không có sự thương hại-chỉ có thấu hiểu.
"Vì cậu từng tin hắn là tất cả. Là vị thần cậu dâng mạng sống, linh hồn. Rồi khi cậu tỉnh ra... tất cả sụp đổ. Giờ đây, hắn xuất hiện không phải như quái vật, mà như một con người. Điều đó... còn đáng sợ hơn."
Jellal run lên. "Vì tôi không biết mình nên hận... hay tha thứ."
"Hay yêu."
Jellal quay phắt sang. Ánh mắt anh giật nhẹ. "Tôi... không-"
"Cậu không cần phủ nhận." - Acnologia ngắt lời. "Sợ hãi không chỉ đến từ hận thù, Jellal. Mà đôi khi, đến từ thứ cảm xúc cậu không dám gọi tên."
Không khí trong phòng nặng như đá. Jellal nhắm mắt, tay siết chặt đến mức máu bật ra. Anh biết, kể từ khi bị xâm chiếm anh đã dâng hiến mọi thứ kể cả bản thân mình cho hắn.
Acnologia không nói thêm. Anh chỉ rút từ túi áo một viên ngọc chữa trị, đặt xuống sàn. "Nó sẽ giúp cậu tĩnh tâm vài giờ. Khi nào ổn, hãy gọi tôi. Tôi vẫn sẽ ở đây."
Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trước cửa, Erik, Ultear và Meredy đứng đợi.
"Sao rồi?" - Ultear lên tiếng trước.
Acnologia đáp gọn. "Tình trạng tệ. Nhưng không vô vọng."
---
Zeref biết tin. Nhưng hắn không đến.
Hắn đứng trên mái nhà hội Fairy Tail, nhìn về phía xa nơi rừng cây ôm lấy căn cứ Crime Sorciere. Gió chiều thổi nhẹ qua áo choàng đen, nhưng hắn không cử động.
"Nếu ta đến... cậu ấy sẽ vỡ vụn."
Đã rất lâu rồi, Zeref mới lại sợ làm tổn thương ai đó.
Và càng lâu hơn, mới có người khiến hắn thấy bất lực như thế.
Một kẻ từng giết hàng vạn người, từng một tay hủy diệt nền văn minh, giờ lại đứng im vì một ánh mắt tổn thương của người từng là công cụ cho sự cuồng tín của kẻ khác.
---
Tối hôm đó, Jellal tỉnh lại từ cơn mơ vỡ vụn.
Anh thấy mình đứng giữa biển máu, từng khuôn mặt quen thuộc tan biến trong hư vô. Và cuối cùng, chỉ còn một bóng người... đứng đó.
Zeref.
Không cười. Không hung ác. Chỉ là một người đàn ông đang đưa tay về phía anh.
"Cậu có thể ghét ta. Nhưng đừng ghét bản thân nữa."
---
Sáng hôm sau, Jellal rời khỏi phòng. Ánh nắng chiếu lên mái tóc xanh rối bời, trên làn da tái nhợt và ánh mắt mệt mỏi.
Ultear thấy anh đầu tiên. Cô không nói gì, chỉ bước lại ôm lấy anh thật chặt.
"Anh ổn chưa?" - Cô hỏi, giọng khàn đi.
Jellal khẽ gật đầu. "Tạm thời... tôi thở được."
Meredy đến nắm lấy tay anh. "Vậy là đủ rồi."
Erik đứng ở xa, khoanh tay, nhưng ánh mắt dịu hơn mọi khi. "Nếu hắn lại tới gần anh mà không báo, tôi sẽ đánh gãy chân hắn."
Jellal bật cười nhẹ. Không phải vì câu nói, mà vì... cảm giác được quan tâm. Được nhìn thấy.
Acnologia đã có mặt sau khi nghe tin. Bước tới chậm rãi như làm cho không khí lắng lại. "Cậu vẫn chưa sẵn sàng gặp hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu phải trốn tránh mãi."
Jellal nhìn xuống đất. "Tôi... muốn biết lý do."
"Lý do?" - Ultear nghiêng đầu.
"Tại sao hắn muốn giúp tôi? Hắn là Zeref. Hắn không cần phải làm điều gì vì tôi."
Acnologia nhìn anh một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ. "Có lẽ... vì lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, hắn muốn giữ lại một người không chạy khỏi tay mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip