Ngoại Truyện 6: Tạm Biệt Huyền Thoại [End]
Destiny Land, một vùng đất chỉ có trong truyền thuyết truyền miệng của người dân sinh sống tại Runeterra, tại sao nó lại trở thành truyền thuyết? Bởi vì người sống trên đó là một huyền thoại. Người ấy tên là John, vị anh hùng đã giải cứu Runeterra khỏi bờ vực sụp đổ. Vậy nơi đó rốt cuộc chính xác là nằm ở đâu? Không ai biết cả, ngay cả đến những người vợ và con cái của hắn cũng không rõ chính xác địa điểm nó nằm ở đâu trên Runeterra, chính vì sự bí ẩn đó mà cho đến nay khắp các nơi hình thành niên cả trăm đoàn thám hiểm truy tìm vùng đất này.
Lúc này tại Destiny Land, John đang đứng trên một tảng đá cao cả trăm mét ngước đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt nheo lại trông vô cùng suy tư.
"Có chuyện gì sao?"- Phía sau lưng vang lên giọng nói dễ nghe, John xoay đầu nhìn lại mỉm cười với người vừa nói. Đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc tím tung bay trong gió. Sally đi đến đứng bên cạnh hắn nói:
- Sao trông trầm tư vậy? Có gì khó nghĩ sao?
John gật đầu đáp:
- Thiên tượng có điều kì lạ, sợ rằng có gì đó không hay lại xảy ra.
Sally nghe xong cũng trở nên trầm tư một lúc, sau đó cô đáp:
- Vữa nãy quan sát thấy con sông sau nơi chúng ta có rất nhiều cá chết, anh có muốn đi xem thử không?
"Được"- John và Sally cùng nhau bay đi.
Tại con sông sau nơi ở của John quả nhiên đúng như lời Sally nói cứ cách vài phút lại thấy xác vài con cá chết trôi ngang qua. John bốc một con lên xem xét, ánh mắt hắn nheo lại ngờ vực:
- Quái lạ, cá không có dấu hiệu như bị trúng độc, hơn nữa có con chết có con lại không? Chuyện này là sao nhỉ?
Sally chỉ vào căn rừng phía sau nói:
- Vùng đất này do anh tạo nên theo lý mà nói mọi thực vật, động vật trên này đều phải an toàn nhưng đằng này lại xảy ra sự việc cá chết. Đúng là rất kì lạ.
- Có lẽ chuyện này có liên quan đến thiên tượng mà anh nhìn thấy.
Ngay lúc cả hai đang nói chuyện thì từ trên bầu trời một tia sáng xé ngang bầu trời, tia sáng ấy càng ngày càng tiếp cận gần vị trí mà John và Sally đang đứng.
"Lui"- John hô một tiếng kéo lấy Sally lùi về phía sau hơn chục mét, ánh mắt cảnh giác, toàn thân sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Destiny Land là vùng đất hắn tạo ra, một nơi cách biệt hoàn toàn với thời gian và không gian bên ngoài, có thể xem như một thế giới thu nhỏ vậy mà đã là thế giới do John tạo ra thì phàm ai muốn tiến vào phải được sự đồng ý của hắn, đằng này kẻ xuất hiện lại không cần thiết phải làm như thế đủ để khiến kinh tâm động phách rất nhiều.
"Ầm"- Ánh sáng ấy như một viên sao chổi đáp xuống mặt đất, tạo nên một tiếng nổ cực lớn. Ánh sáng từ từ tắt dần, để lộ ra một người trung niên cao to vạm vỡ, đầu tóc đỏ chóe cạo một bên, người này mặc trên mình một bộ quần áo rộng thùng thình làm John liên tưởng đến mấy tên thầy pháp mình đã gặp khi xưa.
"A, trật mất cái khớp xương rồi"- Người này hai tay xoa xoa cột sống than trời than đất.
John nói lớn:
- Cho hỏi người phía trước là ai?
"Ô"- Người này nhìn sang John sau lại nhìn sang Sally, ánh mắt quay trở về lại John cười nói:
- Người là John nhỉ? Không biết ta sao? Vậy có cảm giác gì không?
John nheo mắt, người này quá sức bí ẩn, hắn cẩn thận đề phòng đáp:
- Không! Nếu không phiền có thể giới thiệu một chút.
"Ô vậy lão già kia không kể gì cho ngươi biết cả sao?"- Người trung niên tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại gật đầu lia lịa đáp:
- Không cho biết thì thảo nào, được được, nghe cho rõ đây, ta là sứ giá của thần vũ trụ Imsa- người cai quản toàn bộ các thế giới, ta đến đây lần này chính là có thứ này gửi cho ngươi.
Nói xong người trung niên ném sang cho John một thiệp mời, tấm thiệp này trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên thấu qua đó, khi John nhận trên tấm thiệp không có lấy một dòng chữ nào nhưng khi hắn chú tâm nhìn những dòng chữ cổ bắt đầu hiện ra, Sally đọc vào cũng không hiểu được nhưng John thì khác những dòng chữ ấy không hiểu bằng cách nào bản thân đã hiểu được. Đại ý của tấm thiệp này chính là mời hắn đến dự một buổi tiệc giữa các thế giới mà người tổ chức chính là vị thần vũ trụ Imsa kia.
John lúc này đại khái hiểu được lai lịch của người đứng trước mặt, hắn tuy bản lĩnh ngút trời nhưng đối diện với người trước mặt nhìn sao cũng không thấu kia vẫn nên cẩn thận đề phòng. John mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Đã là lời mời của Thần Vũ Trụ nhất định phải đi, chẳng là không hiểu tại sao Thần Vũ Trụ lại chú ý đến ta như vậy?
"Ha...ha..."- Người trung niên cười ha hả thật lớn đáp:
- Ngươi đừng vội mừng rỡ, ta e rằng lần đi này của ngươi là lành ít dữ nhiều đấy.
- Tại sao?
- Không lẽ người không hề hay biết rằng những việc làm của ngươi trước đây đều bị các vị thần khác phản ánh lại với Thần Vũ Trụ hay sao? Bọn họ cực kì bất mãn với ngươi đấy.
- Xin ngài hãy nói rõ hơn.
- Ồ hóa ra ngươi cũng chẳng biết gì, vậy lão già kia sau khi trao cho ngươi sức mạnh Thời - Không cũng không dặn dò gì ngươi sao?
Lúc này John mới thực sự kinh ngạc, hóa ra mọi chuyện bắt nguồn từ khi đó, hắn nhìn sang Sally nói:
- Chuyện này anh e rằng không đơn giản, em hãy quay về trước.
Sally đột nhiên cảm thấy một dự cảm không tốt liền nói:
- Mọi việc sẽ ổn chứ? Chuyện này có liên quan gì đến mấy vụ việc xảy ra ở đây hay không?
John vuốt ve mái tái của Sally đáp:
- Yên tâm, mọi chuyện dù phức tạp thế nào anh cũng sẽ giải quyết được để về với gia đình chúng ta.
Sally nghe câu hứa này của John thì yên tâm hơn phần nào, cô liếc sang nhìn người trung niên kia rồi sau đó quay người trở về nhà.
John khi thấy Sally rời khỏi thì nhìn sang vị sứ giả kia, giọng nói trầm xuống đầy vẻ nghiêm trọng nói:
- Ngài sứ giả, giờ chỉ còn tôi và ngài, ngài có thể nói thẳng ra được rồi chứ?
Người sứ giả kia gật đầu mấy cái thán phục nói:
- Quả nhiên là nhân tài hiếm có, đôi mắt thật là tinh tường. Được rồi để ta nói rõ cho ngươi biết. Thần Vũ Trụ gọi ngươi đến đây không phải trách phạt ngươi về mấy cái chuyện vượt thời gian không gian đi du lịch gì đó đâu, mà là chuyện khác.
- Chuyện ấy có liên quan đến thế giới này sao?
- Đâu phải chỉ có mỗi thế giới này, toàn bộ các thế giới đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Lần này Thần Vũ Trụ gọi ngươi và những người cai quản các thế giới khác đến là để thương nghị chuyện này.
John đột nhiên kinh ngạc thốt lên: "Người cai quản thế giới?"
Vị sứ giả gật đầu đáp:
- Vậy ngươi không biết rõ thân phận của mình hiện tại sao? Ngươi là vị thần cai quản thế giới Runeterra này, ngay từ khi ngươi được trao sức mạnh nắm giữ Thời Không ngươi đã trở thành người kế vị của lão già kia rồi.
John không nói chỉ trầm tư.
Vị sứ giả đi đến trước mặt hắn nói:
- Lần này lên gặp chắc chắn sẽ có một số kẻ không vừa ý với những gì ngươi làm nhưng Thần Vũ Trụ không phải là người không biết lớn nhỏ, chuyện gì quan trọng hơn chuyện gì nhỏ hơn ông ấy sẽ biết tính toán phân minh. Biết đâu được sau này ngươi lập đại công, không chỉ tội được miễn mà còn được tặng thưởng cũng không chừng.
John nhìn vị sứ giả trước mắt hỏi lại:
- Tôi để ý ngài hình như rất quan tâm đến tôi? Có phải ngài có yêu cầu gì đặc biệt không?
Vị sứ giả lắc đầu vỗ vai John đáp:
- Ta quan tâm cậu không phải vì ta có ý đồ gì với cậu mà là vì chúng ta là đồng hương.
"Đồng hương?"- John đột nhiên "A" một tiếng kinh ngạc lùi về phía sau thốt lên:
- Ngài...ngài cũng là người trái đất?
"Ừm, không sai"- Vị sứ giả gật đầu nói tiếp:
- Nhưng đó là chuyện cả mấy ngàn năm trước rồi, xa lắc xa lơ, không nên nói. Khi biết cậu cũng đến từ nơi đó ta đã để ý cậu rất nhiều, quả nhiên người Trái Đất chúng ta rất bất phàm. Nhưng được rồi, cậu đã biết thời gian ghi trong tấm thiệp rồi đúng chứ? Đi được chưa?
John gật đầu liếc mắt nhìn lại căn nhà của mình, ánh mắt không nỡ xa nó bởi hắn biết lần đi này lành ít dữ nhiều.
..................
Trung tâm vũ trụ, Holean Galaxy.
Đây không giống như bất kì một hành tinh nào, nó chính xác là một cung điện, một cung điện đầy nguy nga tráng lệ nằm lạc giữa một vũ trụ mênh mông. Nhưng đừng vì thế mà xem thường nó, xung quanh tòa cung điện này tổng cộng có 8 tầng phòng ngự, mỗi tầng đều vô hình nhưng sức sát thường của nó đối với những kẻ có ý đồng tấn công hay xâm nhập bất hợp pháp chính là cái chết.
John được vị sứ giả dẫn đường nên dễ dàng vượt qua hết 8 tầng phòng ngự bên ngoài. Cung điện tuy to nhưng lính canh rất ít, phải nói là ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ vì đây là nơi ở của Thần Vũ Trụ, người cai quản tất cả các thế giới cho nên chẳng có tên nào dám điên đầu mà chui vào đây quấy rối.
Trước cung điện có một cái sân dát bằng vàng sáng lấp lánh, xung quanh cái sân được trang trí những chiếc cột khảm rất nhiều loại kim cương nhiều màu sắc sáng lấp lánh. Hiện tại giữa sân đang tập trung rất nhiều người, John chưa từng gặp qua bất cứ ai trong này, nhưng bọn họ lại đem lại cho hắn một cảm giác rất lạ, lạ đến đáng sợ.
Vị sứ giả đưa John đến nói:
- Ta tên là Kain, nhớ kĩ tên ta nếu có lính canh nào đến hỏi. Còn nữa, những người đang có mặt tại đây chức trách và thân phận chỉ có bằng hoặc hơn chứ không hề kém cạnh cậu, nhớ rõ đấy, ta phải đi bẩm báo lại cho Thần Vũ Trụ.
Nói xong vị sứ giả tên Kain xoay người phóng đi như u linh.
John biết nơi này không phải là những kẻ dễ chọc vào, bản thân tuy không yếu nhưng bớt một kẻ thù vẫn là tốt cho hắn và Runeterra. Nghĩ như vậy John đi đến gần một cột trụ, dựa lưng vào mà đứng, có điều ngay khi hắn dựa lưng vào cột trụ thì từ lưng lập tức truyền lại một đợt tê rần nóng bỏng khó tả, hắn lập tức xoay người lại nhìn cột trụ phía sau. Một cột trụ dát vàng nguyên khối, khảm rất nhiều loại kim cương, nhìn bằng mắt thường e rằng chẳng thể nhận ra điều gì ngoài vẻ đẹp lấp lánh của nó nhưng bản thân John luôn xem nhẹ tiền tài vật chất cho nên những gì hắn nhìn thấy không giống với những gì người khác nhìn thấy.
"Ngươi làm sao mà đứng đơ ra như vậy?"- Một người lính canh đi ngang qua thấy kì lạ liền vội tới hỏi.
John chỉ vào cột trụ đáp:
- Thứ này, tại sao trên đó có khắc chữ và số rất lạ, đọc thật khó hiểu.
Người lính tái mét mặt mũi, kinh hãi lùi lại mấy bước, miệng mấp máy vài lần nhưng không thốt ra lời, anh ta xoay người đi rất nhanh.
John hiển nhiên là không hiểu gì rồi, hắn lại xoay người nhìn vào cột trụ trước mặt, nét chữ này không giống với nét chữ mà hắn biết tại Runeterra có thể là một loại ngôn ngữ ở thế giới khác. John xoay đầu nhìn sang một cột trụ khác hắn cũng thấy trên đó khắc rất nhiều chữ và những con số.
"Anh bạn này, đang nhìn cái gì thế? Có phải bị mấy viên kim cương kia thu hút ánh mắt phải không?"- Người nói là một thanh niên trẻ tuổi như John, trên người mặc một bộ quan bào rất lạ, sau lưng đeo song kiếm, một kiếm trắng một kiếm đen.
John đáp:
- Không phải, chỉ là trên mấy cột trụ này có khắc chữ nhưng đọc không hiểu.
"Ồ, có sao?"- Người thanh niên ồ ngạc nhiên nhìn lại vào cột trụ nhưng rõ ràng trên đó chẳng có con chữ nào cả. Anh ta đáp:
- Có phải nhìn nhầm không, đâu có chữ nào đâu.
John kinh ngạc nhìn lại cột trụ, rõ ràng mắt hắn có thể nhìn ra chữ khắc trên đó nhưng những người này lại không hề nhận ra, điều này có quá ư thần bí hay không?
"Thần vũ trụ triệu hồi"- Một người lính đi ra giữa sân hô lớn một tiếng, toàn bộ người đang có mặt tức tốc xếp thành một hàng ngang thẳng tắp, John cũng bắt chước làm theo.
Hắn liếc mắt đếm nhẩm một hồi, ở đây tổng cộng có 88 người tính cả hắn, tương ứng với 88 vị thần cai quản 88 thế giới khách nhau, ngoài một số thế giới mà hắn đã từng du lịch sang thì hầu như còn lại là lần đầu tiên nghe đến.
Từ bên trong cung điện, một đoàn người đi ra, dẫn đầu là một vị sứ giả tay nắm quyền trượng, đi sau ông ấy là một người thanh niên trẻ tầm hai mươi, gương mặt anh tuấn khí khái hiên ngang, John thầm đoán người này rất có thể chính là Thần Vũ Trụ.
Sau khi hai người này bước vào sân, toàn bộ mọi người đều cúi người đầy vẻ cung kính, lúc này John cũng thầm đoán 2/3 khả năng người thanh niên trẻ tuổi phía sau chính là Thần Vũ Trụ.
Vị sứ giả già thổ nhẹ gậy lên mặt sàn rồi nói:
- Tất cả các người đã có mặt, tốt lắm, việc lần này vô cùng hệ trọng đến sự an nguy của toàn bộ các thế giới, các ngươi có dám liều cả mạng sống của mình để bảo đảm sự an nguy cho toàn bộ các thế giới hay không?
"Vì Thần Vũ Trụ, nguyện dốc hết sức"- Cả 87 người kia đồng thanh hô, John thì cũng chỉ là bắt chước theo chứ chả biết gì.
Vị sứ giả kia gật đầu hài lòng xoay người về phía sau, cung kính nói:
- Vậy là xong rồi, bây giờ điện hạ có thể thử nghiệm họ.
"Điện hạ? Vua? Hoàng tử? Không phải Thần Vũ Trụ sao?"- John xuất hiện cả đống suy nghĩ lẫn lộn trong đầu khi nghe vị sứ giả già nua kia xưng hô với người trẻ tuổi.
Người thanh niên trẻ này đi lên trước hai bước nhìn 88 người gật đầu nói:
- Đã làm phiền mọi người rồi, để ta giới thiệu một chút, ta là đại đế Penance, thần chiến binh.
"Hả"- Người này vừa xưng tên ra đã khiến toàn trường kinh hãi, nhiều người không giữ được bình tĩnh mà lùi lại mấy bước. Có mỗi John là mặt đơ như cây cơ đứng yên tại chỗ không hiểu chuyện gì.
- Ngài...ngài chính là Thần Bất Bại - Đại Đế Penance thực sao?
- Không sai, chính là ta. Có phải khác hơn so với các người tưởng tượng không?
John hỏi một người đang đứng bên cạnh mình đang tỏ ra kinh hãi hỏi:
- Người này lai lịch thế nào mà khiến mấy người sợ hãi đến như vậy?
Người này hình như cũng không còn tâm sức nào để mà kinh ngạc lời nói của John, gã đáp:
- Ông ấy là vị Thần tối thượng của tất cả các thế giới. Thần Bất Bại, Thần Chiến Tranh, Thần của Thần đều là biệt danh của ông ấy. Theo như huyền thoại truyền lại thì tuổi ông ấy không thể xác định bởi con số ấy quá lớn, hơn nữa ông ấy chưa từng thua bất cứ ai, một chút cùng chưa từng.
- Lợi hại vậy sao?
Những gì John và người này nói chuyện rất nhỏ nhưng lại hoàn toàn lọt vào tai của Penance, anh ta quay sang nhìn John một hồi mỉm cười nói:
- Người này chắc là thần cai quản thế giới mới nhỉ.
John cung kính đáp:
- Không sai!
"Là hắn"- Ở đây hiển nhiên có vài tên bất mãn với John như lời sứ giả Kain đã đề cập, khi vừa thấy John bọn họ đều tỏ ra rất tức giận nhưng trước mặt Penance đâu dám thể hiện quá mức.
Penance đi đến trước mặt John, lúc này John cảm nhận được một sự bức bách khủng bố, sực bức bách này cứ như trên vai đang gánh một ngọn núi. Penance cười nói:
- Ta nghe thuộc hạ báo lại cậu đã nhìn thấy những chữ trên mấy cây cột trụ, cậu đã thấy những chữ gì?
John lắc đầu đáp:
- Không hiểu những chữ ấy viết gì cả.
Penance ồ một chút lại gật đầu rồi nói tiếp:
- Vậy khi nhìn vào đó có cảm giác gì là lạ không?
Nghe xong câu hỏi này, John trầm tư một lúc rồi đáp:
- Có, giống như bản thân rơi vào một miệng núi lửa nhưng lại không thấy nóng mà ngược lại thấy lạnh.
Penance hai mắt tỏ ra kinh ngạc nhưng tuyệt nhiên gương mặt không để lộ ra bất cứ điều gì, anh ta nhìn sang vị sứ giả già nói:
- Ta muốn thử cậu ta một chút.
"Được"- Giống như đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, vị sứ giả già đập mạnh tay một cái một nhóm lính năm người nhanh chóng xuất hiện đứng về hướng bao quanh sân. Vị sứ giả già hô lớn:
- Phiền tất cả tránh về cuối góc sân, bây giờ điện hạ sẽ thử sức với người này.
Vừa nghe xong câu nói này hiển nhiên ai cũng hiểu thử sức đây chính là ý gì, cả đám nhất thời mồ hôi nhễ nhại, hóa ra ban đầu mấy người kia đã có chủ ý này rồi. Đánh với Thần Bất Bại có chết chứ ở đó sống gì nổi.
Cả đám rất nhanh lui về hết tất cả các góc sân mà quan chiến, đám người bất mãn với John tỏ ra vui mừng vì nghĩ rằng mình sẽ xem được kịch vui.
Ở giữa sân John một bụng ngạc nhiên nhưng không để lộ ra, hắn đáp lại:
- Thử thế nào?
Penance đáp:
- Rất đơn giản, chỉ cần cậu đỡ được ba kiếm của ta là xem như thành công.
John tuy không biết rõ chính xác người này mạnh mẽ thế nào nhưng nếu người ta đã có ý thử sức thì mình cũng nên tuân theo, đấy là chưa nói người có tên Penance này thân phận rất lớn tùy ý có thể làm bất kì điều gì với thế giới mà hắn đang sống.
"Được"- John nhanh chóng đáp lời lùi lại hơn mười bước.
Penance khép năm ngón tay phải lại, một thanh kiếm ảo ảnh lập tức hiện ra, mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng nhìn cứ như thực, đặc biệt là năng lượng tỏa ra từ thanh kiếm ấy khiến người xem toát cả mồ hôi lạnh. Penance mỉm cười nói:
- Vũ khí mà ta sử dụng là kiếm, vũ khí của cậu là gì?
John vũng làm giống hệt Penance, tay phải vung lên, một thanh ảo ảnh kiếm xuất hiện, hắn mỉm cười đáp:
- Thật trùng hợp, vũ khí của tôi cũng là kiếm.
"Tốt lắm! Rất tự tin, ta rất thích"- Penance cười ha hả hứng khởi, chẳng thấy vận lực hay động tác dư thừa gì, tay đưa cao,vung xuống, đầy nhịp nhàng và phóng khoáng. Động tác thì là thế nhưng uy lực thì...Cả vùng không gian bị bóp méo chỉ trong một cú vung tay của Penance.
John sắc mặt tái mét đầy kinh hãi, bình sinh trước giờ chưa từng chứng kiến qua một kiếm uy lực mạnh thế này, Thần Bất Bại quả nhiên xứng với cái danh hiệu này, một cái vung tay đơn giản nhưng uy lực khủng khiếp thế kia nếu gồng thêm chút lực thì sẽ ra cái gì?
Nói ra dài dòng nhưng thực tế thời điểm đó John chỉ có vỏn vẹn tầm 2s để suy nghĩ đỡ một kiếm này thế nào. Thời gian ngắn đến nỗi không kịp cho hắn sử dụng bất cứ loại phép thuật nào trên người.
"Ầm"- Kiếm khi va đập vào John, một tiếng nổ lớn chấn động không gian.
"Thế nào rồi? Hắn chết chưa?"
"Chết chắc rồi, một kiếm như thế ai mà đỡ nổi"
Đám người xem kịch bên ngoài sân đầy vẻ hứng thú bàn luận.
Khi khói bụi tan dần, một hình bóng con người cũng theo đó xuất hiện, John với gương mặt kém sắc, quần áo trên người te tua như ăn mày nhưng có điều này có thể đảm bảo là hắn không bị thương gì cả.
"Sao có thể?"
Đám người kia vô cùng kinh ngạc khi thấy John vẫn còn lành lặn.
"Ha...ha.."- Penance khoái chí cười lớn rồi nói:
- Được lắm, có bản lĩnh, vậy ta không nhìn nhầm rồi. Tiếp thử kiếm thứ hai của ta xem sao.
Vừa nói dứt câu Penance nhảy lên cao tầm mười mét, kiếm trên tay xoay thành một vòng tròn bán nguyệt rồi sau đó chém mạnh xuống, không gian như bị dồn bức đến nghẹt thở, trọng lực cả cung điện bị đè xuống nặng nề, ai ai cũng quỳ rụp không thể đứng vững.
John hiện tại đang dùng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể để chống chọi với áp lực đang đè xuống, kiếm vừa rồi hắn đã dùng 8 thành năng lượng của bản thân tung ra hơn một trăm đường kiếm chỉ để đỡ lại một cú vung tay tùy tiện. Còn với một chiêu thực sự như thế này của Penance e rằng...
Chẳng còn thời gian để suy nghĩ thêm, John gầm lớn một tiếng, kiếm trên tay vung lên, chưa tới 1s hắn đã tung ra toàn bộ chiêu kiếm của hai bộ kiếm pháp Sephiroth và Cloud....
"Ầm"- Một đường kiếm hình bán nguyện, một đường kiếm là hỗn hợp toàn bộ chiêu kiếm của hai bộ kiếm pháp va chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn nữa vang lên. Lần này tiếng nổ và uy lực của nó mạnh đến nổi thổi bay toàn bộ người đang đứng trên sàn đấu, rất may vị sứ giả già nua kịp vung trượng giữa lại bọn họ chứ không e rằng tất cả đã rơi vào khoảng không của vũ trụ rồi.
"Ọc"- John quỳ nửa người xuống mặt sàn, nôn máu, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi nhìn về Penance.
Penance tuy không thương tích gì nhưng hiện tại là đang nhìn bằng đôi mắt kinh ngạc nhìn John, bởi theo trí nhớ của hắn thì trước đến nay chưa có một vị thần cai quản thế giới nào đủ sức đỡ bất kì một chiêu kiếm nào của hắn cả, thế mà giờ đây....
Đôi chân John run lên bần bật nhưng vẫn cố đứng dậy, hắn sợ rằng nếu mình làm điều gì phật ý vị Thần Bất Bại khủng khiếp này e rằng thế giới của hắn sẽ họa lây mất thôi.
Penance biến đến đỡ lấy John gật đầu nói:
- Không cần cố gắng nữa, kiếm thứ 3 không cần thử nữa.
"Thật sao?"- John kinh ngạc.
- Phải! Không cần nữa, trước tiên phải trị thương cho cậu trước đã. Đi thôi nào.
Nói dứt lời Penance đã đưa John biến mất trước mắt tất cả mọi người. Vị sứ giả già nua gật đầu vài cái sau đó nhìn sang đám lính quát lớn:
"Tiễn khách"
.........................
Bên trong một căn phòng dát đầy vàng và kim cương, John đang nằm trên giường ngọc tỏa ra thứ năng lượng hoàng kim chữa trị những vết thương trên người.
Đôi mắt của John nặng nề mở ra, lúc này hắn cảm thấy những vết thương trên người ở bên trong và bên ngoài gần như đã khôi phục hoàn toàn, nhớ lại tình cảnh lúc đó hắn không khỏi rùng mình, cảm giác giống như bản thân đã bước một chân qua địa ngục môn vậy.
- Cậu đã tỉnh dậy rồi!
Giọng nói của Penance vang lên, John giật mình ngồi dậy xoay người nhìn về phía Penance nói:
- Tôi đã ở đây bao lâu?
"Ha ha"- Penance cười lớn đáp:
- Ngạc nhiên thật đấy, từ khi đưa cậu vào đây trị thương tới bây giờ tôi luôn nghĩ câu đầu tiên mà cậu tỉnh dậy sẽ nói là gì hóa ra tôi đều đoán sai cả. Được rồi, cậu cứ yên tâm đi thời gian ở đây được điều chỉnh để chạy chậm hơn so với bên ngoài, cho dù cậu ở đây 100 năm thì bên ngoài vẫn sẽ không xê dịch bao nhiêu. Vết thương có phải đỡ hơn rồi không?
John gật đầu rồi đáp:
- Cảm ơn ngài đã cứu cái mạng này.
"Ấy, đừng nói thế, là lỗi của ta"- Penance đi đến đứng trước mặt John nói tiếp:
- Lúc vung ra chiêu thứ 2 ấy ta đã có hơi mạnh tay, sau khi xuất ra mới phát hiện là mình đã gây ra lỗi lầm. Nhưng không ngờ cậu có thể sống sót qua một chiêu như thế. Kiếm pháp của cậu sử dụng là kiếm pháp gì?
John không giấu diếm nói ra lai lịch của hai bộ kiếm pháp cho Penance biết.
- Tuy bản thân ta chưa từng nghe về hai bộ kiếm pháp này nhưng có thể dùng nó để đỡ được chiêu kiếm của ta cho thấy người tạo ra nó nhất định là thiên tài tuyệt học đáng ngưỡng mộ. Bây giờ cậu có thể đi với ta được chứ?
John gật đầu rời khỏi giường, ra khỏi phòng hắn kinh ngạc khi thấy hàng lang dài không thấy điểm cuối.
Penance nói:
- Đừng kinh ngạc, là ảo giác thôi, nơi này đâu đâu cũng là cạm bẫy ảo giác để lừa những kẻ đột nhập.
- Nơi này là nơi ở của Thần Vũ Trụ còn sợ có kẻ đột nhập hay sao?
Penance thở dài nói:
- Tôi đưa cậu đến nơi này rồi cậu sẽ hiểu.
John gật đầu đi thêm một đoạn lại hỏi tiếp:
- Những người cùng tôi có mặt ở sân đâu rồi?
- Bọn họ về rồi?
- Tại sao vậy?
- Vì họ không đủ tư cách, chỉ có cậu mới đủ tư cách mà thôi. Hãy tự hào vì những gì mình sắp làm. Chúng ta đến nơi rồi.
Nói chuyện một lúc Penance đã dẫn John đến trước một cánh cửa lớn, trên cánh cửa khắc hai con rồng, một trắng một đen, nếu so với những gì mà John nhìn thấy từ đầu đến giờ thì hai con rồng ấy đúng là rất lạ.
Penance đẩy cửa bước vào, John đi theo sau.
Bên trong là một căn phòng lớn, ở giữa phòng có một người phụ nữ khoắc trên mình một bộ đồ trắng, cô ấy đang ngồi xoay lưng lại với họ. Từ phía sau John nhìn sơ qua đường cong ẩn hiện sau lớp áo thầm khẳng định đây là một đại mỹ nhân. Nhưng lai lịch của cô ấy là gì?
Penance quỳ xuống đầy vẻ cung kính nói:
- Thuộc hạ Penance đã dẫn người xứng đáng đến gặp người rồi đây.
Nói xong Penance nhìn sang John vẫn đứng ngơ ngác nhìn cô gái kia, anh ta kinh hãi kéo hắn quỳ xuống nói:
- Mau cung kính chào Thần Vũ Trụ đi.
John kinh hãi tột đột, "cung kính chào Thần Vũ Trụ"- Vậy hóa ra cô gái áo trắng kia là Thần Vũ Trụ sao? Vậy Thần mà họ nói là một người phụ nữ sao? Thực là quá bất ngờ.
John hô lớn:
- Tôi là John, thần cai quản thế giới Runeterra, cung kính chào Thần Vũ Trụ.
"Phù"- John rõ ràng nghe ra đó là một hơi thở, nhưng chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc hắn nghe được đấy thì tim của bản thân dừng lại.
Người con gái áo trắng kia đứng dậy, xoay người lại để lộ ra một gương mặt tuyệt mĩ thần thánh, sắc đẹp của cô ấy không thể miêu tả bằng lời. Có thể khẳng định chắc chắn một tỷ phần trăm rằng sắc đẹp của cô ấy là độc tôn trong toàn bộ các thế giới, một gương mặt e rằng nếu vẽ ra giấy thì chẳng có họa sĩ nào đủ sức để làm, nếu soi vào nước e rằng nước sẽ bốc hơi vì không thể nào phản ảnh lại chính xác vẻ đẹp ấy được. Ngoài một gương mặt thần thánh tuyệt mĩ kia ra nàng còn sở hữu một vóc dáng tuyệt hảo, nếu mà miêu tả nữa thì e rằng những từ miêu tả ấy sẽ làm sỉ nhục đến những gì mà John đang chiêm ngưỡng.
Thần Vũ Trụ mỉm cười vung tay nói:
- Hai người đứng lên đi.
Penance có vẻ như đã quá quen thuộc khi nhìn gương mặt kia nên khi nghe lệnh liền đứng dậy nhưng chỉ có mỗi anh ta đứng dậy mà thôi, John lúc này như một tượng đá bất động không nhúc nhích.
Penance cũng chỉ thở dài, lần đầu tiên anh ta gặp Thần Vũ Trụ vào thời xa xưa kia tình trạng cũng y hệt hắn.
"Mau đứng lên đi"- Penance kéo lấy John đứng dậy, lúc này hồn mới thực sự quay về xác, John thầm cảm thấy xấu hổ, bản thân đã có vợ có con rồi nhưng thực không ngờ vẫn như thế...
Thần Vũ Trụ nói với Penance:
- Người mà ngươi lựa chọn trước giờ ta luôn luôn tin tưởng, nhưng việc lần này không giống như những việc trước đây, nó cực kì quan trọng.
Penance đáp:
- Thuộc hạ hiểu nên lần này lựa chọn rất kĩ, người thanh niên tên John có thể đọc được các văn tự của Thần Vũ Trụ khắc trên các cột trụ bên ngoài sân. Ngoài ra có thể đỡ được một chiêu kiếm của thuộc hạ...
- Ngươi nói sao? Hắn có thể đọc được văn tự của ta trên cột trụ?
Penance nhìn sang John và nói:
- Ngươi mau nói lại rõ ràng cho Ngài ấy biết đi.
John nói:
- Thực ra là có thể thấy chữ và số được khắc lên cột trụ nhưng đọc không hiểu.
"Bất ngờ thật đấy"- Thần Vũ Trụ mỉm cười kinh ngạc nói tiếp:
- Những gì ta viết trên đó vốn dĩ chỉ có hai loại người có thể đọc được, một là kẻ đã sống cả ngàn năm, sức mạnh của hắn đạt đến mức thao túng năng lặng vũ trụ. Hai là kẻ nắm trong tay định mệnh. Loại đầu tiên đã gặp rất nhiều nhưng loại thứ hai thì đến giờ vẫn chưa. Dựa theo tuổi tác lẫn sức mạnh của ngươi chắc chắn loại đầu tiên không phải rồi, vậy chắc chắn là loại thứ hai.
Thần Vũ Trụ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt John khiến kinh giật nảy mình, cô ấy dùng đôi tay trắng nuột của mình đặt lên vai của John rồi mỉm cười nói:
- Tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm, vậy là lần này chúng ta có cơ hội rồi, thực sự là có cơ hội rồi.
Thấy nụ cười của Thần Vũ Trụ, John cũng bất giác cười theo nhưng thực ra trong lòng vẫn còn một mảng mây đen không thể xóa nhòa, thực ra bọn họ đang nói đến chuyện gì?
Thần Vũ Trụ nói:
- Ta tên Aerith, sau này cứ gọi ta bằng cái tên như vậy. Đúng rồi, chắc hẳn hiện tại ngươi đang rất ngờ vực tại sao mình lại có mặt ở đây phải không?
John gật đầu.
Aerith thở dài xoay người bước đi, kể:
- Theo ngươi vũ trụ này có bao nhiêu thế giới?
- Vừa nãy ở bên ngoài sân tính luôn tôi thì có 88 người, chắc là có 88 thế giới rồi.
- Vừa đúng nhưng cũng vừa sai. Tại sao đúng? Bởi vì hiện tại chỉ còn đúng 88 thế giới còn tồn tại. Tại sao sai? Bởi vì vốn dĩ có rất nhiều các thế giới tồn tại có thể lên tới con số hàng ngàn.
- Vậy tại sao lại giảm mạnh như vậy?
- Bởi vì chúng đã chết, là bị một thứ đáng sợ giết chết. Ta còn nhớ rất lâu về trước, rất nhiều thế giới tồn tại đếm không xuể, mỗi thế giới ấy ta gọi là Đại Thế Giới bởi bên trong nó còn chứa nhiều tiểu thế giới khác nhau. Mỗi tiểu thế giới ấy lại có một hành tinh trên đó chứa đựng sự sống của sinh vật, động vật. Nhưng rồi một ngày tai họa ập đến, tất cả đều bị tịch diệt vĩnh viễn.
Nói đến đây Aerith thở dài, đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng phủ lên bởi một lớp sương mù.
John vội vàng hỏi:
- Thực ra là có chuyện gì đã xảy ra với các thế giới đó?
Aerith nói tiếp:
- Nguyên nhân của nó phải kể đến đoạn thời gian trước đó nữa. Sinh và Diệt vốn dĩ là một vòng tuần hoàn không thể ngăn cản. Khi một thế giới hay một hành tinh được tạo ra thì một thế giới, một hành tinh nào đó sẽ đi đến hồi diệt vong. Lúc ấy trong vũ trụ này có một thế giới cũng diễn ra theo vòng tuần hoàn như thế. Khi thế giới ấy đến hồi diệt vong thì từ thế giới ấy lại xuất hiện một thứ đáng sợ không ai có thể tưởng tượng được. Thứ đó ban đầu giống như một ký sinh trùng ăn bám trên một hành tinh chết, và rồi theo thời gian 'nó' gặm nhắm toàn bộ hành tinh và cả cái thế giới đó. Cái chết, sự tuyệt vọng, những thứ hắc ám nhất của một thế giới diệt vong đều bị 'nó' hấp thụ. Thế nhưng bản thân 'nó' lúc ấy cũng như một ấu trùng sơ sinh không gây ra được nguy hiểm gì nên ta đã bỏ lơ, nhưng không ngờ rằng chính vì việc đó mà ta đã phải hối hận về sau.
- Lúc ấy ta tiến vào trạng thái ngủ đông để năng cao năng lực của bản thân, một giấc ngủ cả vạn năm, khi ta thức dậy thì mọi chuyện đã quá muộn. Thứ đó sau khi hấp thụ thế giới đã tạo ra 'nó' thì 'nó' bắt đầu xoay ra hấp thụ những thế giới đã chết khác, dã tâm, cái tối của 'nó' ngày một gia tăng, khiến bản thân 'nó' càng trở nên đáng sợ hơn, 'nó' không ngừng ăn hết thế giới này đến thế giới khác. Từ những thế giới đã chết nó chuyển sang ăn các thế giới còn sự sống.
John nghe đến đoạn này thì cảm thấy rùng mình, ăn cả thế giới thì là loại quái vật kiểu gì đây? Hắn liền hỏi:
- Vậy lúc ấy ngài đã làm gì?
- Sau khi biết chuyện ta đã tức tốc đến gặp 'nó', nhưng 'nó' giờ đã trưởng thành, có thể huyễn hóa ra một cơ thể tương tự như con người, có thể nói chuyện, suy nghĩ và đặc biệt là dã tâm hắc ám của 'nó' khiến ta phải rùng mình. Ta gọi 'nó' là Voravoid. Sau đó ta và 'nó' đã giao chiến, tuy ta đã đánh thắng và khiến 'nó' bị thương nhưng không tài nào giết được 'nó' cả. Cũng trong lần đó ta đã để 'nó' tẩu thoát. Chuyện tiếp theo ngươi hãy kể đi Penance.
Penance vâng lời nhìn về John tiếp tục kể:
- Sau hơn 300 năm, Thần Vũ Trụ lại phát hiện ra tín hiệu của 'nó' một lần nữa, người đã lần theo dấu vết mà truy tìm ra 'nó'. Đấy cũng là lần đầu tiên ta và Thần Vũ Trụ gặp nhau. Khi đấy ta đang giao chiến với nó để trả thù cho thế giới của mình bị nó tiêu diệt nhưng bản thân ta cũng giống như Thần Vũ Trụ không tài nào giết được nó.
"Sao! Đến cả ngài cũng không thể làm gì nó ư?"- John đầy kinh ngạc, bởi sức mạnh của Penance hắn đã tận mắt chứng kiến rồi.
- Phải! Cơ thể nó Voravoid không có hình dáng cụ thể, nó là không khí là vũ trụ là tà ác hắc ám không có cách nào để giết được nó cả. Lần ấy ta và cả Thần Vũ Trụ đã thảm bại trọng thương mà rút lui.
- Không thể nào? 300 năm trước không phải nó bị Thần Vũ Trụ đáng bại hay sao?
Thần Vũ Trụ Aerith lắc đầu nói:
- Giống khi ngươi ăn một món ăn nào đó thì cũng cần phải có thời gian để tiêu thụ vậy. Ba trăm năm chạy trốn Voravoid đã tranh thủ hấp thụ những thế giới mà nó đã ăn khiến sức mạnh của nó đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng được nữa.
- Vậy thì các ngài làm sao?
Penance nói:
- Sau đó, ta và Thần Vũ Trụ may mắn phát hiện ra một viên pha lê, viên pha lê ấy nằm ở thế giới bọn ta lúc ấy gọi là thế giới x3-x5-214, hiện tại nó tên là Runeterra.
John giật bắn người, câm nín.
- Phải! Chính là từ thế giới của ngươi sinh sống. Sau khi phát hiện ra loại pha lê ấy có thể chế ngự được Voravoid ta đã cùng với Thần Vũ Trụ gài bẫy để phong ấn nó vào đấy. Cách duy nhất để khống chế nó chỉ là Phong Ấn nó mà thôi, không thể diệt.
Nói xong đến đây, Thần Vũ Trụ, vung tay lên, một cánh cửa vàng xuất hiện giữa phòng, Thần Vũ Trụ nói:
- Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi thấy thứ đó.
John đi theo Thần Vũ Trụ cà Penance đi vào cánh cửa, bên sau cánh cửa là một màu tối đen, nhưng khi Thần Vũ Trụ vung tay lên ánh sáng dần xuất hiện, đập vào mắt John là một hồ nước màu tím, giữa hồ có một viên pha lê màu tím trôi lơ lửng, trên đỉnh của viên pha lê là một cô gái áo trắng xinh đẹp đang xếp bằng ngồi...
John run lên khi nhìn ra gương mặt của cô gái ấy giống y hệt với Thần Vũ Trụ đang đứng bên cạnh. Thấy hắn kinh ngạc thế Thần Vũ Trụ giải thích:
- Đó là bản thể của ta, còn người đang nói chuyện với ngươi đây chỉ là một bản sao mà thôi. Như ngươi đã biết, sức mạnh của Voravoid mạnh mẽ đến thế nào, tuy nói viên Pha Lê kia có thể khống chế được sức mạnh của nó thế nhưng nếu không có một sức mạnh thường xuyên truyền vào viên Pha Lê để gia cố nó thì không sớm rồi muộn, Voravoid sẽ phá bỏ phong ấn mà thoát ra bên ngoài.
- Chính vì vậy mà người đã chấp nhận sử dụng năng lượng của mình để duy trì phong ấn trong thời gian dài như vậy sao?
"Ha...ha...lại là ngươi sao Thần Vũ Trụ, không biết ta đã ở đây bao nhiêu lâu rồi, hiện tại ta đang rất đói, đợi khi ta ra khỏi đây nhất định món ăn đầu tiên của ta chính là ngươi"
Giọng nói gầm gầm bên trong viên pha lê vang ra, tuy chỉ là giọng nói nhưng cũng đủ khiến John phải rùng mình nổi cả da gà. Sức mạnh cấp vũ trụ hiển nhiên không thể xem thường.
Thần Vũ Trụ bỏ ngoài tai những gì Voravoid nói, cô nhìn John nói tiếp:
- Theo thời gian, năng lượng của ta đã suy giảm rõ rệt, độ bềnh của phong ấn lẫn viên pha lê cũng suy giảm rất nhiều, sức mạnh tà ác của Voravoid theo đó mà rò rỉ ít nhiều ra bên ngoài, chắc hẳn hiện tại ở thế giới của ngươi có rất nhiều sinh vật chết một cách bất thường?
- Không sai!
- Đợi đến khi phong ấn bị phá bỏ, sức mạnh của ta suy kiệt, thì ta e rằng toàn bộ các thế giới sẽ bị hủy diệt.
- Vậy chúng ta phải làm cách nào?
- Có một cách, mà cách này chỉ có mình ngươi có thể làm được.
- Đó là gì?
- Hi sinh mạng sống của mình.
"Sao?"- John kinh ngạc vô cùng.
Penance thở dài vỗ vào vai John và nói:
- Như ngươi đã biết, Voravoid không có hình thể, nếu như có thể ép buộc Voravoid gắn kết với một hình thể bất kì thì sẽ dễ dàng tiêu diệt được nó hơn. Tuy nhiên chuyện này cũng không phải muốn làm là làm được.
John như không muốn tin vào những gì mình tin được, chuyện này quá vô lý, người hi sinh mạng sống thì có thể là người khác chứ sao lại là bản thân mình?
Thần Vũ Trụ thở dài, giọng nói đầy vẻ bi ai cùng với tội lỗi nói:
- Chắc hẳn hiện tại ngươi đang rất hoang mang tự hỏi rằng tại sao không phải ai khác làm việc đó mà phải là mình đúng chứ? Nói ra điều này thực đáng xấu hổ nhưng không ai ở đây ngoài ngươi có thể làm được chuyện này cả. Để đưa Voravoid vào cơ thể của một người hay một sinh vật sống có hình thể rõ ràng thì bắt buộc nơi chứa Voravoid phải mạnh hơn 'nó', nếu như không thỏa mãn được điều này vật chứa sẽ lập tức nổ tan xác còn Voravoid sẽ có cơ hội để trốn thoát bởi lúc đưa Voravoid vào cơ thể vật chứa là thởi điểm phong ấn yếu nhất. Trước đây rất lâu ta cũng từng có ý định hi sinh bản thân mình để bảo vệ vũ trụ nhưng đáng tiếc thay Voravoid đã mạnh hơn cả ta, một khi đưa 'nó' vào cơ thể chỉ e hại nhiều chứ không có một điểm lợi.
John vôi vàng hỏi:
- Nếu Thần Vũ Trụ đã như vậy thì tôi làm sao có thể?
Thần Vũ Trụ đáp:
- Ngươi có thể bởi ngươi là kẻ duy nhất nắm được vận mệnh trong tay, là một kẻ duy nhất tồn tại nằm bên ngoài vòng luân hồi đến ta cũng không thể nắm bắt. John à! Thực ra bọn ta đã để ý đến cậu từ rất lâu, luôn luôn theo dõi hành trình của cậu từ trước đến nay, vốn dĩ rất muốn cầu xin cậu giúp đỡ nhưng vẫn không thể mở lời được. Hôm nay khi an nguy của Vũ Trụ và toàn bộ các thế giới đang bị đe dọa, ta khẩn thiết cầu xin cậu hãy cứu giúp.
John vẫn đứng yên bất động không nói gì, lúc này có quá nhiều thứ diễn ra đột ngột khiến hắn khó lòng thấu hiểu. Hắn thở dài ngồi bệch xuống đất, giọng nói vang lên:
- Thực sự không có cách nào khác hay sao?
- Rất tiếc là không có. John! Ta biết cậu sẽ rất sốc khi nghe được những chuyện này nhưng an nguy của cả vũ trụ đang nằm trong tay cậu. Ta, Thần Bất Bại Penance cầu xin cậu.
Nói xong Penance quỳ xuống trước mặt John mà khấu đầu cầu xin.
Thần Vũ Trụ cũng quỳ xuống trước mặt John và nói:
- Ta mang danh là Thần Vũ Trụ nhưng lại không thể cứu lấy vũ trụ này, John, ta biết đã làm khó cho cậu nhưng làm ơn hãy vì mạng sống của những thế giới, trong đó có gia đình và bạn bè của cậu mà hãy đồng ý.
John nhắm chặt đôi mắt lại, hít lấy một hơi thật sâu, những gì hai người họ nói hắn hoàn toàn tin tưởng, những gì hắn chứng kiến tại tại vùng đất của mình hiện lên trong đầu hắn, nếu như họ nói đúng nguyên nhân của nó là do hắc ám tà ác từ Voravoid rò rỉ ra thì một khi con quái vật này thoát khỏi phong ấn thế giới của mình, gia đình của mình sẽ phải bỏ mạng...
Đây là lúc John đấu tranh tư tưởng mãnh liệt nhất.
Nếu là trước đây hắn đã không ngần ngại hi sinh bản thân mình để bảo vệ mọi người nhưng giờ đây hắn đã có gia đình, có con dù có hành động ngu ngốc đến thế nào hắn cũng phải nghĩ đến họ.
Thần Vũ Trụ và Penance lẳng lặng quỳ một bên nhìn thần sắc của John mà không nói lấy nửa lời, họ hiểu rằng đây là lúc khó khăn nhất để ra quyết định.
John từ từ mở mắt, trong con mắt ấy hiện lên sự thê lương quyến luyến nhưng cũng có một sự kiên định rõ ràng, hắn nhìn về phía hai người nói:
- Hãy chỉ ta phải làm sao.
Penance vừa mừng vừa bi thương vội vàng hỏi:
- Cậu không cần quay lại Runeterra để chào tạm biệt họ sao?
John lắc đầu đáp:
- Sợ rằng khi gặp họ ý chí sẽ bị lung lay, phiền hai ngươi sau khi giải quyết được Voravoid hãy thông báo chuyện này cho họ biết.
Thần Vũ Trụ đứng dậy tiến lại gần John và nói:
- Vậy chúng ta sẽ bắt đầu. Từ giờ đến lúc đạt giới hạn của phong ấn là vừa đúng 15 ngày, phải làm thật nhanh mới được.
.......................
Bên trong một căn phòng, Thần Vũ Trụ nói rõ ràng về những vấn đề trong cách tiêu diệt Voravoid lần này. Thứ nhất, John tuy là người có số phận đặc biệt có thể chịu đựng được sự phá hủy và khống chế của Voravoid trong một khoản thời gian ngắn nhưng đó là lý thuyết, nếu như không có năng lực cao để bổ trợ thì không thể tăng được tỉ lệ thành công. Chính vì thế mà trong 15 ngày này cả hai đánh liều truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào người của hắn giúp sức mạnh của hắn gia tăng lên mức chóng mặt.
Cũng trong thời gian này John nghiêm túc tu luyện một loại thần chú giúp tinh thần vững chắc chống chịu được áp lực mạnh mẽ khi đưa Voravoid vào cơ thể của mình.
Thứ hai chính là thứ giết chết Voravoid, một con quái vật sinh ra từ một thế giới đã chết và đã nuốt không biết bao nhiêu các thế giới thì cách giết nó không phải đơn giản là dùng dao đâm vào người John một cái là xong, thứ để giết nó là một dao, lưỡi dao được rèn từ loại đá pha lê khắc chế với thứ đáng sợ này. Nhưng từ cái ngày họ tìm được loại đá đó đến nay thì cả vạn năm trôi qua họ mới chỉ có thể tìm thấy được một chút pha lê vụn của nó trên Runeterra mà thôi, loại pha lê này gần như biến mất hoàn toàn.
..................
15 ngày nhanh chóng trôi qua, John giờ đây thoát thai hoán cốt cả người tỏa sáng như một vị thần, trên tay hắn đang cầm là một con dao pha lê. John ánh mắt đầy vẻ kiên định nói:
- Chúng ta làm thôi.
Cả ba người nhanh chóng đi đến căn hầm, lúc này dao động năng lượng ở đây đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, phong ấn đã suy yếu đến mức thấp nhất, viên pha lê phong ấn Voravoid đã xuất hiện rất nhiều vết nứt như muốn bể ra bất cứ lúc nào.
- Phải làm ngay chứ không e rằng muộn mất.
Thần Vũ Trụ gấp rút nói.
John không chút chậm trễ, ngồi xuống xếp bằng, toàn bộ năng lượng nhanh chóng bao phủ toàn thân.
Thần Vũ Trụ bản thể thực ở phía trên viên pha lê như thấu hiểu hành động của John lập tức mở bừng mắt, cả người đứng dậy hai tay vung lên liên tục tạo ra một vòng trận pháp quái dị không rõ ràng.
"Ầm Ầm Ầm"- Cả căn hầm chấn động, thế giới bên ngoài, vũ trụ bên ngoài cũng một phen chấn động, thiên tai bắt đầu hình thành.
"Ha....ha....ta sắp thoát ra rồi, ta sắp thoát ra rồi"- Giọng nói của Voravoid vang lên đầy vẻ khoái chí.
Penance hiện tại sức mạnh suy yếu vì đã truyền hết cho John, nhưng anh ta quyết không để mình trở nên tàn phế, thanh kiếm trên tay vung lên hô lớn:
- Hãy dùng thanh kiếm này của ta làm con đường dẫn, đi!
Thanh kiếm của ông vung lên nổ tung tạo thành một dải ảnh sáng nối liền cơ thể John và viên pha lê.
Phân Thân của Thần Vũ Trụ bay lên nhập vào bản thể thực, cô dùng chút năng lượng còn sót lại của mình huy động phong ấn vận chuyển để đưa viên pha lê chứa Voravoid nhập vào John.
"Các ngươi đang muốn làm gì? Bọn khốn kiếp, các ngươi đang muốn làm gì?"
Âm thanh Voravoid đầy vẻ kinh hãi vang lên.
Viên pha lê bị năng lượng của Thần Vũ Trụ bức ép ngày càng thu nhỏ đến khi bằng một nắm tay, nó men theo con đường ánh sáng mà Penance đã tạo ra từ trước bắt đầu nhập vào cơ thể của John.
"A"- Khi viên pha lê vừa nhập vào tóc của John dựng đứng cả lên, hắn ngửa cổ hét lớn một tiếng đầy vẻ đau đớn.
"Bụp bụp"- Cơ bắp trên tay phình lên, gân xanh nổi đầy cả cơ thể, hai con mắt đỏ bừng.
"John, việc còn lại nhờ cả vào cậu"- Thần Vũ Trụ nhìn John cầu khẩn thốt lên.
John nghiến chặt răng, không nghe được những gì Thần Vũ Trụ đã nói, lúc này hắn có cảm giác mọi kinh mạch gân xương trong cơ thể đang nổ tung thành vạn mảnh, máu từ mũi tai, miệng cứ trào ra không ngớt.
"Dốt nát, dốt nát, một lũ dốt nát, các ngươi nghĩ rằng trên đời này có kẻ có thể chứa được ta hay sao?, ha...ha...ta sẽ tự do, ta sẽ tự do"
Giọng nói của Voravoid vang lên ồm ồm cả căn hầm.
John điên cuồng dùng toàn bộ năng lượng trong cơ thể trấn áp và bảo vệ ý thức của mình, hắn gầm lên:
- Voravoid, ngươi tới số rồi.
"Thằng nhóc con, ngươi có thể chịu đựng được thế này thực làm ta bất ngờ nhưng không lâu nữa đâu, viên pha lê sẽ vỡ ta sẽ ra ngoài, khi đó không ai có thể ngăn cản được ta hủy diệt toàn bộ vũ trụ"
- Ngươi nghĩ mình làm được sao.
"A"- John gầm lên một lần nữa, lần này hắn sử dụng toàn bộ cách thức mà Thần Vũ Trụ đã chỉ dạy để Voravoid và bản thân hòa thành một.
"Định mệnh của ta, do ta nắm, sinh mệnh của ta do ta quyết, sinh tử tồn vong ta không quản, luân hồi vọng cảnh ta không màn, Phong, Nhập, Hợp, Triển."- John hô lớn câu thần chú mà Thần Vũ Trụ đã dạy cho mình, khiến Voravoid hợp thể với mình làm một.
"Thần thể này của ta sẽ là của ngươi, sức mạnh này của ngươi sẽ là của ta, hai ta không thân không biết, giờ khắc này hợp lại làm một"
"Ầm"- Cả căn hầm nổ tung.
Toàn bộ lâu đài nổ tung.
John lơ lửng giữa vũ trụ, trên tay là cây dao pha lên...
Mái tóc của hắn dài ra đến tận chân, đôi mắt một bên tàn ác một bên con người....
"Không! Ta không tin! Ta không tin! Ta là vô định, ta không có hình thù, ta là mạnh mẽ nhất trong cả vũ trụ, ta..."
John sử dụng một chút ý thức còn lại mình có để, vung dao đâm mạnh vào tim của mình, máu đỏ bắn ra, hắn nở nụ cười đầy mãn nguyện.
"Ta không chết! Ta là bất tử, ta không chết, khốn kiếp, ta không có hình dáng...."
"John"- Thần Vũ Trụ và Penance lao đến đỡ lấy hắn, nhìn gương mắt một ác một thiện kia không khỏi đau lòng, giọng nói của John vang lên:
- Vốn tưởng sau khi tự sát để giết cả hai thì thi hài của thể được bảo tồn, ai ngờ...
"John"
"Bọn khốn kiếp, các người thật ác độc, dám khiến ta có thân thể, ta không cam tâm, không cam tâm"
Một bên mặt ác là Voravoid gào rống.
- John cậu có tâm nguyện gì không? Cứ nói ra nhất định chúng tôi sẽ thay cậu làm.
John mỉm cười nhìn cả hai, máu trên người cứ trào ra như suối:
- Chăm lo cho gia đình và bạn bè của ta ở Runeterra, còn nữa...
John móc từ trong người ra một viên pha lê ghi âm đưa cho Thần Vũ Trụ và nói:
- Trong này có ghi lại lời trăn trối của ta trước khi ra đi, hãy đứa nó lại cho những người vợ và các con của ta....
Nói xong đến đây cơ thể của John hoàn toàn hóa thành bụi phấn.
Hắn đã chấp nhận hi sinh để trừ đi mối họa lớn nhất của toàn vũ trụ.
..........................
Runeterra, Destiny Land.
Thần Vũ Trụ và Penance sau sự ra đi của John đã đến gặp gia đình hắn đưa lại viên pha lê cho họ, không biết trong đó John đã nói lại những gì nhưng chỉ biết lúc ấy cả căn nhà tràn đầy bi thương.
John đã đến thế giới này như một cơn gió thổi ngang, tạo nên những huyền thoại người đời sau khâm phục noi theo nhưng khi ra đi hắn không cần kèn trống, hắn ra đi vì nhân loại, hắn xứng đáng với hai chữ : Huyền Thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip