Chương 2: Cánh Cửa Mở Ra
Tối hôm đó, cậu ngồi bất động trước màn hình máy tính đã tắt. Không khí trong phòng im ắng đến ngột ngạt. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ khiến mọi thứ như chậm lại.
“Đi hay không đi?” – câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Cậu nhìn lại lịch stream ghi chi chít trên bảng trắng. Dưới nó là tờ giấy báo học phí đang quá hạn. Gương mặt cậu chùng xuống.
“Nếu thất bại… thì mọi thứ tan biến. Nhưng nếu thành công… thì cuộc đời mình sẽ khác.”
Tiếng đồng hồ tích tắc. 1 giờ sáng.
Cậu bấm gửi một tin nhắn duy nhất:
🟢 “Em đồng ý. Sáng mai em có mặt.”
---
Trời vừa hửng sáng, cậu lôi chiếc balo cũ ra, nhét vào vài bộ đồ, con chuột chơi game yêu thích và một đôi giày sờn gót. Trên bàn, mẹ cậu để lại một tờ giấy:
✍️ “Dù con đi đâu, mẹ luôn tin con. Nhớ ăn uống đầy đủ.”
Ánh mắt cậu khẽ chùng xuống. Không có lời phản đối, nhưng cũng chẳng có lời chúc mừng.
---
Trụ sở đội tuyển Tứ Phương Đại Chiến nằm ở ngoại thành, là một căn nhà 3 tầng thuê tạm, sơn phai màu. Cậu bấm chuông, cửa mở ra.
Một chàng trai cao ráo, gương mặt lạnh lùng, nhìn cậu từ trên xuống dưới:
> "Streamer hả? Nhìn thư sinh vậy mà leo top được à?"
Cậu gãi đầu, cười gượng:
> "Ừ… Chắc tại em không bật cam nên người ta nghĩ em là dân cày thuê."
> "Tôi là đội trưởng – tên Kyro. Đừng nghĩ leo rank cao là sẽ chơi được teamplay."
Bầu không khí lạnh đi thấy rõ. Cậu định lên tiếng thì từ trong nhà, một giọng nói tươi tỉnh vang lên:
> "Ơ kìa Kyro, để người ta vô cái đã. Cậu là… Kaze đúng không? Tôi là Rika – trợ thủ của team!"
Rika chìa tay ra, nụ cười thân thiện. Cậu bắt tay, gật đầu nhẹ.
> "Cảm ơn… hy vọng em không làm ai thất vọng."
---
Buổi tập đầu tiên bắt đầu ngay sau đó.
Trong căn phòng có 5 chiếc iPhone, cũ kỹ nhưng vẫn chạy ổn. Trên tường là dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: “Từ vô danh, tạo nên huyền thoại.”
Cậu ngồi vào máy, tay run nhẹ. Đây là lần đầu tiên cậu không chơi một mình.
Tiếng đội trưởng vang lên:
> "Test 5 trận. Đánh nghiêm túc. Thắng hay thua tôi không quan tâm. Tôi muốn biết cậu có nghe được team không."
Trận đầu: thua.
Trận hai: thắng.
Trận ba: thắng.
Trận bốn: thua vì cậu dịch chuyển lỗi.
Trận năm: thắng, cậu outplay top đối thủ trong combat cuối.
---
Kết thúc buổi test, cả team đứng dậy. Kyro nhún vai:
> "Chưa đủ tốt. Nhưng không tệ."
Quản lý bước vào, gật đầu với cậu:
> "Chúc mừng, từ hôm nay cậu là người của Tứ Phương Đại Chiến."
Ánh mắt cậu sáng lên. Đó là lần đầu tiên cậu thực sự thuộc về một nơi nào đó.
---
Khi tất cả đã rời khỏi phòng, Kyro đứng lại, nhìn về phía cậu đang thu dọn gear:
> "Đừng nghĩ vào được team là dễ sống. Chúng tôi từng mất 2 người vì không chịu nổi áp lực."
> "Mà... nhớ điều này."
"Trong team này, không ai là không thể thay thế."
Cậu ngước lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn lạnh băng kia.
Không nói gì, nhưng trong lòng, cậu biết:
Cuộc chơi thật sự… mới chỉ bắt đầu.
---
Cuối chương:
> Drama là thứ không xuất hiện trên bảng tỷ số, nhưng luôn tồn tại trong mọi đội hình.
(Chú thích nhỏ từ người kể chuyện)
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip