Tôi yêu bạn

1 Chuyến đi đến undertale
"Lại một ngày lại đến... Mùa thu năm nay thật đẹp và thật tuyệt vời nếu có một bữa tiệc... một mình " White nhìn bầu trời với nụ cười trên môi, cậu dự định làm gì đó nhưng... cậu chợt nhớ, cậu chỉ còn bản thân, duy nhất và mãi mãi trong không gian này.
Cậu rất thắc mắc và muốn biết về ngoài thế giới kia nhưng... cậu không thể, cậu đã không còn nhớ gì về sự kiện sau đó, nhưng đó là sự kiện gì cậu lại không biết vì cậu còn chẳng thể nào nhớ và tấc cả như đang lừa gạt cậu và cậu không thể tin họ.
Cậu không dám tin vào bất cứ điều gì và ngoài kia, nó chắc hẳn là một sự hỗn loạn nhưng đã được chia ra. Cậu không thể rời khỏi đây cũng như cố gắng vì nó có thể sẽ giết chết nơi này mặc dù, chỉ còn cậu. Những cái Cây,... sẽ không chấp nhận và nếu cậu cố tình rời đi, nó... có thể sẽ biến mất... cũng...như... linh hồn cậu. Nhưng quả thật rất cô đơn... Mặc dù đây không phải là cảm xúc mà cậu muốn nhưng nó cũng là lần đầu cậu xuất hiện nó mà ko cần những tách trà.
Linh hồn cậu là nơi đây, vì nó không chân chính hoàn toàn là của cậu và được chia ra bao phủ nên cậu vẫn tồn tại với nhiều sự thiếu sót,... Thật đáng buồn, dù là Linh hồn của bản thân nhưng lại không hoàn toàn thuộc về mình và bản thân tồn tại với sự thiếu sót, dù vậy, cậu biết nếu nó tan biến thì cậu sẽ trở nên khác không còn giống vậy. Dù có phần thiếu sót cậu vẫn còn cảm nhận Được và cũng như một số cảm xúc nhỏ và sự chân thành nhưng nếu nó mất. Cậu vẫn tồn tại và vẫn được xem là "sống" nhưng nó chẳng khác gì cái vỏ rỗng ko ý thức, vô định và có thể sẽ làm điều gì điên rồ nguy hiểm. Và giờ đây cậu sẽ chỉ là sự giả dối và dựa vào những tách trà mà không còn cảm thấy vị khi uống, đó không phải điều cậu muốn...
Nhưng.... Hôm nay nó... đã đến...
Cậu ngã vào nó rời đi khỏi nơi đó, tiếng gào thét bỗng vang lên kèm theo là tiếng tan vỡ, một khi rời đi kết nối ko còn,... tấc cả sẽ biến mất không còn dấu tích.
Thật ngu ngốc.........
....... Vậy..... Đã..... Đến..... Rồi..........
............UNDERTALE...........
........Lời muốn nói......
Khá nhảm phải không. Dù sao thì mấy khúc sau thì nó có thể hơi rắc rối nhưng nói trước. Tính cách nhân vật là hơi không giống như những từ đã tả lúc trước. Và có những đoạn có thể hơi khó hiểu. Nhưng đó sẽ được giải thích sau khi hết truyện (chắc vậy)
Dù sao thì đây có thể là lời cuối trong tiến trình đến cuối câu chuyện và có lẽ sẽ chỉ "ghi" khi hết phần này (chắc vậy)
Dù sao thì tạm biệt.
Đọc hay không là tùy bạn, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip