Chương 3: Gian Khổ
Tại một chiếc hang cách đó không xa, bên trong hang đen tối âm u, ẩm thấp, luôn phát ra một luồng khí cực kì đáng sợ. John bị quấn tơ nhện cả người chỉ còn để lộ ra đôi mắt. Đôi mắt nặng nề bắt đầu mở ra một cách từ từ, đập vào mắt hắn là vô số các lưới nhện được giăng đầy trên trần hang động, những bờ tường đá đen ẩm thấp, lâu lâu lại có vài ba đàn nhện bò qua bò lại hay bắn tơ đung đưa.
Một bóng dáng nửa người nửa nhện, chiếc môi đỏ như máu, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào John, cái ánh mắt đáng sợ ấy khiến toàn thân hắn như muốn đóng băng, tứ chi bị quấn chặt đang muốn cự quậy phá lớp tơ đang trói chặt cũng trở nên không còn chút sức lực.
- Con người a, lâu lắm rồi chưa có con người đặt chân đến nơi này, thật là thú vị.
"Ư....ư......"
Bóng dáng nửa người nửa nhện kia giọng nói của phụ nữ, hình dáng bên ngoài rất dọa người nhưng giọng nói như muốn đi ngược lại với hình dáng đó, tuy nhiên một kẻ đang bị những thứ lần đầu tiên gặp như John dù có giọng nói hay đến đâu cũng trở nên đáng sợ. Miệng hắn bị bịt kín không thể nói chỉ có thể ú ớ ú ớ.
Hắn nhìn rõ ràng hình dáng của người trước mặt, ánh mắt hắn càng thêm hoang mang lo sợ, bởi người trước mặt hắn quá quen thuộc đi, cô ta có biệt danh là nữ hoàng nhền nhện- Elise.
Elise tiến đến cạnh hắn, cánh tay mảnh khảnh vuốt quanh người hắn mỉm cười có phần đáng sợ hỏi:
- Một con người bình thường vốn dĩ không có khả năng đặt chân lên đảo, ngươi đến từ đâu? Kẻ nào đưa ngươi đến đây?
John miệng bị bịt chặt, không thể nói được gì, hắn cứ ư ứ liên tục. Elise xé toạt một lớp tơ nhện đang quấn quanh miệng John nói:
- Mau trả lời câu hỏi của ta! Rồi ta sẽ cho ngươi chết không một chút đau đớn.
John lo lắng và đầy sợ hãi lắp bắp nói:
- Xin đừng! Xin đừng! Tôi không biết cái gì cả, khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi, làm ơn đừng giết tôi.
Elise nhìn vẻ mặt sợ hãi của John cười khoái chí đáp:
- Ăn thịt ngươi ư? Chưa phải là lúc, ít nhất là vào thời điểm này. Đúng rồi! Ngươi và cái tên bốn cẳng ấy có quan hệ gì? Tại sao ta thấy hắn đuổi theo ngươi. Thông thường theo lý thì không có con mồi nào có thể thoát khỏi tốc độ của hắn.
John lắc đầu cố sức trấn tĩnh nói:
- Tôi không biết, hắn ta muốn chơi đùa với tôi.
Elise có vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên chặt đứt sợi tơ đang treo cả người của John lên, sau đó cô ta xách John lên như xách một cái bao đem đi, John hoảng sợ hét lên :
- Cô định làm gì tôi?"
- Đi theo ta đừng ồn ào
Elise đem theo John đi vào sâu bên trong hang, đi qua vài khúc cua cuối cùng cũng đến một cái hang khác rộng rãi, nhìn qua cách bài trí có lẽ đây là một cái phòng để ở, chắc là phòng của Elise rồi. Nơi đây đâu đâu cũng toàn là tơ nhện, đồ trang trí cũng toàn hình con nhện. Elise đẩy John ngồi ra chiếc ghế được điêu khắc hình con nhện tám chân cạnh đó rồi nói:
- Nói cho ta biết làm cách nào ngươi vào được đây? Nếu muốn vào đây ít nhất phải đi qua nơi ở của Thresh và tên Kathus kia, con người như ngươi không có khả năng đó.
John cảm thấy vô cùng đau khổ, chẳng lẽ một con người xuất hiện trên đảo lại là điều kì lạ đến như vậy hay sao, khuôn mặt có phần sầu thảm đáp lại:
- Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, tôi không biết bằng cách nào đến được đây, tôi cũng không biết ai đưa tôi đến đây, chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong một cái nghĩa địa của một lão quái nhân tên Yorick.
"Ngươi nghĩ ta tin..."- Elise nói đến đây thì nhường như mới nhận thức được câu nói của John, cô tô trừng mắt đáng sợ nhìn hắn hỏi lập tức:
- Nói lại coi, ngươi bảo ngươi tỉnh lại là ở đâu?
John lắp bắp nói:
- Bên trong một cái nghĩa địa của lão quái nhân Yorick.
"Ha...ha....ha...."- Elise đột ngột bật cười lớn, cô ta nói một cách mạnh bạo rằng:
- Yorick ơi là Yorick, ai có thể nghĩ cái nghĩa địa mà lão tự hào chỉ dành cho những kẻ đã chết ấy lại lòi ra một tên còn sống cơ chứ, chuyện này quá sức thú vị, quá sức thú vị.
- Elise...mụ ra đây cho ta....-
Lúc này tiếng Hecarim từ bên ngoài hang hét lớn, giọng nói ồm ồm của gã khiến hang động như chao đảo.
Elise nghe thấy giọng nói của Hecarim thì vô cùng bực bội, cô ta lầm bầm nói:
- Tên bốn cẳng này chắc là đến tìm ngươi, hắn đúng là rách việc.
Elise sau đó lập tức xoay người rời khỏi phòng.
John ở bên trong cố gắng cựa quậy, nhằm tìm cách thoát khỏi cái đống tơ nhện siết chặt này, tuy nhiên mọi cố gắng đều không thành công. Hắn chỉ còn cách ngồi đó đợi, mắt hết ngắm trần nhà lại ngắm xuống đất, mà dù ngắm ở đâu cũng có một điểm chung là cứ vài phút lại có vài con nhện con bò ngang qua và không ít lần chúng xem John như một chướng ngại vật phải vượt qua trong cuộc đua kì thú của chúng.
Lần đầu tiên trong đời hắn đang phải chiến đấu tâm lý nhiều đến như vậy.
Hơn mười lăm phút trôi qua, Elise từ bên ngoài bước vào, bộ dáng cô ta trông có vẻ khá bực tức. John nghi hoặc nói:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Elise thở dài một tiếng đáp:
- Cái tên điên kia đúng thật là rách việc, hắn đến để đòi lại người, nhưng ta đã từ chối thế là ta với hắn đánh nhau, thực lực ngang nhau có đánh đến cả ngày cũng như thế, cuối cùng hăn bảo sẽ chia sẻ ngươi.
- Chia sẻ là sao?
John cảm thấy không chút thích thú với hai chữ 'chia sẻ' này, một cảm giác không an tâm bắt đầu trồi lên.
- Là một ngày ngươi sẽ ở cùng ta, một ngày ngươi sẽ ở cùng hắn, cứ như vậy xen kẽ nhau thôi!
Elise giải thích ngắn gọn và đầy xúc tích nhưng có lực sát thương phải nói là đầy khủng khiếp John như muốn bất tỉnh, họ xem hắn như thứ gì đây? Một món đồ chơi có thể chia sẻ, người này chơi xong đến người kia. Hắn thầm nguyền rủa kẻ nào đó đã đem hắn đến đây, mất đi sự tự do, sống không khác nào chết thế này.
John bộ mặt buồn rầu, bây giờ hắn biết làm gì được, bị trói thế này, bị đối xử như một món đồ chơi thì phải làm sao đây? Phản kháng ư? Nếu có sức phản kháng hắn đã phản kháng lâu rồi, cái đám quái nhân này cơ bản đều không phải con người mà.
"Chết?"- Bây giờ hắn cũng rất muốn tự sát thế nhưng lý do vì sao hắn lại vào thế giới này? Người nào đã đưa hắn đến đây? Chưa biết gì cả mà đã chết thì thật là quá ấm ức.
- Được rồi! Tạm thời hôm nay và ngày mai hắn sẽ không đến làm phiền chúng ta. Nhưng ta với hắn cũng không hề có giao kèo rằng ta không được tổn thương ngươi, ha ha ....nghĩ đến chuyện làm con người đau đớn gào thét đã khiến cả người ta sung sướng cả lên rồi.
John nghiến răng liều mình nói:
- Vào đây thì có khác gì chết, ăn thịt ta đi, dù sao chết trong tay người đẹp còn hơn chết trong tay mấy gã xấu xí biến thái ngoài kia.
Có lẽ sau khi vào thế giới này ngoài thể lực, thính lực, thị lực....được tăng lên thì cái khả năng chém gió của hắn cũng được cải thiện đáng kể, John nhắm mắt làm bộ dáng như không thích sống. Elise nghe hắn kêu mình xinh đẹp thì vô cùng thích thú năm ngón tay nhọn hoắc vuốt ve khuôn mặt của hắn nói:
- Được đấy! Vì câu nói ấy ngươi lại càng cho ta một lý do để giữ cái mạng bé nhỏ này.
Elise lại nói:
- À đúng rồi! Vừa nãy nhìn cách đánh nhau và sự vội vã của tên Hecarim ấy ta cảm thấy hình như hắn rất quan tâm tới ngươi, chắc chắn cũng không phải chỉ vì mỗi chuyện muốn dùng ngươi để khiến tên Yorick kia bị mất mặt không thôi đâu, trên người ngươi chắc chắn có gì đó đặc biệt khiến hắn ta cảm thấy hứng thú...
Nói xong Elise tiến lại gần John, cô ta đưa mặt lại sát mặt hắn hít hít mấy cái rồi nói:
- Ngươi....không phải....không thể nào....thật không thể tin được?
John nhìn Elise với ánh mắt hoang mang trầm trọng, hắn sợ hãi hỏi:
- Cô....cô nói cái gì vậy? Ta không hiểu...
Elise có vẻ cũng không chắc chắn những gì mình vừa nói, cô ta lắc đầu trả lời:
- Ban đầu ta nghe ngươi nói tỉnh lại bên trong nghĩa địa của lão Yorick, ta cứ nghĩ rằng ngươi là một tên thây ma nào đó nhờ cơ may mà sống lại, nếu như thế trên người của ngươi nhất định sẽ có mùi của kẻ đã chết, thế nhưng vừa rồi ta lại không thể ngửi ra mùi đó, ngươi hoàn toàn là một con người....thật vô lý...thật vô lý...con người khi đặt chân trên đảo nhất định sẽ hóa điên....
Elise đột nhiên vung mạnh tay, chiếc móng tay sắc nhọn cắt qua da hắn làm chảy máu, Elise nếm lấy những giọt máu còn dính trên móng tay, sắc mặt Elise thay đổi đột ngột, tương tự như với Hecarim trước đó vậy, một cảm giác khó tả đang tràn khắp cơ thể:
" Thế này là sao? Tại sao máu của một con người bình thường lại tuyệt với đến như thế, nó khác xa với máu của những tên con người khác ta đã nếm qua trước đây, tại sao? Cảm giác nóng nực trong cơ thể này là thế nào, máu của hắn không có phép thuật không thể làm cơ thể của mình như thế này được...á..."
Sắc mặt Elise có hơi ửng đỏ, cô ta nhường như không còn kiềm chế được nữa, trực tiếp lao tới chiếc miệng nhỏ nhắn đỏ mọng cắn vào vai của John, những chiếc răng sắc nhọn đâm xuyên qua da, như có một sức hút, máu của hắn bị hút một cách chậm rãi từ từ.
Khuôn mặt John trắng bệch, hắn nghiến răng, muốn vùng vẫy nhưng không thể.
Chỉ chừng 10 giây sau, Elise đã nhả bả vai của John ra, ánh mắt mông lung nhìn hắn. Elise hỏi:
- Ngươi tên gì?
"John"- Hắn đáp một cách nhanh chóng.
- Từ sau này ngươi sẽ làm người hầu cho ta, ta bảo gì cũng phải nghe theo, nếu làm tốt mạng sống của ngươi sẽ được kéo dài chút chút.
Elise cười cười một cách quái dị, đôi mắt không có con ngươi chỉ một màu đỏ, nhìn chằm chằm hắn.
John bây giờ có thể từ chối được sao, đành chấp nhận. Elise cười hả hả, đột nhiên ngồi lên đùi hắn, hai chân kẹp chăn ngang hông, mặt để sát khuôn mặt John, chiếc lưỡi thè ra liếm liếm trên làn da của hắn, khiến hắn thực sự vừa nhột vừa có chút không quen.
John đỏ bừng mặt, cả người nóng như lửa, lúng túng bảo:
- Cô tránh ra, đừng làm vậy? Trước giờ chưa có ai làm vậy với tôi cả, tránh ra đi.
Elise cười tươi bảo:
- Ta nói ngươi không phải là người bình thường quả đúng mà, mùi trên người ngươi không giống với bất kì tên nào ta đã gặp trước đây, thật là thơm.
Nói rồi cô ta lại liếm trên mặt hắn, đến tai hắn, John liếc mắt có thể nhìn thấy đôi răng nanh nhọn hoắc đáng sợ bên trong miệng của cô ta, lòng hắn lạnh như băng, đâu dám có hành động quá lố, cái mạng này sẽ biến mất như chơi.
"Á"
Đột nhiên Elise kêu lên cô nhìn xuống hạ thân của John, có cái gì đó đang nhô lên và đầy vướng víu, Elise bực mình nói:
- Cái thứ này thật là cản trở để ta cắt đi.
John nghe thế hoảng sợ cùng cực, sắc mặt tái xanh, trong đầu lập tức liên tưởng đến mấy hình ảnh mà một người đàn ông thiếu đi cái đó sẽ ra như thế nào, cả người hắn run lên bần bật lập tức hô lên:
- Không được! Không được, cái đó là cội nguồn sự sống của ta, nếu mất nó ta sẽ chết luôn đấy.
Elise chớp chớp đôi mắt nghi ngờ hỏi:
- Thật không?
- Thật! Nếu ta chết đi, cô sẽ không còn người hầu, như vậy cuộc sống về sau sẽ buồn chán lắm đúng không?
- Đúng! Vậy mau đem cái cội nguồn sự sống ấy của ngươi ra cho ta xem đi. Trước giờ ta chưa từng thấy!"- Elise quả thực quá ngây thơ, cô ta không hề hay biết nó là thứ gì, ánh mắt vẫn cứ tập trung nhìn vào cái đó dưới hạ thân John. Sắc mặt John xuất hiện một mảng màu đỏ, hắn nhanh trí chữa cháy:
- Không được, thứ này nếu để người khác nhìn thấy thì lập tức mất hết năng lượng, đến lúc đó ta cũng chết.
Elise nháy nháy đôi mắt khó hiểu nói:
- Con người các ngươi sao rắc rối vậy? Trước giờ ta giết không biết bao nhiêu kẻ vậy mà chưa từng nghe đến thứ này.
John méo miệng trả lời:
- Do cô không biết đấy thôi, chứ thứ này chỉ có riêng của con trai mà thôi, nếu mất nó là chết ngay tức khắc, vậy nên thôi nha, đừng nhìn nữa!
Elise gật đầu sau đó chỉ tay vào mặt hắn và nói:
- Thế thì thôi vậy, ngươi tên John đúng không? Cái tên nghe không hay chút nào, từ này về sau ta sẽ gọi ngươi là Jo nhé.
John không thể từ chối được, bây giờ mình như cá nằm trên thớt không biết lúc nào sẽ chết, thôi thì ở với cô nàng nhền nhện này xem ra cũng an toàn, ngoan ngoãn nghe lời cô ta để giữ cái mạng nhỏ này trước, hắn gật đầu nói:
- Sao cũng được, bây giờ cô có thể cởi trói cho tôi được chứ, cô cởi trói thì tôi cũng không chạy được đâu.
Elise rời khỏi người hắn tay khẽ vung lên, lớp tơ nhện trói bên ngoài lập tức lỏng ra. John đứng dậy cởi toàn bộ đám tơ kia, quơ tay quơ chân động đậy để giãn gân cốt. Hắn nhìn Elise nói:
- Bây giờ mạng của ta nằm trong tay cô, cô muốn ta làm gì?
Elise lùi lại ba bước cười nói:
- Đánh ta đi.
John trợn tròn đôi mắt, hắn ngoáy ngoáy cái lỗ tai, cứ tưởng mình nghe nhầm.
Elise nghiêm túc nhắc lại:
- Đánh ta đi, lâu rồi không có trò gì vui vẻ, tới đây.
John rốt cuộc cũng biết mình không phải nghe nhầm, hai tay đưa lên trước thủ thế rồi ấp úng nói:
- Cẩn thận đó, ta từng học qua võ thuật đó nhé.
Elise lấy tay che miệng cười nói:
- Càng tốt! Như vậy mới vui, lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip