Ngoại Truyện 3: John Và Gnar
Có những thứ trên đời bạn cứ ngỡ nó là một khởi đầu nhưng đó lại là một kết thúc, rồi có những chuyện cứ tưởng như sẽ kết thúc nhưng hóa ra lại là sự khởi đầu. Hành Trình của tôi cũng như vậy, nó sẽ không bao giờ kết thúc cả, một hành trình dài không có điểm đích và nó sẽ dừng lại khi tôi không còn trên thế gian này.
Thời gian nhìn vậy mà đã bốn năm trôi qua, suốt bốn năm này tôi dành toàn bộ thời gian của mình cho những người tôi yêu thương tôi không muốn mất họ và cũng không bao giờ muốn mọi chuyện trước kia sẽ diễn ra lại một lần nữa, những gì tôi có thể làm chính là một cuộc sống hạnh phúc cũng vợ và con của mình.
"Ba Ba! Mình đi đâu thế?"
Giữa cánh rừng nguyên sinh đầy sức sống một cánh cửa không gian từ từ đầy chậm rãi xuất hiện hiện, hai bóng người từ từ bước ra khỏi cánh cửa không gian, người nam có khuôn mặt cực kì trẻ, một nụ cười có phần kì lạ hiện lên trên gương mặt có phần trẻ trung ấy, ở bên cạnh cậu ta là một cô bé ước chừng 4 tuổi, cực kì xinh xắn đáng yêu, cô bé với mái tóc nâu liếc mắt nhìn khung cảnh xung quanh sau đó cất giọng ngọt như mật ong nói với người thanh niên bên cạnh:
- Ba ba! Đây là đâu thế?
Người thanh niên kia còn ai ngoài John, đã bốn năm trôi qua nhưng gương mặt bên ngoài của hắn vẫn không thay đổi chút nào, hắn nhìn đứa con gái của mình, mỉm cười, bế nó lên rồi nói:
- Anna! Không phải con nói muốn học đánh đàn như mẹ Sona hay sao?
Cô bé Anna đáng yêu gật đầu đáp:
- Dạ vâng! Nhưng sao ba ba lại đưa con đến đây?
John bế cô bé trên tay nhìn đôi mắt đáng yêu đang chớp chớp nhìn mình như muốn biết câu trả lời, hắn mỉm cười hạnh phúc nói:
- Anna! Theo con để đánh đàn giỏi thì cần phải có thứ gì?
Cô bé Anna làm bộ suy nghĩ rồi trả lời:
- Có phải cần kĩ thuật không ạ? Giống như mẹ Sona ấy!
John mỉm cười vuốt mũi cô bé, sau đó lắc đầu đáp:
- Kĩ thuật quan trọng nhưng có một thứ khác còn quan trọng hơn đấy chính là cảm thụ âm nhạc, bây giờ nói ra điều này e rằng con sẽ rất khó hiểu nhưng con cứ hiểu một cách đơn giản là khi nào con nghe một bản nhạc con hiểu bản nhạc muốn nói điều gì thì lúc đó con đã đạt được khả năng cảm thụ âm nhạc.
"Dạ! Bây giờ Ba Ba đưa con đi đến nơi giúp con có thể cảm thụ âm nhạc đúng không?"- Cô bé Anna đưa hai cánh tay bé nhỏ ôm chặt lấy cổ của John ném đầu vào lòng hắn mà nói.
John mỉm cười ôm chặt con gái trong lòng rồi bước đi về phía trước, trên đường đi John tiếp tục nói:
- Con có biết trước kia mẹ Sona của con không có khả năng nói không?
- Dạ có! Con có nghe mẹ kể về chuyện này và các mẹ khác cũng có nhắc đến, sau đó nhờ cha mà mẹ có thể nói chuyện được.
John mỉm cười vừa đi vừa đáp:
- Thực ra ý nghĩa ta muốn nói ở đây chính là việc nhờ có chuyện mẹ con không thể nói được mà mẹ con đã toàn tâm toàn ý tập trung vào đánh đàn, khi đó mẹ con đã đạt đến khả năng cảm thụ âm nhạc thực sự, đưa tiếng nói của mình vào trong mỗi nốt nhạc mà mẹ con đàn lên, ta muốn con nếu như đã quyết chí học đánh đàn thì cũng phải giống như mẹ con vậy.
- Hì Hì! Con hiểu rồi.
Cứ như thế John bế theo Anna tiến về phía trước, đi như vậy chừng năm phút, hắn đã đưa Anna đến trước một cái hồ chừng 30 mét vuông, mặt hồ phẳng lặng, mặt nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy đáy, trên bờ xung quanh hồ là đầy ắp các loại hoa thơm cỏ lạ, ong bướm chim chóc vờn nhau vui đùa. Anna nhìn thấy cảnh này không khỏi réo lên thích thú, từ nhỏ cô bé đã cực kì thích những khung cảnh thiên nhiên đầy hoa lệ như thế này cho nên khi vừa chứng kiến cảnh sắc xung quanh liền không thể nào kiềm chế được cảm xúc, thoát khỏi lòng của John chạy đến bên cạnh một khóm hoa màu vàng đang tỏa ra mùi hương dịu nhẹ.
Nhìn đứa con gái chơi đùa giữa cảnh tượng hoa lệ này John bất giác mỉm cười thích thú, cô bé xinh xắn đáng yêu kia là con mình a, nhìn xem đám bướm kia đang bị vẻ đẹp của nó thu hút mà bay quanh.
- Ba Ba! Ở đây đẹp quá!
Anna vừa vui đùa vừa thích thú nhìn về phía John mà nói.
John không muốn để con gái cụt hứng cho nên quyết định để nó chơi thêm một lúc, hắn tiến đến bên cạnh hồ ngồi xuống đó, nhìn con gái mình chơi.
Một lúc sau, Anna chạy đến bên cạnh hắn cười xinh xắn nói:
- Ba ba! Chúng ta học cách cảm thụ âm nhạc bằng cách nào?
John vuốt mũi của cô bé mỉm cười nói:
- Chơi đã rồi mới nhớ đến chuyện quan trọng sao?
"Hì Hì"- Anna xoa xoa mũi của mình cười dễ thương.
John chỉ tay về phía giữa mặt hồ nói:
- Con xem, đấy là gì?
Anna nhìn theo hướng tay của John, phát hiện giữa hồ có một mọc một đám hoa rất đặc biệt, cánh hoa hoàn toàn trong suốt, thế nhưng lại không mang lại chút cảm giác gì cứng chắc như thủy tinh mà ngược lại rất mềm mại, đung đưa trong gió, khi có những tia sáng mặt trời chiếu qua những cánh hoa ấy thì ngay lập tức những cánh hoa phát ra thứ ánh sáng bảy màu vô cùng tuyệt mĩ.
Anna thích thú kéo tay của John hỏi:
- Ba ba! Đấy là gì vậy? Đẹp quá!
John liền đáp:
- Đấy gọi là Hoa Linh Lung, ở thời điểm chúng ta thì loài hoa này gần như biến mất nhưng ở thời điểm này nó lại có rất nhiều. Loài hoa này rất đặc biệt, không chỉ ở vẻ bên ngoài của nó đâu, con xem...
John nhẹ vung tay lên, một cơn gió nhẹ thổi qua giữa hồ, làm lay động những đóa Linh Lung, khi đóa hoa lay động, những âm thanh như tiếng chuông bắt đầu vang lên, một đóa hoa là một tiếng chuông, nhiều đóa hoa hợp lại ra một bản nhạc đầy du dương và hấp dẫn. Cả mặt nước như bị tiếng nhạc của đóa Linh Lung kia cuốn hút, những gợn sóng nhẹ thay nhau tạo ra...
"Tính tang...tính tang...tính tàng..."
Tiếng nhạc ngân nga cao vuốt đầy mê hoặc, cứ mỗi làn gió thổi đến tiếng nhạc lại thay đổi sang một sắc thái âm điệu khác nhau....
Anna hoàn toàn bị tiếng nhạc làm cho mê mẩn, cô bé ngồi yên nhắm chặt mắt, vẻ mặt đầy say mê cảm thụ những thứ âm thanh trong trẻo đang rót vào tai của mình.
John ở bên cạnh hơi chút bất ngờ, không nghĩ rằng con gái mình nhanh như vậy đã có thể cảm thụ được âm nhạc mà đóa Linh Lung đem lại. Hắn lặng yên ngồi bên cạnh không phát ra chút tiếng động, mặc cho Anna cảm thụ những bản nhạc say đắm mà đóa Linh Lung đem lại.
"Xoạt Xoạt"- Tiếng xoạt xoạt của bụi cây không thể thoát khỏi đôi tai cực kì nhạy bén của John, hắn mở bừng mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, một dáng người bé nhỏ bước ra từ bên trong, bóng dáng lảo đảo, xiên vẹo không vừng vàng bất ngờ ngã bịch xuống mặt đất, tiếng động mặc dù không quá lớn nhưng cũng khiến Anna tỉnh lại, cô bé nhìn dáng người bé nhỏ vừa ngã xuống thì giật mình bởi trên người nó có rất nhiều vết thương, không phải vết thương do con thú hoang nào đó tấn công mà vết thương giống như bị thứ gì đáng cứng chắc đánh vào.
Anna cùng với John tiến lại chỗ dáng người bé nhỏ ấy quan sát thật kĩ, John kinh ngạc khi phát hiện ra dáng người bé nhỏ ấy có ngoại hình bên ngoài khá giống với Gnar mà hắn biết, tuy nhiên để ý kĩ chút thì vẫn có chút khác biệt, màu lông của con thú trước mặt hắn có phần nhạt hơn so với Gnar.
Anna vốn dĩ hiền lành tốt bụng, thấy nó bị thương như vậy liền nói:
- Ba ba, cứu nó đi, nó bị thương nặng quá.
John cúi người đưa tay đặt lên cơ thể của con thú kia, cơ thể của nó run lên, các vết thương không chảy máu nhưng lại bầm tím, chứng tỏ máu tụ dưới da rất nhiều. Từ lòng bàn tay của John, một sóng năng lượng mang theo dao động nhẹ bắt đầu tỏa ra toàn thân của con thú, số máu bầm trên cơ thể nó nhanh chóng biến mất, kế tiếp, như có một năng lượng thanh mát nào đó truyền vào bên trong cơ thể của con thú khiến nó tỉnh lại, cử động tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đảm bảo tốt hơn lúc đầu rất nhiều.
Nó nhìn Anna rồi lại nhìn thấy John bên cạnh, nó kinh hãi nhảy về phía sau, bộ dáng lập tức đưa vào thế phòng thủ, giống như có thể chống trả bất cứ lúc nào vậy.
Anna bị con thú ấy hù cho sợ hãi liền nấp ra sau lưng của John, cô bé ngây thơ nói:
- Đừng sợ! Ba ba của ta vừa cứu ngươi đấy.
- Con người, cứu ta sao?
Con thú kia làm Anna kinh ngạc vô cùng, nó biết nói đấy, chính là hỏi ngược lại cô bé.
John nhìn nó cười đáp:
- Phải! Là ta vừa cứu ngươi, nói cho ta biết tại sao tộc Yordle như ngươi lại sống ở rừng Kumugu này? À đúng rồi, ngươi và Gnar có quan hệ gì không? Ta thấy ngươi rất giống nó.
"Gnar!"- Con thú ấy giật mình kinh ngạc nhìn John, nó hỏi lại:
- Con người, làm sao ngươi biết tên của bạn ta?
- Hóa ra nó là bạn của ngươi à, ha ha, thú vị thật, Gnar đâu rồi? Ta muốn gặp nó.
"Grừ"- Nói đến đây con thú kia bất ngờ gầm gừ đầy hung tợn nhìn John và nói:
- Con người là một lũ độc ác đầy hung tợn, các người bảo bọn ta là thú vật nguy hiểm nhưng con người các ngươi không khác gì bọn chúng cả. Ta không bao giờ tin con người các ngươi.
John thở dài một hơi, mặc dù không hiểu rốt cuộc đám Yordle thời tiền sử này có thù oán gì với con người nhưng nhìn điệu bộ xem ra không phải nhỏ rồi.
Anna đứng phía sau nói:
- Không đâu! Ba ba của ta là người tốt, ba ba sẽ không làm hại ngươi đâu.
Con thú kia nhìn qua bộ dáng đáng yêu cùng vẻ mặt thánh thiện của Anna thì bao nhiêu oán hận lập tức biến mất, nó nhìn sang John, nghĩ lại kĩ càng hơn kẻ đã cứu mình, nó hỏi lại:
- Các người thực sự không làm hại ta cùng bạn của ta chứ?
John gật đầu chắc chắn, hắn hỏi:
- Thế Gnar đâu rồi? Tại sao ngươi lại bị thương như vậy?
Con thú ấy đứng thẳng người bằng hai chân nó nói:
- Gọi ta là Beka, Gnar là bạn của ta, gia đình ta cùng gia đình cậu ấy sống cùng một chỗ, cách đây vài giờ gia đình của cậu ấy bị con người bao vây và tấn công, ta vì muốn cứu gia đình cậu ấy mà bị đánh đến như vậy. Cuối cùng vẫn là Gnar liều mạng mới giúp ta thoát được, thế nhưng cậu ấy và gia đình mình đều bị đám con người kia bắt đi.
John nheo mắt năng lượng phóng ra bên ngoài, giống như có một con mắt khổng lồ giữa không trung có thể nhìn thấy tất cả khu rừng, John nhanh chóng phát hiện ra một ngôi làng của đám thổ dân, bọn chúng đang nhảy múa reo hò vui mừng xung quanh một cây cột gỗ treo lủng lẳng Gnar và gia đình của mình.
John nhìn Beka nói:
- Ngươi cứ ở đây! Ta sẽ đi cứu cậu ta về.
Anna vội giữ lấy áo của John nói:
- Ba Ba! Cho con đi theo với. Con cũng muốn cứu bạn của thú nhỏ.
"Thú nhỏ?"- Beke bên cạnh nghe mà đứng yên bất động.
John lắc đầu nhìn Anna mà nói:
- Không được! Con còn quá nhỏ, đi theo nguy hiểm lắm, ở lại đây với Beka đi.
"Không! Con muốn đi theo!"- Anna nhăn mặt giận dỗi.
"Cái con bé này!"- John kinh ngạc, lần đầu tiên thấy Anna tỏ ra giận dỗi như vậy, cuối cùng hắn cũng đành chịu thua gật đầu nói:
- Con là con gái của ta với Sona nhưng sao tính con lại ngang bướng cứ y như Sarah vậy.
"Hì hì" - Anna thay đổi khuôn mặt 360 độ cười đáng yêu nói:
- Vậy là ba ba đồng ý cho con đi theo rồi đúng không.
John để lại vài câu nhắc nhở với Beka sau đó bế Anna lên bay về phía ngôi làng đang bắt giữ Gnar và gia đình của cậu ta.
.........................................
"Bra..ú...bra...bra...ú...u..u...u...."
Chừng hơn 20 người thổ dân vừa nhảy vừa hú há một loại bài hát kì lạ quanh chiếc cọc gỗ có treo Gnar cùng gia đình của nó. Giống như bọn họ đang thực hiện một nghi thức gì đó trước khi xử lý đám Gnar vậy.
"Bịch"- Một lão già trên đầu có đeo một chiếc mũ đầy lông thú, một biểu tượng quen thuộc của tộc trưởng một bộ tộc. Lão ta chỉ cây gậy vào Gnar và gia đình nó, nói bằng một loại ngôn ngữ phổ thông riêng khiến John đứng trên cao cũng không thể nào hiểu nổi.
- Ba ba! Làm sao cứu gia đình bạn nhỏ?
Anna được John ôm trong lòng lo lắng hỏi.
John thực tế không muốn gây biến động nào trong lịch sử của khu rừng Kumugu cho nên hắn mỉm cười nói:
- Cứ tin ở ta.
John vung tay lên, thời gian như ngừng lại, John dẫn theo Anna ung dung đáp xuống giữa ngôi làng, nhìn đám người xung quanh đều đứng im bất động, trong mắt họ đều hiện lên vẻ kinh hãi, John chỉ ngón tay về phía Gnar và gia đình của nó, lập tức bọn chúng trở lại bình thường, không bị thời gian của John khống chế, khuôn mặt có phần sợ hãi của Gnar và những thành viên khác trong gia đình khi nhìn thấy John.
John mỉm cười nói:
- Đừng sợ! Ta đến để cứu ngươi và gia đình của ngươi.
"Cứu chúng tôi!"- Gnar cùng những thành viên khác trong gia đình của cậu đều tỏ ra kinh ngạc, bởi kẻ đang đứng trước mặt là con người, kẻ thù của gia đình cậu và những người cùng giống loài.
John không muốn nhiều lời, xoay quanh nhìn đám người trong làng, hắn biết bọn họ là những thổ dân sinh sống trong rừng sâu nên chắc cũng không hiểu ngôn ngữ của mình, vả lại thời gian xung quanh hắn chỉ làm chậm, bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy nghe thấy những gì trước mắt. John quát lớn bằng một loại ngôn ngữ mà hắn cho rằng hắn cũng không hiểu, nói trắng ra là hắn nói bừa.
"Bla...blo...um...bô..."
Vừa nói điệu bộ của hắn chỉ chỉ vào Gnar và gia đình của nó, sau đó cánh tay vung lên trên không trung, một vụ nổ lớn vang lên khiến đám người xung quanh kinh hãi, nếu không phải không gian và thời gian bị John khống chế e rằng cả đám đã bỏ chạy như điên rồi.
Anna ở bên cạnh cứ tưởng John siêu phàm biết nói tiếng của người rừng nên vô cùng hâm mô.
John xoay người đem theo Anna cùng với toàn bộ gia đình của Gnar rời khỏi. Sau khi hắn biến mất, không gian xung quanh được khôi phục, đám người trong làng sợ hãi run sợ quỳ trên mặt đất bái lạy liên tục....
....................
Đưa Gnar cùng những người trong gia đình cậu về chỗ của Beka đang đợi, vừa gặp lại gia đình Gnar, Beka mừng như điên lao đến ôm lấy người bạn thân của mình.
Anna vui cười hớn hở nói:
- Thú nhỏ! Ba ba của ta không gạt các ngươi, ba ba của ta đã cứu bạn ngươi về.
John không bận tâm nhiều, xoay người lấy một ít hoa Linh Lung ở giữa hồ cất trong một không gian riêng do mình tạo ra rồi nói với Anna:
- Chúng ta về thôi!
"Ân nhân! Người đã về rồi sao? Bọn tôi chưa có cơ hội báo đáp"- Gnar cùng với Beka vội đến trước mặt John buồn bã nói.
John lắc đầu ôm con gái lên đáp:
- Không cần báo đáp, chỉ tiện giúp đỡ thôi, từ bây giờ bọn người kia sẽ không dám làm gì các ngươi đâu, sống cho tốt.
Nói xong John cùng Anna biến mất tại vị trí.
"Ơn này! Gnar quyết không quên"
....................................
Trước cổng nhà, Sona nhường như biết đúng giờ này John sẽ về mà đứng đây đợi sẵn, quả nhiên không bao lâu trước mặt cô là hình bóng của người chồng quen thuộc cùng đứa con yêu quý bước ra từ cánh cổng không gian. Ngay khi vừa thấy Sona đang đứng trước cổng đợi, Anna vội vàng rời khỏi John lao nhanh đến bên cạnh Sona, ôm thật chặc người mẹ yêu quý của mình.
John và Sona nhìn nhau chỉ mỉm cười gật đầu, quan hệ của cả hai ai cũng hiểu, mọi lời nói trở nên vô nghĩa, Sona vuốt mái tóc xinh đẹp của Anna rồi nhìn John nói:
- Vào nhà mau đi, bọn em đã chuẩn bị cơm hết rồi.
John tiến lên nắm lấy tay Sona cùng nhau bước vào.
"Hửm"- Bất ngờ John dừng lại, gương mặt thoáng qua đôi chút thay đổi kì lạ, Sona phát hiện ra sự thay đổi trên gương mặt của hắn nên lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
John nhanh chóng khôi phục lại như cũ mỉm cười, xoay đầu nhìn về phía bầu trời phía xa hắn chỉ nói:
- Thú vị! Thú vị! Xem ra sắp tới có nhiều thứ để làm rồi....Một thế giới khác à....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip